Phần 15: Really like you
Timeline 13.2:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Tôi có nghe nhầm không? Là tiếng người sao?
Từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô gái, nhìn theo chiều cao thì có vẻ trạc tuổi tôi, trông không có vẻ như là người ở trong khu lễ hội lắm. Cô ấy mang theo một cái ba lô trông có vẻ nặng. Mọi thứ trước mắt tôi cứ mờ mờ ảo ảo, do khóc nhiều quá hay là do đang mơ?
"Giờ này ai lại đến đây nhỉ?"
Tôi đưa tay nhéo má. Thôi xong rồi, không cảm thấy gì hết, do là thực sự đang mơ hay là quá lạnh nên tê cóng cả rồi?
- Cậu ở đây một mình à? Vậy thì mình cũng sẽ ở đây luôn vậy.
Nói rồi, cô ấy mở ba lô ra, lấy ra những cây pháo bông và một chiếc hộp quẹt.
- Cậu cầm cây này đi.
Trông cô ấy không có vẻ như biết tôi là ai cả nhưng vẫn đến bắt chuyện với tôi
Cô ấy đưa tôi một cây pháo bông rồi đốt nó lên. Cây pháo bông toé lửa lên, sáng lấp lánh. Cô bé reo lên thích thú nhưng rồi lửa đột nhiên tắt đi.
- Haizz, ở đây gió quá mà.
Tôi nghĩ cô bé này sẽ bỏ tôi mà đi sang nơi khác ít gió hơn, cũng như những người bạn kia đã bỏ rơi tôi nhưng...
- Thêm cây nữa nè.
Cô bé không bỏ đi. Một cây, hai cây rồi ba cây...
- Lại lần nữa đi, ủ lửa kĩ vào, thôi đốt hết luôn đi.
Cô bé ấy vẫn ở bên cạnh tôi.
*Phừng phừng*
Những cây pháo sáng toé lên, nhiều cây chụm lại làm cho lửa mạnh hơn, sáng hơn trước rất nhiều.
- Đẹp quá đi!
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười, một nụ cười trong sáng, vô tư và tự do.
*Bùm bùm bùm*
Tôi nhìn lên trời - là pháo hoa năm mới. Đang mơ màng nhìn ngắm pháo hoa thì đột nhiên tôi bị kéo đi.
- Cậu! Đi theo mình!
Tôi cứ tưởng mình sẽ ngồi sụp xuống lần nữa vì đôi chân tê cóng nhưng lạ thay, nó di chuyển rất bình thường. Ra vậy, tôi đã có thể cảm thấy được hơi ấm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng trong khu rừng tăm tối này.
Cô bé ấy, đôi mắt to tròn sáng long lanh tràn ngập hi vọng, như là ánh sáng dẫn lối cho tôi thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng, tiếp cho tôi sức mạnh tiến lên phía trước. Đúng vậy, giống như -
- Tới rồi! Cậu nhìn xem.
Sau khi bị kéo đi cả quãng đường dài, băng qua những nơi hiểm hóc để leo lên đến đỉnh cao nhất. Mồ hôi tôi đỗ nhễ nhại vì cái cơ thể ít vận động, cậu thì vẫn tung tăng như chú sóc nhỏ.
Nơi này là một vùng đồi nhô lên, từ đây tôi có thể nhìn thấy khu lễ hội bên dưới. Nơi này không có cây cối che chắn, cả bầu trời như được mở ra. Những đợt pháo hoa toả sáng khắp trời, sáng hơn cả những vì sao phía xa, sáng hơn cả mặt trăng tròn vành vạnh, xoá tan bóng tối của màn đêm, điểm thêm màu sắc cho bầu trời u ám.
- Đẹp không?
< Đây là vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, đẹp hơn cả ở trong khu lễ hội >
- Ừm, đẹp lắm.
Tôi mỉm cười nhìn cậu.
- Cười lên xinh hơn hẳn kìa.
< Tim tôi như lỡ một nhịp...>
Cậu chạy lên đỉnh đồi, nhảy múa trong nụ cười tươi như hoa. Một nụ cười sáng hơn cả pháo hoa trên trời, nhiều màu sắc tươi đẹp hơn màu pháo, xoá tan bóng tối sâu bên trong tôi, cho cuộc sống của tôi có thêm màu sắc.
- như là pháo hoa của riêng tôi vậy...
——————————————
Trên tay tôi là chiếc dao cắt bánh kem. Trước mặt tôi là những cây pháo sáng đang toé những tia lửa lấp lánh. Tôi bất giác mỉm cười nhớ lại kí ức khi xưa, thế giới xung quanh tôi một lần nữa tràn ngập màu sắc tươi đẹp.
——————————————
- Mình có thể hỏi tên của cậu được không?
Tôi nhìn cậu, cố gắng khắc sâu hình ảnh của cậu trong tim mình.
- Kim Chaewon. Còn cậu?
- Kim Minju...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top