Chap 7:
Khoảng 20 phút sau đó, Itachi đã đưa tôi ra đến sân bay. Đây không phải là lần đầu tiên được ra nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay riêng với Itachi.
Ngày trước, nhà Uchiha và nhà tôi thường hay tổ chức những chuyến du lịch nhỏ ngày hè để mấy đứa trẻ có cơ hội mở mang tầm mắt. Vậy nên, hai anh em Uchiha và tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau ở cả trong lẫn ngoài nước. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi xách vali đi riêng với Itachi, nghĩ đến đây tôi thấy tự nhiên tâm trạng mình vui vẻ hẳn.
Itachi đưa tôi lên khoang hạng nhất ở đầu máy bay, anh để tôi ngồi cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống cái ghế êm ái thoải mái, tôi tự dưng cảm thấy lo lo. Cái không khí chật hẹp đầy mùi động cơ của máy bay dù ở khoang nhất đã được giảm đi tối thiểu nhưng vẫn làm tôi thấy nôn nao trong người.
Chiếc máy bay cất cánh khá êm nhưng tôi cảm thấy ruột gan mình đã bắt đầu cồn cào. Đầu tiên là sự xuất hiện của những cơn choáng váng và đau đầu. Ba mươi phút đầu tiên của chuyến bay tôi thấy đại não mình đang xoay mòng mòng trong hộp sọ. Tôi cố gắng tựa đầu vào cửa sổ để cảm thấy dễ chịu hơn.
Tiếp đến sau đó là một trận nôn nao ở dạ dày. Gần tiếng rưỡi ngồi trên máy bay tôi chống trọi với từng đợt thuỷ chiều dâng lên tận ngực.
Hai tiếng sau mặt tôi chính thức tái mét. Tôi cảm thấy từng bộ phận trong bụng mình bị đảo lộn, không còn ở đúng vị trí của nó nữa rồi.
Tôi cố duy trì trạng thái ấy đến ba tiếng. Itachi ngồi bên cạnh tôi vẫn thản nhiên gõ gõ máy tính còn tôi ở đây thì khó chịu sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ mong ước lớn lao nhất của tôi là đến cái nơi chết tiệt ấy ngay lập tức.
Nhưng khổ nỗi, từ đây đến đấy mất 7 tiếng đồng hồ bay....tôi biết sống thế nào đây?
Được một lát, từ loa phát thanh cơ trưởng máy bay thông báo với chúng tôi: "Kính thưa quý khách, phía trước chúng ta là một luồng khí áp. Quý khách hãy thắt chặt dây an toàn chuẩn bị cho tình huống tiếp theo."
Nghe xong, tôi như bị doạ chết, vội với với sang Itachi: "Niisan, họ nói vậy là có ý gì?"
Itachi bây giờ mới đưa mắt quay qua nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ nãy giờ anh tưởng tôi ngủ vì ba tiếng vừa rồi tôi nhắm tịt mắt và áp đầu vào cửa sổ.
"Sakura, sao mặt em xanh mét vậy? Khó chịu rồi à?"
Tôi quắc mắt nhìn anh. Ông thần ơi, người ta sắp chết đến nơi rồi anh còn hỏi. Cứ như từ nãy giờ anh không có ngồi bên cạnh tôi vậy.
Itachi nhẹ nhàng áp tay lên trán tôi xem xét. Anh nói: "Không sao đâu, chỉ là rung lắc một chút thôi."
Itachi cẩn thận cài lại dây an toàn cho tôi.
Máy bay đã bắt đầu lắc lư nhẹ.
"Niisan, em sắp không chịu nổi nữa rồi." Tôi rơi vào căng thẳng, vội cầm chặt lấy tay anh.
"Cố chịu một lát."
