Chị ơi. Con gái gọi "mẹ"!!!

Cũng đã hơn 11 tháng trôi qua, bé Juwon cũng đã gần được 1 tuổi, tức là bé đã ở cùng những người mẹ xinh đẹp của bé hơn 11 tháng rồi nha. Dù là với bé, nhà có chút náo nhiệt mỗi khi các mẹ ở cạnh nhau một tí nhưng bé vui lắm, cười tít mắt mãi thôi

12 người mẹ của bé dạo này tiến bộ lắm, đã biết chăm bé rồi, vì vậy nên bé rất tự hào nha

Cũng vài tháng rồi nhà bé mới lại đông đủ như vậy. Bé không mến mẹ nào nhất cả, vì bé thương tất cả những người mẹ của bé đều bằng nhau nha. Bé biết các mẹ của bé bận lắm, có khi mấy tuần liền bé chẳng được gặp, chỉ có mẹ Eunbi, mẹ Sakura và mẹ Hyewon là thường xuyên ở cạnh bé thôi. Nhiều lúc bé nhớ hơi của các mẹ lắm, bé cũng quấy khóc mỗi lần như vậy, nhưng mà nhờ các mẹ của bé thường tranh thủ lúc rãnh rỗi, dù là chỉ một chút cũng cố gắng gọi cho bé, làm trò cho bé cười nữa cơ

Các mẹ của bé thương bé lắm đó

"Âyyy daaa~"-Choi Yena mới sáng sớm tinh mơ đã xách mông sang phòng của con gái, chị Eunbi cùng với mấy nhóc kia đều ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cả rồi, vì vậy nên bây giờ chỉ còn mỗi Choi Yena và Juwon trong phòng thôi. Mà loài vịt dở hơi ấy thì mọi người biết rồi đấy...toàn bày mấy cái trò dở hơi. Dạo này con bé đã biết lật và trườn đi rồi, cho nên bây giờ Yena đang bắt chướt lại từng động tác của con bé, từ biểu cảm đến những chi tiết nhỏ nhất cũng làm i hệt, có lúc lại chọc cho bé con cười khúc khích. Mọi người ở ngoài nghe thấy con bé cười cũng bất giác cười theo. Căn nhà nhỏ bây giờ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười cả

Bé con quay vòng một hồi lại lật người xoay ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính sát đất, cái đầu nhỏ ngóc lên nhìn nắng sớm ban mai xinh đẹp đang rơi trên tán lá trong khu vườn nhỏ của mẹ Chaewon

Và Choi Yena cũng không khác gì, vẫn là bắt chướt con bé, trên người còn mặt bộ pyjama ngày trước khoe với Minjoo làm con bé mém sạch cả ngụm nước đang uống. Nghĩ lại vẫn cảm thấy thật kì lạ, bộ đồ ấy dễ thương như vậy cơ mà, Kim Minjoo quả là không có biết fashion là gì hết á

Bây giờ một lớn một nhỏ, trên người cả hai đều mặc một bộ pyjama hình thú dễ thương, ngóc đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài

Jo Yuri mơ màng sờ sờ chỗ nằm bên cạnh chẳng thấy người kia đâu cũng bật dậy, hướng về phòng của bé con mà đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ đáng yêu nhìn ra cửa như vậy liền bất giác mỉm cười, tay cũng không quên đưa điện thoại lên chụp một tấm, sau đó là hí hửng đi khoe với mọi người

Cùng Juwon chơi đùa một lúc lâu Yena cũng thấm mệt, nằm ngửa ra sàn. Bé con thấy vậy liền trường tới, bàn tay bé nhỏ nhắm thẳng mặt cô mà hướng tới, bắt lấy chóp mũi, rồi lại đưa tay vào miệng cô, vì đáng yêu nên Yena đã ngoạm lấy bàn tay đó làm con bé cười khúc khích

"Ba...ba"

Choi Yena ngớ người, mắt mở to nhìn con bé, mồm há rộng hết cỡ. Con bé thấy vậy liền rút tay ra, cười toe toét đến nỗi lộ cả hai chiếc răng cửa nhỏ xinh mới nhú của nó

"Juwon à, con...con vừa nói gì? Nói lại cho mẹ Yena nghe nào"

"ba...ba..."

