Chap 5: Bi kịch xảy đến



- Tại sao... cậu biết ? - Ji Eun ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Yoseob

- Tớ đã tình cờ xem nhật ký của cậu hồi cấp 2. Khi ấy, tớ đã biết...

Anh nói tiếp:

- Ji Eun à, xin lỗi cậu...tớ đã yêu Ji Yeon mất rồi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được...Ji Eun à, hãy tha thứ cho tớ....

Ji Eun thấy tai mình bị ù đi sau câu nói ấy. Mắt cô đỏ lên, cố nén lại nước mắt. Cô dặn ra từng chữ, cố không phát ra tiếng nấc :

- Cậu thật sự nhẫn tâm đấy Yoseob..cậu biết tớ thích cậu....Tại sao..tại sao cậu lại không cho tớ biết chứ..Cậu đúng là đồ độc ác..

- Ji Eun à...tại..

- Cậu không cần giải thích, tớ hiểu.

Nói xong câu nói đó, Ji Eun chạy đi, bỏ lại Yoseob một mình.

Ji Eun đi thẫn thờ, không để ý xung quanh gì nữa. Nước mắt đã làm mờ đôi mắt trong veo của cô. Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, đau đớn vô cùng. Mối tình đầu của cô, đến đây là kết thúc.

Vào lúc đó, ông Kang ( bố Kikwang ) đang đi tản bộ với bố Ji Eun. Vì hai người là bạn thân lâu năm của nhau nên xem nhau như người thân trong gia đình. Họ nói chuyện rất vui vẻ, đâu để ý rằng có vài ánh mắt đang dõi theo họ

- Ông chủ, hành động chưa ?

Một người đàn ông ngó xuống từ toà nhà cao tầng, tay cầm ly rượu vang, mỉm cười rồi nói :

- OK

Sau đó, lúc ông Kang sang đường, một chiếc xe tải đi rất nhanh cố ý nhằm thẳng vào ông Kang. Lúc này ông Kang không để ý chiếc xe đó. Bố Ji Eun nhìn thấy thế bèn la lên :

- Ông Kang ! CẨN THẬN !!

Ông Kang giật mình nghe thấy tiếng bạn gọi. Nhìn lên phía trước, thấy một chiếc xe đang lao thẳng phía mình. Ông Kang sợ hãi đến mức chân dính chặt xuống mặt đất, khuôn mặt trắng bệch ra. Bất chợt bố Ji Eun chạy đến, đẩy ông Kang ra. Một tiếng động lớn vang lên. Ông Kang ngất đi, chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe cứu thương inh ỏi và tiếng la hét ầm ĩ của người dân đi đường.

Ji Eun quay trở về nhà trong bộ dạng thất thần, mệt mỏi. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Giật mình, cô quay lại và nhấc chiếc điện thoại kia : "Alô, tôi nghe đây."

Người đang ở đầu dây bên kia nói một cách nghiêm trọng :

- Có phải người nhà của ông Lee Jun Ho không ??

Linh cảm chuyện chẳng lành, Ji Eun hỏi ông ấy đã có chuyện gì xảy ra, và ông ấy nói:

- Ông Lee Jun Ho bị tai nạn, người nhà bệnh nhân xin hãy đến....

Ông ấy chưa nói hết câu, Ji Eun đã dập máy và cùng với mẹ và anh trai chạy tức tốc đến bệnh viện.

Chiếc đèn ở phòng phẫu thuật vẫn sáng, cả nhà Ji Eun lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo ấy.Mẹ Ji Eun chắp tay lại, cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với bố Ji Eun. Có thể vì bà ấy quá sợ chuyện không lành sẽ xảy đến với chồng mình nên khuôn mặt bà trắng bệch, không chút sức sống. Ji Eun nhìn thấy mẹ như vậy, buông lời an ủi mẹ. Bà chỉ gật nhẹ rồi thở dài.

- Mẹ hy vọng bố con không sao....

Sau khoảng thời gian chờ đợi trong mệt mỏi, bác sĩ trở ra ngoài. Cả nhà Ji Eun xúm lại điên cuồng hỏi ông bác sĩ, tất cả chỉ mong một phép màu có thể xảy ra, nhưng...ông bác sĩ không trả lời một câu gì trước những câu hỏi dồn dập của mẹ con Ji Eun. Ông chỉ quay sang phía chiếc giường bệnh được đẩy ra rồi cúi mặt xuống, giọng nói thì thào mang cảm giác tội lỗi :

- Tôi xin lỗi vì đã không cứu được chồng bà....

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai mẹ con Ji Eun. Mẹ Ji Eun quá sốc, không thể chấp nhận sự thật đau lòng này được. Bà nắm lấy tay ông bác sĩ, nói trong tuyệt vọng :

- Xin ....ông....xin.. ông... hãy chữa bệnh cho chồng tôi, chồng tôi chưa chết đâu, ông nhầm rồi....

