Chap 10: Mất trí nhớ



- Cái gì chứ...em gái anh...không thể nào...

Hyunwoo lạnh lùng nói:

- Đó là sự thật.

Kikwang đột nhiên cười, anh không thể tin được chuyện này có thể xảy ra :

- Anh không lừa tôi được đâu, Ji Eun đã có anh trai rồi đó, Lee Minhyuk-ssi.

- Phải, nhưng đó chỉ là người anh nuôi thôi, tôi là anh ruột của cô ấy.

Nghe câu trả lời chắc nịch của Hyunwoo, Kikwang bắt đầu tin :

- Vậy bố mẹ Ji Eun, những người đã chết thì sao ?

- Họ là người nhận nuôi Ji Eun từ khi cô ấy còn 6 tuổi.

Kikwang nghi ngờ :

- Vậy tại sao cô ấy không nhớ gì về anh ?

- Cái này thì tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng sau một vụ tai nạn giao thông Ji Eun đã quên mất tất cả mọi ký ức. Khi đó mẹ của tôi cũng ra đi...

Nói đến đây Hyunwoo bật khóc. Một người cứng rắn như anh mà cũng có lúc bật khóc như một đứa trẻ ư. Lần đần tiên Kikwang thấy bộ dạng này của Hyunwoo. Anh dần dần thấu hiểu Hyunwoo và vỗ vào vai anh vài cái.

- Xin cậu hãy giữ bí mật này với mọi người, kể cả Ji Eun...

Quệt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, anh nói với Kikwang. KIkwang thắc mắc hỏi:

- Tại sao chứ...

- Chỉ là bây giờ chưa thích hợp để tiết lộ sự thật cho mọi người biết.

Kikwang gật đầu:

- Thôi được...

Một ngày đầy biến động đã đi qua, ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng xem kẽ qua chiếc rèm bay bay bên cửa sổ. Đôi tay của Ji Eun bắt đầu kẽ động đậy làm cho Kikwang và Hyunwoo giật mình tỉnh giấc:

- Ji Eun, cậu tỉnh lại chưa ?

Cô mở mắt ra, cô chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Quá hoảng sợ, cô ngồi bật dậy. Đầu cô đau như búa bổ. Cô thử nhắm mắt lại rồi mở ra, cũng vẫn chỉ là một màu tối đen.

- Tớ...tớ không nhìn thấy...gì cả...

Kikwang và Hyunwoo đều sốc trước câu nói của Ji Eun.

- Cậu có nhìn thấy tớ không Ji Eun ?

Kikwang đứng trước mặt Ji Eun và hỏi, nhưng nó lắc đầu:

- Tớ..tớ không nhìn thấy..cậu...không thấy gì hết...

Hyunwoo chạy đi gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ đáp :

- Do chấn thương não nên mắt của cô ấy tạm thời không nhìn thấy gì. Nếu muốn nhìn thấy thì chỉ còn cách là chờ đợi cho đến khi nào nhìn thấy thôi.

Lời nói của bác sĩ như ngàn mũi dao xuyên qua trái tim Ji Eun. Vậy thì giờ cô sẽ không nhìn thấy gì nữa sao. Biết bao giờ cô mới có thể nhìn thấy được đây. Chỉ nghĩ đến thôi là Ji Eun đã bật khóc...

Kikwang nhẹ nhàng ôm lấy Ji Eun và dỗ dành cô:

- Không sao hết, cậu còn có tớ và anh Minhyuk mà. Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà...

Ji Eun càng khóc to hơn. Nó rất sợ bóng tối, sợ cô đơn...

Minhyuk nghe tin Ji Eun tỉnh dậy đã chạy ngay đến bệnh viện để gặp cô. Vừa biết rằng Ji Eun bị mù, Minhyuk đã không giấu nổi sự tức giận của mình :

- Anh sẽ không để yên cho đứa nào đánh em gái anh đâu, anh nhất định sẽ tìm cho ra thủ phạm đánh em và giết bố mẹ.

Jessica sau khi đánh Ji Eun xong đã bỏ trốn và chạy đến nhà Naeun:

- Naeun, tớ vừa mới làm một chuyện hết sức điên rồ.

