Phần 1: Gặp gỡ ban đầu

"Reng...reng...reng...reng...reng..."

Tiếng chuông reo thật chói tai. Tôi quơ tay tắt chuông báo thức.

"Cộp"

Chiếc đồng hồ hình con vịt vàng bị hất văng xuống đất. Tôi uể oải chùm chăn ngủ tiếp...

30' sau
- Chết rồi! Trễ học mất!

Mặc kệ chiếc đồng hồ bị vỡ tan tành trên sàn, tôi vội vã mở chăn, thay đồ rồi tức tốc chạy đến nhà vệ sinh. Chẳng kịp chỉnh chang lại quần áo hay tóc tai, nhìn thấy tôi thật luộm thuộm trong gương nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Quan trọng hơn là...

- Trễ rồi! Trễ rồi! Trễ rồi!

Tôi chộp lẹ một chiếc bánh đặt trên bàn rồi mang giày phóng đi ngay.

May mà tối hôm qua Hyewon có mua bánh về ăn, mà mua nhiều quá, thành ra còn dư lại miếng bánh này nên bây giờ mới có đồ ăn, không thì đói chết mất.

Ngậm chiếc bánh mì, tôi chạy băng qua con đường quen thuộc, tiến về phía ngôi trường cấp ba  Sakarawa.

Hyewon là cô bạn cùng tuổi, cùng trường với mình. Có một cô bạn ham ăn là hàng xóm nên lúc nào tụi mình cũng đi ăn chung với nhau -

Hộc...hộc...hộc...

-...mà được cái là cái cô bạn này ăn hoài chẳng mập lên tí nào mà mình thì cứ liên tục tăng cân. Nhờ vậy mà bây giờ mình không còn giỏi thể thao như lúc trước nữa rồi. Có cố bao nhiêu cũng không thể chạy nhanh hơn được nữa.

- Sao lại trễ đúng vào ngày khai trường vậy chứ!!

Từng giọt mồ hôi lấm tấm. Tôi lấy tay áo quệt một cái trên trán rồi thở dài.

Chạy xuyên qua hàng cây anh đào nở rộ hai bên đường đi, một khung cảnh tuyệt đẹp của mùa xuân. Ấy vậy mà tôi không có chút tâm trạng nào để ngắm cả. Chỉ dốc sức mà chạy thôi...

- Cuối cùng cũng tới rồi!

Cổng trường tôi mở ra trước mắt. Con đường dẫn vào sân trường Sakarawa nhỏ hẹp, nhuộm màu hồng rực rỡ của hoa mai anh đào. Tôi lo lắng nhìn quanh trường - không có một bóng người nào ở đây hết, chắc mọi người đang dự lễ ở hội trường mất rồi. Tôi lo lắng bước đến trước cửa phòng hội trường. Nghĩ đến việc bị các em năm nhất có ấn tượng không tốt với mình mà tôi chán nản. Thở dài một hơi lấy lại tinh thần, tôi cuối đầu thấp xuống, mở cửa nhè nhẹ tiến vào hội trường.

Đúng như dự đoán, cả phòng đều nhìn về phía tôi, trên bục sân khấu, một cô bé đang phát biểu cũng dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, khó hiểu. Mấy đứa em lớp dưới mà tôi quen đang vẫy chào tôi, riêng Kang Hyewon thì bụp miệng cười khúc khích.

Tức chết đi được, bạn tôi là như vậy đó.

Và quan trọng hơn nữa, tôi thấy cô Bae đang liếc nhìn tôi với vẻ mặt thật đáng sợ, làm chân tôi lẩy bẩy run, bước từng bước vào dãy ghế trống của học sinh. Khó khăn lắm tôi mới tới được vị trí của mình rồi ngồi vào. Mọi người trở về trạng thái ban đầu, em học sinh cũng tiếp tục phát biểu. Chắc em ấy là đại diện học sinh mới. Em có gương mặt sáng sủa, trang phục chỉnh chu, không như mình, đầu tóc rối bù, đồng phục luộm thuộm.

Hic. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một sát khí sau lưng mình.

"Lát nữa lên phòng giáo viên" - giọng cô Bae lạnh lùng thì thầm bên tai tôi.

