Làm người lớn thật khó
Nắng lóng lánh, sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm
Lập xuân, tiết trời còn se se lạnh, sự đối lập nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài sân vườn khiến cho cửa sổ bằng kính sát đất bám một làn hơi mờ, không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài trông như thế nào. Kwon Juwon bằm co ro trong chăn ấm như một con tôm luộc, lười biếng nhắm mắt mặc kệ tiếng gọi inh ỏi của mẹ nó
"KWON JUWON, CON CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ!?"-giọng Yena văng vẳng bên tai con bé. Bộ đồ ngủ vịt vàng xộc xệch, mái tóc rối bời vì mới ngủ dậy, tay lay người con gái nhỏ
"Ưm"-nhóc con chỉ "ưm" một tiếng, sau đó lại không tình nguyện he hé mắt, trông thấy cái mặt ngốc nghếch của mẹ Yena, nó mỉm cười. Đôi tay nhỏ dang ra nũng nịu đòi ôm
Yena nhìn bé con trông đáng yêu hết mức thì phì cười, cưng chiều ôm con bé ngồi dậy, bồng vào nhà vệ sinh
Hai mẹ con Dở Hơi lớn và Dở Hơi nhỏ loay hoay ở nhà một lúc lâu chỉ vì Dở Hơi lớn chiên trứng nhưng để cháy hết mấy quả. Kết quả nhóc con bị trễ giờ học
Chiếc xe ôtô màu đen cuối cùng cũng đỗ trước cổng trường con bé. Nhóc con lười biếng dụi mặt vào lòng ngực của Yena, ôm cứng ngắc
"Haizz, tại sao người lớn lại sướng như vậy chứ?"
"Hả?"
"Thì mẹ Yena xem, người lớn thì có thể ngủ và thức dậy lúc nào cũng được, trong khi con nít phải dậy sớm để đi học, tối thì phải lên giường đi ngủ sớm. Mẹ Yena thấy có bất công không?"
"À...ừ...thì tại vì con vẫn còn nhỏ nên phải đi ngủ sớm cho mau lớn. Juwon phải đi ngủ sớm thì sau này mới có thể cao được như mẹ Yujin và mẹ Wonyoung của con nè, ngủ sớm còn giúp tăng cường trí thông minh và trí nhớ nữa"
"Vậy tại sao người lớn không cần phải đi học giống như con nít chứ?"
"Nói tóm lại là con không muốn đi học, đúng không?"-Yena cau mày nhìn con bé, gì chứ nó vòng vo nãy giờ không chịu xuống xe là nghi rồi
"Dạ.... Hôm nay Juwon mệt lắm mẹ Yena ơi, Juwon không đi học đâu. Mẹ Yena xin cho Juwon nghỉ một ngày nha"-nhóc con lại giở trò nũng nịu, ngước đôi mắt cún con long lanh nước nhìn mẹ nó
Choi Yena không đáp, chỉ lạnh lùng đẩy đầu con bé ra, híp mắt nhìn nó
"Juwon nói thiệt á. Mẹ Yena xem, mặt của Juwon trông mệt mỏi lắm nè. còn nữa nha, mẹ Yena sờ bụng của con đi..."-nhóc con nói, một tay kéo áo lên để lộ cái bụng tròn tròn trắng phíu, tay còn lại nắm tay Yena đặt lên bụng nó, đôi mắt long lanh nhìn: "...mẹ Yena ơi, có phải bụng Juwon rất nóng không?"
"Con mặc 3 lớp áo còn nói không nóng mới lạ đó"-Yena nhàn nhạt trả lời
Bé con nghe vậy thì mặt buồn hiu, buồn bã cúi đầu
Yena trông thấy con gái mình như vậy thì phì cười, xoa đầu nó, nói:
"Muốn nghỉ thì nói đại đi cô, còn bày đặc diễn vai đứa trẻ tội nghiệp nữa chứ"
"Vậy mẹ Yena đồng ý xin cho Juwon nghỉ một hôm nha?"
"Ừ"
"Yeah, con yêu mẹ Yena nhất luôn"-nhóc con vui vẻ nhào đến ôm lấy Yena, hôn liên tục vào má cô
"Ngoan, ngồi yên rồi mình đi về nhà nào"-Yena đặt con bé ngồi ngay ngắn xuống ghế, thắt cả đai an toàn cho nó. Sau đó lái xe rời đi
Xe chạy được một đoạn Yena mới nhớ đến vị chị cả quyền lực của mình, quên mất chưa hỏi ý chị xem có cho nhóc con nghỉ học một bữa hay không nữa
"Chị Eunbi ơi, hôm nay em xin cho Juwon nghỉ học một hôm nhé?"
