Học mẹ "thả thính"

Một ngày thu se lạnh, đã vào xế chiều nhưng lại chẳng thấy ánh nắng nơi đâu, ra là bị mây đen che mất. Trời đang mưa, từng giọt mưa nặng trịch rơi như trút nước xuống khu vườn nhỏ. Bé Juwon bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay mẹ Hyewon của nó. Cả hai cứ thế đầu lớn đầu nhỏ tựa vào cửa sổ bằng kính sát đất nhìn ra ngoài chẳng nói câu nào cũng đã được một lúc lâu

Hyewon cưng chiều xoa đầu con bé, nhẹ nhàng nói:

"Juwon à, con có thấy nắng ở đâu không?"

"Trời mưa nên không có nắng đâu mẹ Hyewon ơi"-con bé chu mỏ lên đáp lại, đưa hai tay lên nghịch hai bên má của mẹ mình

"Nhưng mẹ Hyewon thì thấy đó"

"Ở đâu ạ?"-con bé ngạc nhiên, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm ánh nắng. Quái, bé có thấy đâu cơ chứ, vậy mà mẹ Hyewon lại bảo có. Trời âm u như thế này thì làm sao có nắng được. Mẹ Hyewon đúng thật kì lạ mà

"Thì mẹ đang ôm một cục nắng bé xíu trong lòng đây"-Hyewon mỉm cười ôm bé con chặc hơn, đung đưa qua lại

Con bé vẫn một gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu mẹ mình nói gì. Cái gì mà cục nắng? Cái gì mà ôm trong lòng?

"Ôi Juwon của mẹ ngốc quá đi"-Hyewon vừa nói vừa nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của con bé, sau đó lại nói: "Con chính là ánh nắng của mẹ, dù trời có mưa bão thế nào, lạnh thế nào thì mẹ cũng chẳng sợ, vì mẹ có một bé nắng đáng yêu ở đây"

"Oa, con là ánh nắng của mẹ Hyewon ạ?"-con bé tròn mắt nhìn mẹ của mình, nhảy cẫng lên. Mẹ Eunbi của bé có nói, vạn vật đều cần có ánh nắng để có thể phát triển đó nha. Bé nhớ lần đó bé còn bị mẹ Eunbi gõ đầu vì dám bảo rằng mẹ Nako thiếu nắng nên không lớn nổi nữa kìa. Vậy ra là mẹ Hyewon cần bé thì mới có thể lớn được nha

Hai mẹ con đang cười đùa khúc khích, giải nghĩa xem "thính là gì?" thì Minjoo từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm điện thoại, miệng liên tục nói, có lẽ là đang livestream

"Juwon à, con đâu rồi?"-Minjoo dịu dàng gọi con bé. Chả là hôm nay nhàm chán, nhớ fan nên lên livestream trên IG để trò chuyện. Có khá nhiều người đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Juwon nên Minjoo đành chiều theo đi ra ngoài tìm con bé

"Dạ"-con bé nghe mẹ Minjoo gọi cũng ngừng lại trò đùa với Hyewon, giọng đáng yêu "dạ" một tiếng

"Để mẹ Hyewon cho con xem thế nào là thả thính nè"-Hyewon thì thầm vào tai con bé làm nó nhột mà lại cười khúc khích

"Mọi người muốn nhìn thấy con. Lại đây chào mọi người đi nè"-Minjoo bước đến gần chỗ 2 người họ mà ngồi xuống, hướng camera về phía con bé, Hyewon cũng vô tình lọt vào khung ảnh

"Oa bé con dễ thương quá đi"
"Opadidi a~ ㅠㅠ"
"Ô, là Hyewon kìa, xinh quá đi mất"
"WOW, lâu lắm rồi mới nhìn thấy Hyewon nha"
"Cả 3 người đều xinh đẹp quá đi mất"
...

"Chào mọi người đi con"-Hyewon cầm lấy hai tay con bé khoanh lại, cúi người

"Dạ Juwon chào mọi người ạ"-bé con ngoan ngoãn, lịch sự chào, sau đó lại ngồi xuống

"Xin chào mọi người ạ"-Hyewon cũng mỉm cười nhìn vào màn hình, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại của mình rồi vào xem livestream của Minjoo và lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc Minjoo mỉm cười thật xinh đẹp đùa nghịch với con bé

Kết thúc buổi livestream, Hyewon gọi Minjoo lại khi thấy em có ý định rời đi lấy nước uống

"Minjoo này, em có biết hạnh phúc của chị là gì không?"

