Juwon Juwon Yes Mama
Sau một ngày mệt mỏi ở giảng đường cùng với một buổi tiệc chào đón dàn giáo sư mới thì Miyawaki Sakura cũng lê được cái thân gầy gò về nhà
"Em về rồi ạ"
Vừa về đến nhà liền bay vèo vào phòng khách rồi nằm ì trên chiếc sofa dài, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi
"Johny, Johny"
"Yes, papa"
"Eating sugar?"
"No, papa"
...
Tiếng nhạc phát trên tv kèm theo tiếng cười của trẻ con, lâu lâu lại còn vang lên tiếng ngân nga hát theo bài nhạc. Chả là nhóc Juwon đang ngồi chơi ở dưới sàn, mẹ Eunbi của bé vì phải làm bữa tối nên đã bật tv, mở ngay mấy bài nhạc mà bé thích cho bé nghe để bé ngồi yên một chỗ. Bé vừa cầm đồ chơi trên tay vừa hát nghêu ngao, cái giọng ngọng ngọng, non nớt của trẻ con bập bẹ hát từng câu một nghe dễ thương gì đâu á. Khiến Sakura đang lười biếng nằm trên ghế cũng phải mở mắt ra nhìn con bé. Sau đó lại lười biếng lấy trong balo ra một túi kẹo dẻo, bóc một em sâu đầy màu sắc thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt bỏ vào miệng, ánh mắt cưng chiều nhìn bé con đang lắc lư theo điệu nhạc cất tiếng gọi:
"Juwon a"
Con bé không trả lời vì sự tập trung của nó đang dán chặt vào bài hát trên tv
"Juwon a"
Lần thứ hai Sakura quê độ...
"Juwon à, lại đây mẹ Kkura cho con ăn kẹo nè"-sau 2 lần bị ngó lơ Sakura quyết định dùng kẹo để mời gọi bé con
Cái chiêu dụ dỗ con nít cũ rích ấy mà lại thành công. Bé con vừa nghe đến kẹo liền quay phắt lại, mắt nó sáng rỡ long lanh nhìn theo túi kẹo đầy màu sắc mà Sakura đang cầm trên tay. Lững thững đứng dậy đi đến nơi mẹ Kkura của bé đang ngồi với ánh mắt thèm thuồng, luôn miệng nói:
"Jelly jelly"
"Gọi "mẹ Kkura" đi rồi mẹ cho con ăn"-tay Sakura đưa túi kẹo lên cao hơn khi thấy con bé đang đến gần
"Mum mum mum"
"Gọi "mẹ Kkura" đi nào"-Sakura đưa ánh mắt cưng chiều nhìn con bé, hào hứng đưa tai sát lại gần nó chỉ để nghe tiếng "mẹ Kkura ơi"
Nào ngờ...sự thật lại phũ phàng với Kkura nhà chúng ta quá đi à
"Mẹ Eunbi ơi, kẹo kẹo kẹo"-con bé sau khi cố gắng nhón lên để lấy kẹo nhưng bất thành liền quay phắt đi. Bé đi tìm mẹ Eunbi của bé để xin kẹo có phải sướng hơn không? Mẹ Eunbi nhất định sẽ bảo mẹ Kkura cho bé một cái, mẹ Kkura sẽ không dám cãi lời đâu
"Con đi xin mẹ Kkura đi, của mẹ Kkura thì làm sao mẹ Eunbi lấy cho con được?"-Eunbi phì cười nhìn con bé hai mắt long lanh, môi mím lại như sắp khóc đến nơi. Nháy mắt với Sakura một cái liền xoay đi tiếp tục chuẩn bị bữa tối
"Gọi "mẹ Kkura" đi rồi mẹ cho con nè"-Sakura cưng chiều để con bé ngồi lên đùi mình, ôm nó vào lòng, hôn chóc lên cái má phúng phính dễ thương đó một cái
