Chap 3: Đánh mất
Thoáng chốc, thời gian đã trôi qua vài năm. Trong khoảng thời gian này, không chỉ là những buổi huấn luyện thể lực mà còn là về ma lực.
Jack dành thời gian vào hết những bài luyện tập cường độ cao. Thể lực, sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai và còn nhiều thứ khác nữa được rèn luyện đến cực điểm.
Ma thuật thì được mài giũa hàng ngàn lần. Một số ma thuật cấp thấp có tên là [Fire Ball] hắn có thể sử dụng được thành thạo, khuyết điểm là nó quá dài dòng khi niệm phép.
Niệm phép là một thứ bắt buộc, tùy vào câu niệm phép ngắn hay dài mà ma thuật đó sẽ xếp vào hạng nào.
Cũng may là hắn không phải dân chơi hệ ma pháp nên đống ma thuật này học để thủ sẵn khi cần thiết trong tương lai.
===========
Lại tiếp tục sang ngày mới.
Vẫn như bao ngày, sáng sớm thì hắn đã dậy sớm. Khởi động lằm nóng cơ thể bằng 100 cái hít đất, 100 cái hít đất theo kiểu chồng cây chuối, nhiêu đó vẫn chưa đủ, tiếp tục là luyện võ trong tưởng tượng.
Từng nắm đấm của hắn vung ra cứ như có thể nghe thấy tiếng xé gió.
"Thêm--thêm nữa!!".
Cứ mỗi lần vung đấm, hắn ta luôn thì thầm. Chỉ vài ba năm nữa, sẽ rất nhanh thôi.
"Này nhóc, tỉnh dậy sớm thế!?".
Từ phía sau, một giọng nói trầm vang đến. Quay đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông to cao vạm vỡ, có mái tóc ngắn màu vàng đất, mặc trên mình là bột chiếc áo da có vài chỗ được vá bằng những tấm vải nhỏ, phối cùng chiếc quần xám dài cùng đôi bốt cao.
Không ai khác là cha hắn.
"...".
Jack chiếc nhìn sau đó quay lại tiếp tục luyện tập. Không phải Jack không quan tâm, nhưng hắn đã quá quen với việc sống một mình và lang thang khắp nơi trong khu ổ chuột, hắn ta không thể tiếp xúc với tình thương vì hắn không đáng nhận được nó.
"Hzzzz".
Cha của hắn đằng sau chỉ có thể thở dài chán nản, tuy thiên phú của hắn cao hơn người thường rất nhiều nhưng có vẻ thứ đáng đổi cho thiên phú ấy lại là cảm xúc.
Ông và vợ của mình đã trao đổi về chuyện này rất nhiều. Hằng ngày vẫn cố gắng giao tiếp với đứa con nhưng gần như là bằng công cốc.
Nó chỉ chú tâm vào tập luyện, tập luyện và chỉ có tập luyện. Điều đó khiến cho ông có phần hơi lo lắng trong tương lai nó sẽ không có bạn.
Mà cũng phải thôi, hắn cũng gần 10 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một đứa bạn nào.
"Ngày mai là một ngày trọng đại đấy anh yêu".
Vợ ông bước ra từ trong nhà, nhẹ giọng cất lời.
"Anh biết rồi". Ông hơi nheo mắt đáp lại.
Ngay trong tối hôm đó, cả nhà ba người đang ngồi trên bàn ăn tối. Tuy bữa cơm đạm bạc giản dị nhưng vẫn rất ấm cúng.
Jack dù không muốn nhưng vẫn phải ăn vì đó là sự tôn trọng đối với hai người này.
Cha mẹ hắn nói chuyện cười đùa, còn hắn thì lẳng lặng ăn cơm.
"À phải rồi, mai con nên đến nhà thờ để xem thử ma pháp chính của mình là gì nhé!!".
Trong đôi mắt hắn sượt qua tia sáng, hắn gật đầu. Trong thâm tâm hắn thì đã biết trước kết quả.
Cho dù đi hay không thì hắn cũng đã biết trước. Ma thuật chính của hắn là gió, nó quá yếu đối với hắn, càng không đáng để tâm. Dù vậy hắn chỉ có thể đồng ý và đi cho có lệ.
Sau khi ăn tối xong thì hắn ta vào phòng và tiến vào giấc ngủ. Mắt hắn lim dim khép lại thì tiếng của một thứ gì đang chạy đến.
Nó dừng lại trước nhà của hắn, tiếng thở dồn dập ấy, là một con ngựa trắng.
"ĐỘI TRƯỞNG ARES, CÓ NHIỆM VỤ MỚI!!". Người ngồi trên ngựa hét to vào ngôi nhà của hắn.
"Chuyện gì thế!?".
Cha hắn từ trong nhà bước ra, nghiêm túc hỏi lại.
"Chúng ta được huy động để chi viện cho công chúa và hoàng hậu đang gặp tấn công của đám ma thú tại phía Tây cách vương đô xa".
Người lính lo lắng đáp lại, cha hắn nghe thấy thế thì trầm mặt xuống.
"Anh---".
"Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ trở về, sẽ nhanh thôi!!".
Vợ ông ở phía sau cất lời, trên mặt hiện lên sự không cam tâm. Thấy thế cha hắn chỉ đành ôm bà ta.
Sau đó xoay người, cầm lấy thanh kiếm và mạnh mẽ rời đi.
