Chap 6 : Con bé ngốc này dù thế nào cũng phải sống...



Cô quay lại trường sau một tuần chìm đắm trong đau khổ. Mọi người nhìn cô và chỉ chỏ bàn tán. Đúng, một đứa đã từng tự hào về người bố thành đạt của mình. Chỉ trong phút chốc, mọi thứ dường như sụp đổ. Bây giờ, nó không còn một cái gì cả. Nó phải ở nhờ nhà người khác, phải làm thêm để trang trải cuộc sống hằng ngày. Họ xôn xao bàn tán là phải.

Tự nhủ rằng mình sẽ không sao đâu, mạnh mẽ lên...vậy mà trái tim yếu đuối lại một lần nữa gục ngã. Cô không thể cười như trước được nữa....

Tiết học nhàm chán trôi qua thật nhanh. Ji Eun bước xuống sân trường đầy nắng và gió, hít thở không khí trong lành để mong có một tâm trạng tốt hơn. Cô thấy Ji Yeon nói chuyện với Na Eun và Jessica. Tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ji Eun lại gần hóng chuyện, cô nấp vào bờ tường gần đó :

- Ji Yeon, cô hãy gia nhập nhóm của chúng tôi. Cô có đủ điều kiện đấy. Hãy nghỉ chơi với con bé Ji Eun kia đi. Nó chẳng xinh đẹp, gia đình nó vừa mới phá sản xong. Nó bây giờ chẳng còn gì cả.

Ji Yeon tức giận, trừng mắt lên :

- Cô nói thế mà nghe được hả, bố mẹ Ji Eun vừa mới mất đấy. Cô ấy rất đáng thương.

Na Eun cười khoái chí:

- Cô nên nhớ gia đình cô làm trong công ty của bố Jessica đấy, chỉ cần Jess nói một câu thôi là gia đình cô lâm vào bước đường cùng đấy.

Nghe Na Eun nói xong, Ji Yeon sững sờ. Cô biết như thế là rất có lỗi với Ji Eun nhưng cô là con người, cô cũng phải sống. Gia đình cô cũng chỉ bình thường, không thuộc loại khá giả gì.

Ji Yeon cắn chặt răng, rồi thốt lên :

- Được..rồi, tôi sẽ không làm bạn với Ji Eun nữa. Được chưa ?

Jessica mỉm cười vỗ vai Ji Yeon. Ji Yeon chỉ biết cúi đầu xuống đất mà cắn răng chịu nhục.

Và, sự thật lại làm cho Ji Eun một lần nữa đau khổ. Cô lặng người. Người bạn mà cô tin tưởng, yêu quý. Đến khi cô khó khăn, thật sự cần đến một bờ vai để an ủi, người bạn lại bỏ đi mất.

Cô vô cùng sững sờ. Bước chân cô vô thức bước đến chỗ họ. Ji Yeon bất ngờ trước sự xuất hiện của Ji Eun :

- Ji Eun...Ji Eun à...chuyện là...

Chưa để Ji Yeon nói hết, Ji Eun cất lời :

- Cậu..không cần phải thương hại tớ đâu, tớ hiểu mà....

Nói xong cô chạy đi, trái tim cô gần như vỡ vụn rồi. Ông trời có hận thù gì cô không, sao cứ phải dằn vặt cô như thế.

Ji Yeon đứng thất thần, cô không ngờ Ji Eun lại nhìn thấy. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy Ji Yeon làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi chân Ji Yeon định đuổi theo Ji Eun, nhưng bàn tay của Jessica đã giữ cô lại :

- Hãy để cô ấy một mình.

Ji Yeon đứng lại, nhìn theo bóng Ji Eun đang dần khuất đi. Cô chợt thấy lòng mình nhoi nhói. Cô cảm thấy mình thật xấu xa và nhẫn tâm. Đôi mắt cô bỗng nhoè đi, vài giọt nước mắt rơi xuống...

Ji Eun lững thững rảo bước về nơi ở mới của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên mà cô chính thức rời xa căn nhà yêu thương mà cô đã ở từ khi cô còn bé. Đầu óc Ji Eun lúc này gần như điên loạn. Cô cảm thấy mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tại sao ??? Tại sao mọi thứ đều đổ lên đầu cô cùng một lúc như vậy. Cô, vẫn chỉ là một con bé 18 tuổi thôi mà...

Đến trước cửa nhà, Ji Eun rụt rè không dám mở cửa. Đột nhiên, cánh cửa mở ra đập vào đầu Ji Eun làm Ji Eun đau điếng. Nhìn lên, thì ra là Kikwang

- Cô không sao chứ.

Cô chỉ trả lời một cách ngắn gọn :

- Tôi không sao.