"Mẹ Kkura ơi, cho...cho Juwon kẹo đi"
"Rồi, mẹ cho con nè"-Sakura yêu chiều hôn lên má con bé một lần nữa, đưa túi kẹo đến cho con bé chọn vị mình thích. Định chỉ cho con bé một em sâu béo múp ngọt ngào thôi, nào ngờ bé con láu cá dùng cả hai bàn tay bé xíu đó bóc đầy ụ rồi cho vào miệng nhai chóp chép
Bất chợt có một "em bé bự" từ trong nhà vệ sinh bước ra, tóc vẫn còn ướt, nghe đến kẹo liền chạy ù đến
"Chị ơi, chị có kẹo hả?"-Wonyoung mắt mở to nhìn Sakura đang hốt hoảng giấu giấu diếm diếm cái gì đó trong người
"Đâu...đâu có gì đâu"
"Em nghe rõ ràng là chị có kẹo nha"-em bé bự đó vừa nói vừa đi đến gần Sakura
"Juwon à, kẹo ở chỗ mẹ Kkura đúng không con?"-Wonyoung nhìn con bé đang nhai kẹo chóp chép trong miệng, hỏi
Con bé vẫn đang tập trung nhai mà không nói gì. Bé là bé nghe lời mẹ Eunbi: "lúc ăn nên tập trung ăn" nên bé không thể trả lời mà chỉ gật gật đầu. Wonyoung vừa nghe xong liền đưa ánh mắt sắc lẹm đăm chiêu nhìn Sakura
"Cho bé Wonyoung một cái đi mà"-vừa nói vừa bay vèo lên sofa, nằm đè lên người chị mình, dùng đến cả aegyo để xin kẹo
Wonyoung thân hình vốn cao lớn còn Sakura so với em chỉ bé tí xiu nên mỗi lần thế này trông cứ như đã biến đâu mất dạng vậy, cứ thế lọt thỏm vào lòng em. Đưa tay ôm lại đứa em gái nhỏ, vòng tay vừa siết chặt liền dấy lên một cỗ đau lòng không thôi
Em gầy quá rồi
"Đây, ngồi dậy rồi chị cho bé Wonyoung ăn kẹo nhé"-Sakura đành chịu thua trước"em bé bự" này. Lấy túi kẹo ra đưa cho em
"Dạ"-bé bự ngoan ngoãn ngồi dậy
Sakura đưa túi kẹo cho em tùy ý ăn. Tay sờ lên mái tóc dài có chút rối ấy, nhưng mày nhíu lại khi nhìn thấy mái tóc em vẫn còn rất ướt, những giọt nước cứ thế thi nhau rơi trên chiếc khăn choàng trên vai em, một ít thì rơi xuống sàn nhà
"Tóc em chưa khô, nước vươn đầy ra sàn rồi kìa"
"Lát nữa em sẽ lau mà"
"Ngồi yên đó chị lau cho. Thật là lớn già cái đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy. Sau này mà mở miệng ra nói câu: "em lớn rồi" là chị không tin đâu nhé, sẽ phỉ báng câu nói đó của em dù là bất cứ đâu đấy"
"Em biết rồi mà"-Wonyoung quay sang cười thật tươi với chị
Đúng rồi nhỉ, Jang Wonyoung dù có lớn cách mấy thì cũng chỉ là em gái nhỏ của các chị thôi
"Ủa? Ai cho Juwon ăn kẹo vậy ạ?"-Chaewon từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con gái miệng vẫn đang chóp chép, tay thì cầm đầy kẹo liền hỏi
"Em và chị Kkura cho con ăn đó chị"
"Nhưng hồi nãy con bé vừa ăn hết một túi Jelly của Minjoo rồi đấy. Kwon Juwon! Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đấy nhé!"-Chaewon nghiêm giọng nói. Con bé nghe mẹ Chaewon nói thế liền giật mình, quay đầu nhìn người mẹ đang cau mày