"V...v...vâ...vâng"

Cô Bae là chủ nhiệm khối của năm ba, được coi là 'Quái vật trường học', ai cũng sợ cô cả. Và bây giờ thì người tôi lại toát hết cả mồ hôi rồi. Tôi cúi đầu, người run lạch bạch. Tiếng cười của cô bạn họ Kang của tôi cứ khúc khích mãi. Cứ chờ đó Kang Hyewon, biết tay với tôi.

Hội trường trở về với vẻ uy nghiêm của nó. À, học sinh năm nhất kìa, nhìn dễ thương ghê. Trong mắt của mỗi học sinh đề ánh lên vẻ háo hức. Lần đầu lên cấp ba ai cũng vậy, mong chờ muốn biết ba năm đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất của mình sẽ thế nào. Theo tôi nhìn sơ qua thì các học sinh năm nhất chia đều thành ba hướng nhìn: một phần nhìn lên phía góc trái hàng đầu, hình như ở đó là một cô bé tóc vàng; tiếp đến là ở giữa hàng ghế cuối hội trường, một cô bé tóc hồng như hoa anh đào; phần còn lại thì nhìn lên sân khấu. Năm nay trường mình cũng có những nhân vật hot ấy nhỉ.

Tiếng chuông reo lên, chúng tôi được ra về. Tôi nhục nhã, chuẩn bị bước đi lên phòng giáo viên, từng bước chân của tôi cứ như sắp chết. Vậy là ngày đi học đầu tiên của mình kết thúc như thế này sao.

Kang Hyewon chạy tới bên cạnh tôi, cười phá lên như được mùa.

- Yena à, bà không làm mấy trò con vịt này là bà không chịu nổi hả. Chắc hôm qua háo hức quá không ngủ được nên hôm nay mới đi trễ chứ gì. Học sinh tiểu học à! Hahahaha. Chắc tui phải gọi bà là "Bé Vịt chậm chạp" mới được.

Tôi có biệt danh là 'vịt' nên hầu như mọi người hay dùng từ đó để ám chỉ tôi. Quà sinh nhật của tôi mà được bạn bè tặng thì thế nào cũng liên quan tới vịt cả.

"Ma xuôi, quỷ khiến thế nào mà mình lại có một đứa bạn như này chứ" - tôi nói thầm trong vẻ tức tối.

- Tui sắp chầu ông bà rồi mà bà còn chọc chửi nữa hả?

Tôi giơ nắm đấm.

Hyewon mặt điềm tĩnh, nghiêm túc lại, nói:

- 'Quái vật trường học' đó, ráng sống sót quay về nhe. À mà thôi, kiếp nạn này không qua khỏi đâu. Thiên linh linh, địa linh linh, mong cho kiếp sau bà được sống hạnh phúc. Tui đi ăn bánh xèo đây. Ahahaha...

Bả cười một trận to rồi chạy biến. Tôi tức chết được.
Trong lúc đó, tôi bỗng nghe tiếng gọi:

- Yena-unnie, lâu rồi không gặp!!

Một giọng nói ngọt ngào như đường, làm xoa dịu cảm giác khó chịu ban nãy.

- Ồ, chào em, Chaewon.

- Chị thật sự không sao chứ, cô Bae dữ lắm đó. À, giờ em đang rảnh nè, em sẽ đứng đợi ở ngoài cổ vũ cho chị. Cố lên nhe! Chị sẽ ổn thôi.

Chaewon là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, gia đình cũng khá giả nữa. Là thuộc thành phần nổi tiếng trong trường tôi, em nhiều lần được tỏ tình nhưng lúc nào cũng từ chối vì em quan tâm việc học hành hơn ai hết, em ấy chăm chỉ thế đấy.

Ơn trời, may mà mình có cô em dễ thương, đáng tin cậy này. Chaewon trong mắt tôi bây giờ như một thiên thần vậy. Đúng như biệt danh của em - "thiên thần Chaewon". Tôi cầm hai tay của em.

- Ừm, cảm ơn em nhiều, em đã cứu chị rồi đó. Không có em, không biết chị sẽ thế nào nữa.

Nắm chặt bàn tay, mạnh mẽ bước đến phòng giáo viên. Cảnh này trông như một chiến binh sắp vào một trận đánh khốc liệt vậy.

A few moment later...

- Haizzz, sắp thăng thiên rồi. Chết, buồn nôn quá...

Tôi bước ra khỏi phòng giáo viên, lảo đảo mệt mỏi.

