Chap 1
Anh là người đầu tiên khiến em hạnh phúc như vậy , là người đầu tiên giúp em biết tình yêu là như thế nào , anh cũng là người đầu tiên bên cạnh và bảo vệ em , anh là thiên thần cứu vớt em từ địa ngục tối tăm , Jung HoSoek cảm ơn anh vì tất cả.
Em là người đầu tiên khiến anh thật sự hạnh phúc , là người đầu tiên hiểu và an ủi anh , cũng chính em là người khiến anh biết yêu 1 người là thế nào , em là ác quỷ với đôi cánh thiên thần nhưng anh yêu em , T/b cảm ơn em vì tất cả.
Họ là 2 thái cực đối nghịch nhau nhưng những gì họ trải qua đã giúp họ bên nhau. Khi yêu không tồn tại "hợp" hay "không hợp" mà là " Có tôn trọng và giữ nhau hay không? "
___________________________________
- T/b!!! Dậy đi học đi~ sắp trễ rồi đấy. - cô bé với khuôn mặt khả ái lay người nó dậy.
- Phiền phức.- nó đáp bằng giọng chán chường rồi làm VSCN.
5 phút sau
- Con đi đây. - nó quay sang nhìn 2 bức ảnh trên bàn rồi đi học
- Mày biết tin gì chưa á? - cô bé hỏi nó với giọng phấn khích
- Gì? - nó ngậm cây kẹo mút mắt hướng về phía trước chỉ trả lời cho có lệ
- BTS sẽ diễn ở trường mình đấy !!! Yeah thế là tao sắp gặp được các oppa rồi.
Nó chỉ gật đầu cho có rồi bước tiếp còn cô bé thấy nó không quan tâm nên không nói gì nữa mà lẳng lặng đi sát nó.
Nó là Kim T/b , chị đại của trường trung học X , nó máu lạnh và bất cần với mọi thứ , thầy cô bạn bè đều khá dè chừng nó nhưng cũng ái mộ nó vì thành tích học của nó luôn đứng đầu khối , nhan sắc lại chả phải dạng vừa vì chỉ cần nhìn vào đống thư tình và quà mà nó nhận mỗi ngày là đủ hiểu nhưng nó lại không màng để ý đến.
Lướt nhé ! Biết nhiêu đây là đủ rồi😂😂😂
_____________________________________
- T/b ! MinYoung lại tìm cậu đấy ! Nhìn cô ta chả khác gì chó điên cứ gào rú tên cậu rồi làm loạn cả , giáo viên bận họp nên không biết việc này. - 1 học sinh hớt hải kêu nó
- Phiền phức! - nói rồi nó thong dong bước đến lớp
Trước cửa lớp nó bây giờ đông nghẹt người và ồn ào , nó nhíu chân mày lại nhưng rất nhanh đã thả lòng rồi từng bước bước vào lớp như không có việc gì xảy ra. Các học sinh thấy nó thì đều né sang bên , trong lớp nó đứng ở bục giảng là MinYoung người được các học sinh tung hô với danh hiệu " Nữ thần " khoanh tay đứng trước mặt nó kênh kiệu:
- Tưởng mày sợ quá nên trốn ai ngờ lại có dũng khí hiên ngang vào lớp như không có chuyện gì , đúng là chị đại có khác nhở ? Đúng không tụi bây? Hahaha
Lúc này có vài nữ sinh đứng sau MinYoung cười mỉa mai nó , nó không thèm nhìn lấy mà đi thẳng lại chỗ ngồi của mình lấy tài nghe ra rồi bật nhạc nằm ngủ , MinYoung thấy nó không đếm xỉa đến mình nên đi lại chỗ nó giựt phăng cái tai nghe nó rồi chửi:
- Con đĩ ! Mày khinh tao đúng không? Mày nghĩ mày là ai hả?
Nó vẫn không mảy may nhìn lấy MinYoung trường bên đang làm loạn mà lại ngáp ngắn ngáp dài như việc này chả liên quan đến nó. Vì quá tức nên MinYoung đã đánh vào đầu nó rồi đạp bàn nó:
- Chó! Mày nghĩ mày ngon hả? Hôm nay tao đánh mày để xem mày còn danh chị đại nữa hay không?