Kwon Juwon 2 tuổi răm rắp nghe lời mẹ, thuộc luôn cả những câu mà mẹ Eunbi đã dùng để răn đe các em của mình. Cũng như những câu nói mà các mẹ của bé dùng để trêu chọc nhau
"Mẹ Chaewon ơi, cau mày sẽ mau già"-giọng trẻ con ngây thơ vừa cất lên khiến 3 người mẹ kia của bé phì cười. Mẹ Chaewon thì đen mặt, lắc đầu bỏ đi
"Juwon ngoan nè, sau này con không được nói người lớn như vậy nghe chưa? Như vậy là hỗn, là đứa trẻ hư, mà đã là đứa trẻ hư thì sẽ không được tặng quà đâu đấy"-Eunbi từ trong bếp đi ra gõ nhẹ lên đầu con bé một cái, nghiêm túc nói
"Dạ. Con xin lỗi mẹ"-con bé biết mình sai, bị mẹ trách liền cúi đầu buồn thỉu buồn thiu
"Ngoan, giờ vào xin lỗi mẹ Chaewon đi"-Eunbi mỉm cười hài lòng xoa đầu con bé
Bé con nghe thế liền đứng dậy chạy ù vào phòng. Những bước chân nhỏ loạng choạng như say rượu có thể vấp ngã bất cứ lúc nào, hai chùm tóc nho nhỏ theo nhịp chân đung đưa qua lại nhìn dễ thương hết sức
"Mẹ Chaewon ơi"-con bé chạy ù đến đặt cằm lên giường của mẹ, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu làm Chaewon phì cười
"Juwon tìm mẹ có gì không nè?"-Chaewon cưng chiều bế con bé lên giường, đặt nó nằm bên cạnh mình, yêu chiều hỏi
"Con xin lỗi mẹ"-con bé như một con cún cụp tai xuống, cặp má phúng phính vì thế mà như chảy xệ xuống vậy
"Con biết lỗi là tốt. Lại đây, để mẹ Chaewon ôm con"
"Dạ"-con bé nghe mẹ nói liền nằm xích lại gần, ôm chầm lấy Chaewon
Đến tối muộn, mẹ Eunbi của bé vì mệt nên đi ngủ từ sớm, các mẹ khác thì bận mỗi người một việc chia nhau ra dọn dẹp nhà cửa, chỉ có mẹ Wonyoung của bé tay chân nhanh nhẹn đã dọn xong từ bao giờ nên ngồi trong phòng chơi cùng bé thôi
"Juwon à, mẹ Wonyoung cần phải đi vệ sinh một lúc, con ngồi yên đây chơi ngoan nha. Tránh làm ồn khiến mẹ Eunbi thức giấc đó"
Bé con gật gật đầu
Bé ngoan ngoãn ngồi đó chơi theo lời mẹ Wonyoung nói. Nhưng sao bé thèm ngọt quá đi mất. Bé nhớ là bé đã thấy mẹ Nako để kẹo ở trong cái tủ kia kìa. Vì hôm nay mẹ Nako về Nhật rồi nên bé không xin kẹo của mẹ được, chán ghê. Còn mẹ Wonyoung đi vệ sinh sao mà lâu quá đi à, 5 phút trôi qua rồi đó
Mẹ ơi, bé thèm kẹo quá à!
Và rồi...bé quyết định sẽ trốn ra ngoài tìm kẹo ăn
Bé đã rất cố gắng để mở cái tủ sát đất trong bếp rồi nhưng sao chẳng thấy kẹo đâu hết, chỉ có đường thôi à. Không sao, đường cũng rất ngọt mà
"Chị Yena, chị Yena"-Yujin thích thú ở một góc thập thò nhìn bé con lén la lén lút trong bếp, khẽ lay Yena bên cạnh
"Sao?"
"Lúc nhỏ chị có lén ăn đường không?"