"CHỊ ƠI!!!!  JUWON BIẾT NÓI NÀY"- tiếng hét thất thanh của Choi Yena làm lớn nhỏ bên ngoài phòng đều xúm nhau chạy vào. Trên tay Eunbi vẫn còn cầm vá múc canh đang nêm nếm cho bữa sáng, loay hoay khi sắp hoàn thành bữa ăn thì đã bị gọi vào

"Chuyện gì vậy?"

"Sao vậy chị?"

"Bị làm sao à?"

"Con biết nói rồi. Con bé vừa gọi "ba ba" đó"-Yena hớn hở khoe khoang, mặt đầy tự hào vì mình là người nghe thấy đầu tiên

"Con gái à, nói "ba ba" đi nào"

Đáp lại Choi Yena chỉ là nụ cười toe toét của con bé. Giờ phút này Choi Yena chỉ biết cảm thán rằng con gái của mình thật láu cá, làm mình nhục thật nhục vào lúc sáng sớm

"Chị à, con cũng phải chờ từ từ mới biết nói chứ, chị đừng háo hức quá"

Nói rồi mọi người đều bỏ ra ngoài, quay trở lại chuẩn bị bữa sáng, để lại đây một Choi Yena đang oai oán nhìn theo, vừa định trách yêu con bé một chút, nhưng khi xoay lại nhìn bé con chỉ thấy nó đang nghiêng đầu nhìn mình, vì đáng yêu quá nên Choi Yena vứt luôn cái ý định vừa rồi. Ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện với con bé

"Này Juwon, sau này không được trêu mẹ Yena như thế nữa nhé. Và bây giờ Juwon nói theo mẹ nào, "mẹ" gọi đi con"

Con bé ngơ ngác nhìn Yena, Choi Yena lại lắc đầu bó tay

"Yena à ra ăn thôi"

"Dạ"

"Na...Na...Na"- con bé tinh nghịch gọi làm Yena vừa định bế con bé ra ngoài liền ngớ người

Sau đó, mọi người trong nhà chỉ thấy một Choi Yena toe toét cười tự hào bảo rằng con gái cưng vừa gọi tên mình. Đó cũng là lý do khiến Choi Yena cười như tên dở hơi đến tận tối, à, cho đến khi ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian lại thấm thoáng trôi, đồ dùng cho bé con cũng đã gần hết, mà mọi người ai nấy đều bận rộn, vì vậy mà bây giờ Lee Chaeyeon cùng Sakura đưa bé con đến trung tâm thương mại để mua đồ. Cũng đã lâu rồi cả hai mới có cơ hội cùng nhau đi shopping như thế, nhưng lần này lại đặc biệt hơn, vì có cả con gái của bọn họ

Dạo quanh một vòng trung tâm thương mại rộng lớn cũng đủ khiến cả ba mệt rã rời, à không, chỉ hai thôi vì bé Juwon đang được hai người mẹ của mình đẩy bằng chiếc xe đẩy trẻ em mà

"Ấy chết! Chúng ta quên mua tã cho con bé rồi"-Chaeyeon hốt hoảng khi nhận ra mình quên mất một thứ không kém phần quan trọng khi đang xem lại danh sách các món đồ cần mua trước khi ra về

"Vậy chúng ta quay lại mua"-Sakura xoay chiếc xe đẩy trẻ em hướng đến thang máy lên tầng trên mua tã giấy cho bé con khi vừa nghe câu nói của Chaeyeon

"Chị mệt rồi, ngồi đây nghỉ ngơi một tí nhé. Em chạy lên mua rồi xuống ngay"-Chaeyeon giành lấy chiếc xe đẩy, dắt tay Sakura lại chiếc ghế gần đó, ấn vai để chị ngồi xuống ghế