Máy bay có vẻ đang đi sâu vào luồng khí áp. Tôi có thể cảm nhận được thân máy báy đang chòng chành như một con thuyền lênh đênh trên bão. Người tôi đảo qua đảo lại, đầu óc quay cuồng không còn biết ngày hay đêm. Mắt tôi hoa lên choáng váng. Tôi nắm chặt lấy tay Itachi, gắt gao bấu víu.
Văng vẳng bên tai tôi vẫn nghe loáng thoáng được tiếng Itachi an ủi trong vô vàn tiếng kêu rên của hành khách.
Đỉnh điểm là khi máy báy đột ngột nghiêng sang bên trái rõ sâu. Một trận sóng thần cồn lên đánh úp lấy tôi. Thức ăn trong bụng đã dâng lên tận cuống họng nhưng may thay một phép màu nào đó đã giúp tôi kìm lại được và nuốt xuống.
Sóng gió đi qua, thăng bằng của máy bay cũng trở nên ổn định dần. Tôi thở hổn hển như một con cá thiếu nước, Itachi quay qua nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu: "Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị tốt hơn. Tôi không nghĩ nó lại tệ đến như vậy."
Trong mắt anh là một sự áy náy đến bất ngờ làm tôi ngạc nhiên.
"Không sao đâu, em quen rồi."
Tôi bỏ đôi bàn tay đang cấu víu anh ra. Bàn tay thon dài của Itachi hiện lên từng vệt đỏ ứng, tương ứng với từng ngón tay của tôi vừa rồi cấu chặt vào anh. "Niisan, em...em xin lỗi. Em không cố ý."
Itachi có vẻ không màng đến mấy vết bầm trên tay anh mà chỉ quan tâm đến cái dạ dày đang nhào lộn của tôi. Itachi nhẹ nhàng áp đầu tôi dựa vào vai anh ấy. Cả cơ thể tôi theo đó mà cứng lại.
"Em ngủ chút đi."
Anh nói như thủ thỉ. Bờ vai Itachi rộng lớn và êm ái, tất nhiên là dễ chịu hơn hẳn so với cửa sổ máy bay.
Sự ấm áp và chu đáo hoàn hảo này của anh làm tôi tự dưng nảy sinh ra một thắc mắc.
Đáng nhẽ toàn vẹn chuẩn mực như Itachi đây phụ nữ hẳn phải xếp hàng dài chờ đợi, cũng sẽ dễ hiểu nếu anh qua lại với một số người. Nhưng bên cạnh anh chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng người phụ nữ nào hết, trừ mẹ anh ấy...và tôi.
Cái này đúng là không giải thích nổi.
Ông trời đôi khi cũng thật bất công. Itachi nhà chúng tôi mới gần ba mươi tuổi những đã nắm trong tay cả một tập đoàn công nghiệp lớn nhất nhì cả nước. Không chỉ phú cho anh gia thế tài phiệt mà còn ưu ái ban cho Itachi ngoại hình nam tính cuốn hút khó ai bì nổi.
Khoan hãy nói đến đầu óc chiến lược đỉnh cao thì con người Itachi vốn luôn ngay thẳng chính trực, lại rất lịch thiệp và nhẹ nhàng với phụ nữ. Xuất chúng là vậy, tại sao đến thời điểm này anh vẫn chưa từng yêu đương với ai?
Câu hỏi này dường như đã đeo bám tôi rất lâu mà không tìm ra được đáp án.
Thế rồi suy nghĩ miên man một hồi, tôi rơi vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Itachi thì thầm bên tai, thì ra máy bay đã sắp sửa hạ cánh rồi. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi ngủ ngon lành trên vai Itachi mà không biết trời đâu đất đâu. Đến lúc đứng dậy để di chuyển, tôi thấy cả một bên vai của anh lệch hẳn.
"Itachi-nii, anh đưa túi đây em xách cho. Tại sao lâu như vậy mà không gọi em dậy?"
Itachi nhìn tôi mỉm cười: "Nhìn em ngủ ngon nên không nỡ gọi."
