Bác sĩ VS Bác học
Trời xanh xanh ngát xa, gió đung đưa cành lá xanh, vài bông tuyết trắng tinh khẽ rơi xuống mái nhà nhỏ. Kwon Juwon ba tuổi đang ngồi trên sofa học chữ với mẹ Minjoo. Mẹ Minjoo của bé là một người rất tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng lại còn chăm chỉ, dịu dàng, phải nói thời xưa đi học chính là một cô học sinh xuất xắc, văn hay chữ tốt, giỏi toàn diện, thầy cô bạn bè yêu quý nên bây giờ lãnh trọng trách dạy học cho con gái
Hai mẹ con cứ ngồi đó nghiêm chỉnh tập đọc, cái đầu nhỏ của Juwon cứ lúc lắc mỗi khi đọc một chữ gì đó, bàn tay nhỏ xíu cầm viết nắn nót từng chữ một
"Aizz...sao đau đầu quá vậy nè!?"-Sakura tỉnh dậy sau giấc ngủ không được tròn và sâu, vào nhà bếp uống nước, vừa đi vừa càu nhàu, tay khó chịu xoa xoa hai bên thái dương
"Chị sao vậy?"-Minjoo lo lắng nhìn chị mình, đi đến bên cạnh giúp chị mát xa đầu, ân cần hỏi han
"Chị không biết. Tự nhiên dạo gần đây cứ thức dậy vào buổi sáng lại thấy đau đầu"-đôi mày nhăn nhó của Sakura dần giãn ra khi được Minjoo xoa bóp, vô cùng hưởng thụ nói
"Vậy thì sau này đừng thức dậy vào buổi sáng nữa. Chị có thể thức dậy vào buổi chiều hoặc tối ấy"-Minjoo dừng tay, đẩy gọng kính không tròng tỏ vẻ thông thái nói
Sakura không biết nói gì, chỉ câm nín nhìn em, mặt đen thùi
Sáu năm đèn sách, tốt nghiệm bằng bác sĩ loại ưu của cô chưa từng nghe thấy một phương pháp điều trị nào lạ như thế này a
"Không phải đâu mẹ Minjoo ơi, đó là bệnh của người già á"-lại đến tiến sĩ Kwon Juwon chuẩn bệnh, tỏ vẻ mình là người học rộng, vừa lật mấy trang sách vừa nói
Miyawaki Sakura lại đen mặt nhìn con gái
Cái nhà này từ bao giờ lại có nhiều nhà bác học đến như vậy? Toàn đưa ra mấy cái khái niệm không đâu, lạ lùng
"A a...đau em"-Sakura la oai oái khi một bên tai bị Eunbi nắm lấy, cái nhà này chẳng ai đối xử nhẹ nhàng với bệnh nhân hết trơn
"Cho em chừa cái tật thức đêm chơi game"-Eunbi buông tha cho cái tai đã đỏ ửng của Sakura, không thương tiếc mắng
"Hic...tại lâu lắm em mới được nghỉ một ngày chứ bộ"-Sakura trông vô cùng thê lương nói. Cô khóc thương cho số phận mình, tốt nghiệp xong thì ngày nào cũng dán mắt vào công việc, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa, thành ra dàn dế cưng siêu xịn xò bị bỏ rơi đến bám bụi. Tranh thủ hôm nay được nghỉ nên hôm qua thức chơi game đến tận sáng sớm mới chịu chợp mắt đi vào cõi mộng, ai ngờ đâu...
