Con ghét mẹ!

*Ding doong

Tiếng chuông cửa vang lên, Eunbi trong bếp vội vàng chạy ra mở cửa. Trước cửa là một người phụ nữ tầm trên 40 tuổi, vừa thấy cô liền gật đầu

"Chị cần gì ạ?"-Eunbi lịch sự hỏi người phụ nữ lạ mặt

"Cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Juwon không ạ?"

"Đó là con gái của chúng tôi. Mời chị vào nhà"-Eunbi vừa nói vừa đứng sang một bên để người phụ nữ kia vào nhà, lòng chẳng nghi ngờ điều gì cứ nghĩ là giáo viên của con gái đến. Vội vàng vào bếp cất tạp dề, chỉnh lại lửa trên bếp rồi mang nước ra mời khách

"Chị tìm con gái của chúng tôi có việc gì không?"

"Tôi...thật ra tôi...tôi là mẹ của con bé"-người phụ nữ ấp úng, gương mặt tràn ngập vẻ hối lỗi

"Chị là mẹ của con bé?"-Eunbi ngạc nhiên nhìn. Việc này là sao? Người kia đến đây để làm gì? Chẳng lẽ...?

"Tôi...tôi có nghe mọi người nói về các cô, mọi người nói rằng các cô đã nhận nuôi con bé khi tìm thấy nó ở bệnh viện Seoul...con bé lại trạc tuổi đứa con gái mà năm đó tôi bỏ rơi tại bệnh viện nên mạo mụi đến đây"-người phụ nữ đó cúi gầm mặt, có vẻ hối hận lắm

"Vậy...chị làm thế nào để xác định con bé chính là con chị?"-Eunbi có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lấy lại sự bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Vì cô biết đám nhóc của mình trả lời báo chí cũng chỉ có như vậy chứ chẳng nói gì thêm, nên việc cô nhận nuôi con bé ra sao thì chỉ có người trong nhà biết

"Năm đó tôi vì quá khó khăn nên không thể nuôi con bé. Tuổi trẻ bồng bột, tôi đành ôm con để vào một cái thùng carton rồi bỏ lên một chiếc xe có vẻ sang trọng. Mong con bé có thể tìm được một gia đình tốt. Nay tôi đã có cuộc sống sung túc, giàu có nên đi tìm lại con bé. Công sức tìm kiếm bao năm qua của tôi cuối cùng cùng được đền đáp. Xin cô...cho tôi được nhận lại con bé"-người phụ nữ mắt long lanh nhìn Eunbi. Lòng cô chợt khựng lại. Đau...đau lắm, đứa con gái mà cô bao nhiêu năm qua yêu thương hết mực, đã từng mong con bé có thể tìm lại được gia đình thật sự của mình...chỉ là nào ngờ đâu...đến lúc họ đến tìm lại con bé tim cô lại đau như thắt lại

"Chị đợi tôi một lát"-Eunbi quay lưng đi, khẽ rơi nước mắt. Lấy điện thoại gọi cho lũ nhỏ của cô, kêu chúng về gấp có việc, lại bảo chúng đến đón luôn cả Juwon đang học ở trường

Vừa nghe Eunbi gọi về có việc gấp lại thêm cả giọng chị có vẻ rất buồn nên tất cả liền bỏ dở công việc của mình mà quay trở về. Yuri cùng Hitomi vì tiện đường nên đã nhận việc đón con gái

"CHỊ NÓI CÁI GÌ?"-Yena vừa về đến nhà, nghe được chuyện liền tức giận đập bàn, Chaewon ngồi bên cạnh vội vàng giữ người chị này của mình lại, đưa tay xoa lưng mong chị bình tĩnh

"CHỊ NGHĨ THẾ NÀO KHI CHỊ BỎ RƠI CON BÉ NGẦN ẤY NĂM BÂY GIỜ LẠI ĐẾN ĐÂY ĐÒI CON? CHỊ NGHĨ CHỊ XỨNG ĐÁNG LÀM MẸ CON BÉ SAO?"-Hyewon rất ít khi tức giận, cô luôn là người trầm tĩnh, nhưng giờ đây lại thay đổi. Nghĩ gì mà dám đến đây nhận lại con gái của các cô?