"Tất nhiên là có rồi"
"Thế chị có muốn lên cỗ máy thời gian quay về tuổi thơ không?"-Yujin tinh nghịch nhìn Yena
"Muốn chứ"
"Thế thì theo em"-dứt lời liền dắt tay Yena đi đến ngồi xuống bên cạnh bé Juwon đang phồng mang trợn má cố gắng mở nắp hủ đường. Bé Juwon nhìn hai người mẹ này của mình liền giật mình, đôi tay bé xíu nhanh nhẹn giấu hũ đường ra sau lưng
"Ju...Juwon không có ăn đường đâu ạ"-con bé lắp bắp nói. Đúng thật là con nít, ngây thơ thật là ngây thơ
Yujin và Yena nhìn con bé "chưa đánh đã khai" mà phá lên cười
"Juwon à, nói dối không tốt đâu nhé"-Yujin nghiêm giọng dạy bảo con bé, sau đó liền cười hì hì nói: "Con gái ngoan, cho mẹ Yujin với mẹ Yena ăn đường với nhé. Chúng ta sẽ bí mật không để cho mẹ Eunbi biết ha"
Con bé nghe vậy liền mang hủ đường từ phía sau lưng đặt vào khoảng trống giữa chỗ cả ba đang ngồi, ánh mắt vẫn không ngừng nghi ngờ nhìn hai người mẹ của mình vì sợ mẹ lật kèo
Nhưng có vẻ là mẹ không hề gạt Juwon nha
Cả ba ăn trong sự lo lắng vì sợ bị phát hiện, chỉ có mẹ Yena với mẹ Yujin là có chút hào hứng thôi, chứ bé không cảm thấy có gì vui hết á
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Eunbi trong cơn mơ màng không thấy bé con đâu liền đi tìm
"Juwon à con đâu rồi?"
Cả ba nghe tiếng gọi liền giật mình, hũ đường vì thế mà bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng lại đẩy ra phía sau lưng bé Juwon. Hai người mẹ này của bé kì hết sức á
"Ba đứa đang làm gì vậy?"-Eunbi ngạc nhiên nhìn hai lớn một nhỏ đang ngồi túm tụm trên sàn bếp
"Dạ...đâu có gì đâu. Thôi tụi em đi ngủ đây. Chị ngủ ngon nha"-Yena nhanh nhảu chào chị mình xong liền dắt tay Yujin đang sợ sệt ngồi bên cạnh chạy vào phòng khoá trái cửa
"Junwon à, con đang giấu mẹ cái gì đúng không?"-Eunbi nhìn thân hình bé nhỏ của con bé đang giấu giấu diếm diếm cái gì đó ở sau lưng liền hỏi
Nói dối không tốt đâu nhé
Nói dối không tốt đâu nhé
Nói dối không tốt đâu nhé
Nói dối không tốt đâu nhé x3,14
Câu nói ban nãy của mẹ Yujin cứ lẩn quẩn quanh đầu bé. Bé nghe lời mẹ dạy là con nít không được nói dối, bé nhớ mẹ Yuri từng nói: "con nít nói dối sẽ bị sún răng, xấu lắm" nên bé sợ lắm, bé không dám nói dối đâu. Vì thế nên bé từ từ đưa hũ đường đến trước mặt mẹ của mình, đôi mắt cún con long lanh ngước lên nhìn mẹ
"Juwon xin lỗi mẹ, Juwon lỡ ăn đường rồi...tại...tại Juwon muốn ăn kẹo mà không ai lấy kẹo cho Juwon hết nên mới..."