Để lại ánh nhìn tiếc nuối của mẹ hắn và hắn.
=========
Xuân, Hạ, Thu rồi sang Đông. Hằng ngày mẹ hắn luôn đón chờ ngày cha hắn về. Ngày sang ngày, đôi mắt bà càng u sầu hơn, người cũng gầy guộc hơn.
Tuyết đã rơi hẳn một lớp dày, những đứa trẻ khác thì vẫn đang vui đùa chơi chọi tuyết. Jack thì vẫn luyện tập cực khổ. Cơ thể hắn lúc này đã cực kỳ săn chắc, dường như dưới lớp da ấy không có một miếng mỡ nào, chỉ có lớp cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
"Lại thêm 1 năm".
Hắn nhìn vào bàn tay chai sạn của mình thì thầm. Cha hắn kẻ từ hôm đó thì gần một năm chưa về rồi. Nhưng cha hắn vẫn viết thư thường xuyên gửi cho mẹ hắn.
Từ cường độ dày đặc cho đến vài tháng mới gửi một lá thì đã biết được chiến trường ngoài đó nó kinh khủng như nào.
==========
Lại thêm một năm nữa. Lá trên cây đã rụng gần hết, căn nhà rơm của hắn đã cũ kỹ đến nổi gió thổi nhẹ cũng đung đưa.
Mẹ hắn đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ không kém. Người bà bây giờ chẳng khác gì một cây tăm cả.
...
Jack bước vào, trên tay là chén cháo.
Hắn ta đi đến chỗ mẹ hắn, kéo ghế lại và ngồi xuống.
Mẹ hắn liếc nhìn hắn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó với hắn, nhưng bà chẳng còn sức nữa, hoặc có lẽ bà sẽ không sống qua tháng này.
"Hãy ăn đi, ăn cho có sức".
Jack khuấy tô cháo rồi múc một thìa cháo đưa gần miệng mẹ hắn sau đó nhẹ giọng nói.
".....".
Nước mắt mẹ hắn chảy ra, bà ta bây giờ rất bất lực. Bất lực vì chính cơ thể mình không làm theo ý mình.
Chút sức lực cuối cùng, bà ta chỉ có thể dồn hết lực vào cánh tay.
Cánh tay có hơi run chầm chậm đưa lên, Jack hiểu ý nắm lấy bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương ấy.
"T-a--x-i-n--l-ỗ-i".
Mẹ hắn cố gắng rặn từ chữ yếu nhớt. Hắn chỉ nghe mà chẳng nói gì, hắn không phải là vô cảm, mà thứ cảm xúc này hắn đã vượt qua được rồi.
"CÔNG CHÚA SPHLYA VÀ HOÀNG HẬU SPHYA GIÁ ĐÁO".
Từ bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập vang đến, cùng với đó là tiếng của tên nào đó hô hào.
Mẹ hắn nghe thấy thế thì tròn mắt, người phản ứng dữ dội. Cũng may là hắn ngăn bà kịp thời, nếu không bà sẽ chết do sốc.
"Hãy để con ra".
Hắn nhìn bà, ánh mắt dịu dàng ấy khiến cho bà nhớ tới cha hắn.
Bà chỉ đành gật đầu rồi nằm yên.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, vén tấm màn rơm rồi bước ra ngoài.
...........
Ở bên ngoài, hắn thấy những tên mặt giáp đã xếp hàng ngay ngắn trước cổng nhà mình, nền đất được trải một tấm thảm màu đỏ, trước mặt hắn là một cỗ xe ngựa màu đen mạ vàng sang trọng, nhìn là đã biết của lũ quý tộc rồi.
Cánh cửa được mở ra bởi một lão già mặc vest đen, hình như là quản gia của chúng.
Bước xuống đầu tiên là một người phụ nữ tuổi 50, mặc một bộ váy xòe màu xanh đậm, đính kèm phụ kiện trên váy là các bông hoa xanh. Bà ta có mái tóc bạc, đầu đội một tấm mạng che mặt mỏng màu đen.
Theo sau đó là một thiếu nữ được quản gia dìu xuống. Cô ta có mái tóc dài màu bạch kim được xõa ra, mặc trên mình là bộ váy trắng được đính kèm thêm mấy viên ngọc trai.
"Thấy hoàng hậu và công chúa sao không cúi đầu".
Một tên lính bên cạnh hô to khi không thấy Jack cúi đầu xuống.
Jack chỉ liếc mắt, trong ánh nhìn ấy là một sự lạnh lùng và kiên định. Hắn có lòng tự trọng, hắn chắc chắn không cúi đầu trước bất kỳ ai.
"Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nên biết điều đi!!".
Tên lính gầm lên đầy vẻ tức giận, hắn cảm giác như đang bị sỉ nhục dưới ánh nhìn đấy vậy. Tay của hắn đã cầm lấy chuôi kiếm và chuẩn bị rút ra để dạy dỗ thằng nhóc trước mặt mình.
"Ta lệnh cho ngươi dừng lại!!".
Bỗng nhiên gần đó phát ra một cậu lệnh. Nó xuất phát từ người đàn bà quý tộc đó.
"V-vâng". Tên lính nghe thấy thế thì lo sợ cúi người kêu lên sau đó lùi lại.
==================
Đăng thông báo xàm chỉ thấy 1 2 đứa comment.
Thả thông báo ngu anh em lao vào đớp.
---White sad---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top