Chap 3: Nước mắt....


Trên đường về, đi ngang qua công viên thì Ji Eun nhìn thấy Ji Yeon và Yoseob đang ngồi cạnh nhau, đang định chạy tới gọi hai người họ đột nhiên Ji Eun khựng lại.

- Ji Yeon à !! - Yoseob nói với Ji Yeon bằng giọng thân mật

- Sao vậy??

- À...không..biết hôm nay cậu đi chơi có vui không..nhỉ ??

- À, vui !!! - Ji Yeon mỉm cười rồi nói

- Ừ......m, Ji Yeon này !! - Yoseob vừa nói vừa nắm tay Ji Yeon

- Sao....? - Ji Yeon đỏ mặt

- Tớ...thích....cậu......nhiều lắm !! - Yoseob nói ấp úng

Ji Yeon ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì. Cô thì thầm:

- Tớ..cũng thích cậu nhiều lắm !!

Giọng nói của cô vừa nhỏ đủ để Yoseob nghe thấy. Quá vui sướng, Yoseob ôm chầm lấy Ji Yeon thật chặt...

Ở gốc cây đằng kia, Ji Eun đã chứng kiên tất cả. Cô vội chạy đi, mặc cho trời đang mưa. Nước mưa táp thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của cô. Lần đầu tiên, đầu tiên trong cuộc đời cô lại đau thế này, có phải cô quá ngu ngốc, tin vào tình yêu mà biết nó không dành cho mình hay cô ảo tưởng, mơ về những điều không bao giờ thành hiện thực. Đã có những khi cô tin Yoseob sẽ đáp lại tình cảm của cô, cô rất muốn nói cho Yoseob biết cô thích anh rất, rất nhiều, nhiều đến nỗi cô không thể kiểm soát được tình cảm lúc này của mình nữa. Nhưng cô nhút nhát, không nói cho anh biết để rồi người phải đau chính là cô....

Về đến nhà, người cô ướt sũng nước mưa. Thấy vậy, anh cô liền hỏi :

- Sao lại ướt hết thế này, có sao không em ??

- Em không sao đâu, đừng lo cho em....!

Nói rồi, Ji Eun chạy vào phòng thay quần áo rồi nằm phịch xuống giường và khóc, khóc như chưa từng được khóc, nhiều đến nỗi cạn khô nước mắt.

* Sáng hôm sau *

- Cô nàng hậu đậu !!~

- Này ! Có nghe thấy gì không hả ?

- ...

- Cô bị câm à ! - Woo Young hét lớn

- À...xin lỗi, sao vậy ??

- Sao tôi gọi không trả lời ?

- Xin...lỗi

- Sao xin lỗi hoài vậy ? Thôi, vào vấn đề chính luôn nhé, mai cô đi chơi với tôi, OK?

- Ơ...ngày mai thì không được rồi, tôi phải cùng bố mẹ đi thăm người bạn cũ của bố tôi, Xin lỗi anh!

- Cô thật là...đi chơi với tôi được là vinh hạnh cho cô đó. Cô có biết là cô đang từ chối giấc mơ của bao cô gái không hả - Woo Young nghĩ thầm

- Ờ...Rồi không sao..lần khác cũng được - Woo Young tiếc nuối

* Tập đoàn PL *

- Hyun Woo à ! Sao mày học hành tệ quá, giáo viên gọi điện phàn nàn về vấn đề học tập của mày kìa ! Là người thừa kế tập đoàn PL mà học hành vậy hả !!~ Mày làm xấu hổ bố mẹ mày lắm biết chưa !! _ Ông Lee tức giận ném sổ điểm vào mặt cậu

- Haha!!!!Nực cười thật. Ông nghĩ chỉ cần ném tiền cho tôi rồi bắt tôi đi học là xong sao ? Ông nhiều lời quá đấy. Nếu chỉ vì lí do này mà ông gọi tôi đến đây thì tôi về đây - Hyun Woo quay lưng bỏ đi