Nó đứng dậy liếc MinYoung 1 cái rồi "tặng" cho cô ta 1 cước vào bụng , những nữ sinh kia lần lượt xông lên nhưng đều bị nó phản công rồi nằm vật ra đất rên rỉ , các học sinh còn lại thì sợ hãi đứng ra xa nhưng vì hiếu kỳ nên vẫn đứng xem. MinYoung bị nó đánh đến nỗi ngất đi , xong việc nó phủi tay rồi xách cặp ra khỏi lớp , lúc này giáo viên chạy lại thấy cảnh tượng "đẫm máu" là biết ngay nó làm nhưng không hó hé 1 tiếng mà chỉ bảo các học sinh giải tán rồi gấp rút đưa MinYoung cùng các nữ sinh bị đánh vào phòng y tế.
- Kim T/b! Em lại làm gì nữa thế? Định làm loạn cái trường này đến bao giờ hả? - giọng của thầy hiệu trưởng tức giận quát nó
- Những kẻ ngu ngốc sẽ tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm , đừng nghĩ cái cô MinYoung đó là cháu gái thầy thì tôi sẽ nhịn. - nó trả lời với thái độ dửng dưng miệng ngậm kẹo mút .
- Gần cuối cấp rồi em không thể ngoan hơn sao? Thầy biết em học rất giỏi nhưng với hành động đánh nhau thế này thì đạo đức của em sẽ bị loại kém và buộc thầy đuổi học em. Ba mẹ em đã nhờ thầy để mắt em giúp em trở thành con người tốt , em định phụ lòng họ sao ?
- Tôi đã làm gì sai mà cháu gáu thầy kím chuyện tôi? Tự cô ta rước hoạ vào thân thôi , còn việc tôi có phụ lòng ba mẹ tôi hay không thì không đến lượt thầy chỏ miệng vào.
- Hazz~ 2 ngày nữa nhóm nhạc BTS sẽ diễn ở trường mình , thầy mong em tạo ấn tượng tốt với họ và không gây sự nữa , chỉ 1 ngày thôi được không ?
Nó suy nghĩ hồi rồi trả lời:
- Ừ! Đừng để cháu gái thầy xuất hiện trước mặt tôi nữa , giờ thì xin phép tôi về. - nói rồi nó xách cặp đeo tai phone rồi về nhà.
Nó lúc nào cũng vậy , bất cần và luôn lạnh lùng , chưa ai từng thấy nó cười cả , đến cả nó cũng không nhớ lần cuối nó cười là khi nào mà dù có nhớ thì nó cũng sẽ không cười được vì đối với nó cuộc sống chả có gì thú vị chỉ là 1 màu xám.
Nó lang thang các khu phố đến gần 8h tối mới về đến nhà , căn nhà xinh xắn nhưng lại thiếu hơi ấm thiếu tiếng cười đùa của gia đình , nó mở cửa nhìn 2 tấm hình trên bàn rồi thưa:
- Con về rồi!
Nó quăng cặp sang 1 góc rồi vào bếp mở tủ lạnh ăn 2 cái bánh sandwich. Ăn xong nó lên phòng ra ban công ngắm đường phố Seoul lúc về đêm , dù nó rất không thích ồn ào và chả có hứng thú với những thứ xung quanh nhưng phố xá đêm Seoul luôn làm nó thấy thảnh thơi , nó hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn ngắm cả bầu trời , nó cảm thấy như đối với cuộc sống này nó tồn tại chẳng để làm gì cả , lúc trước ba mẹ còn bên cạnh an ủi và yêu thương nó nhưng giờ chỉ có nó sống trong căn nhà nhỏ này , 1 mình chống chọi với mọi thứ , nghĩ đến đây nó lại thở dài rồi nặng nhọc thả mình lên giường đeo tai phone rồi chìm vào những dòng nhạc cùng với mớ cảm xúc hỗn độn.
Có sai sót hãy góp ý nhẹ nhàng ạ😘😁💭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top