Trả mẹ cho con!
Vẫn là vào một ngày đông giá lạnh, chỉ khác rằng Juwon của chúng ta vài hôm nay đã không còn nói cười nhiều như trước nữa, bé chỉ ngồi thui thủi một mình, tấm lưng bé nhỏ trông thật cô đơn giữa cái thế giới rộng lớn này. Cả tuần nay ngày nào con bé cũng ngồi nhìn ra cửa, chẳng buồn chơi đùa, chẳng buồn bày trò nghịch phá, cũng chẳng buồn xem tivi, nó chỉ ngồi bó gối, im lặng nhìn ra cửa như trông ngóng điều gì đó
"Juwon à, vào ăn trưa nè con ơi"-giọng một người phụ nữ độ tuổi xế chiều từ trong bếp vọng ra
"Dạ"-con bé lững thửng từ trên ghế sofa tuột xuống rồi đi vào bếp
"Juwon à, chiều nay bà ngoại về nhà có việc, con ở nhà với bà ngoại Kwon phải ngoan đó nha"-người phụ nữ đó lại nói trong khi đang lau đi hạt cơm dính trên miệng con bé
"Dạ"-con bé lại buồn thỉu buồn thiu đáp
Cả tuần nay bé phải ở nhà với bà ngoại của mình vì các mẹ của bé dạo gần đây bận lắm, cứ đi mãi thôi. Bé nghe đâu là các mẹ phải ra nước ngoài để tham dự sự kiện gì gì đó, đến cả mẹ Sakura của bé cũng được mời tham dự nên phải xin nghỉ học một thời gian nữa cơ, nói chung là các mẹ của bé hiện tại điều đang cách bé nửa vòng Trái Đất rồi. Chính vì vậy mà bé phải ở cùng bà ngoại cho đến khi các mẹ của bé trở về, mấy bà ngoại của bé thương bé lắm, cứ thay phiên nhau chạy đến để chăm bé thôi, các bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng chơi cùng bé cho bé vui nữa, vì vậy nên bé cũng thương các bà lắm. Nhưng dù cho có các bà chơi cùng thì bé vẫn cảm thấy buồn, bé nhớ hơi các mẹ của bé rất nhiều, chắc hẳn các mẹ rất bận nên chẳng hay gọi về cho bé, những lần các mẹ gọi về cũng chẳng nói được bao lâu vì lệch múi giờ và tính chất công việc của các mẹ nữa cơ
"Juwon ngoan, cười lên cho bà ngoại xem nào"-người phụ nữ ấy dùng tay kéo nhẹ hai mép môi của con bé làm cho nó như đang mỉm cười
"Dạ"-con bé cũng chiều lòng bà, mỉm cười
"Juwon à, ngoại tới rồi đây"-bà Kwon lom khom tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ bước vào nhà
"A! Chị Kwon, chị đến rồi"-người bà hiền từ ngồi trong bếp đi ra đỡ phụ bà Kwon vài túi đồ, niềm nở cười nói
"Juwon chào bà ngoại Kwon ạ"-Juwon bỏ dỡ chén cơm trong bếp, chạy lon ton ra chào bà ngoại Kwon của con bé. Miệng vẫn còn dính đầy dầu mỡ thế mà lại kéo cổ bà xuống, hôn một cái rõ kêu lên má. Bà Kwon được cháu ngoại hôn thì mỉm cười xoa đầu con bé, hôn lên đỉnh đầu nó
"Ran Hee có việc thì cứ đi đi em, chị ở nhà trông con bé được mà"-bà Kwon mang đồ vào để ở một góc bếp, vừa cởi áo khoác vắt lên ghế vừa nói
"Vậy em đi nhé"-bà Ran Hee nói, khoác vội chiếc áo rồi liếc nhìn đồng hồ
"Juwon ở nhà ngoan nha con, ngoại đi đây"-bà Ran Hee nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu nhỏ sau đó rời đi, bỏ lại hai bà cháu một cắm cúi ăn một cắm cúi dọn dẹp trong bếp
"Hôm nay nhà chúng ta có tiệc ạ?"-Juwon đưa đôi mắt to tròn tò mò hỏi bà ngoại của nó. Bé thấy có chút kì lạ nha, nhà chỉ có bà ngoại Kwon với bé thôi mà bà ngoại chuẩn bị quá trời đồ ăn luôn
"Bí mật. Juwon ngoan, ăn cơm xong thì ra đó chơi một tí cho tiêu hoá hết thức ăn rồi đi ngủ nhé"-bà Kwon bước đến bên con bé đưa nước cho nó uống, sau đó bế con bé ra khỏi cái ghế ngồi giành cho trẻ em, cởi yếm rồi rửa miệng cho nó
"Dạ"-con bé ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chơi trò xây lâu đài, được một lúc liền quay vào bếp hỏi bà: "Bà ngoại Kwon ơi, bao giờ thì mẹ của Juwon mới về ạ?"