"Chị nhẹ tay chút, chị ấy đang bị đau đầu mà"-Minjoo lo lắng giúp Sakura xoa bên tai đỏ ửng, vô cùng quan tâm đến tình trạng của bệnh nhân Miyawaki
"Ồ...vậy sao? Vậy thì chị phải giúp cho Sakura nhà chúng ta hết đau đầu nhỉ?"-Eunbi xoa cằm, tỏ vẻ nguy hiểm nói
"Nào, lại đây chị châm cứu cho nhé"-Eunbi vừa nghiến răng vừa nói, trông chị lúc này vô cùng vô cùng nguy hiểm
"Ơ...hơ hơ...không cần đâu ạ, em khoẻ rồi"-Sakura đổ mồ hôi hột, sợ hãi nhìn con dao đang được mài keng két trên tay chị cả, vừa dứt câu liền chạy tuốt vào phòng khoá trái cửa
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên. Sakura sợ hãi chui rúc vào trong chăn, lòng thầm cầu mong mình có thể an toàn qua khỏi kiếp nạn này. Chị Eunbi trước giờ vẫn luôn quản lý rất kỹ sức khoẻ của mấy đứa em, đặc biệt không cho phép bất kỳ ai thức đêm chơi game cả, lần này thì hay rồi
Đêm qua rõ ràng đã canh cả nhà ngủ hết mới mở máy lên chơi, vậy mà lại bị lộ. Bà mà biết đứa nào bép xép là bà bẻ răng đứng đó
Trong đầu Sakura bây giờ chỉ tồn tại một từ duy nhất: TOANG
"Chị Kkura, là em. Chị mở cửa cho em có được không?"-chất giọng ngọt ngào đậm chất Kim Minjoo từ ngoài cửa lọt vào phòng, khiến người trong chăn chẳng cần nghĩ ngợi liền vọt dậy, nhưng vừa đến cửa thì chần chừ
"Minjoo...chỉ có mình em thôi có phải không?"Sakura áp tai vào cửa lắng nghe, lo lắng rằng bản thân khi mở cửa sẽ bị mai phục
"Vâng, chỉ có em thôi"-Minjoo vẫn như vậy kiên nhẫn đứng ngoài cửa đợi chị
"Em cập nhật tình hình bên ngoài cho chị nghe có được không?"
"Vâng. Chị Eunbi thì đang chuẩn bị bữa trưa, chị Hyewon đang dạy Juwon làm toán, còn lại chưa ai về cả"
"Ưm...vậy là chị Eunbi không có đứng gần em đâu đúng không?"
"Vâng. Chị ấy bảo em mang trà gừng vào cho chị, uống xong thì đi ngủ"
Lòng tốt của Kwon Eunbi vào tai Sakura lại nghe như nhận án tử, lùng bùng hết cả lên
"Chị không có bỏ thuốc độc vào đó đâu. Uống nhanh rồi ngủ đi, đến giờ cơm sẽ gọi em dậy"-Eunbi nhìn thấy Minjoo vẫn phải đứng ngoài cửa kêu gọi người trong phòng thì lắc đầu. Chị đúng là quản lý vấn đề sức khỏe của tụi nhỏ rất nghiêm khắc, thời gian ăn ngủ cũng rất rõ ràng. Còn Sakura thì lâu lắm mới có được ngày nghỉ, chị hiểu chứ, nhưng chị lo cho sức khoẻ của em ấy hơn là việc cho phép em ấy dùng game để giải trí thoải mái đầu óc một cách không khoa học như thế này
"Kkura ngoan, mở cửa cho em vào đi nào"-Minjoo vẫn dịu dàng hết mức có thể với chị, kiên nhẫn gõ cửa lần nữa
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Sakura lén lút lôi kéo em vào phòng. Minjoo chỉ biết cười trước hành động của chị, bắt chị uống hết ly trà gừng, để chị nằm xuống giường rồi đắp chăn cho chị cẩn thận
"Minjoo à, ôm chị một lát đi"-Miyawaki Sakura vô cùng thiếu tiền đồ, nhõng nhẽo như con nít vươn hai tay đòi ôm
"Vâng"-Minjoo vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chị, ôm chị vào lòng
"Ngủ đi nào. Chị gầy quá rồi, từ hôm nay phải vỗ béo thật tốt mới được"-Minjoo xót xa xoa mái tóc của chị. Khi ôm chị, em cảm nhận được xương của chị qua lớp áo chạm vào tay mình, thật sự là quá gầy đi
"Ưm...em cũng gầy quá rồi đó. Ôm chẳng thích gì cả, từ nay phải vỗ béo em mới được"-Sakura vẫn như cũ chui rúc vào lòng em, giọng ngái ngủ thều thào
Minjoo mỉm cười, chờ chị ngủ say mới rời đi dọn dẹp một chút
Đến tối muộn, căn nhà lại trở nên đông đúc và náo nhiệt khi mọi người sau một ngày làm việc mệt mỏi quay trở về. Xong bửa cơm tối thì chia nhau ra dọn dẹp
Sakura sau khi lau xong bàn ăn thì chạy ra phòng khách chơi với con gái
"Juwon à, con nói xem vì sao Maru ăn thì ít mà lại mập mạp như thế?"-Sakura chống cằm, cùng Juwon dùng tay chọt chọt vào cái bụng mỡ của Maru khiến nó khó chịu ra mặt, nhưng lại lười biếng để mặc cho hai mẹ con nhà này muốn làm gì thì làm
"Con nghĩ là tại em ấy ăn hết thức ăn của mẹ nên mới mập như vậy, còn mẹ Kkura thì gầy nhom. Maru hư, dám giành ăn với mẹ Kkura"-Juwon nói rồi khẽ đánh vào mông Maru một cái
Con mèo có vẻ khó chịu, đứng phắt dậy xù lông lên. Nói gì thì nói chứ cái mông là nơi nhạy cảm của trẫm nha. Ai cho phép đám thường dân các ngươi muốn đụng là đụng, muốn đánh là đánh, muốn sờ là sờ?
