Chap 12: Cái Giá Của Sự Thật


- Đúng vậy, chính là có người cố ý gây nên.

Wooyoung nhìn về phía phòng bệnh Ji Eun.

- Vậy, chả phải cô ấy đang gặp nguy hiểm sao.

Kikwang gật đầu.

- Tôi sẽ chú ý, giờ tôi phải đi đây. Có lịch trình.

Wooyoung đi khỏi bệnh viện. Trong đầu anh hiện giờ anh rất hỗn loạn. Cứ nghĩ đến đám cháy ấy, anh lại tự dằn vặt bản thân.

* 12 năm trước *

- Wooyoung, đợi Eunnie với.

- Sao đi chậm thế, nhanh lên.

Nó hét lên

- Làm sao mà tớ đuổi kịp cậu được

Wooyoung đột ngột dừng lại. Anh chỉ lên phía trên.

- Eunnie, hoa anh đào này. Đẹp không. Nó đang vào mùa nở hoa đó.

Ji Eun mở to mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Wooyoung. Nó mở to mắt rồi nhảy lên thích thú.

- Oa, đẹp quá.

Wooyoung xoa đầu nó.

- Cậu biết không, tớ vừa sáng tác một bài hát về hoa anh đào áy.

Nó đưa mắt tinh nghịch nhìn Wooyoung.

- Gì chứ, ai mà chả biết cậu là thần đồng âm nhạc. Mà tớ vẫn nghi cậu nói xạo lắm, làm gì có đứa nào như tụi mình có thể mới nghe đã biết đánh đàn một cách thuần thục như thế chứ.

Wooyoung phì cười.

- Cần tớ chứng minh không.

Nó lắc đầu.

- Tớ muốn cậu hát cho tớ bài hát cậu vừa mới sáng tác, tại đây ngay bây giò cơ.

Nó véo má Ji Eun một cái đau điếng.

- Bớt mơ tưởng đi cô.

Nó xoa xoa cái má đỏ hoét vừa bị Wooyoung véo. Cốc đầu Wooyoung rồi mếu.

- Wooyoung xấu lắm. Eunnie không chơi với Wooyoung nữa.

Nhìn cái khuôn mặt mếu máo của Ji Eun làm Woo bối rối. Nó gãi gãi đầu rồi nói.

- Hay, tớ cõng cậu nhé.

Nó cúi xuống.

- Này, lên đi.

Ji Eun dụi dụi con mắt đỏ hoe của nó, nhảy lên lưng Wooyoung. Wooyoung hơi bị mất thăng bằng làm Ji Eun suýt ngã..

- Ngựa gì mà yếu thế.

Wooyoung đáp lại ngay.

- Tại vì cậu mập quá chớ bộ.

- NÀY! JANG WOOYOUNG

Wooyoung xoa xoa tai mình.

- Đừng có hét vào tai tớ như vậy chứ. Được rồi, tớ sẽ cho cậu biết tay.

- Ya! Cậu nói vậy là sao...Oái!!!!

Vừa dứt lời, Wooyoung chạy nhanh như một con sóc. Đôi tay bé nhỏ của Ji Eun bấu chặt vào vai cậu.

- Chậm lại! Chậm lại Wooyoung! Tớ không làm thế nữa! Chậm lại đi WOOYOUNG!

Nó vừa đánh vừa la lên.

Nhớ lại những ký ức ấy, Wooyoung lại mỉm cười.

- Tại sao Ji Eun lại không nhớ mình nhỉ....

Trở lại với Kikwang. Anh ngồi cạnh Ji Eun. Nó vẫn nằm im bất động. Hơi thở của nó ngắt quãng thành từng đợt, vô cùng yếu ớt. Anh vẫn chỉ biết thở dài. Nắm lấy bàn tay nó, lạnh ngắt.

- Ji Eun, cô biết không. Bây giờ tôi thật sự cảm thấy rất bối rối. Vì sao ư. Tôi cũng không biết giải thích ra sao nữa. Nhưng mà, tôi cảm nhận được. Khi ở bên cô, tôi không còn là tôi nữa....Có lẽ, tôi cần phải xác nhận nó. Trái tim của tôi.

