Chap 8:

Vì đã trải qua một chuyến bay rất dài nên cả hai chúng tôi sau khi dọn đồ tắm rửa xong đều rất mệt mỏi. Về đêm, chúng tôi cùng nhau thư giãn bằng một chút rượu nhẹ rồi ai về chỗ người nấy để nghỉ ngơi luôn. Nằm trên giường chẳng bao lâu tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ tôi thấy mình đang đứng ở cửa như lúc mới nhận phòng. Itachi vẫn ở gần bộ sofa trắng mượt, phong thái đạo mạo từ tốn mở hai cúc áo cổ tay. Bản thân tôi thì chết chân ở ngoài cửa như một con ngốc, đôi mắt đau đáu nhìn theo từng cử chỉ của anh.

Nét hào quang của Itachi bừng sáng lên giữa khung cảnh sang trọng. Cơ thể cân đối mạnh mẽ toát ra một sức hút khó cưỡng khiến tôi vô thức muốn chạm vào. Một loại mong muốn kì lạ nào đó chợt bùng cháy mãnh liệt trong lòng, không ngừng thôi thúc tôi lao vào ôm lấy người đàn ông ấy.

Ngay lập tức, tôi giật mình tỉnh dậy.

Giấc mơ kì quặc đó làm tôi căng thẳng đến rỉ mồ hôi. Hô hấp tự nhiên trở nên hổn hển. Tôi cũng chẳng rõ là bản thân đang thở gấp vì điều gì, nhưng dường như, cảm giác trong giấc mơ vẫn còn âm ỉ đâu đó, khiến tôi tự nhiên bồn chồn không thể quay trở lại giấc ngủ.

Ngoài ban công, bầu trời đang đổ một trận mưa rất lớn. Gió táp màn mưa đập vào cửa kính ào ạt, thi thoảng còn loé lên những tia sét loá mắt.

Hình ảnh quyến rũ của Itachi cứ lởn vởn trong đầu tôi. Cơ thể phong trần săn chắc còn vương vãi vài giọt nước của anh lúc từ phòng tắm đi ra thực sự khiến tôi ám ảnh. Thần thái kiêu ngạo tuần mĩ ấy bao trùm lấy tâm trí, tôi căng thẳng đến mức còn nghe được rõ mồng một nhịp tim thình thịch dội vào não.

Tôi đắn đo hồi lâu, vô thức cầm chiếc điện thoại trong tay.

Bất ngờ, một tiếng sấm vang trời đột ngột đánh xuống, xé toạc màn đêm yên tĩnh làm tôi giật bắn mình, hét một tiếng.

Điện thoại trong tay cũng đúng lúc đổ chuông. Khả năng anh bị tiếng hét của tôi đánh thức.

Tôi kịp thời định thần, đầu dây bên kia hơi thở trầm bổng rõ rệt, văng vẳng dội lại tiếng mưa.

"Em sợ à?"

Giữa đêm tối, âm giọng trầm khàn nam tính của anh dội đến như có ma lực mê hoặc tâm trí tôi.

Trái tim nóng bỏng vô thức đập loạn, không biết là vì anh, hay vì tiếng sét ban nãy.

"Em không cố ý. Xin lỗi anh."

Ngay sau đó thì tôi vội vã tắt đi ngay, không biết rằng anh có đủ tỉnh táo để nghe tôi nói hay không.

Thế rồi chưa đầy mười giây sau, cánh cửa vang lên tiếng gõ gõ. Tôi giật thót, đơ người mất mấy giây.

"Sakura?" Giọng nói anh ôn tồn mà quyến rũ, nhất thời làm tôi cứng họng.

"Không khoá."

Cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng lờ mờ trong màn mưa hắt lên dáng hình anh tràn đầy bí hiểm.

Mái tóc đen láy của Itachi buông dài, ánh lên trong bóng đêm như một dòng suối dát ngọc quyến rũ. Itachi đứng trước mặt tôi với độc chiếc quần dài thoải mái. Anh vẫn để trần bộ ngực của mình vì từ trước đến nay vì không có thói quen mặc áo khi đi ngủ.