Naeun dẫn Jessica vào nhà, Jessica sợ hãi đóng hết tất cả cá cánh cửa lại và kể lại mọi việc cho Naeun nghe. Jess bật khóc:

- Giờ tớ phải làm sao đây...tớ..tớ không muốn đi tù...

Naeun nghĩ ngợi rồi nói:

- Bây giờ tạm thời hãy cứ che dấu tất cả chuyện này đi.Cậu hiểu chưa, rồi từ từ sẽ nghĩ cách giải quyết.

- Còn...Ji Eun...Ji Eun đã biết tớ là thủ phạm...

Na Eun nghe vậy hốt hoảng, suy nghĩ một lúc. Cô nói :

- Tớ đã có cách, cứ để tớ lo !

Na Eun lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Sau đó cô nói với Jess.

- Được rồi, giờ cậu hãy cứ quên chuyện này đi và nhớ tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, cậu hiểu chứ ?

Jess gật đầu. Trong đầu Jess giờ đây trống rỗng. Cô cảm thấy trong lòng đầy mặc cảm của tội lỗi...

Trở lại với Ji Eun. Nó ngồi đó. Không thể tin nổi.

- Cậu còn nhớ ai đã đánh cậu không ?

Kikwang hỏi. Nó lắc đầu.

- Cậu cố nhớ đi! Chuyện này thật sự rất quan trọng đó!

Nó giật mình trước câu nói của Kikwang. Nó cố nhớ lại. Đột nhiên, nó ôm đầu mình đau đớn.

- Cố gắng chịu đựng đi Ji Eun! Cậu sẽ nhớ được mà!

Nó càng đau hơn. Nó hét lên:

- Tớ không nhớ được mà! Tớ không nhớ được gì hết!

Nó khóc. Hyunwoo chạm vào vai Kikwang.

- Thế là đủ rồi đó, Kikwang.

Hyunwoo ôm Ji Eun vào lòng, nó khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nó thật sự đang có suy nghĩ rằng ước gì nó cứ chết quách đi cho xong, nó mệt mỏi lắm rồi...

Một tuần sau, nó xuất viện.

Về đến nhà, nó cứ nằm trong phòng suốt. Có vẻ như mất đi đôi mắt, nó không thể làm được gì cả.

Cửa phòng bật ra, Kikwang bước vào.

- Sao cô cứ ngồi suốt ở trong phòng như vậy, hồi phục sức khoẻ rồi thì ra ngoài chạy chơi cho khoẻ người chứ.

Ji Eun nghe thấy tiếng động. Nhận ra đó là của Kikwang, nó đáp lại:

- Tôi có nhìn thấy gì đâu mà chạy chơi cho khoẻ người.

Kikwang đến gần nó. Nắm lấy tay nó và nói :

- Cứ đi theo tôi, chỉ cần cô không buông tay tôi. Tôi sẽ không để cô nguy hiểm.

Kikwang đưa nó đến một nơi nào đó.

Nó tuy không biết đây là đâu. Nhưng nó nghe thấy tiếng trẻ con, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh nó.

- Đâu là đâu vậy, Kikwang-ssi ?

Anh đưa cho nó chiếc kẹo bông gòn rồi nói:

- Ăn đi. Rồi cô sẽ biết.

Nó đưa lên miệng ăn. Vị ngọt ngọt bùi bùi của kẹo bông gòn tan chảy trong miệng nó. Vô cùng ngọt ngào.

- Ngon quá! Cảm ơn anh.

Ji Eun thích thú như một đứa trẻ. Anh bật cười trước hành động đó của nó.

- Cô biết đây là đâu chưa ?

Nó gật đầu.

- Đi chơi trò chơi nào đi, Kikwang.

Anh dẫn nó đi khắp cái công viên, và nó cứ đi lẽo đẽo theo anh. Nó cảm thấy tin tưởng anh hơn.

Chơi được một lúc. Hai người ngồi xuống chiếc đá ngồi nghỉ.

- Khát nước không, Ji Eun ?

Nó gật đầu.

- Được, để tôi đi mua. Ngồi im đây đợi tôi đó.

Kikwang buông tay nó ra. Đột nhiên nó cảm thấy lo sợ. Bàn tay nó run run. Hình như xung quanh nó bây giờ không có ai cả.