Nói rồi, Kikwang cúi xuống và hôn Ji Eun. Đôi môi mềm mại của nó làm anh phát điên lên. Giật mình, anh ngã ngửa ra.

- Mình đang làm cái điều biến thái gì thế này.

Kikwang vội vàng đi ra khỏi phòng. Thở dốc. Anh không hiểu cái đầu anh nó nghĩ gì nữa. Anh lấy ra một chiếc vòng cổ.

- Bắt đầu điều tra từ đây thôi.

Chiếc vòng cổ ấy là Wooyoung nhặt được khi ở gần nhà kho. Wooyoung đã đưa chiếc vòng cổ ấy cho Kikwang. Anh bóp chặt lấy chiếc vòng cổ ấy, thề phải tìm ra bằng được thủ phạm. Anh đi hỏi khắp những cửa hàng bán đồ trang sức, từ lớn đến nhỏ. Tim rất nhiều nhưng không thu được một kết quả gì. Chán nản, anh ngồi xuống một chỗ. Nhìn đối diện thấy một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ mà hình như ế ẩm. Anh tự nhủ nốt cửa hàng này thì về. Bước vào trong, một ông lão hồ hởi bước ra.

- Quý khách cần gì ạ. Ở đây lão bán trang sức rất nhiều. Nhập hàng cả từ những nước phương Đông đến phương Tây đều đủ cả. Đảm bảo anh không cần phải lo về chất lượng.

Anh gãi đầu.

- Cháu muốn mua một cái giống cái này, được không Bác.

Anh chìa tay đưa chiếc vòng cổ cho ông lão xem. Ông lão cầm cái dây chuyền soi đi soi lại rồi tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

- Anh tìm cái dây chuyền này ở đâu vậy.

Kikwang bịa ra một lời nói dối.

- Thì....đây là của mẹ cháu...mẹ cháu muốn mua một cái giống hệt. Kiểu như là...để tặng quà...

Ông lão gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ông đưa sợi dây chuyền ấy cho cậu và nói.

- Sợi dây chuyền này, chỉ có một trên đời. Cháu nhìn vậy thôi chứ nó được làm từ Henry Pluto, nhà tạo mẫu trang sức nổi tiếng ở bên Pháp ấy. Nhưng, không lâu lắm nhà ông ta bị cháy, cả ông ta và cái mẫu thiết kế chiếc vòng cổ này...đều bị thiêu trụi trong đám cháy.

Kikwang có hơi sững sờ.

- Vậy bác biết chủ nhân của chiếc vòng cổ này là ai không ?

Ông ấy hình như nhớ lại cái gì đó. Rồi đột nhiên run khắp người.

- Cũng đã khá lâu, ông Henry Pluto đã tặng tôi chiếc vòng cổ này, vì tôi toàn nhập hàng từ ông ta mà. Sau đó tôi trưng ở cửa hàng để thu hút khách. Vì chiếc vòng cổ này rất có giá trị. Nên tôi không muốn bán vội. Rồi một ngày, có một cô bé đòi bố mình mua chiếc vòng cổ này cho mình. Khi đó, tôi nói bố cô bé rằng.

- Ông nên mua cho con đi, cái này là bạc thật, kiệt tác của ông Henry Pluto đó. Tôi vốn không định bán, nhưng thấy có vẻ nó hợp với vẻ sang trọng của cô công chúa nhỏ này, nên lão mới giới thiệu cho ông.

Bố cô bé ấy hỏi lại.

- Của Henry Pluto ?

Lão già này gật đầu.

- Chỉ 8 tỷ thôi thưa ông.

Lúc này ông ta nhếch mép.

- 6 tỷ. Chốt giá.

Lúc này tôi cũng muốn có tý lợi lộc bèn nói.

- Thưa ông, cái này hàng độc...