Những đêm về trước chúng tôi trốn phụ huynh trên tầng thượng ở dinh thự Uchiha, Itachi-nii thường hay cho Sasuke và tôi gối lên cánh tay anh ấy mà ngủ. Buổi sáng sau mỗi đêm như thế, cánh tay Itachi gần như trở thành "phế vật". Anh không làm lụng được nhiều, cũng không bê vác đồ nặng được nữa. Sasuke và tôi lúc ấy luôn ra sức nắn bóp tay cho anh.
Itachi chẳng bao giờ tiếc mình mà hi sinh cho chúng tôi nhiều như vậy. Vài tiếng trên máy bay vừa rồi có lẽ là giấc ngủ ngon nhất tôi có trong suốt một thời gian dài.
Được trở về với mặt đất, tôi mừng không tả siết: "Ôi đất mẹ linh thiêng."
Chúng tôi ngồi trong sân bay để chờ xe tới đón. Xung quanh hành lang Thương gia có rất nhiều người ngoại quốc đi đi lại lại. Điều kì lạ là cứ đứng một lúc, lại có một người niềm nở bước tới bắt tay chào hỏi với Itachi. Nhìn qua cũng biết họ đều là những doanh nhân nổi bật đến từ nhiều quốc gia khác nhau, vậy mà ai cũng biết đến Itachi, lại còn khách sáo tới chào anh một tiếng. Như vậy đủ hiểu, trong giới làm ăn này, Itachi có tầm ảnh hưởng lớn cỡ nào.
Chúng tôi trở về khách sạn khi trời đã đổ về chiều tối. Lúc này, có một rắc rối nhỏ xảy ra khi làm việc với quầy lễ tân.
Sau một hồi trao đổi kĩ càng, tôi hơi mất bình tĩnh, hỏi nhân viên: "Cô nói đang tu sửa là có ý gì?"
Cô nhân viên đáp lại tôi bằng tiếng anh, thành khẩn: "Xin lỗi quý khách, nhân viên dọn phòng sáng nay bất cẩn phóng hoả, căn phòng quý khách đặt không may bị cháy một chút, chúng tôi khắc phục không kịp, mong cô thông cảm."
Một khách sạn lớn mà lại để xảy ra sự cố như vậy thật đáng trách, tôi thì đang rất mệt mỏi vì phải chật vật suốt chuyến bay dài, đâm ra lại càng cáu gắt hơn: "Thông cảm kiểu gì cho được, cô nói xem giờ tôi phải ở đâu?"
"Chuyện này..." Cô ta khúm núm đẩy mắt nhìn về phía Itachi nãy giờ im lặng đứng sau tôi, ý nói: Hai người bộ không ở chung được à?
Tôi bực mình, kéo tay Itachi: "Chúng ta đi, kiếm phòng khác."
Thế mà mới đi được vài bước, Itachi đã dùng lực kéo tôi ngược lại, tôi bị hẫng, lao vào lòng anh.
"Em tính đi đâu? Những khách sạn lớn mà không đặt trước thì làm gì có phòng cho em?"
"Nhưng..." Chưa để tôi kịp phản ứng, anh đã quay sang nói với lễ tân: "Tôi lấy khoá phòng, cảm ơn."
Cô ta mừng rỡ, vội vã đưa thẻ phòng cho anh, động tác nhanh như sợ anh sẽ đổi ý. Tôi trợn ngược mắt: "Anh muốn làm gì?"
Itachi chẳng thèm trả lời, cứ thế kéo tôi đi.
Chúng tôi bước vào thang máy lên tầng trệt của khách sạn. Tầng trên cùng có tầm nhìn rất đẹp, lại chỉ có duy nhất hai phòng vip. Tôi đã tính để cho Itachi và tôi mỗi người ở một phòng, nhưng giờ thì lại thành ra kiểu gì thế này?