Phút chốc, tôi có chút hối hận với việc làm của mình.

Itachi đứng từ xa, nhẹ giọng hỏi: "Ổn không? Nghe giọng em hơi hoảng."

Âm điệu của anh thoảng như một cơn gió, mang theo sự quyến rũ chết người.

"Em không ngủ được." Tôi đáp.

"Lí do?"

Tôi nhìn chằm chằm vào Itachi, vốn dĩ muốn nói là do nghĩ về anh quá nhiều. Nhưng tất nhiên là không có loại can đảm này.

"Do mưa lớn. Em bị tỉnh."

Itachi im lặng mất vài giây. Dù là đứng trong bóng tối mờ mờ nhưng tôi biết rõ anh đang nhìn thẳng vào tôi. Tự nhiên tôi thấy không khí có phần ám muội.

"Em sợ à?"

Tôi ngồi co mình trong chăn, miễn cưỡng gật đầu, dù rõ ràng cũng chỉ bị giật mình một chút.

"Anh có thể ở lại đây một lúc không?"

Itachi lặng yên đứng ngoài kia. Không gian yên ắng đến độ nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực tôi. Cuối cùng, anh xoay người nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước tới lại gần.

Tôi căng thẳng theo từng nhịp chân đều đều của Itachi. Anh vén chăn lên định ngả lưng xuống, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Tôi nhìn anh khó hiểu, trời quá tối để thấy được rõ sắc mặt của anh lúc này.

"Em có chắc có thể an tâm khi ở cạnh tôi không?"

Mồ hôi đã rịn đầy lòng bàn tay. Tôi cắn chặt môi, lấy hết dũng khí gật đầu.

Itachi cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh. Cánh tay to khoẻ của anh dùng lực kéo tôi vào lòng. Ngay bên tai tôi nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối ba chúng tôi ngủ cạnh nhau.

Bản thân tôi bây giờ đang lọt thỏm trong vòng tay của anh. Sự ấm áp từ cơ ngực rắn rỏi làm tôi căng thẳng. Cơ thể áp thẳng vào ngực anh còn chóp mũi thì rơi vào hõm vai sâu rộng. Cả người tôi đơ cứng như một khúc gỗ.

"Như thế này ngủ được rồi chứ?" Giọng anh nhè nhẹ trên đỉnh đầu.

Anh bảo tôi ngủ làm sao đây? Hơi ấm từ cơ thể anh trực tiếp tiếp xúc làm tôi hơi rùng mình. Mùi hương nam tính cứ quanh quẩn lởn vởn trong mũi. Cơ ngực cường tráng không một mảnh vải đang chạm vào người tôi. Tự nhiên tôi thấy khó thở.

"Nii-san...anh..." Tôi cứng nhắc cựa quậy, cố kiếm cho mình không khe hở thông thoáng để hô hấp.

Itachi nhẹ xiết lấy ngừoi tôi, thoải mái tì má vào đầu tôi rồi thở đều đều. Tôi nằm bất động một lát thì thấy nhịp thở ấy càng ngày càng nhẹ và chậm hơn.

Có lẽ là do chuyến bay đã quá mệt mỏi, lại còn bị tôi đánh thức lúc nửa đêm nên anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tôi thở dài, thôi đành im lặng không dám nhúc nhích nữa, cứ thế tôi thả lỏng.

Vòng tay Itachi lúc nào cũng ấm áp và an toàn, từ bé đến lớn luôn là nơi yên bình nhất. Nằm tròn trong đó một lúc cũng chả biết tôi mơ màng từ lúc nào, đánh một hơi ngon lành cho đến tận sáng.

Ánh nắng chói loá của ngày mới từ ngoài cửa sổ chiếu nhẹ lên mặt khiến tôi mơ màng tỉnh dậy. Qua một đêm mưa, bầu trời được gột rửa trở nên tinh khôi trong trẻo đến lạ.