"Ban nãy là mẹ Yujin và mẹ Yena ăn cùng với con?"-Eunbi đưa tay nhận lấy hũ đường, đóng lại rồi mang đi cất
"Dạ"-con bé gật đầu
"CHOI YENA! AN YUJIN! HAI ĐỨA RA ĐÂY CHỊ BẢO!"-Eunbi tức giận hét lớn. Giờ này đã là gần khuya, tiếng hét thất thanh của Eunbi cứ thế vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ. Quá lắm rồi, hai cái đứa này sao lại đi dung túng con mình như vậy? Còn hùa theo nhau dạy hư con bé
Trong khi Eunbi đang điên tiết thì hai con người kia đã chạy tót vào phòng, án binh bất động
"Chị Eunbi ơi, có việc gì thế ạ? Em không thể ra được vì Yujin chặn cửa không cho em mở"-giọng Yuri từ trong phòng vọng ra
Eunbi vì thế càng điên hơn nữa. Bùng bùng lửa giận đi đến trước cửa phòng nơi Yena và Yujin đang trốn
"Giờ chị cho hai đứa ba giây để lựa chọn, một là tự nguyện bước ra ngoài hai là để chị đây dùng chìa khoá dự phòng mở cửa rồi trực tiếp đá đít cả hai ra khỏi nhà"- Eunbi nghiến răng ken két gằn từng chữ một thật rõ ràng nói
Chưa đầy ba giây sau đã có hai người một cao một thấp đùn đẩy nhau ai đi trước ai đi sau và kèm theo đó là 8 người hớn hở dắt tay nhau ra hóng chuyện
Và cuối cùng, có hai người lớn mặt mày chù ụ như bánh bao chiều bán ế bị phạt quỳ gối hai tiếng đồng hồ
"Hai đứa dạy con không được nói dối nhưng lại là người nói dối trắng trợn trước mặt con bé, hỏi xem thế này thì dạy con kiểu gì hả em? ĐƯA TAY THẲNG LÊN! CAO LÊN!"-Eunbi trên tay cầm cây thước kẻ dài khẽ lên tay hai người lớn đầu còn để bị phạt kia
Bé Juwon từ nãy đến giờ vẫn là được mẹ Hitomi ôm trong lòng, nhìn mẹ Yena với mẹ Yujin bị phạt bé thật sự sợ hãi. Bé phải cố gắng để không bị phạt mới được
"Juwon, mẹ đã nói con không được ăn quá nhiều đồ ngọt đúng không?"-Eunbi nhìn con bé, đáp lại chị chỉ có cái gật đầu
"Mẹ đã ra quy định mỗi ngày chỉ được ăn một gói kẹo nhỏ đúng chứ?"
Con bé lại gật đầu
"Lần này mẹ tha vì con đã thành thật. Nếu còn lần sau thì mẹ sẽ phạt con quỳ như mẹ Yena và mẹ Yujin đấy. Giờ thì đi ngủ thôi"
"Con xin lỗi mẹ"-nói xong liền lững thững đi theo mẹ Eunbi vào phòng
Bỏ lại hai con người đang xụ mặt quỳ dưới đất cùng tám người đang cười hả hê
"Để em chụp lại rồi post lên IG"-Chaeyeon vừa dùng điện thoại chụp liên tiếp mấy bức để biểu thị hết những biểu cảm sinh động của hai người bị phạt vừa cười nghiêng ngả
"Chị gửi cho Nako xem đi"-Chaewon bên cạnh nhắc khéo chị mình. Cơ hội ngàn năm có một này ít ra cũng phải để tất cả chị em cùng thưởng thức chứ nhỉ?
Và chẳng lâu sau đó, ở nước Nhật xa xôi có người con gái nhỏ bé cũng cười ha hả mỗi khi nhìn vào điện thoại
Eunbi ở trong phòng nằm ôm bé con, hôn nhẹ lên trán con bé
"Juwon Juwon"-Eunbi giọng nhỏ nhẹ cất lên
"Dét má ma"-cái giọng non nớt của con nít cứ thế đáp lại. Eunbi phì cười với phát âm của con bé
"Là "Yes mama" con nhé"
"Yes mama"- con bé ngoan ngoãn lặp lại giống như lời Eunbi
"Eating sugar?"
"No mama"
"Sao con lại nói không?"
"Vì lời bài hát như vậy mà mẹ Eunbi"
Eunbi cười, hôn lên cái má phúng phính một cái thật kêu. Sau đó ôm con bé vào lòng, ít lâu sau liền chìm vào giấc ngủ
================================
Thank for you reading <3
Từ bây giờ sẽ không còn quy ước >80 vote hay ≥100 vote sẽ có chap mới nữa vì mình đã vào học, thời gian không có nhiều để viết. Vì vậy mong mọi người thông cảm, mình không thể đăng chap thường xuyên được
Xin cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top