- THẰNG KHỐN NẠN!!! - Ông Lee hét lớn

Hyun Woo khựng lại khi nghe lời nói đó, nở một nụ cười lạnh, nói:

- Có lẽ...người khốn nạn là ông đó, thay vì cặp với mấy ả người mẫu thì sao ông không đi tìm người em gái thất lạc của tôi đi!! - Hyun Woo nén ánh mắt sắc lạnh về phía ông Lee

- ... - Ông Lee im lặng

- Sao? Ông không làm được à ? Ông tìm người yêu giỏi lắm cơ mà. À, tôi quên. Ông làm gì mà quan tâm đến con gái ruột của ông sống chết thế nào nhỉ, một ông bố như vậy.....không xứng đáng là một người bố đâu - Hyun Woo nói bằng giọng nói khinh bỉ

- Mày...mày... mày đối xử với bố mày như thế hả !!! Mày giống y hệt mẹ mày, luôn khiến cho người khác phải khổ sở và khó chịu về mày.

Hyun Woo bất ngờ trước câu nói đó, quay đầu lại nhìn ông Lee bằng cái nhìn giận dữ:

- Ông hãy cẩn thận với cái mồm của ông đấy ! Ông Lee !! Ông muốn ngày mai trên tất cả các mặt báo có tên của ông không ? Nếu ông không muốn thì ông hãy biết điều một chút. Tôi biết hết điểm yếu của ông đấy, ông Lee

Nói rồi Hyun Woo rời khỏi phòng.

* Tại công viên gần đó *

- Yoseob à, Ji Eun dạo này sao vậy, tớ thấy dạo này cô ấy không ổn cho lắm.

- Ji Eun chắc là do trời lạnh nên cảm chút thôi mà, cậu không cần phải lo lắng nhiều đến thế đâu, cô ấy sẽ ổn thôi ! - Yoseob bối rối trả lời

- Cậu sao thế ! Tớ thấy có gì đó không ổn...

- Thôi, muộn rồi tớ về đây.chào nhé - Yoseob vội vàng chạy đi

- Ê !!!! YOSEOB !! ĐỨNG LẠI ĐÃ - Ji Yeon hét lớn

Đang chạy thì Ji Yeon vấp phải cục đá, và ngã xuống

- Thôi rồi, mình sắp về với trời rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của mình sắp có sẹo rồi ! - Ji Yeon khóc thầm trong bụng

- Một giây, hai giây, ba giây. Ơ, mình không sao cả. Cái gì êm êm ở đây... -Ji Yeon nhìn xuống dưới. Á, Yoseob, xin...lỗi – Ji Yeon bối rối đứng lên

- À...không sao đâu....tớ về đây... - Yoseob đỏ bừng cả mặt lên.

- Ừ...m, bye nhá !

Trong lúc đó, Ji Eun đang ở nhà ông Kang, bạn của bố Ji Eun.

- Ông có con gái xinh quá - Ông Kang nhìn tôi rồi nói

- Đừng nói vậy mà! Ở ngoài nó vậy thôi chứ bà chằn lắm đấy! Hahahaha !!!! - Bố tôi cười lớn

Ji Eun thở dài, cô thực sự không muốn đến đây một chút nào hết. Đột nhiên có một cậu học sinh bước vào, chắc tầm tuổi Ji Eun. Thật kì lạ là Ji Eun cảm thấy hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi. Cậu thanh niên đó bước đến chỗ Ji Eun và nói:

- Ai đây bố??

- Cô bé ấy là Ji Eun, học cùng trường của con đấy

Anh ta nhìn Ji Eun từ đầu đến chân rồi nói:

- Con không biết cô ta !!

- Hai đứa không biết nhau à ?? Vậy thì làm quen đi !!

Nghe thấy ông Kang nói vậy, dù trong lòng không muốn nhưng anh ta vẫn phải nghe theo ông Kang. Anh ta quay sang Ji Eun, nói:

- Xin chào, tôi là Kikwang.