Cậu biết không, chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã rút súng từ trong người và chĩa thẳng vào tôi. Còn cô bé kia tưởng cũng ngây ngô lắm ai dè thấy bố mình rút súng ra thì lại mỉm cười hưởng ứng. Rồi ông ta lấy sợi dây chuyền và ném tấm séc 6 tỷ vào mặt lão. Rồi có lẽ là bởi quyền lực của ông ta, nên của hàng lão mới ế ẩm như vậy.

- Cháu hiểu rồi, vậy là ông có biết cô bé đó là ai không ?

Ông lão ậm ừ.

- Cũng lâu lắm rồi. Lão không nhớ cho lắm. Hình như là giám đốc tập đoàn Diamond...

- Tập đoàn Diamond ư...vậy thì Jessica Jung sao.

- Cháu cảm ơn lão nhiều.

Kikwang đi khỏi đó mà vẻ mặt vẫn hiện rõ vẻ bàng hoàng.

- Thật không ngờ cô ta lại xấu tính đến vậy.

Bíp bíp...bíp bíp...bíp bíp.

Nhịp thở của Ji Eun đều đặn hơn trước. Ji Eun trở nên yếu đi là do nó đã hít phải quá nhiều khí độc dẫn đến ngạt khí. Những ngón tay của nó đột ngột cử động. Đôi mắt lờ mờ mở ra.

- Đây...đây là đâu...

Ji Eun cảm thấy mệt mỏi, cơ thể của nó nóng ran.

- Em cứ nghỉ đi. Em vẫn còn sốt cao lắm.

Giọng nói này....

- Minhyuk-oppa...

Minhyuk nắm lấy tay em gái mình. Như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

- À...mắt em thế nào rồi...đã nhìn thấy chưa.

Nó trả lời bằng giọng thều thào.

- Em không biết nữa. Nhưng em có thể nhìn thấy...một chút ánh sáng....Nhưng không thể nhìn rõ...

Minhyuk xoa đầu nó.

- Vậy là được rồi, thế là đã có tiến triển tốt.

Nó cảm thấy ấm áp. Những bi kịch liên tiếp xảy đến với nó, nhưng lúc nào nó cũng có Minhyuk ở bên cạnh. Nếu mà những lúc đó nó không có Minhyuk, chắc có lẽ nó sẽ chết mất.

Nó nắm chặt lấy tay của anh mình hơn.

- Khi em ở trại trẻ mồ côi, em đã rất cô đơn, thậm chí nhiều lúc em tự hỏi. Vì sao mình sinh ra trên đời ? Nhưng may thay, nhờ có bố mẹ và anh....em mới biết hạnh phúc thực sự là gì. Em...cảm thấy có lỗi...khi chưa đền đáp được gì cho anh và bố mẹ...

Minhyuk cười.

- Ngốc à. Bố mẹ và anh không bao giờ cần em phải đền đáp gì cả. Việc em còn sống là một sự an ủi rất lớn rồi...Anh mới là người phải xin lỗi em...đã không bảo vệ được em...để em ra nông nỗi này.

- Nhiều lúc em cũng tò mò không biết bố mẹ ruột của em ra sao. Chắc hẳn họ là những con người rất ấm áp.

Minhyuk cười.

- có thể lắm chứ. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Em đang sốt cao lắm đấy.

Nó gật đầu. Minhyuk nhẹ nhàng rời khỏi phòng đó.

- Thật sự, em không nhớ một chút gì sao, Ji Eun.

Minhyuk lật điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Hyunwoo. Gặp tôi một lát.

Tại quán cà phê. Minhyuk đang ngồi đối diện với Hyunwoo.

- Vào thẳng vấn đề chính đi.

Minhyuk thở một hơi thật sâu. Chầm chậm nói bằng giọng nghiêm túc.

- Người đã làm những chuyện này...có phải là ông Lee...

Hyunwoo lắc đầu.

- Ông ta đã từ bỏ tôi với Ji Eun rồi. Tôi chắc chắn với anh.

Minhyuk thở dài.

- Vậy thì có thể là ai chứ.

Hyunwoo suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Phải bắt đầu từ việc của bố anh trước. Thực tế, bố anh đã bị một chiếc xe tải đâm vì cứu ông Kang. Mà khi cảnh sát kiểm tra, trong chiếc xe lại không có người. Chả phải rất kì lạ sao. Đúng là có một sự sắp xếp từ trước.