"Tôi biết tôi sai...tôi hứa, chỉ cần có thể nhận lại con bé, tôi sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc"

"VẬY Ý CHỊ LÀ CON BÉ SỐNG VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỦ HẠNH PHÚC?"-Yujin tức giận quát lớn, xong lại cười khẩy, khinh bỉ người trước mặt

"Chúng tôi ngần ấy năm qua yêu thương, chăm sóc con bé hết mực, chưa một lần mắng chửi thậm chí là đánh con bé dù chỉ một cái. Xem con bé như là con gái ruột của chúng tôi, là nguồn sống của chúng tôi. Chị nghĩ chúng tôi có thể dễ dàng giao con bé cho người đã bỏ rơi con bé hay sao?"-Minjoo nói xong, bất giác rơi nước mắt. Wonyoung ngồi bên cạnh thấy chị mình khóc liền đưa tay lau lấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, ôm chị vào lòng mà vỗ về

"Chị nhẫn tâm bỏ rơi con bé giữ trời đêm giá lạnh, để con bé gầy gò chống chọi với sự lạnh giá mà bỏ đi tìm sự giàu có, hạnh phúc. Chị nghĩ rằng con bé sẽ thấy vui khi nhìn thấy chị sao?"-Chaewon buồn bã lên tiếng, lại mang chút sự căm phẫn đối với người mẹ tàn nhẫn này

"Tôi...tôi đảm bảo sẽ mang lại cho con bé sự hạnh phúc. Chồng tôi hiện tại cũng ủng hộ việc tôi tìm lại con. Chuyện lúc trước là do tôi bồng bột, quả thật là tôi không xứng để làm mẹ con bé...nhưng dù sao con bé có một gia đình đủ cha đủ mẹ vẫn tốt hơn. Nếu được nhận lại con, tôi sẽ đưa con bé sang Mĩ sinh sống"

"Đúng, bọn tôi không thể cho con bé một người cha. Nhưng chị nhìn xem con bé bao năm qua vẫn rất hạnh phúc. Chúng tôi vừa đảm nhận việc làm cha vừa đảm nhận việc làm mẹ cho con bé, nó cũng chưa một lần oán than mà lại còn sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi cũng chẳng để con bé phải sống thiếu thứ gì. Nên việc chị muốn nhận lại con bé, tôi không đồng ý"-Sakura lạnh nhạt lên tiếng. Con gái của bọn cô sống hạnh phúc ngần ấy năm qua, là niềm vui, là niềm tự hào của bọn cô. Được nhìn thấy từng bước phát triển của con bé, đó chính là niềm vinh hạnh của một người làm mẹ

"Chị thấy đó, bọn tôi không đồng ý"-Nako thản nhiên nhìn người lạ mặt kia buôn một câu

"Bọn tôi cũng không đồng ý"-Hitomi cùng Yuri đưa Juwon vào nhà cũng bất bình buôn một câu. Khi nãy trên xe có nghe được cuộc hội thoại nhờ việc call video, lòng đầy oán hận người phụ nữ kia

"Juwon, con vào phòng nghỉ một lát đi"-Yuri xoa đầu con gái, nhẹ nhàng nói

"Vâng"-con bé mỉm cười nhìn mẹ của mình rồi bước vào phòng, đi ngang phòng khách liền gật đầu chào người phụ nữ lạ mặt theo lễ

"Chào mọi người con mới về"-sau đó nở nụ cười nhìn những người mẹ của mình đều tụ họp ở phòng khách rồi bước vào phòng

Đợi con bé khuất bóng, Chaeyeon liền lên tiếng

"Em nghĩ vẫn là để con bé quyết định"

"Chị cũng vậy"

"Juwon à, ra đây mẹ bảo"-Wonyoung nhẹ nhàng gọi. Con bé nghe thế liền chạy ra, ngơ ngác nhìn mẹ của mình

"Con lại đây với mẹ"-Yuri nắm lấy tay con bé, cho con bé ngồi lên đùi mình

"Juwon...con đã được 10 tuổi rồi đúng chứ?"-Eunbi buồn bã nhìn con bé, đại diện cho mấy đứa nhỏ của mình lên tiếng, con bé nghe hỏi cũng gật đầu. Thở dài một hơi liền tiếp: "Xin lỗi vì ngần ấy năm qua đã lừa dối con, thật ra...bọn ta không phải là mẹ ruột của con"

"Con biết"-con bé buồn bã, cảm nhận được bầu không khí cứng nhắc trong phòng khách, lại nghe Eunbi nói như thế mắt liền long lanh nước. Ngày trước con bé vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 12 người mẹ này, đêm đó con bé rất sốc, lặng lẽ khóc đến nỗi sáng hôm sau mắt sưng tấy cả lên, con bé đã phải nói dối rằng hôm qua vì ngứa nên đã dụi mắt rất nhiều thế nên mắt mới sưng như vậy. Mấy ngày sau đó con bé đã rất buồn, nhưng nhờ vào sự quan tâm chăm sóc ân cần của mẹ, con bé đã quên đi chuyện đó, nó nghĩ chuyện đó chẳng quan trọng, vì những người mẹ này chẳng phải rất tốt với nó sao? Và nó đã rất tự hào, vì có được một gia đình hạnh phúc như thế này

Mọi người nghe con bé nói liền ngạc nhiên, bầu không khí trong phòng khách lại chùng xuống. 