- Xin cháo, tôi là Ji Eun. Rất vui được gặp anh - Ji Eun cũng có vẻ không hứng thú với chuyện này

- Hai chúng nó đẹp đôi nhỉ - Hai ông bố thì thào với nhau

- BỐ!!!!!!!!!!!!!!!!~Kikwang và Ji Eun đồng thanh nói

Rồi một ngày lại qua đi thật nhanh chóng. Một ngày mới lại bắt đầu. Từ sáng sớm mưa đã nặng hạt. Những bước chân vội vã của người đi đường để đến nơi làm việc hay về nhà để tránh cơn mưa rắc rối này. Trên đường chỉ còn lại 1 chàng trai đi chầm chậm, như thể anh ta đang ngắm cơn mưa này vậy. Đó là Hyun Woo.

* 11 năm trước *

- Mẹ ơi!!!~ Đừng đi mà mẹ ơi, mẹ cho con đi với!!! - Hyun Woo chạy theo mẹ cậu ấy

- Hyun Woo à !!~ Con ở nhà ngoan với bố nhé, mẹ chỉ đi ... chút rồi về - người mẹ gượng cười, nước mắt của bà bắt đầu rơi

- Mẹ nói dối !!!!!!!!!!!!! Mẹ sẽ không về với con nữa, con nghe thấy bố mẹ cãi nhau hôm qua rồi !!~ Mẹ...không được đi mà, mẹ...mẹ...ở đây với con đi - Hyun Woo khóc nấc lên

Người mẹ nhìn Hyun Woo với đôi mắt đẫm nước mắt, bà nghiến chặt răng rồi bỏ bàn tay bé nhỏ của Hyun Woo đang nắm váy bà ấy ra rồi cho xe chạy đi.

Hyun Woo ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn chiếc xe xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.

- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghĩ đến mẹ, anh lại khóc. Anh nhớ mẹ nhiều lắm, đây cũng là lý do anh ghét bố mình, người đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi vợ mình để đi hẹn hò một người đàn bà khác.

* Tại một quán rượu *

- Chào ông chủ, ông chủ gọi tôi có việc gì không ??

- Ta có nhiệm vụ cho các người đây - Nói rồi ông ta đưa ra 1 bức ảnh

- Ai vậy ông chủ ??

- Đây là ông Kang, hãy GIẾT NGƯỜI này cho ta.

- Vâng, thưa ông

Trong khi đó, Ji Eun đang ngồi một mình trong phòng. Cả ngày hôm nay cô cứ nghĩ mãi về Yoseob. Cô thực sự rất muốn quên anh nhưng không được. Bất chợt, bố của Ji Eun vào phòng rồi ngồi xuống cạnh Ji Eun, hỏi:

- Dạo này con gái bố làm sao vậy ??

- Ơ...con..con có sao đâu bố, sao bố lại hỏi thế ạ ??

Ông bố nhìn đứa con gái ngốc nghếch của ông rồi phì cười. Thấy lạ, Ji Eun hỏi:

- Sao bố cười con, trông con mắc cười lắm hả bố ???

- Con thích thằng Yoseob đúng không?

- Sao..sao bố biết - Ji Eun ngạc nhiên

- Ta là bố của con mà làm sao mà ta không biết con gái mình thích ai chứ !!~ Aigoo, con gái bố lớn thật rồi nhỉ!

- Appa....

Ông nắm tay Ji Eun rồi nói:

- Con đừng che dấu cảm xúc của mình nữa, hãy bộc lộ ra đi con gái. Con sẽ nhẹ lòng hơn đó. Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim, đừng ép nó phải theo ý mình nữa con ạ.

- Nhưng mà bố à, con muốn giữ tình bạn này với Yoseob. Nếu bạn ấy biết. Bạn ấy sẽ tránh mặt con bố à, con phải làm thế nào đây ???

- Như bố đã nói, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim ! - Nói rồi ông mỉm cười rồi ra khỏi phòng

-End Chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top