Nhắc đến mẹ, hai mắt của con bé lại rưng rưng. Bé nhớ mẹ lắm, đã lâu rồi bé không được gặp các mẹ, cũng một khoảng thời gian dài các mẹ không gọi về cho bé rồi
"Chắc chiều tối nay các mẹ của con sẽ về..."-bà Kwon dừng việc đang làm để trả lời con bé, sau đó lại đứng bất động một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó nên vội lau tay, bước ra ngoài phòng khách cùng con bé. Dịu dàng xoa đầu nó đầy yêu thương, bà cười nói: "Giờ này chắc Juwon của bà có thể gọi cho mẹ rồi. Con có muốn gọi cho mẹ không?"
Bé con không nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu đồng ý như con bửa củi
Bà Kwon nhìn con bé, mỉm cười hiền từ. Đưa điện thoại để nó gọi cho mẹ còn bản thân mình thì lui vào bếp tiếp tục công việc đang làm dở
Sau vài tiếng ò í e, con bé cứ tưởng âm thanh ấy là nhạc chờ nên hớn ha hớn hở khi nghe thấy nó dừng một chút, ngỡ là mẹ bắt máy nên nhanh nhảu nói
"Alo, mẹ ơi, là Juwon nè mẹ"
Nhưng đáp lại nó lại là một giọng nói xa lạ...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Ơ"-bé con ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối ôm. Quái. Bé rõ ràng là gọi điện thoại cho mẹ bé mà, sao tự nhiên lại có giọng của cô nào lạ ơi là lạ bắt máy vậy?
Và rồi nó cố gắng bấm lại dãy số quen thuộc một lần nữa. Đáp lại con bé vẫn là âm thanh đó
Nhóc con cố gắng thử đi thử lại nhiều lần nhưng kết quả nhận lại thì chỉ có một. Nó bắt đầu mếu máo rồi oà khóc khi nghe thấy âm thanh ấy lại vang lên trong điện thoại
"Huhuhu, cô ơi...cô trả...trả điện thoại lại cho mẹ Juwon đi...hay...hay là cô có bắt cóc mẹ của Juwon thì trả lại cho Juwon đi mà"
Bà Kwon trong bếp nghe thấy con bé khóc thì vội vã chạy ra hỏi han. Con bé nhìn thấy bà ngoại thì bắt đầu sụt sùi, giọng uất ức nghẹn ngào kể cho bà nghe. Nó cứ ngỡ rằng bà sẽ gọi điện báo cảnh sát giúp nó, nào ngờ đâu bà lại cười lớn rồi xoa đầu nó
"Juwon ngoan, không khóc. Đó là giọng của cô nhân viên bên phía tổng đài, mỗi khi con gọi cho một ai đó mà họ bận việc không thể nghe máy hoặc họ tắt máy thì người đó sẽ trả lời thay cho người mà con đã gọi. Giờ thì hiểu chưa?"
"Dạ"
Bà Kwon xoa đầu con bé một lần nữa rồi quay vào bếp. Thấy bé con hí hoáy bấm số chuẩn bị gọi cho mẹ nó thì liền lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đó, miệng không ngừng mỉm cười vì vẻ đáng yêu của đứa cháu gái nhỏ
"Alo. Cô gì ơi, khi nào mà mẹ của Juwon rãnh, có thể nghe điện thoại của Juwon thì cô chuyển máy cho mẹ Juwon nha. Nhớ nha, vì Juwon nhớ mẹ nhiều lắm luôn, không có mẹ thì Juwon sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu"-cái miệng nhỏ của chu chu lên nói, miệng thì luyên thuyên lập lại câu "nhớ nha"
Bà Kwon cười ha hả, khoái trá gửi chiếc video mình quay được cho các bà ngoại còn lại của con bé
"Giờ thì Juwon đi ngủ đi nào"-bà Kwon bước đến hôn lên má con bé sau đó nắm tay nó đi vào phòng
"Dạ, bà ngoại Kwon cũng nhớ ngủ trưa nha"-con bé nói xong liền hôn thêm một cái rõ kêu lên má bà, sau đó lon ton chạy vào phòng ngoan ngoãn nằm ngủ
Đến xế chiều nhà có chút ồn làm con bé thức giấc, dụi mắt lững thững bước ra ngoài. Bé ngơ ngác nhìn xung quanh, sao tự nhiên ngủ dậy lại có nhiều người ở trong nhà bé vậy nè?