"Nhưng em cũng mệt mà"-Sakura ôn nhu nhìn Chaeyeon khi thấy em đang cố ôm hết công việc vào người, em giành việc đẩy xe hàng hoá, giành việc bế bé con khi con bé quấy khóc đòi một thứ gì đó, giờ giành cả việc chạy lên tận tầng trên của trung tâm thương mại để mua tã cho con, rõ ràng là Sakura cũng đi cùng em, em đi đến đâu chị đẩy con đi đến đó, chân chị gần như đã mõi nhừ vậy mà em còn bắt chị ngồi đây chờ em. Em không mệt, nhưng nhìn em như vậy chị thật sự cảm thấy rất có lỗi, lòng chị buồn lắm em biết không?

"Em không mệt. Chị và con ngoan ngoãn ngồi yên ở đây chờ em nhé"-Cheayeon nói rồi cũng quay gót chạy đi

Sakura vẫn nhìn theo em cho đến khi khuất bóng

"Mum mum mum"-bé con đưa hai tay về trước vỗ vỗ, miệng không ngừng đòi ăn

"Sao thế con gái?"-Sakura ôn nhu nhìn bé con, rồi lại nhìn về phía mà mắt con bé hướng tới

Và nơi con bé hướng đến, chính là một tiệm kem

"Con gái ngoan, con còn nhỏ lắm, vẫn chưa ăn được kem đâu"-Sakura xoa đầu con bé, mỉm cười nhìn nó

"Mum mum mum"-con bé vẫn đòi ăn, mặt nhìn như sắp khóc đến nơi vậy

"Ngoan. Khi nào lớn mẹ Kkura sẽ mua kem cho con ăn, thật nhiều thật nhiều giống như kho báu mà mẹ Nako để trông tủ lạnh nhé"-Sakura vẫn mỉm cười. Nhìn thấy bé con miệt mài đòi ăn kem như vậy, gương mặt cầu xin được ăn kem trông y hệt như nhóc Nako của cô

"Oa oa oa, mum mum mum"

"Con đói rồi sao? Để mẹ đẩy con đi tìm gì đó cho con ăn nhé"-Sakura thoáng có chút hốt hoảng, thì ra nãy giờ không phải vì con bé thích mấy câu kem đầy màu sắc đó mà là vì bé con của cô đói rồi

Nhắc mới nhớ, cả ba đã không có gì trong bụng từ trưa rồi

Chaeyeon sau một hồi chạy đi mua tã cũng trở lại. Chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng 2 mẹ con Sakura và hai chiếc xe đẩy đâu mất rồi. Hoảng loạng chạy đi tìm chị và con, vật vã giữa cái trung tâm thương mại rộng lớn này một lúc lâu cũng đã tìm thấy. Chị đang đút từng muỗng sữa cho con ở tiệm cà phê trước cổng. Sự sợ hãi nãy giờ của Chaeyeon đã vơi đi, lau giọt mồ hôi vẫn còn lăn trên má, từ từ tiến về phía hai mẹ con

"Chị bỏ đi mà không nói làm em sợ đó"

"Chị xin lỗi, vì con bé đã qua giờ ăn mà vẫn chưa có gì vào bụng nên chị mới..."

"Không có gì là ổn rồi. Về thôi. Chúng ta về nhà ăn cơm nào, chị cũng đói rồi nhỉ?"

"Được rồi, chúng ta về thôi"

Sakura ôm con bé đi ra xe sau khi nhóc con vì no nê mà ngủ ngon lành trong lòng cô. Chaeyeon lại một lần nữa ôm hết đống đồ vừa mua vào người, cực nhọc bước đi dù Sakura có đề nghị giúp em một chút thì vẫn bị từ chối

================================

Thank for you reading <3

Thi xong rồi đây, mọi người thế nào rồi?

Chap này có vẻ hơi ngắn và còn nhàm nữa. Mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top