Chap 5

Ánh sáng ban mai rọi vào cửa sổ , tiếng chim hót véo von trên cây , trời quang , người người tấp nập , khung cảnh vừa đẹp vừa ồn ào , nó tỉnh dậy với cái đầu cứ ong ong rồi nhìn sang bên trái thì thấy Suga nằm kế bên , nó không la hét không bất ngờ mà bước xuống giường nhẹ nhàng, bỗng có 1 bàn tay nằm lấy tay nó:

- Em tỉnh rồi à? Có nhức đầu gì không? Giọng Suga lè nhè hỏi nó

- 1 chút thôi , anh tối qua đưa tôi về à?

- Ừm! Anh không biết nhà em nên đưa em ở tạm ký túc xá ngủ. Nay em có đi học không?

Nó đứng dậy sửa sang lại tóc rồi trả lời:

- Có ! Nhưng 1 tiếng nữa mới vào giờ.

- Sao em không bất ngờ hay hốt hoảng vậy?

- Anh chẳng làm gì tôi cả thì việc gì phải làm rùm beng vả lại tôi được ngủ với Suga BTS mà. Nó nói rồi cười , nụ cười nhẹ nhưng lại khiến Suga cảm thấy tim trệch 1 nhịp.

Anh Jin lúc này gõ cửa bước vào:

- 2 đứa xuống ăn sáng đi ! Có canh kim chi và thịt chiên.

2 người gật đầu , làm VSCN rồi cùng xuống nhà ăn sáng. Lúc này các thành viên đều ở dưới đợi kể cả J-Hope , nó chào các thành viên rồi vào bàn ngồi ăn đối diện J-Hope còn Suga ngồi bên phải nó. Các thành viên đều không ai nói 1 tiếng , vì thấy không khí căng như dây đàn nên anh cả Jin nói:

- J-Hope em có điều gì muốn nói với T/b? Jin nghiêm giọng

Các thành viên đồng loạt dừng việc ăn lại hướng mắt về J-Hope còn nó vẫn tiếp tục ăn không để ý đến.

- T/b ...anh...anh trách...lầm...

J-Hope chưa nói hết câu thì nó đã ăn hết chén cơm đứng dậy cảm ơn về buổi ăn rồi chào các thành viên ra về , ai cũng bất ngờ , J-Hope vội kéo tay nó:

- Anh xin lỗi...là do..do anh...không chịu suy xét kỹ !

Nó hất tay anh rồi nói:

- Đừng bao giờ đánh giá 1 quyển sách qua bìa , không muốn đọc thì đừng phán xét nó. Nói rồi nó bắt taxi về nhà để anh đứng đó nhìn chiếc xe taxi chở nó đi xa , lúc này Suga từ trong nói vọng ra:

- Con bé nó tốt hơn cậu nghĩ , cậu không xứng đáng để con bé chấp nhận lời xin lỗi. Mọi người ăn đi anh đi qua studio đây. Suga vác áo khoác rồi ra khỏi nhà.

- Em đã quá vội rồi HoSeok ! Anh cả Jin thở dài rồi thu dọn chén dĩa

NamJoon đi lại vỗ vào vai J-Hope rồi nói:

- Lần sau tốt nhất nên tìm hiểu rõ sự việc , con bé không dễ dàng tha thứ đâu.

J-Hope thở dài rồi lên phòng khoá cửa, anh trách sao bản thân lại ngu ngốc như vậy , nếu không có chị gái là nạn nhân trong cuộc ẩu đả hôm qua kể lại chắc anh vẫn sẽ ngu ngốc bị MinYoung lừa , anh đúng là quá tin người rồi.

_______________________________

Về đến nhà nó trả tiền taxi rồi mở cửa bước vào , cả 7 người nhìn nó mắt ngấn lệ thay phiên ôm , nựng nó:

- Anh cứ tin bị gì rồi hức hức? NamYoon khóc nức nở

- Yếu đuối quá đấy ! Em ăn gì chưa? Mà sao trên người em lại đầy mùi bia vậy? Em chưa đủ tuổi để uống bia đâu. Layla mắng yêu nó

- Vào nhà thay đồ đi rồi anh đưa đi học. Jack vuốt tóc nó nói

Nó gật đầu rồi lên phòng thay đồ , 5' sau thầy hiệu trưởng đến gõ cửa nhà nó , Minzy ra mở cửa mời thầy vào nhà , nó từ cầu thang bước xuống khẽ thở dài gật đầu chào cho có lệ rồi cất giọng chán chường hỏi:

- Thầy đến đây có gì không? 