"Làm sao lại xin nghỉ? Con bé bệnh à? Có ổn không?"-giọng Eunbi sốt sắng truyền qua loa xe
"Dạ, Juwon vẫn ổn. Con bé nói chỉ cảm thấy mệt nên muốn xin nghỉ thôi"
"Ừ, vậy em xin cô cho con bé nghỉ một hôm đi nhé. Chị có việc rồi, chiều chị sẽ tranh thủ về sớm, nếu em thấy tình hình của con bé tệ hơn thì gọi ngay cho chị nhé"
"Tạm biệt chị. Huhu em nhớ chị lắm á. Chiều nhớ về sớm nha. Yêu thương chị một trời ạ"
"Rồi rồi, yêu em"-Eunbi cười vì cái giọng nũng nịu của Yena, toang ngắt máy thì nghe thấy một giọng nói lãnh lót vọng đến
"Mẹ Eunbi không nói yêu Juwon. Bộ mẹ Eunbi hết thương Juwon rồi hả?"-nhóc con buồn bã nói
"Ơ, là Juwon của mẹ Eunbi à? Mẹ xin lỗi nhé. Vì mẹ không biết con cũng ở đó. Juwon ngoan, giờ mẹ Eunbi phải đi làm việc rồi, tạm biệt con, yêu Juwon của mẹ nhiều lắm"
"Dạ, Juwon cũng yêu mẹ. Tạm biệt mẹ Eunbi nha"
Chiếc xe màu đen bon bon trở về nhà. Nhóc con vốn dĩ vì quá buồn ngủ nên mới mè nheo xin mẹ cho nó nghỉ học một hôm, nhưng về đến nhà nó lại không muốn lãng phí một ngày nghỉ của mình vào giấc ngủ, thế là vừa bước vào nhà đã chạy vù đến TV mở phim hoạt hình lên xem
"Này này Kwon Juwon, con nói mệt mà giờ ngồi xem TV vậy đó hả? Đi vào rửa mặt với tay chân mau lên"
"Dạ"-bé con không tình nguyện nhảy khỏi ghế sofa đi vào nhà vệ sinh. Tưởng đâu lúc trở ra có thể vui vẻ vừa thưởng thức jelly của mẹ Minjoo vừa xem phim hoạt hình, ai ngờ cái sofa đã bị một con vịt vàng khè chiếm hữu, còn ăn luôn cả bịch jelly con bé chuẩn bị, thỉnh thoảng cười ha hả vì màn rượt bắt của Tom&Jerry trên TV
Nhóc Juwon đứng ngơ ra nhìn mẹ nó, khóc không thành tiếng
"Mẹ Yena ơi"
"Ừ mẹ Yena đây, rửa mặt xong rồi thì vào phòng ngủ đi con"
"Nhưng mà con..."
"Chẳng phải con xin nghỉ vì buồn ngủ à? Đi ngủ đi"-Yena tay bóc jelly cho vào miệng, vừa ngậm kẹo vừa nói với con bé
"Haizz...làm người lớn sướng ghê. Ước gì mình cũng được làm người lớn"
Đôi tai thính của Choi Yena hoạt động hết công suất, vô tình để lời của bé con lọt vào tai. Thế là Choi Dở Hơi...à nhầm, Choi Thiên Tài nảy ra trò chơi mới, hí hửng chạy lại chỗ bé con thủ thỉ vào tai nó
"Mẹ Yena có trò này hay lắm, con có muốn chơi cùng mẹ không?"
"Dạ muốn chứ "-bé con nghe đến trò chơi thì hai mắt sáng rực, nhảy cẫng lên
"Bây giờ con và mẹ đổi vai với nhau, con là mẹ, còn mẹ là con. Hiểu không?"
"Dạ..."-con bé nói với giọng chắc nịch: "...không hiểu ạ"
Choi Yena bất lực vỗ trán
"Là thế này, bây giờ con sẽ vào vai mẹ, con sẽ là người lớn, còn mẹ Yena sẽ là con gái của Juwon, hiểu chưa?"