"Ơ, cục cưng của bà dậy rồi"-một người phụ nữ đầu hai thứ tóc chạy đến ôm con bé, tiếp sau đó lại có thêm vài ba người nữa
Mọi người làm bé hoa cả mắt, mãi một lúc mới định thần lại được, con bé tròn mắt nhìn quanh. Ơ, đây là mười hai bà ngoại của bé mà, sao mọi người lại ở nhà bé đông đủ quá vậy? Con bé cố nhướn người lên xem, ra là ngoài phòng khách còn có thêm mấy dì, mấy cậu với mấy ông của bé nữa, đông quá đi mất
Kì này bé Juwon lại phải mất một khoảng thời gian để chào hỏi các ông, các bà và các dì các cậu rồi
Thế là con bé lững thững đi đến chào từng người một. Ở chơi với con bé được một lúc thì các ông, các dì với mấy cậu đã phải rời đi, còn hứa lúc tối trở lại sẽ mang theo quà cho con bé làm nó thích thú ra mặt nữa
"Ngoại Yabuki ơi, hôm nay nhà chúng ta có tiệc ạ?"-con bé kéo kéo góc áo của bà, đôi mắt tròn xoe hiếu kì ấy lại đặt hết vào đôi mắt của bà, con bé đang cố hỏi điều mà nó thắc mắc từ trưa đến giờ mà không ai chịu trả lời
"Con chưa xem nó sao?"-bà Yabuki ngạc nhiên hỏi con bé, thấy nó gật đầu liền bế con bé đến bên sofa, đặt cho nó ngồi ngay ngắn, cố bật lại chương trình trao giải chiếu trên tivi hôm qua nhưng khổ nỗi cái tivi này toàn tiếng Hàn, còn bà thì chỉ biết được vài ba câu chào bằng tiếng Hàn thôi
"Để Juwon bật cho ạ"-con bé nhanh nhảu hiểu ý, hai bàn tay bé xíu cầm chặt lấy cái điều khiển bấm tới bấm lui
Bà Yabuki mỉm cười nhìn con bé, lòng thầm cảm thấy thật may mắn khi đứa cháu gái cưng này của bà có thể nói được cả hai thứ tiếng, nếu không thì bà cũng chẳng biết phải làm sao
Nhớ năm đó các bà được con gái gọi điện về báo là tụi nó sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ, khi đó cả 12 người mẹ đứng tuổi ấy ai nấy cũng bất ngờ vì con mình chưa kết hôn mà đã lên làm mẹ. Không lâu sau đó các bà lại có thêm công việc mới là trông cháu khi con gái bận việc. Con bé rất ngoan ngoãn, lanh lợi, thông minh lại còn rất biết cách lấy lòng người khác, cái miệng dẻo nhẹo của nó làm các bà thương chết đi được đứa cháu này. Đôi khi còn hay cằn nhằn mấy đứa con còn lại sao lâu quá chưa kết hôn rồi sinh cho bà mấy đứa cháu như Juwon nữa ấy chứ
Bé con bật tivi xong thì ngoan ngoãn ngồi im đó xem, mỗi khi camera quay đến các mẹ của nó thì con bé hớn hở hú hét như một fan cuồng, còn không chịu ngồi yên, đứng hẳn lên sofa nhảy múa theo các mẹ của mình, đôi khi lỡ vấp chân té xuống ghế làm các bà trong bếp hốt hoảng chạy đến, nó chỉ cười hì hì bảo không sao xong lại đứng dậy nhảy tiếp. Mười hai người bà cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, con bé tăng động quá rồi, mới vài tiếng trước nó còn xụ mặt một đống ngồi thừ một chỗ, giờ thì nhìn nó xem...haizzz...
Nhảy nhót một hồi thì thấm mệt, con bé được bà ngoại Kim dắt đi tắm. Sau đó thì chưa kịp mặt đồ cho nó thì nó đã bỏ chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng mở cửa, cứ thế bay thẳng ra ngoài phòng khách rồi cười hí hí ha ha ôm chầm lấy mười hai người mẹ của mình
"Ơ cái con bé này, mặc đồ vào mau lên"-Bà Kim mang theo quần áo của nó chạy ra vỗ bôm bốp vào các mông trắng trẻo tròn trĩnh kia, kéo nó ra không cho đu lên chân của mẹ Yujin nữa rồi mới mặc đồ vào giúp con bé
Căn nhà nhỏ hôm ấy đông nghịt người, tiếng cười nói cứ thế vang lên khắp khu phố
================================
Thank for you reading <3
Lâu lắm rồi mới viết fic, haizzzz. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha
Dạo gần đây mọi người có cảm thấy gì không? Tui thì cảm thấy các cô gái của tui như đang spoil mội điều gì đó thật tốt đẹp vậy đó
Không xa đâu ta sẽ gặp lại phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top