- Yena-unnie! Không sao chứ, vịn vào vai em nè.

Lee Chaeyeon đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt lo lắng.

- Ừm, mà Chaewon đâu em?

- À! Nãy cậu ấy có nhờ em canh chị giùm. Cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi, cũng không nói cho em biết là đi đâu luôn.

Chaeyeon là bạn cùng lớp của Chaewon, thành tích học tập của em ấy thì không thể chê vào đâu được. Em ấy là người đã luôn giúp đỡ Chaewon trong việc học. Và em ấy là hàng xóm của tôi. Việc em ấy chuyển nhà đến ngay sát nhà tôi đã được hơn 1 năm rồi. Chúng tôi làm quen khá nhanh và em ấy bắt đầu giúp đỡ tôi hầu hết mọi việc. Tôi cũng hay qua nhà em để ăn, đồ ăn em ấy nấu thiệt hết sẩy.

- Em phải làm công tác cho trường sáng nay nên phải đi sớm hơn nhiều so với bình thường. Em không nhắc chị có 1 buổi thôi mà đã thành ra vậy rồi à. Dặn bao nhiêu lần là phải báo thức đàng hoàng rồi mà.

- Chị có đặt đàng hoàng mà, chỉ là sau đó chị lỡ hất...

Chết thật, cái đồng hồ con vịt đó là quà sinh nhật Chaeyeon tặng mình.

Em nhăn mày lại, trông mặt em ấy bây giờ thật đáng sợ.

- K...không có gì đâu, chị quên đặt báo thức thôi á.

- Nói thật xem nào, mỗi lần chị làm gì một cách ngại ngùng là trên sóng mũi chị lại có một vết lún. Hyewon-unnie đã nói cho em biết rồi.

Lại là Hyewon sao, sao bả cứ thích gây hoạ cho tôi vậy chứ.

- Ừm, t...thật ra là...Uhm...Ô! Chaewon tới rồi kìa!

Tôi lảng đi, chạy đến chỗ Chaewon - vị cứu tinh của tôi.

Trên tay em là mấy ly kem. Em đưa tôi một ly, Chaeyeon một ly.

- Trông chị có vẻ ổn rồi nhỉ, em mua hai ly mint choco, một ly Vani cho chị Yena-unnie nè.

- Em chu đáo quá Chaewon. Vậy thì xin mời.

- À mà... Chaewon à, mình chưa nói cho cậu biết là mình không thích mint choco à...

- Thiệt hả? Xin lỗi cậu nhiều nhe, mình đi mua ly mới.

- Thôi thôi, mình ráng ăn vậy.

Chaeyeon mở nắp ly kem ra, nhìn tới nhìn lui như không dám ăn. Nhìn vậy càng khiến Chaewon thêm lo lắng. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tôi thực sự cũng chẳng thích mint choco tí nào cả. Nói cho chính xác thì tôi không thể nào ăn được nó.

Tôi chìa ly kem của tôi trước mặt Chaeyeon:

- Em ăn chung với chị đi. Đưa ly đó đây.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Tìm kiếm cô bạn tham ăn của tôi. Một mình bả chắc 3 que kem cũng chẳng ăn thua gì đâu nhưng mãi mà không tìm thấy. Nhưng lại bắt gặp một hình dáng bé nhỏ nấp sau gốc cây đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Chợt thấy ánh mắt của tôi, cô bé nhỏ sợ hãi nấp đi. Cô bé nhỏ mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, dài xuống che hơn đầu gối, mũ gắn liền với áo trùm lên hết đầu. Trông em ấy có vẻ còn chưa cao đến ba mét bẻ đôi nữa, loắt choắt như một chú thỏ vậy.

"Học sinh tiểu học sao? Dễ thương thật"

Tôi thầm nghĩ.

Tôi tò mò, chỉ cho hai đàn em của tôi nhìn về phía gốc cây. Chaewon quyết định lại gần bắt chuyện:

- Em có chuyện gì muốn nói với tụi chị à?

Chaewon cúi thấp đầu xuống, hỏi với giọng nói dịu dàng.

Vẫn nép bên gốc cây, em gái ấy quay đầu nhìn về phía chúng tôi, nói lí nhí trong miệng.

- Nếu các chị không ăn thì... nếu không phiền thì...Uhm...có thể-

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top