"Dạ rồi"
Thế là hai mẹ con Dở Hơi lớn và Dở Hơi nhỏ chơi trò đổi vai với nhau
"Nè Yena, ai cho con nằm ườn ra trên sofa mà xem TV vậy hả? Đi ngủ cho mẹ"-cái giọng non nớt dễ thương giả vờ nghiêm nghị khiến Choi Yena phì cười
"Hông...hổng chịu đâu, Yena không có buồn ngủ mà"-Choi Yena bắt đầu nhập vai, nằm lăn lóc ăn vạ trên ghế sofa
"Con với cái. Đi vào phòng ngủ cho mẹ"-nhóc con nói rồi đi đến giật lấy điều khiển trên tay Yena
"Ơ, điều khiển của mẹ Yena mà, ai cho con lấy?"-Choi Yena uất ức lên tiếng
"Bây giờ mẹ là mẹ của Yena rồi nha. Yena không được cãi lời mẹ"-con bé trưng ra cái mặt láo toét nhìn Yena
Choi Yena cạn lời, uất ức không thôi. Cuối cùng cũng lủi thủi đi vào phòng. Thôi thì vào ngủ chung với Yuri đi cho lành vậy
Chờ đó Kwon Juwon, mẹ nhất định sẽ báo thù
Đến trưa, cái bụng nhỏ của Kwon Juwon bắt đầu đánh trống thỏi kèn đòi ăn, nhóc con lúc này mới nhớ đến hai người mẹ của mình, thế là vứt cả điều khiển TV chạy vào phòng tìm mẹ
"Mẹ Yena ơi, mẹ Yuri ơi dậy đi, trưa lắm rồi"
"Mẹ Yena với mẹ Yuri dậy nấu bữa trưa đi ạ. Con đói"
Choi Yena khẽ khàng cựa mình, đưa hai tay lên che tai cho Yuri, tránh để em tỉnh giấc vì cái tiếng gọi nhão nhẹt của con gái
"Oáp..."-Choi Yena ngáp một cái thật dài khi bước ra khỏi cửa phòng, bàn tay theo thói quen đưa lên gãi má
"Mẹ làm mẹ thì phải nấu cơm cho tụi con chứ. Sao lại đi gọi bọn con nấu cơm cho ăn? Làm mẹ mà như thế à?"-Choi Yena khinh bỉ nhìn nó
Nhóc con, ban nãy cả gan dám bắt nạt mẹ. Để xem mẹ dạy dỗ con như thế nào
Kwon Juwon gật gù. Phải ha, nó đang được làm người lớn mà
Thế là bé con thôi đứng trước cửa phòng của mẹ nó kêu ca, ôm bụng đói đi ra ngoài
Thật hiếm khi nó được làm người lớn, nếu nó chịu thua và từ bỏ không chơi nữa thì sẽ để lỡ ngày hôm nay mất. Biết bao giờ mới có lại cơ hội ngàn vàng này cơ chứ
Vậy là nhóc con vẫn giữ vững lập trường. Nó đành ôm bụng đói chứ không chịu thua
Thôi kệ, bỏ một bữa ăn cũng không làm mình chết được. Đến tối mẹ Eunbi về thế nào cũng sẽ nấu cơm cho mình ăn thôi, lúc đó mình ăn bù lại cũng chưa muộn
Choi Yena nhìn con bé ngồi trên sofa ở phòng khách đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhìn nó được một lúc thì chán nản, chậc lưỡi lắc đầu đi vào phòng ngủ tiếp
Chẳng biết thời gian trôi qua thêm được bao lâu, chỉ biết khi Choi Yena đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào với hàng triệu cái máy game từ trên trời rơi xuống thì cái giọng non nớt ấy lại vang lên
"Mẹ Yena ơi, Juwon đói"
"Ưm... con đói thì tự đi mà nấu đồ ăn đi"-Choi Yena nói rồi còn chẹp chẹp miệng, đưa tay lên mặt mà chùi chùi gì đó, sau đó lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp mặc kệ nước dãi vẫn còn vươn trên khoé môi
"Eww~"
Nhóc con nhìn mẹ Yena của nó, cảm thán một tiếng. Thôi nó bỏ cuộc, mẹ Yena của nó kì lạ quá. Những lúc mẹ Yena đang ngủ say như thế này nó chẳng dám lại gần đâu
Nó đi gọi mẹ Yuri của nó vậy
Ơ?? Ể?? Eww~ mẹ Yuri của nó bị mẹ Yena ôm chặt trong lòng rồi, mẹ Yena còn dụi dụi mặt vào đỉnh đầu của mẹ Yuri nữa. Eww~ thôi bỏ đi, nó nhịn đói vậy
Đành vậy, nó sẽ đi ngủ để quên cơn đói
Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường được một lúc lâu vì khó ngủ, đang lim dim chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, nơi có những em đùi gà thơm ngon chạy nhảy và vương quốc bánh kẹo mà nó có thể tùy ý ăn thoả thích thì có một mùi hương từ đâu bay đến bên mũi nó, day dưa một hồi với cái khứu giác nhạy bén vì đói của nhóc con. Nó tự hỏi cái mùi này sao mà thật quá, hay là mẹ Eunbi của nó về nấu cơm cho nó rồi?
Thế là nó bật dậy chạy ra ngoài. Ôi trời ơi! Cái quái gì đang diễn ra ở trước mắt bé con vậy nè?
Mẹ Yena của nó đang ngồi thưởng thức cái bánh pizza thơm phức, nóng hổi vừa được giao tới mà mặc kệ việc nó đang đói ư??