Người bác sĩ thở dài, cúi mặt xuống. Ông ta nắm lấy bàn tay mẹ tôi nói :

- Tôi..xin lỗi, tôi đã không thể làm gì được.... cho ..chồng bà....

Mẹ Ji Eun gục xuống, hai tay ôm lấy mặt mình che đi những dòng nước mắt đau khổ. Bà gọi tên chồng trong vô thức, khóc đến nỗi không ra tiếng.

Sau câu nói ấy của bác sĩ, Ji Eun đơ người. Trong thâm tâm cô luôn mong rằng đây chỉ là mơ, không phải là sự thật...Cuộc sống rất không công bằng, người thì dễ dàng đạt được những thứ mà mình mong muốn nhưng còn có những người dễ dàng bị cái cuộc sống chết tiệt này dìm xuống dưới địa ngục.

Minhyuk nhìn em và mẹ như vậy. Dù là con trai nhưng anh vẫn không thể cầm được nước mắt. Anh không thể tin được, người cha mà anh kính trọng đã chết được...

Chiếc giường bệnh được đẩy gần về phía mẹ con Ji Eun. lật chiếc chăn trắng ra. Khuôn mặt bố Ji Eun hiện ra tím tái, trắng bệch. Ji Eun cầm đôi bàn tay của bố lên, bàn tay đó lạnh ngắt. Mẹ Ji Eun nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của bố Ji Eun, bà nói ngắt quãng trong vô thức :

- Anh ...ơi, anh mở ....mắt ra ....nhìn em ....và bọn trẻ ....đi, thiếu ...anh...làm...sao...em...có thể...có thể......sống nổi....

Ngày hôm sau, đám tang của bố Ji Eun được diễn ra. Tuy nhiên, không thấy mẹ Ji Eun đâu. Hai anh em tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Minhyuk cảm thấy bất an, lấy xe chạy về nhà.

Về đến nhà, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Minhyuk. Mẹ anh đang nằm bất động trên sàn với vũng máu loang lổ khắp nơi. Đồ đạc bị xới tung hết lên như thể vừa có một cơn bão quét qua vậy. Anh bế mẹ lên xe đến bệnh viện.

Thở dài truớc phòng phẫu thuật, anh không còn đủ sức để nghĩ ngợi một điều gì nữa :

- Mẹ ơi, nếu mẹ có mệnh hệ gì, con phải làm sao đây. Còn Ji Eun, em ấy sẽ thế nào...

Và điều anh ấy lo sợ đã thành sự thật. Mẹ anh cũng đã đi theo bố anh. Bà không thể vượt qua cơn nguy kịch.

Trong lúc ấy, Ji Eun cảm thấy lo lắng cho anh mình vì đi mãi chưa đến. Cô gọi điện cho anh. Biết đó là Ji Eun, anh nhấc máy lên nghe :

- Oppa, anh đang ở đâu vậy, mẹ đâu rồi, sao anh đi lâu thế ?

- Mẹ.....chết...rồi....

Ji Eun đơ người sau câu nói của anh :

- Anh....bố vừa mất đấy anh...anh đùa thế này...thật không hay chút nào.....

Minhyuk nói như thể hét lên trong điện thoại :

- MẸ CHẾT RỒI!!!!EM NGHĨ CHUYỆN NHƯ VẬY LÀM SAO ANH CÓ THỂ LẤY RA LÀM TRÒ ĐÙA ĐƯỢC!!!!!!

Minhyuk nói xong câu nói ấy nước mắt anh lăn dài trên má. Ji Eun nghe thấy tiếng khóc của anh mình. Ji Eun ngất lịm đi, cô không còn biết cái gì nữa....

Trong mơ, Ji Eun đang chơi rất vui vẻ với gia đình của cô. Trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Nơi ấy không có đau khổ, chỉ toàn là hạnh phúc...

Mở mắt ra, Ji Eun bật dậy. "Bệnh viện ư? Tại sao mình lại ở đây?". Chiếc cửa mở ra, Minhyuk bước vào. Anh ngồi xuống bên cạnh Ji Eun rồi đưa thuốc cho cô uống :

- Em uống cái này đi, sẽ khỏi bệnh....

Rồi anh nói tiếp :

- Sau khi em xuất viện, chúng ta sẽ chuyển đến nhà ông Kang sống....

Ji Eun ngạc nhiên tột độ, hỏi tại sao. Anh Minhyuk nói :

- Bố của chúng ta....vì cứu ông Kang....nên đã mất. Ông ấy nói với anh rằng sẽ chăm sóc cho 2 anh em mình thay bố...

Ji Eun nói một cách thẳng thừng :

- Em không muốn.

Minhyuk nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Ji Eun, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu nhìn vào Ji Eun :

- Anh xin lỗi...Ji Eun à...chúng ta...không còn cách nào khác...

Ji Eun ôm chầm lấy anh mình. Cô cũng khóc theo anh. Cô hiểu, anh cô cũng rất đau khổ. Cô thì thào :

- Em hiểu rồi, anh ạ.

Người chết thì đã chết rồi, người sống thì phải tiếp tục sống...

-End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top