Bước vào nhà, ông bà Kang và anh cô đang ngồi đối diện với nhau. Thấy cô, anh Minhyuk vẫy cô ngồi xuống bên cạnh anh. Không khí trong căn nhà im lặng một cách đáng sợ. Một lúc sau, giọng nói của ông Kang vang lên phá vỡ sự im lặng này :

- À...Xin giới thiệu với hai cháu, đây là gia đình bác. Đây là bà Kang và đây là Kikwang, con trai bác. Bác mong mọi người sống hoà thuận với nhau nhé.

Anh Ji Eun mỉm cười đáp lại :

- Vâng, bọn cháu biết rồi ạ. Đành làm phiền gia đình một thời gian, sau khi bọn cháu đủ tiền thì bọn cháu sẽ dọn ra ngay ạ.

Ông Kang gật đầu tán thành. Chỉ riêng bà Kang và Kikwang, họ nhìn cô và anh cô bằng đôi mắt chẳng có tí thiện cảm nào. Cô biết chứ, mà biết làm thế nào được.

Bữa ăn tối hôm đó diễn ra một cách ngượng ngùng kinh khủng. Không ai nói với ai câu gì cả. Cô chỉ nhớ rõ nhất, hôm ấy cô cảm thấy mình gần như bị sỉ nhục một cách thậm tệ. Chả là khi ăn, cô nhỡ chạm vào đầu đũa của Kikwang, anh ta đột nhiên bỏ đũa xuống rồi đi vào phòng. Thấy lạ, cô đuổi theo anh vào phòng rồi hỏi :

- Tại sao anh không ăn nữa ?

Kikwang trả lời một cách thiếu tôn trọng :

- Tôi không thích

Ji Eun nghi ngờ, hỏi tiếp :

- Có phải vì vừa nãy đầu đũa của tôi chạm vào đầu đũa của anh sao, anh bị bệnh nên không muôn đũa của tôi chạm vào, đúng không ? Vậy nên anh mới bỏ đi như thế..

Kikwang cưòi nhếch mép và nói :

- Phải, tôi không thích đầu đũa của cô chạm vào đầu đũa của tôi nhưng, không phải vì tôi bị bệnh mà là tôi chúa ghét những đứa con gái mà thấp hèn như cô đấy.

Ji Eun tức giận vô cùng, cô đáp lại Kikwang một cách thẳng thừng :

- Anh tưởng anh kinh lắm chắc. Anh chỉ có dựa lưng bố anh để người ta nể anh thôi chứ đến lúc không có bố anh rồi, lúc ấy anh cũng chỉ là một kẻ thấp hèn như tôi thôi. Công tử bột à. Đừng nghĩ anh cao quý hơn ai.

Kikwang gần như nổi điên sau câu nói của Ji Eun, anh không một chút suy nghĩ đáp trả lại Ji Eun :

- Vậy à, ít ra còn đỡ hơn một đứa con gái cũng nhờ bố mà được mọi người yêu mến. Khi không còn bố rồi, đến lúc đấy phải đến ở nhờ nhà người ta đấy, đẹp mặt chưa hả đồ mồ côi....

Chưa kịp nói hết câu, Ji Eun tát vào mặt Kikwang một cú tát trời giáng. Kikwang ôm mặt mình, lườm Ji Eun bằng đôi mắt hình viên đạn. Đôi mắt của Ji Eun ưon ướt, cô bỏ đi, vì không muốn cho Kikwang thấy bộ dạng này của cô...

Sau khi Ji Eun bỏ đi, Kikwang nằm phịch xuống giường thở dài. Anh biết rằng mình đã nói hơi quá rồi. Anh nhìn thấy Ji Eun rơi lệ vì anh, anh cứ nghĩ rằng. Cứ như nhiều cô gái đã khóc trước mặt anh, không một chút đau lòng và thương xót. Vậy mà, khi Ji Eun khóc, anh cảm thấy đau lòng vô cùng...

Ji Eun đi tản bộ quanh bờ sông Seoul. Không gian ở đây tĩnh lặng và bình yên làm cho người ta cảm thấy nhẹ đi nỗi lòng. Gió thổi se se lạnh làm cho đôi vai Ji Eun run run lên. Mua một ly cà phê nóng, cô ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Thật sự lúc ấy cô đã khóc rất nhiều, khóc cho cái cuộc đời trớ trêu của mình, cho cái cuộc sống khắc nghiệt và đáng nguyền rủa này. Trái tim của một người phụ nữ vô cùng yếu đuối, vậy mà ông trời luôn luôn giáng xuống đầu một cô bé mới có 18 tuổi những cú sốc vô cùng lớn như thế này. Mặc dù rất đau khổ, nhưng nghĩ về anh, về bố mẹ thân thương của mình, cô lại càng muốn sống. Cô nghĩ rằng mình không được phép gục ngã bất cứ lúc nào :

- Con bé ngốc này dù thế nào cũng phải sống...

-End Chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top