Chị ơi, con đói!

Thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt bé Juwon đã được 1 tuổi rưỡi rồi. Juwon bây giờ đã có thể chập chững tập đi, cũng bập bẹ tập nói. Còn nhớ ngày đầu tiên con bé gọi một tiếng "mẹ" cũng đủ khiến 12 cô gái trẻ của chúng ta vui sướng biết chừng nào

Dạo này mọi người lại tiếp tục với đống lịch trình dày đặc, giờ đây chỉ còn mỗi Hitomi, người vừa đáp máy bay ngày hôm qua là đang chơi đùa cùng con bé, bên cạnh còn có Chaewon, vừa ngồi trông con vừa tập hát cho sân khấu ngày mai, à...vẫn còn một người nữa, người đang ngồi trong phòng vò đầu bứt tai để hoàn thành báo cáo cho đồ án sắp tới, còn lại tất cả đều bận rộn chạy lịch trình

"Juwon của mẹ đói chưa nè?"-Hitomi nắm lấy tay bé con, đôi bàn tay trắng nõn, những ngón tay bé xíu đang nắm chặt lấy ngón trỏ của mẹ mình, mắt long lanh nhìn, kèm theo nụ cười hở hai chiếc răng cửa mới nhú nhỏ xíu

"Con mới ăn cách đây 4 tiếng mà em, bây giờ làm sao đói được. Đúng không Juwon của mẹ?"-Chaewon mang chiếc máy ghi âm đặt sang một bên, ngồi bệch xuống sàn nhà chơi với con bé

"Hai đứa trông con nhé, chị chạy ra thư viện lát sẽ về"-Sakura tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ vội vội vàng vàng chạy đi chẳng để mấy đứa em của mình trả lời thì đã mất hút từ khi nào

"Em trông con nhé, chị ra ngoài mua thêm thức ăn đây, nhà sắp hết rồi"-Chaewon đứng dậy khoác áo chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ khi thấy chiếc tủ lạnh dần trống trơn

"Vâng, chị đi rồi về sớm nhé"

"Cục cưng, đây là lần đầu tiên chỉ có hai chúng ta ở bên nhau đó, con thấy hào hứng không?"-Hitomi ôm con bé vào lòng, lắc qua lắc lại làm nó cười khúc khích

Đến gần trưa, khi Hitomi đang rót nước vừa định đưa lên uống trong bếp thì thấy bé con đứng ôm lấy chân em, còn luôn miệng nói: "mum mum, mum mum..."

Được một lúc thì con bé bắt đầu mếu máo. Hitomi vì lần đầu ở một mình cùng bé con nên chả biết phải làm thế nào, chỉ biết bế con bé lên chạy đi tìm điện thoại, miệng cũng không ngừng nói:

"Con ngoan, đợi mẹ một chút nhé. Đừng quấy mà"

"Chị Chaewon, chị về chưa?"- ngay khi Chaewon bắt máy cũng là lúc bé con khóc bù lu bù loa lên

"Chị cần mua thêm ít rau củ nữa thôi. Mà ở nhà có chuyện gì sao? Ơ, con sao lại khóc vậy em?"

"Hình như con đói hay sao đấy chị ơi"-Hitomi cuống cuồng cả lên, ôm con bé ngồi trên ghế miệng vừa nói với Chaewon vừa bảo con bé: "Con gái ngoan, đợi mẹ một chút mẹ sẽ cho con ăn ngay"

"Chờ chị một lát. Chị về ngay đây"

Cũng chẳng thể trách Hitomi không biết chăm con, chỉ là thường ngày cứ bay qua bay lại giữa Hàn và Nhật nên thời gian học hỏi cách chăm sóc trẻ nhỏ là rất ít. Lần đầu tiên đối mặt với hoàn cảnh này, thật là làm cho cô cảm thấy hoang mang tột độ mà

Khoảng gần nửa tiếng sau Chaewon đã về đến. Vừa vào nhà đã chạy như bay vào bếp, rửa tay rồi bắt đầu khuấy bột cho con

"Thật sự làm em lo chết đi được"-Hitomi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé đã vui cười trở lại

"Haha, rồi dần dần em sẽ quen thôi. Một lát nữa, sau khi cho con ngủ chị sẽ chỉ cho em"-Chaewon tay đút từng muỗng bột ăn dặm nhỏ cho con bé, miệng mỉm cười vì câu nói của Hitomi

"Được thế thì may quá. Ban nãy đúng là làm em cuống hết cả lên"

"Thì lúc đầu chị cũng như em thôi"-Chaewon đút muỗng cuối cùng cho con bé, sau đó lấy chiếc khăn mềm dùng cho em bé để lau miệng cho nó

Bé con ăn xong liền cảm thấy buồn ngủ, đưa tay dụi mắt. Chaewon ôm con bé cho nó tựa cằm vào vai mình, đung đưa qua lại. Đợi con bé ợ một cái liền đưa nó vào phòng ngủ

"Chị giỏi thật đấy"-Hitomi tròn xoe mắt nhìn Chaewon đang thuần thục chỉ dạy mình các công việc đơn giản nhất khi chăm con mà cảm thán

"Vì chị là học trò giỏi của giáo sư Kwon. Với cả...chị là thiên tài mà"- Chaewon mặt đầy tự hào nói đùa một câu. Sau đó cả hai lại cùng nhau cười

"Thật vậy sao? Hẳn giáo sư Kwon tự hào về chị lắm nhỉ?"-Hitomi cao hứng cùng chị của mình bông đùa. Và cứ thế người tung kẻ hứng mãi cho đến khi hết việc để học liền quay trở về phòng đánh một giấc thật ngon

================================

Thank for you reading <3

Đạt 80 vote sẽ có chap mới

Dạo gần đây tui bận việc, nên có thể sẽ không up theo đúng thời hạn, sẽ trễ hơn một chút. Vẫn là cảm ơn mọi người đã ủa hộ mình, chân thành cảm ơn luôn

À mà, đây có lẽ là chap ngắn nhất mà tui từng viết nhỉ

Bye bye, hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top