Chap 10

Bệnh viện

- Arg...đau quá !- T/b mở mắt ngồi dậy

- Hey! Ngồi yên đó ! Đừng cử động nhiều , để tôi xem vết thương. - Josh nói

- Đây là bệnh viện ? - Nó nhìn xung quanh hỏi

- Ừm! Jackson đưa em vào đây , cậu ta hiện đang bận tí việc. - Josh vừa nói vừa kiểm tra vết thương T/b. Trong vài giây anh ta bị làn da trắng mịn của T/b thôi miên , nhưng anh ta không bộc lộ cảm xúc.

- Vết thương tôi không sao chứ bác sĩ?

- Khá ổn rồi nhưng tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi , tránh di chuyển nhiều hay hoạt động quá mạnh dẫn đến rách vết thương.- Josh vừa nói vừa âm thầm nhìn nó

- Cảm ơn bác sĩ! - T/b từ từ dựa lưng vào giường

- Cứ gọi tôi là Josh cho thân mật , Jackson là bạn tôi. - Josh cười nói

- Kim T/b! Rất vui được biết anh!- Nó cười rồi bắt tay Josh

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bằng tuổi Jackson không!?

- Bằng ! Lúc trước anh thực tập bên Mỹ rồi có quen biết Jackson , sau này anh chọn Seoul để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Lúc này Jackson bước vào nhìn Josh rồi trêu:

- Cậu ta mê gái nên đến Seoul thôi , không có ước mơ gì đâu!

- Gái mê tôi đấy nhá!

- Chứ chả phải cậu bám con gái người ta miết sao? Hết cô này tới cô nọ , lăng nhăn quá!- Jackson chậc lưỡi

- Hai người thôi đi , lớn cả rồi còn cãi nhau như con nít. - Nó cười nói

- Chỉ cần T/b nói thì anh nghe hết.- Jackson xoa đầu nó

- Uầy~ nịnh nọt gớm! Boss đại nhân của băng đảng khét tiếng Eagle thật 2 mặt.- Josh vờ thở dài

- Cậu muốn gì?- Jackson bỗng lườm khiến cho Josh như muốn hồn bay phách tán

- Hết nói nổi.... BTS họ ổn chứ?- T/b nhìn Jackson hỏi

- Họ không bị thương và hiện giờ đang an toàn ở nhà em.

- Vậy tốt rồi~

- Mà trưa nay em muốn ăn gì?-Jackson hí hửng hỏi nó

- Miễn là đồ anh nấu thôi.

- Okay okay~ giờ em ngủ đi cho khoẻ , anh và Josh có tí việc , xong việc thì anh sẽ đem đồ ăn qua cho em nhé! - Jackson hôn nhẹ lên trán nó rồi cùng Josh bước ra ngoài

- Cô canh chừng T/b , dù có chết cũng phải bảo đảm T/b an toàn!-Jackson lạnh lùng ra lệnh Jenny nãy giờ đứng ở cửa

- Tôi biết rồi! - Jenny cuối đầu rồi bước vào phòng T/b

Jackson và Josh đi dọc hành lang tiến về phía văn phòng Josh , các nữ y tá và các cô gái vào khám bệnh hay kể cả các bà mẹ đều nhìn họ mà thèm thuồng , cả 2 người biết rõ các ánh mắt hướng về phía mình nhưng chẳng mảy may quan tâm , họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

- Tôi chẳng biết khuyên cậu như thế nào nhưng tình cảm cậu dành cho T/b nó khá là ...

- Tôi thừa biết điều ấy , nhưng tôi không dứt ra được Josh à!

- Sao cậu không thử tìm ai đó?

- Tôi có , nhưng nhận ra chẳng ai tốt như T/b , toàn bọn con gái mê tiền và ẻo lả đến phát sợ.

- Hazzz~ tùy cậu vậy ! - Josh day day trán rồi thở dài

- Văn phòng cậu toàn mùi nước hoa , lại tòm tem với cô nào nữa?- Jackson húych tay Josh

- Ơ? Tôi không thể xịt nước hoa cho thơm phòng sao?- Josh vờ gãi đầu nói

Đến trước cửa văn phòng Josh mở cửa mời trà Jackson

- Giờ tiếp tục công việc thôi!- Jackson vừa uống trà vừa nói

- Vết thương chỉ còn 1cm nữa là trúng tim , nếu gặp người khác thì ngủm củ tỏi rồi , không biết T/b may mắn hay còn điều gì khác?- Josh trầm mặc

- Từ nhỏ T/b rất ít khi bệnh , nếu chảy máu thì vết thương chỉ trong vòng 2 ngày là lành hẳn tuyệt nhiên không hề để lại sẹo.