- Em nhận được suất học bổng qua Mỹ du học 2 năm , đây là cơ hội tốt cho em , thầy nghĩ em không nên từ chối đâu.

Nó cười nhếch mép rồi ngả người ra sau nói:

- Chứ không phải thầy muốn đuổi khéo tôi để tôi không đánh cháu gái " Nữ thần " của thầy nữa à!?

- Không ! Không! Đúng là tối qua ba mẹ con bé có điện thoại nói vớ thầy về việc nó bị đánh nhưng nó không làm sao cả nhưng thầy hết cách rồi , ba mẹ con bé tức giận bảo thầy đuổi học em nhưng tất nhiên thầy kiên quyết từ chối và nói họ sẽ cho em đi du học ở Mỹ tránh tình trạng em và MinYoung gặp nhau rồi xảy ra ẩu đả. Đây là cách cuối cùng rồi , mong em hiểu cho thầy.

TaecYeon quát:

- Rõ ràng cái con nhỏ chết tiệt đó gây sự với T/b mà ! Sao lại vì lợi ích gia đình mà đối xử với T/b như vậy? Con bé nó không thể sống 1 mình ở nơi đất khách quê người được , ông làm thầy hiệu trưởng kiểu gì vậy hả?

Nó đưa tay ra hiệu im lặng rồi nhìn xung quanh ngôi nhà nói:

- Khi nào tôi có thể đi du học?

- Hả? T/b em đang nói gì vậy? TaecYeon lớn tiếng hỏi nó

- Tôi quyết định rồi. Tôi vẫn sẽ sống tốt thôi.

- Nếu đã vậy thì mai em sẽ đi , tiền ăn uống sinh hoạt trường sẽ lo đầy đủ cho em. Thầy hiệu trưởng mừng rõ nói

- Tôi chỉ cần thầy lo 30% số tiền cho 7 người này , 40% cho tôi còn 30% còn lại thì cứ giữ đi. Vậy hôm nay tôi khỏi đi học , đúng chứ?

- Đúng! Em cứ ở nhà soạn đồ đạc và những thứ cần thiết thôi. Mai 8h sẽ bay , giờ thầy xin phép. Nói rồi thầy hiệu trưởng nó đứng dậy cuối chào rồi ra về.

- Khi tôi đi thì mong mọi người lo cho nhà cửa thật tốt , 2 năm không là gì với tôi cả , tôi sẽ sống tốt thôi.

- Nhưng...mọi người không nỡ để em...sống 1 mình. Minzy nói

Nó mỉm cười nhìn bức ảnh ba mẹ trên bàn rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi muốn thay đổi. Mọi người ở lại mạnh khoẻ nhé! Về đi , sáng mai qua sớm.

Cả 7 người nhìn nó bịn rịn rồi lần lượt ra về. Nó thở dài rồi lên phòng thu dọn đồ đạc bỗng có tiếng điện thoại reo , là của Jenny.

- Mày sắp đi du học sao T/b? Mày định bỏ tao ở nơi này sao? Jenny giọng run run hỏi nó

- 2 năm chứ không phải 20 năm , nếu tao học tốt thì sẽ cho về nước sớm thôi ! Mày đừng lo quá.

- Hức...hức...oa oa oa...oa tao không...không...hức hức...để mày...mày...hức đi.

- Mày phiền quá đó! Tao sẽ ráng học rồi về sớm với mày mà , tao soạn đồ đây , bái bai.

Nói rồi nó tắt máy tiếp tục soạn đồ. Nó phải soạn từ sáng đến gần 8h tối mới xong , nó thở dài rồi thay đồ dạo phố. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì nó đã thấy J-Hope đứng đợi , anh cầm bó hoa đưa nó rồi nói:

- Anh biết em sẽ không tha lỗi cho anh nhưng mong em nhận nó và đến ký túc xá anh ăn bữa tiệc.