Minhyuk gật gù

- Cậu nói có lý. Ê khoan đã, bố tôi mất vì cứu ông Kang...Nếu cậu nói đây là một sự sắp đặt. Chả phải mục tiêu chính là ông Kang sao.

Hyunwoo búng tay

- Bingo.

- Vậy thì...ta phải tìm hiểu chuyện này trước...xem ông Kang có gây thù chuốc oán với ai không. Và cả lý do mẹ tôi bị giết một cách bí ẩn nữa. Tôi nhất định phải tim cho ra...Vậy thì mới đảm bào an toàn cho Ji Eun được.

- Tên anh trai nuôi kia, tôi cũng có một phần trách nhiệm ở đây nữa đấy nhé. Tôi sẽ tham gia cùng anh.

- Được thôi.

Hyunwoo hạ tông giọng xuống.

- Vậy, Ji Eun đã nhớ chút gì về tôi không.

Minhyuk lắc đầu.

- Con bé phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng như thế. Nó không có thời gian để hồi phục trí nhớ nhanh đến thế đâu. Cậu phải đợi. Đến khi nào Ji Eun tự mình nhận ra cậu.

- Thôi được

Tiếng nhạc trong phòng tập bập bùng. Một cô gái đang nhảy những động tác vô cùng điêu luyện và đẹp mắt. Hừm, đây hẳn là một cô gái vô cùng tài năng.

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay từ đâu vọng đến.

- Dino của anh nhảy giỏi quá đi.

Cô gái quay lại.

- Anh đến đây có chuyện gì không, Yoseob.

Yoseob cười.

- Anh đến để xem em nhảy thôi mà. Jiyeon, đừng cứng nhắc như thế chứ.

Jiyeon tắt nhạc đi. Phòng tập trở nên yên tĩnh. Lấy chiếc khăn gần đó lau lau mồ hôi. Cô ngồi xuống bên cạnh Yoseob.

- Anh có biết, Ji Eun dạo này thế nào rồi không.

Yoseob gãi đầu.

- Từ sau hôm cậu ấy bị mù. Anh bị mất liên lạc rồi.

Jiyeon cúi gầm mặt xuống, cố gắng không để Yoseob nhìn thấy vẻ mặt buồn này của cô.

- Yoseob này, em thật là một người bạn tồi tệ.

Yoseob nhìn nó. Anh hiểu. Bởi vì anh cũng khác gì cô đâu.

- Anh cũng là người có lỗi với Ji Eun

Cô tựa đầu vào vai anh. Cái bờ vai ấm áp những cũng rất quen thuộc với cô.

- Theo trực giác của phụ nữ, em thấy Ji Eun có tình cảm với anh. Phải vậy không ?

Yoseob không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jiyeon. Sự im lặng đó đồng nghĩa với câu trả lời cho câu hỏi của Jiyeon. Cô hiểu. Cái con bạn trước giờ không bao giờ cách mình nửa bước. Giờ thì mất liên lạc với nhau. Cô nhớ Ji Eun vô cùng. Và cô biết, Yoseob cũng nhớ Ji Eun rất nhiều, thậm chí còn hơn cả cô.

- Em muốn gặp Ji Eun. Em muốn giúp đỡ cậu ấy. Dù chỉ một phần nào đó.

- Được rồi. Dino của anh. Mai tụi mình sẽ đến thăm Ji Eun

Trở lại với Ji Eun. Nó không thể ra khỏi giường mình. Cơ thể nó quá yếu.

- Cô không nên nhớ lại bất kì điều gì cả.

Nó nghe thấy giọng của ai đó. Hình như là con gái. Giọng nói này rất quen. Nó thở một cách nặng nhọc.

- Cậu là ai.

Người đó đột nhiên cười.

- Gì chứ, cô không nhớ tôi sao, bạn cùng lớp.

Bạn cùng lớp. Giọng cười choe choé này là....

- Sunny sao.

-End Chap 12-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top