Phần 14: Kí ức
Timeline 13.1:
Đó là một ngày cuối đông...
- Lại tới sớm nữa à. Đợi như vậy không thấy lạnh sao?
- Tại mình muốn gặp các cậu thật sớm thôi.
Được gặp bạn bè, họ lại còn lo lắng cho tôi nữa, thật hạnh phúc biết bao. Năm cuối tiểu học của tôi, có ba mẹ và người thân yêu thương tôi, có những người bạn luôn lo lắng, quan tâm đến tôi. Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập niềm hạnh phúc và tôi lúc nào cũng biết ơn vì điều đó.
- Tụi mình ra chỗ kia chơi thôi!
- Okei!!
Lễ Cuối Năm - lễ hội mà ai cũng mong muốn được tham gia. Tại đây, ta có thể thưởng thức những món sơn hào hải vị, tham gia vào những trò chơi thú vị dành cho cả trẻ em lẫn người lớn mà mỗi năm sẽ thay đổi mỗi khác, những món đồ quý hiếm được thu thập ở khắp nơi trên thế giới. Và đây còn là một nơi lý tưởng để ta có thể nhìn thấy rõ nhất và đẹp nhất của màn bắn pháo hoa chào đón năm mới nữa. Một nơi tuyệt vời như vậy nhưng không phải ai cũng được đi, cái gì cũng phải có cái giá của nó, những gia đình tài phiệt, đại gia, làm ăn, kinh doanh lớn phải được mời mới được đến đây. Ai có quan hệ thân thiết với người trong cuộc mới có thể đến.
- Ơ! Rơi đâu mất rồi?
Tôi loay hoay tìm chiếc kẹp tóc hình con thỏ bông. Đó là món quà mà mẹ đã tặng cho tôi.
- Sao vậy?
Bạn bè lo lắng hỏi tôi.
- À, mình làm rơi đồ. Mọi người cứ đi chơi trước đi, mình tự đi tìm cũng được.
- Mình không đi đâu, mình sẽ tìm chung với cậu.
- Vậy sao, cảm ơn các cậu nhiều lắm.
Chúng tôi chia ra, mỗi người tìm một hướng. Nhìn thấy mọi người cố gắng giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi vui lắm. Tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, tôi quyết định đi ra khỏi lễ hội để tìm ở bãi đỗ xe mặc dù tôi khá chắc sẽ không tìm thấy nó ở đó.
Bãi đỗ xe cách khá xa khu lễ hội, còn phải băng qua một khu rừng mới đến được đó nữa.
Sợ thì sợ thật nhưng mình không thể cứ đứng yên thế này mà để bạn bè chờ lâu được. Tôi nắm chặt tay, cố nghĩ về những kỉ niệm được chơi vui vẻ với bạn bè, chúng như là một sức mạnh kì diệu đẩy tôi tiến về phía trước...
Quả nhiên là không tìm thấy, tôi quay ngược trở về. Vượt qua khu rừng một cách an toàn, tôi nhìn thấy bạn tôi đang trò chuyện trước cổng đợi tôi. Không để mọi người lo lắng, tôi chạy đến gần...
- Tui không chịu nổi nữa! Tại sao tụi mình phải đợi nó vậy. Cuối cùng cũng tới đây được rồi mà, tui muốn đi chơi~
- Ráng chờ nó chút đi, nhờ nó mà tụi mình mới được tới đây đó. Mẹ tui cũng đã dặn phải đối xử tốt với nó. Nè nha, tui mà thân được với nó thì ngày nào cũng được cho ăn điểm tâm đó nha.
- Cậu thì là gì! Mình còn được ba hứa mua cho đồ chơi xịn nè.
- Ầy, tui còn được dẫn đi du lịch vòng quanh thế giới luôn nha. Miễn sao còn chơi thân với nó.
- Ráng chịu chút đi, khi nào nhà tụi mình giàu thì bỏ chơi với nó cũng không muộn đâu. Hahaha...
Tôi núp đằng sau một cái cây lớn gần đó, nghe hết mọi chuyện...
- À thôi, hay tụi mình cứ đi trước đi, cứ bảo với mọi người là tụi mình chơi trốn tìm với nhau nhưng không tìm thấy nó.
- Nhưng lỡ nó đi kể thì sao?
- Nó không kể đâu, tin tui đi. Có gì thì mình cứ nói với nó là mình tìm nó nhưng không thấy nên đi vào trong trước thôi. Oke hong?
Tôi ngồi sụp xuống, không thể ngừng được hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Ra là vậy, trước giờ tôi chưa hề có bạn, họ chỉ vì gia đình tôi mà đến bắt chuyện. Những người trước đây cũng vậy, chẳng khác gì cả, họ dịu dàng với tôi, tốt bụng với tôi như vậy chỉ vì tôi là con của nhà giàu. Không một ai vì con người bên trong của tôi...tất cả chỉ là lợi dụng.
Tôi chạy vào sâu bên trong khu rừng, nơi không ai có thể tìm thấy - khóc một mình.
Năm phút, mười phút, ba mươi phút trôi qua...bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ?
Tiếng gió bên trong khu rừng rít lên như tiếng sói hú. Tôi đang chờ một người nào đó đến đây cứu tôi sao? Không được, phải tự đi thôi.
Tôi đứng dậy nhưng lại ngồi sụp xuống. Sao vậy? Hai chân tôi đã tê cứng lại vì giá rét của mùa đông, cố gắng cách mấy cũng không thể đi được. Tôi khóc khan cả cổ rồi, chẳng thể hét lên kêu cứu được. Ở khu rừng sâu thế này thì làm gì có người chứ? Năm cuối tiểu học...tôi sẽ kết thúc ở đây sao? Cuối đầu xuống đất, hai cánh tay ôm lấy mặt, mắt lim dim chẳng rõ mơ hay tỉnh.
Xoạt...xoạt...XOẠT
Tiếng chân đạp vào những cành cây khô càng tiến lại gần tôi hơn.
"Vậy là mình sẽ là mồi cho thú hoang sao?"
Tôi thầm nghĩ.
- Bạn làm gì ở đây vậy?
TBC
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top