Lúc này, vị trí bên cạnh tôi đã chống không nguội ngắt, có lẽ Itachi đã dậy trước từ lâu. Tôi ngồi đơ trên giường một lúc vì ngái ngủ, bần thần nhớ lại mọi chuyện phát sinh vào tối hôm qua.

Tôi giật mình, tự động vỗ vào hai má một cái bép: "Trời đất, mày đã làm gì vậy Sakura?"

Không phải chứ? Tôi đã gọi Itachi vào ngủ chung sao? Chuyện này sao lại có thể chứ?!

Tôi vội vã nhảy xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách xem thử. Sáng sớm, Itachi đã áo quần tươm tất vừa nhàn tản uống cà phê vừa gõ máy tính trên bộ sofa, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng đầu bù tóc rối vừa ngủ dậy của tôi. Ánh nắng tinh khôi của ngày mới lan toả khắp căn phòng, làm cho gương mặt anh càng sáng lạn, khiến mọi thứ xung quanh như chìm xuống làm nền.

"Ano, chào buổi sáng Itachi-nii." Tôi chắp tay sau lưng, đứng dựa vào cánh cửa phòng trắng ngà, gượng gạo nói.

Itachi đánh mắt nhìn tôi một cái thật nhanh, rồi ngay lập tức liền trở về với màn hình máy tính: "Dậy rồi à?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, bối rối không biết nên giải thích như thế nào cho chuyện đêm qua.

"Ừm...tối qua anh ngủ ngon không?" Vừa dứt lời tôi liền tự giác cộc đầu mình vào cửa một cái vì độ ngốc nghếch của câu hỏi.

Đến đây, Itachi chậm rãi bỏ chiếc máy tính xuống, dáng vẻ thoải mái ngả mình lên sofa. Hơi nóng của tách cà phê trên tay bốc lên, khiến cho thần sắc của anh trở nên mờ ảo: "Cũng không ngon cho lắm." Anh nhìn tôi một cái sắc lẹm.

Tôi giật mình, hai tay vặn vẹo vào nhau, cúi thấp đầu lí nhí nói: "Em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên làm phiền anh như vậy."

Itachi không trả lời, anh chậm rãi đứng dậy, đi ra trước cửa sổ sát đất tiếp tục vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn khung cảnh, bộ dạng trầm tĩnh lạnh lùng.

Tôi nhất thời không biết nói gì thêm, có lẽ anh thực sự cảm thấy phiền vì đêm qua nên giận mất rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa xấu hộ vừa tự trách, tôi chỉ đành quay lại phòng kiểm điểm.

Nhưng vừa quay lưng, anh đã gọi giật tôi lại: "Sakura."

"Dạ?" Tôi giật thót.

Itachi quay mặt lại đối diện với tôi. Ngược ánh sáng khiến sắc thái của anh mơ hồ nhìn không rõ biểu cảm gì. Chỉ biết từ anh toả ra một loại cảm xúc vừa bí ẩn, vừa lạnh lùng khó đoán.

Itachi bước đến, chậm rãi khoác lên cho tôi chiếc áo choàng ngủ mềm mại, ánh mắt anh trầm lạnh, giọng nói thì tràn đầy ám khí: "Lần sau, tuyệt đối không được ở cạnh người khác với bộ dạng như vậy. Nếu không em sẽ tự chuốc hoạ vào thân đấy."

Đến đây tôi lập tức nổi dựng gai ốc toàn thân. Hàm ý này có nghĩa là gì chứ?

Tôi vội vã cúi đầu nhìn lại mình trong bộ váy dây dài ngang gối, cuối cùng thì tá hoả đỏ bừng mặt.

Itachi rất nhanh liền quay người trở lại sofa, điệu bộ nhàn tản.

"Không còn sớm nữa, em mau chuẩn bị đi, chúng ta ra sân bay đón Sasuke."

Đến khúc này tôi lại càng giật mình hơn: "Sao? Sasuke-kun cậu ta đến đây làm gì chứ?"