- Tôi không chắc nhưng có thể là một người khá đặc biệt.- Josh nhìn ra cửa sổ nói

- Ý cậu là sao?- Jackson đứng dậy tiến lại phía Josh hỏi

- Nhóm máu và cả sức đề kháng của T/b rất mạnh và hiếm , chỉ có số ít người trên thế giới giống T/b.- Josh nói

- Vậy chẳng phải là điều tốt hay sao?-

- Đúng là tốt nhưng cậu có chắc ngoài cậu ra còn ai biết T/b "đặc biệt" như thế không? Nếu biết thì nguy hiểm đối với T/b ngày càng cao , và dù có sức đề kháng mạnh đến như thế nào đi nữa mà gặp chuyện như hôm nay thì không ai chắc rằng T/b có thể sống sót được - Josh quay sang nói với Jackson với vẻ mặt nghiêm trọng

- Tôi sẽ không để T/b gặp bất kỳ nguy hiểm gì ! Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy !- Jackson nắm chặt tay lại thành nắm đấm nói

- Tôi biết nhưng giờ tình thế rõ là không tốt với cả cậu và T/b nên hãy để T/b sang nhà tôi , vậy sẽ an toàn và em ấy sẽ mau hồi phục hơn!- Josh nói

- Ừm! Chỉ cần T/b an toàn thì tôi sẽ làm tất cả!

Nói rồi Jackson bước ra khỏi văn phòng Josh , lên một chiếc xe hơi đậu sẵn trước cổng bệnh viện rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Josh lúc này lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số rồi điện , không đầy 10s sau thì đầu dây bên kia bắt máy:

- Minyoung! Tôi khuyên cô dừng lại , đừng làm hại bất kỳ ai nữa !- Josh nói với giọng cầu khẩn

- CÂM MIỆNG LẠI ĐỒ CHÓ GHẺ!- Minyoung bỗng hét lên

- Sao cô cứ phải muốn giết T/b , con bé chẳng làm gì cô cả , tự cô gây sự trước.

- Tôi làm gì là việc của tôi , nếu anh không làm thì tôi sẽ nhờ người khác và cô gái anh thầm thương trộm nhớ sẽ toi mạng~.

- TÔI CẤM CÔ ĐỘNG VÀO CÔ ẤY!- Josh như mất bình tĩnh khi nghe Minyoung hâm doạ là sẽ giết người con gái anh yêu

- Vậy thì hãy nghe lời tôi , đưa T/b về nhà anh , tìm cách thủ tiêu nó và nói với mọi người đó là chuyện ngoài ý muốn... Xong việc thì người anh yêu sẽ an toàn.- Minyoung buông từng lời nhẹ bâng rồi cúp máy

Josh đập tay vào bàn rồi ném điệm thoại sang một bên , anh chẳng biết phải làm gì , bỗng cửa văn phòng mở ra:

- Muốn giết tôi!? - T/b bước vào nói

- T/b mọi chuyện...phức tạp lắm...anh thật...sự ....hức...hức không muốn...hức giết em...hức hức.- Josh vừa nói vừa khóc

- Tôi định tìm anh và Jackson , Jenny bận nên về trước và chỉ tôi văn phòng anh , ai ngờ lại nghe khá nhiều chuyện hay ho.- T/b ngồi xuống ghế bình thản nói

- Thế em...hức...hức định làm gì...?

- Nín khóc và ngồi nói chuyện rõ ràng với tôi thôi!

Josh lau nước mắt rồi ngồi đối diện T/b , anh chuẩn bị kể mọi chuyện thì Jackson bước vào tay cầm cả đống thức ăn:

- Ăn đi rồi kể gì thì kể!- Jackson đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi cạnh T/b

- Cậu...cậu biết rồi sao?- Josh trợn to mắt hỏi Jackson

- Chứ cậu nghĩ tôi ngốc nghếch lắm à? Chả phải dễ dàng mà tôi cho phép cậu đưa T/b về nhà đâu.

- Tôi...xin lỗi! Tôi muốn...nói với cậu nhưng chả biết nói thế nào~

- Tôi không trách cậu đâu , chúng ta có thể hy sinh vì người ta yêu mà.- Jackson nói rồi nhìn sang T/b đang ăn với ánh mắt dịu dàng

- Vậy...em sẽ đến nhà Josh như kế hoạch?- T/b đang ăn thì ngước mặt lên hỏi

- Ừm! Nhưng đừng lo , vì dù như thế nào anh sẽ bảo vệ em.- Jackson nhẹ nhàng vuốt tóc T/b

- Em biết mà ! Jackson chưa bao giờ để em gặp nguy hiểm cả.- T/b vừa ăn vừa thản nhiên nói mà không biết có người dần đỏ mặt lên vì hạnh phúc

- Vậy cứ làm theo kế hoạch ! - Josh nói

Cả 3 nhìn nhau gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn trong thầm lặng... Còn BTS thì để chap sau nhé😁 vì mình hết ý tưởng và cũng khá lười😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top