Con bé...đã biết rồi sao?

"Nếu con đã biết...vậy mẹ sẽ nói. Người ngồi ở kia chính là mẹ ruột của con, hôm nay bà ấy đến là để nhận lại con"-Eunbi mắt chựt chờ muốn rơi lệ, đưa tay xoa đầu con bé

Xin lỗi con, để con phải biết được điều này quá sớm. Thật xin lỗi

"KHÔNG. NGƯỜI KIA KHÔNG PHẢI MẸ CỦA CON. CON CHỈ CÓ 12 NGƯỜI MẸ ĐÃ NUÔI CON KHÔN LỚN THÔI"-con bé khóc òa lên, ôm chặt lấy Yuri

Mọi người nhìn con bé, cầm không được nước mắt. Từng giọt lệ rơi trên những gương mặt xinh đẹp dù đã qua tuổi thanh xuân từ lâu

"Juwon ngoan, mẹ con năm đó vì một số lý do nên mới làm như vậy, nay mẹ đến để tìm con. Mẹ con sẽ đưa con sang Mĩ sinh sống, chẳng phải con rất thích đến Disneyland hay sao?"

"KHÔNG, CON KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT"-con bé vùng vằn rời khỏi đùi của Yuri, hét lớn

"Juwon à, các mẹ sẽ sang thăm con mà"-Eunbi mắt nhòe nước nhìn con bé

"SAO MẸ EUNBI CỨ BẮT CON PHẢI NHẬN NGƯỜI KIA LÀM MẸ  VẬY? CON KHÔNG NHẬN. CON KHÔNG ĐI. CON GHÉT MẸ!"-con bé nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng, sau đó quay lưng chạy ra khỏi nhà

"Juwon à, Juwon à"-Tất cả đồng loạt đứng dậy chạy theo con bé. Nước mắt cứ để mặt cho chúng rơi

"Juwon, Juwon đừng bỏ rơi mẹ, đừng ghét mẹ mà con"-Eunbi ngã quỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra ngày một nhiều

"Eunbi, Eunbi, chị bị làm sao vậy? Tỉnh dậy đi chị ơi"-Nako mạnh mẽ lay người chị lớn

"Juwon, Juwon à"-Eunbi giật mình bật dậy, hoảng loạn ôm chầm lấy đầu mình mà khóc

"Chị làm sao vậy? Chị làm em lo đó biết không?"-Nako thấy chị mình như vậy liền vòng tay ôm lấy. Tay đưa lên xoa lưng mong chị có thể bình tĩnh lại

"Nako à, Juwon bỏ đi rồi"-Eunbi cứ thế ôm cô em nhỏ nhắn của mình mà khóc

"Bỏ đi?"-Nako ngơ ngác ôm chị mình. Cái gì mà bỏ đi? Juwon của các cô còn chưa biết đi cơ mà. Rồi lại đau lòng hiểu ra, nhẹ giọng nói: "Juwon vẫn còn ở đây mà. Chỉ là ác mộng thôi nên chị an tâm đi nhé. Chị nhìn xem, con gái vì chị mà thức giấc rồi kìa"

Eunbi nghe thế bỗng nín bặt, vội vàng rời giường đến bên cạnh Hitomi đang ôm con bé vào lòng đong đưa qua lại

"Chỉ là mơ thôi, may quá"-lòng Eunbi dân lên một cỗ hạnh phúc nhìn con bé đang tươi cười trong lòng Hitomi. Ra tất cả chỉ là mơ thôi, may quá

================================

Thank for you reading <3

Nhớ vote nha

Vì tình trạng đọc mà không vote quá nhiều nên tui đành ra quyết định:

Trên 80 vote sẽ có chap mới

Nếu tất cả các chap từ trước đến nay đều được trên 100 vote thì fic sẽ được ra chap đều đều và tần suất sẽ cao hơn

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top