15 phút đã trôi qua, chưa thấy Kikwang quay lại. Ji Eun càng ngày càng sợ.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Nó cảm thấy như thể ai đó lại định bỏ rơi nó một lần nữa, giống như bố mẹ nó. Nghĩ đến, nó lại khóc. Đột nhiên, có cái gì đó lạnh ngắt áp lên một bên má của nó.

- Đây, nước của có. Tôi đi có xiu mà đã khóc rồi à. Tôi tưởng cô mạnh mẽ...

Chưa nói hết câu, nó đã ôm chặt lấy Kikwang và oà khóc.

- Anh nói sẽ không buông tay tôi cơ mà! Tôi sợ lắm!

Kikwang xoa đầu nó. Trong lòng anh cảm thấy day dứt.

- Tôi xin lỗi...Đừng khóc nữa. Tôi sẽ không buông tay cô một lần nào nữa đâu. Tôi hứa.

Trời sẩm tối, có lẽ là do hôm nay chơi quá mệt nên Ji Eun đã thiếp đi từ lúc nào. Anh đành cõng nó về. Anh không thể nào quên được khuôn mặt đẫm nước mắt vì sợ của nó.

- Tôi nhất định sẽ lấy lại ánh sáng cho cô, Ji Eun.

Anh tự nhủ. Nhưng sự thật thì điều đó rất khó để thực hiện.

Về đến nhà, đặt Ji Eun lên giường. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại.

- Chúc cô ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Kikwang phải đến trường. Vừa mới đến cổng trường, Ji Yeon với Yoseob từ đâu xuất hiện hỏi tới tấp đến Kikwang.

- Ji Eun sao rồi ?

Kikwang thở dài.

- Cô ấy bị mù rồi.

Vừa nghe thấy câu nói của Kikwang, Ji Yeon và Yoseob sốc nặng.

- Gì chứ. Mù ư?

Kikwang gật đầu.

- Giờ thì tránh ra đi, tôi phải vào lớp.

Anh trở lại lớp của mình. Mọi người xung quanh ai cũng bàn tán vì Ji Eun.

- Mày còn nhớ con bé mà cha mẹ nó mất một cách bí ẩn không ? Tao nghe nói hình như nó bị mù rồi. Giờ chắc phải nghỉ học đó.

- Ờ tao nhớ rồi, hình như bữa trước nó gây sự với hoa khôi Jessica trường mình đó.

- Ủa, vậy sao? Mày kể tao nghe với.

Lũ con gái trong lớp Kikwang đúng chất là một lũ nhiều chuyện. Mà bọn họ hình như vừa nhắc tới ai đó...

- Jessica?

Anh đắn đo suy nghĩ. Ji Eun gây sự với cô ta vì lí do gì nhỉ. Tại sao lại như vậy?

Bất chợt, Wooyoung ở đâu hùng hổ xông đến phía Kikwang làm ngắt mạch suy nghĩ của anh. Kikwang bất ngờ đứng dậy. Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Wooyoung đã nắm lấy cổ áo và to tiếng với Kikwang.

- Gì cơ, Ji Eun bị mù à. Cậu đang giỡn với ai vậy! Không thể có chuyện đó được!

Kikwang nắm lấy bàn tay Wooyoung và kéo nó xuống.

- Cậu cứ bình tĩnh đi đã để nghe tôi nói.

Wooyoung nghe thấy vậy càng nắm chặt cổ áo của Kikwang hơn đến nỗi nhàu hết cả cổ áo.

- Làm sao tôi có thể bình tĩnh được!!Thằng khốn!

Bị Wooyoung chửi giữa chốn đông người. Kikwang bực mình gắt lên :

- Anh điên à! Anh nghĩ sao mà tôi rảnh hơi tôi lấy chuyện đó ra đùa giỡn được! Anh mới chính là thằng khốn đó! Anh là người làm cho Ji Eun ra nông nỗi này!!!

Wooyoung cứng họng, không nói được gì trước câu nói của Kikwang. Wooyoung bỏ đi.

Nhìn theo cái dáng vẻ đáng sợ của Wooyoung. Kikwang thở dài.

- Hắn ta thích Ji Eun thật rồi.

-End chap 10-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top