Sakura phì cười nhìn Maru bắt đầu giở thói chảnh mèo. Giơ nanh múa vuốt không muốn cho hai mẹ con chạm vào mình
"Không phải đâu, tại em ấy chỉ ăn mà không vận động đó"-Sakura xoa đầu con bé, bỏ mặc Maru đang ngước mặt lên trời bước về phía trước
"Ô, nhưng Juwon cũng có vận động mà sao bụng Juwon lại to thế mẹ Kkura?"-bé con vừa nói vừa kéo áo lên, khoe cái bụng trắng phíu đang căng như cái trống
"Haha. Vì Juwon ăn no quá thôi, với lại Juwon còn nhỏ, cần phải ăn nhiều mới mau lớn"-Sakura ôm con bé vào lòng, cưng chìu xoa đầu nó
"Chị Kkura, uống sữa đi này"-Minjoo từ trong nhà bếp đi ra, trên tay còn cầm theo ly sữa nóng, cẫn thận bước vào phòng khách
"Oa, sữa, mẹ Minjoo pha cho con uống hả?"-bé con thấy ly sữa nóng ngon lành thì chạy đến, hớn hở nhìn, còn đưa lưỡi liếm liếm môi thèm thuồng
"Không, cái này là cho mẹ Kkura. Con vừa uống xong một hộp rồi còn gì, còn uống nữa sẽ mập như Maru đấy"-Minjoo mỉm cười nhìn con bé, khi nói đến Maru thì chỉ tay đến con mèo lười biến đang chễm chệ nằm trên sofa
"Thôi con không muốn mập như Maru đâu"-con bé nghe đến "mập như Maru" thì lắc đầu nguầy nguậy
Hoàng thượng nằm không trên sofa cũng dính đạn từ hai mẹ con kia. Khó chịu rời đi chỗ khác. Cái nhà này mắc mớ gì cứ nói ta mập mãi thế không biết?
"Được rồi, chị uống sữa rồi đi ngủ này"-Minjoo thổi cho sữa nguội bớt rồi đưa đến trước mặt chị
"Hưm...nhưng chị đâu phải con nít đâu"-Sakura phụng phịu, phồng má chu môi, tay đẩy đẩy ly sữa về phía em
"Nhưng chị gầy, uống nhanh rồi đi ngủ nào"-Minjoo nhìn chị giở trò mè nheo thì phì cười
"Nhưng em cũng gầy mà"
"Được rồi, vậy thì em sẽ uống cùng chị"
"Có mỗi ly sữa mà hai người cứ đưa đưa đẩy đẩy như thế mãi thì bao giờ mới đi ngủ được đây? Thôi, để em uống luôn đi cho lành ha"-Yujin nói rồi hớp một ngụm lớn, xong thì chạy tuốt vào phòng trước khi thỉnh cơn thịnh nộ từ hai người ngoài kia
"Để em đi pha cho chị ly khác vậy"-Minjoo nhìn Yujin cao lớn sau khi gây chuyện đã cong chân bỏ chạy vào phòng mà phì cười. Cái đứa nhỏ đó chưa bao giờ chịu lớn cả
"Thôi không cần đâu. Chị với em uống cùng nhau nửa ly này là được rồi"-Sakura mắt hiện lên ý cười, nói. Sau đó ngoan ngoãn uống một nửa, nửa còn lại đưa cho em
Chỉ với một ít sữa nhưng lòng lại ấm lên vạn lần
Chiến dịch vỗ béo từ đó bùng nổ dưới sự kiên cường quyết liệt của lãnh đạo Kwon Eunbi
================================
Thank you for reading <3
Một ít MinKkura dành cho em gái nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top