"Đêm qua Sasuke gọi báo đang trên máy bay, có lẽ sắp hạ cánh rồi. Không còn sớm nữa, em cũng sửa soạn đồ đạc đi.

"E-em...em biết rồi."

Dù trong đầu hoàn toàn khó hiểu nhưng tôi vẫn phải nghe theo lời anh, ngoan ngoãn quay trở lại phòng chuẩn bị. Sau khi ăn xong bữa sáng tại khách sạn, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Ngồi trên chiếc Limousine đen tuyền sang trọng, Itachi rất ít khi mở miệng suốt dọc đường đến sân bay. Tôi bị không khí ngột ngạt này làm cho bí bách, liền mở cửa sổ ra cho trong lành hơn một chút, nhưng vẫn không kìm được đành mở lời trước để cho bớt căng thẳng: "Thực ra đi đón tổng giám đốc thì để em tự làm được rồi, anh đâu cần mất công như vậy?"

"Cũng không hẳn. Chúng ta tiện chuyển khách sạn luôn, tôi không muốn em đi lòng vòng mất thời gian làm gì." Itachi ngồi đối diện tôi, nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống văn kiện trên tay. "Cuộc đàm phán chiều mai em thu xếp xong rồi chứ?"

"Rồi chủ tịch, chúng ta sẽ làm việc với bên đối tác lúc 3h. Đây là lần thứ hai thương thảo với Uzumaki rồi, liệu có thành công không?"

Itachi chăm chú tính toán sổ sách, hàng lông mày đăm chiêu.

"Uzumaki từ một nhà phân phối lẻ trở thành một tập đoàn quốc tế chỉ vẻn vẹn trong 5 năm, thực lực cũng không vừa. Nếu cơ hội để rơi vào tay họ sẽ rất phiền phức, dự án lần này của chúng ta bắt buộc phải thành công."

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Sở dĩ lần này chúng tôi đến đây vì muốn thu mua cổ phần một công ty rất có tiềm năng.

Tuy nhiên, vì nguồn cấp vốn không đủ nên công ty đó không được khai thác triệt để. Cuối cùng họ chấp nhận bán cổ phần, bàn giao lại một ghế trong vị trí cổ đông để tìm người nâng đỡ.

Trong mắt tập đoàn khác nhìn vào thì đây chỉ là một công ty nhỏ không có danh tiếng, hữu dụng không cao. Nhưng dưới con mắt phán đoán kĩ lưỡng, nhìn xa trông rộng thì Uchiha đã biết rõ bọn họ là một mối đầu tư rất hời, nếu biết sử dụng đúng cách thì lợi nhuận đem lại vô cùng dồi dào.

Đơn giản vì họ là công ty liên doanh, vị trí then chốt trong dây chuyền lưu động quốc tế. Tiềm năng này nếu rơi vào tay chúng tôi thì Uchiha chắc chắn sẽ trở thành một siêu đế chế, kiểm soát phần lớn thị trường thương mại.

Tất nhiên là giới kinh doanh không phải ai cũng là kẻ tầm nhìn hạn hẹp, vẫn có những kẻ rất tinh quái cũng có chung tham vọng như Uchiha chúng tôi, điển hình là tập đoàn Uzumaki.

Phải nói, cái tên Uzumaki này được ví như "kẻ hồi sinh từ tro tàn" của giới kinh doanh. Trước khi ngồi trên đỉnh thành công của ngày hôm nay, Uzumaki đã tam phen tứ phen đứng trên bờ vực suy yếu.

Từ thuở đầu, Karin Uzumaki là người sáng lập lên công ty, vật lộn điên cuồng suốt bao năm tháng cũng không ngóc đầu lên khỏi cái mác ao làng. Vậy mà, từ sau khi vị giám đốc mới lên nắm quyền, trong vòng 5 năm, Uzumaki đã có bước chuyển mình xuất sắc, làm toàn bộ nền kinh tế trong nước một phen kinh ngạc. Suốt một thời gian dài, cái tên Uzumaki làm mưa làm gió khắp các diễn đàn tiền tệ, xoay chuyển ngoạn mục diễn đàn thương mại quốc gia.