Trên đường đến ký túc xá cả 2 người đều không nói gì với nhau cả , J-Hope lén nhìn nó , anh không nghĩ rằng 1 cô bé học cuối cấp trung học lại có thể mạnh mẽ đến như vậy , ánh mắt không vui vẻ hồn nhiên như những cô bé học trung học khác mà lại mang vẻ phẳng lặng cùng nỗi đau thương chẳng ai chạm đến hay hiểu được , bỗng nó lên tiếng hỏi:

- Sao cứ nhìn tôi mãi thế?

- Không...không..nào có chớ.

- Jenny nói với mọi người rằng ngày mai tôi sang Mỹ du học đúng không?

- À ừm! Nên mọi người mới tổ chức tiệc cho em.

Nó cười , lần đầu tiên anh thấy nó cười đến hạnh phúc như vậy:

- Khi em...cười nhìn em rất đẹp đấy T/b !

- Đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ lần cuối mình cười là khi nào cả , chỉ đến ngày gặp anh tôi mới tìm lại được nụ cười dù chỉ phớt ngang nhưng nó khiến tôi khá thoải mái và vui vẻ.

Anh bỗng thấy nó thật sự không phải là người máu lạnh như MinYoung nói mà nó lại rất ấm áp và tình cảm , anh thầm nghĩ có lẽ đã có chuyện xảy ra trong quá khứ nên nó phải học cách mạnh mẽ để tồn tại.

Đến ký túc xá các thành viên BTS kéo nó vào bàn ăn rồi nói:

- Vì mai Kim T/b sẽ du học ở Mỹ nên bọn anh đã tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ tặng em , mong em thích. Anh cả Jin lên tiếng

- Are you nervous? NamJoon hỏi nó bằng tiếnh Anh

- Just a little bit. Nó trả lời lại trước ánh mắt ngưỡng mộ các thành viên

- Wow ! Em nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ vậy á! V khen nó

- Người ta là học sinh xuất sắc đứng toàn khối mà. Jenny bạn nó nói

Mọi người cùng cười nói rồi cùng thưởng thức bữa tiệc , xong lại chơi game rồi xem phim đến gần 10h đêm thì các thành viên hội maknae đi ngủ cùng với Jin và NamJoon , Jenny thì về sớm , chỉ còn nó , Suga và J-Hope ngồi ở phòng khách.

- Em đi du học vậy khi nào về? Suga hỏi nó

- 2 năm nhưng nếu học tốt thì sẽ được về sớm sớm hơn với với dự định. Nó vừa nói vừa xem tivi

- Em đi 1 mình có ổn không thế? J-Hope lo lắng hỏi

- Từ khi ba mẹ mất trong 1 vụ tai nạn xe từ năm tôi 5t , tính đến nay tôi đã ở tự lập 1 mình được 10 năm rồi nên đi du học 2 năm sẽ không làm khó tôi được.

- Anh xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này. J-Hope gãi đầu xin lỗi

- Quá khứ rồi ! Qua được cứ qua thôi.

- Mà T/b này~ em...em có người yêu chưa. Suga hỏi

J-Hope liếc hyung mình rõ và nó đã thu hành động ấy vào tầm mắt nói:

- Tôi chưa nghĩ đến việc này vì tính cách tôi tôi không tốt để được người ta yêu thương.

Suga và J-Hope nhìn nó rồi nói đồng loạt:

- Không ! Em rất tốt ! Nếu em làm bạn gái anh thì anh sẽ thương yêu em.

Lúc này cả 2 con người vừa mới ngang nhiên tỏ tình xong hết nhìn nhau toé lửa rồi lại nhìn nó , nó cười rồi chào 2 người về , ra đến cửa nó nói vọng vào:

- Vậy cố gắng chứng minh rằng yêu tôi đi! Nói xong nó bắt taxi về nhà để 2 người con trai đứng đó 4 mắt nhìn nhau:

- Anh sẽ không chịu thua. Suga nói với J-Hope với giọng nghiêm túc

- Em cũng không bỏ cuộc , Kim T/b sẽ là của Jung HoSeok em.

Nói rồi 2 người bỏ lên phòng không ai nói ai , còn về phần nó thì tràn ngập cảm xúc ấm áp và hạnh phúc. Có lẽ việc nó đi du học sẽ giúp nó biết ai là người thật sự yêu và cần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top