"Ơ, của chị thì chị phải tự biết chứ ạ, làm sao mà em biết được?"-Minjoo ngơ ngác nhìn chị mình, gương mặt ngây thơ i hệt Juwon ban nãy

"Thì em thử đoán xem"

"Em đoán ra rồi. Vậy chị thử đoán xem đáp án của em đi"-Minjoo nói rồi cười rộ lên, tâm tình đang vui vẻ nên bông đùa với bà chị này một chút

"Chị không đùa, hỏi em nghiêm túc đấy"-Hyewon mặt đanh lại, nghiêm túc nói

"Dạ...thế thì em nghĩ, hạnh phúc của chị chắc là được ăn đồ ăn ngon"-Minjoo xoa cằm, tỏ vẻ đắng đo nhưng lại trả lời chẳng cần suy nghĩ. Sau đó liền rời đi tìm nước uống

"Không phải"-Hyewon nói rồi thở dài một hơi, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Minjoo

Minjoo nhìn bức ảnh trong điện thoại mà mỉm cười

"Chị chụp ảnh đẹp thật đấy"

"Nhìn em và con vui vẻ chính là hạnh phúc của chị"-Hyewon ôn nhu nhìn em. Gương mặt đang cố gắng nhập tâm hết mức vào vai diễn của mình cho bé con xem

Minjoo nghe chị nói mà xém chút phun hết cả ngụm nước trong miệng. Hyewon nhìn em như vậy thì cũng xã vai, cười ha hả khoái chí

"Cục cưng, thế này gọi là thả thính đó"

Bé con nghe vậy liền gật gù hiểu ý. Đứng dậy lon ton đi vào phòng, bỏ lại mẹ Hyewon đang khoái chí cười mất cả hình tượng cùng mẹ Minjoo đang bất lực nhìn bà chị trêu chọc mình cười ha hả kia

"Mẹ Nako ới"-con bé nhìn lên chiếc giường tầng trên, giọng non nớt đáng yêu gọi mẹ

"Sao thế con?"-Nako nghe gọi cũng thò đầu xuống nhìn con gái

"Mẹ có thấy nắng ở đâu không ạ?"

"Hmmm...nắng chỉ có khi mặt trời ló dạng thôi con"

"Nhưng con thấy trong phòng mình có nắng nè"

"Huh?"-Nako ngơ ngác nhìn con gái, đang cố tiêu hoá xem con bé nói gì

"Mẹ Nako, mẹ chính là ánh nắng của Juwon đó. Nếu không có mẹ Nako, Juwon không thể lớn lên được đâu"

Nako nghe con bé nói liền muốn té khỏi giường, cố lấy lại bình tĩnh sau đó bước xuống ngồi đối mặt với đứa con gái ranh ma bé bỏng của mình

"Là ai dạy con cái này?"-Nako nghiêm túc nhìn khiến con bé có chút sợ sệt

Hừ, là ai cả gan dạy hư bé con của chúng ta thế này? Con nó mới tí tuổi đầu mà đã bày cho mấy cái trò thả thính gái nhà lành thế này rồi. Lát chị Eunbi về phải mách để chị trị tội mới được

"Dạ...là mẹ...ummm"-con bé ngập ngừng, đang nói giữ chừng thì ngậm miệng lại chẳng nói nữa. Bé là bé sợ, bé sợ mẹ Hyewon vì dạy bé mấy trò hay này mà bị phạt lắm

"Nói mau!"

"Dạ...là mẹ Hyewon ạ"-con bé cúi đầu. Mẹ Hyewon ơi, Juwon xin lỗi, Juwon không cố ý đâu, Juwon chỉ là sợ mẹ Nako giận rồi đánh đòn Juwon thôi

"Vì sao bao nhiêu thứ tốt không học mà lại đi học thứ này? Con vẫn chưa đủ tuổi để học mấy cái này con hiểu chưa?"-Nako giọng cũng dịu đi, tay đưa lên xoa đầu bé con

"Dạ, con biết lỗi rồi"-con bé vẫn như cũ, vẫn giọng điệu hối lỗi, vẫn cái dáng cúi đầu nói

"Ngoan, giờ lên nằm cùng mẹ Nako nhé"-Nako nói rồi bế bé con đặt lên giường, ôm con bé vào lòng

"Mẹ Nako ơi, thế Juwon có phải là ánh nắng của mẹ Nako không ạ? Mẹ Hyewon nói Juwon là ánh nắng sửi ấm cho mẹ Hyewon đấy"-con bé nằm trong lòng Nako, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mẹ của mình

"Đúng rồi, mẹ Nako cũng như mẹ Hyewon vậy. Con chính là ánh nắng của mẹ"

"Vậy thì sau này mẹ Nako hãy yên tâm đi nhé. Vì ánh nắng Juwon sẽ giúp mẹ Nako lớn, sẽ giúp mẹ Nako cao thêm nè"

"NÀY KWON JUWON!"-Nako hét lên. Cái con bé láu cá này

"Ơ, Juwon chỉ nghĩ tốt cho mẹ thôi mà"-con bé ngây thơ nói. Đôi mắt cún con ngước lên nhì mẹ mình, bàn tay không yên còn xoa nắn cặp má phúng phính đang giận dỗi của mẹ

"Để xem tối nay mẹ Eunbi trị con như thế nào"

Và rồi điều bé Juwon không muốn nhất cũng đến, bé và mẹ Hyewon bị phạt quỳ gối với hai tay giơ lên cao. Bé chỉ biết mếu máo xin tha tội, nhưng các mẹ của bé nghiêm khắc quá đi thôi. Bé hứa, bé chỉ nghịch dại một lần, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top