Bảo bối buồn đến nỗi không thể khóc được nữa rồi. Thật là một ngày bất hạnh mà
"Mẹ Yena ơi, hihi"-nhóc con nhịn không nổi, vứt hết liêm sỉ sang một bên để chạy đến xin ăn. Còn bày ra vẻ mặt "baby ngay thơ đáng yêu ngoan hiền cần được sugar mommy bao nuôi", chỉ mong mẹ Yena của nó thương tình cho nó ăn, dù chỉ là một mẫu bạch tuộc trên miếng bánh cũng được
Liêm sỉ là gì? Có ăn được đâu mà giữ
Nhục ư?
Kệ, miếng ăn là miếng nhục mà
"Mẹ Juwon có muốn ăn không nè? Hưmm thật là thơm quá đi à"-Choi Yena trông thấy cái mặt đờ đẫn vì thèm ăn của nhóc con thì cảm thấy buồn cười, nhân tiện muốn trêu con bé thêm một tí
"Ăn ăn ăn. Mẹ Yena cho Juwon ăn với ạ"
"Muốn ăn thì tự mua mà ăn, người lớn ai lại đi xin ăn con nít bao giờ?"-Choi Yena nói rồi quay phắt đi, tiếp tục thưởng thức chiếc bánh pizza thơm ngon của mình. Khi nhai cố tình tạo ra tiếng chóp chép thật lớn, lúc ăn còn đưa miếng pizza đảo một vòng trước mặt bé con
Nhóc con nhìn miếng pizza ngon lành kia đến ngây người, cái miệng há to ra thiếu điều chảy cả nước dãi. Đôi con ngươi đen láy đảo qua đảo lại theo miếng bánh trông tội chết đi được
Thôi vậy. Nó chịu thua. Nó không muốn làm người lớn nữa đâu. Làm người lớn mà không có tiền thì thật là khó
"Thôi con chịu thua. Con không chơi nữa đâu"
"Sao vậy? Sao lại không chơi nữa? Đang vui mà"-Choi Yena nhìn nó, đưa tay ôm bé con vào lòng, cưng chiều hôn lên tóc nó
"Ưm...Juwon không muốn làm người lớn nữa đâu. Làm người lớn thật là mệt quá đi"-nhóc con vừa nhai chóp chép mẫu bánh pizza trong miệng vừa nói
"Con biết không, ngày nhỏ mẹ Yena cũng thường ước gì mình được trở thành người lớn như con vậy. Nhưng bây giờ lớn rồi, đôi khi mẹ Yena chỉ muốn được trở lại làm một đứa trẻ, vì khi còn trẻ con chúng ta vô ưu vô lo, thoải mái làm điều mình thích mà chẳng cần phải lo nghĩ, không cần phải lo toang bộn bề như bây giờ, cũng chẳng cần phải đối diện với cái xã hội khắc nghiệt. Mẹ cũng ước gì con gái của mẹ có thể mãi nhỏ bé như thế này, để mẹ có thể bảo bọc và chăm sóc con. Mẹ không muốn con gái của mẹ lớn lên, không muốn con phải đối diện với cái xã hội khắc nghiệt này, càng không muốn sau này con lớn rồi sẽ rời bỏ mẹ. Nhưng con người ai cũng cần phải lớn lên cả, con gái của mẹ rồi cũng sẽ trưởng thành. Mẹ thật lòng chỉ mong con có thể trở thành một người hạnh phúc, có một cuộc đời viên mãn. Chỉ như vậy thôi mẹ cũng đã vui lắm rồi"-Yena mắt nhìn xa xăm, ôn nhu ôm lấy bé con trong lòng, nói
"Mẹ Yena ơi, sau này dù Juwon có lớn như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không rời bỏ các mẹ đâu, mẹ Yena đừng lo nha. Vì các mẹ là gia đình của con, con yêu các mẹ nhất"-bé con nói rồi hôn chóc lên khoé mắt đang đọng nước của mẹ nó
Bầu không khí tràn ngập tình yêu thương lan toả cả một vùng trời, thẩm thấu vào những ngày đầu xuân náo nhiệt khiến cho lũ chim trên cành anh đào trước sân đua nhau hót
================================
Dẫu cho sau này có như thế nào đi chăng nữa, thì tôi trước sau vẫn như vậy, vẫn sẽ yêu thương các cậu,vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ các cậu hết mình
Phía trước là ước mơ mà các cậu theo đuổi, còn phía sau các cậu chính là tôi, người sẽ luôn dõi theo và yêu thương các cậu
Ngày 6 tháng 9 năm 2020
Chẳng phải một ngày gì đặc biệt, chỉ là ngày tôi lại thương các cậu nhiều hơn một chút
Thank you for reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top