Tập đoàn Uchiha cũng dần để họ vào trong mắt, thế trận bây giờ đã không còn đơn giản. Uzumaki xoá sổ được rất nhiều tập đoàn trọng điểm lớn nhỏ, vững chãi khẳng định tên tuổi của mình. Tuy rằng vẫn còn kém Uchiha đôi ba phần quyền lực nhưng nếu lần này bọn họ lấy được dự án trước mắt thì coi như san bằng tỉ số, một bước ngang hàng với chúng tôi.

Vậy nên tính then chốt của lần thương thảo này là không thể xem nhẹ, Itachi gần đây cũng vì thế mà bận rộn vô cùng. Anh, cùng với Sasuke, đã ngày đêm bàn mưu tính kế để vạch ra nước đi hoàn hảo nhất giành lấy phần thắng về tay chúng tôi.

Itachi day day mi tâm, thở dài gập đống tài liệu lại, mệt mỏi quẳng sang một bên.

"Được rồi, công việc chúng ta sẽ nói đến sau. Em đặt phòng khách sạn rồi chứ?"

Có lẽ áp lực của một vị chủ tịch tập đoàn khiến anh hao lực không ít. Tôi mỉm cười: "Chủ tịch yên tâm, những việc nhỏ này cứ giao cho em."

Vừa đúng lúc, chiếc Limousine dừng trước cửa ra của sân bay. Itachi vẫn ngồi trong xe, bảo tôi bước xuống để chờ đón Sasuke. Tôi ngoan ngoãn làm theo nhưng trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc: "Nhưng mà, tại sao tổng giám đốc lại tới đây vậy chủ tịch?"

Itachi bên trong xe ưu nhã nhấp miệng một ngụm sâm banh, sau đó bình thản đọc báo: "Vốn dĩ chuyến này ngay từ đầu có cậu ấy, nhưng Sasuke từ chối, bây giờ chắc thay đổi quyết định rồi."

Tôi gật gù, cũng không phiền hỏi thêm gì nữa. Dự án quan trọng như vậy, tất nhiên là phải có cậu ta rồi, chỉ là sớm không đến, muộn không đến, lại đến lúc này.

Chờ khoảng tầm 10 phút, một dáng vẻ thân thuộc từ trong sân bay bước ra. Sasuke thần sắc tuấn tú, tự tin soải bước giữa dòng người, tiến về phía chúng tôi. Theo sau có cả Hinata đang cật lực xách hai bên hai chiếc vali lẽo đẽo chạy theo sau nữa. Trông bọn họ có khác gì một tôi một tớ đi cùng nhau không cơ chứ.

Sasuke bước đến trước mặt tôi, khoan thai tháo bỏ đôi kính râm hàng hiệu xuống.

Tôi lạnh nhạt: "Chào tổng giám đốc."

"Chào cô, thư kí Haruno." Sasuke cũng nhạt nhẽo trả lời.

Tôi mở cửa xe cho cậu ta ngồi vào trong. Sau đó thì liền quay sang phụ Hinata một tay. Tôi mỉm cười cầm lấy chiếc vali nặng nề cô ấy đang kéo lê lết.

"Chào Hinata-san. Đưa một cái đây mình xách cho. Đi công tác ít ngày thôi sao phải mang nhiều đồ vậy."

"Cảm ơn cậu Sakura-chan, thực ra mình chỉ mang một cái thôi, cái cậu đang cầm là của tổng giám đốc đấy."

"Cái gì?" Chiếc vali to còn hơn cả người của Hinata, tôi phải ôm hai tay mới xách nổi. "Giám đốc để cậu một mình xách cái này á?"

Tức khắc tôi lại trở nên khó chịu. Cái tên đó đúng thật là chỉ biết chèn ép người khác, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Tài xế chạy đến mở cốp sau, tôi mạnh tay ném bịch chiếc vali vào trong không kiêng nể, sau đó thì cùng Hinata bước lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top