Itachi ung dung cài mật mã bảo vệ, cửa phòng tinh một tiếng rồi mở ra. Không gian bên trong đầy trang nhã và sang trọng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu, những bức tranh treo trên tường càng làm toát lên vẻ quý phái. Tôi trầm trồ, bực dọc ban nãy cũng vơi đi một nửa.
Itachi không hề nhìn ngắm như tôi. Anh bình thản bước vào, đặt chiếc vali vào giữa phòng rồi cởi áo khoác treo lên móc. Anh từ tốn cởi bỏ cúc áo cổ tay, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ của anh với nơi này thật quá đỗi hoà hợp, ánh sáng lung linh của căn phòng dường như tập trung hết trên khuôn mặt anh.
"Còn không mau vào đi." Anh liếc mắt qua tôi.
"Làm sao như vậy được nii-san, em..."
"Giờ tôi mệt rồi, không dẫn em đi tìm khách sạn được đâu. Đêm nay cứ ở lại đây, tôi sẽ ngủ ngoài này, sáng mai muốn chúng ta sẽ tìm nơi khác. Nếu em còn lề mề thì tôi tắm trước đây." Anh vừa nói vừa cởi phăng hai cúc áo sơ mi, lững thững bước vào phòng tắm.
Tôi đắn đo một hồi, sau đó thì thở dài một tiếng, bước vào trong phòng và đóng cửa lại.
Tranh thủ Itachi còn đang tắm rửa, tôi liền vào phòng ngủ sắp xếp đồ của tôi và anh vào tủ. Sau đó thì tôi lấy ra bộ váy mặc ở nhà rồi ngồi trên giường chờ anh ấy.
Tiếng nước chảy róc rách dội vào tai kích thích trí tò mò của tôi. Đằng sau cánh cửa kia là Itachi đang tắm. Tự nhiên tôi lại thấy máu trong người mình nóng bừng. Chúng tôi sẽ có một đêm ngủ chung.
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. "Sasuke-kun...?" Tôi thì thầm cái tên hiện lên trên màn hình.
"Moshi moshi..." Giọng điệu nhấc máy cực kì miễn cưỡng.
"Tôi không thấy cậu ở nhà."
Trái ngược với giọng trầm trầm bình ổn của Sasuke, tôi hơi chua ngoa đáp: " Cậu tới nhà tôi làm gì?"
"Đang ở đâu? Sakura...tôi chỉ muốn xin lỗi cậu." Đến đây Sasuke tự nhiên thấp giọng lại, nói thật chậm. Tôi cảm nhận được áy náy rõ rệt dù cách một đầu dây điện thoại.
Thấy tôi im lặng, Sasuke gọi một tiếng: "Sakura?"
Tôi nhìn chằm chằm vào sàn nhà không chuyển mắt, trong lòng mang theo một chút phức tạp. Sau cùng tôi thở dài, sự khó chịu cũng vơi đi mấy phần.
"Sasuke-kun, giờ tôi đi công tác với Itachi-nii rồi. Cậu về đi, đợi tôi trở lại rồi có gì sẽ nói sau."
"Đi công tác với nii-san?" Giọng cậu ta lần nữa thay đổi, tựa như không tin.
"Ừm. Chúng tôi sẽ trở về sau vài ngày nữa."
Đến đây, đầu dây bên kia tắt phụt một cái, bỏ lại tôi với tiếng tút tút kéo dài. Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, chửi một tiếng: "Mẹ kiếp tên này bị làm sao vậy?"
Đúng lúc đó, Itachi cũng từ phòng tắm bước ra, anh hơi chau mày: "Chú ý lời nói Sakura."
Tôi giật mình đẩy mắt qua. Anh chỉ độc quấn mỗi một chiếc khăn tắm, cơ thể nóng bỏng tuyệt đẹp hoàn toàn được phô bày trước mặt tôi. Hơi nóng từ căn phòng bay tới bao trùm lên cơ thể anh làm tăng vẻ dụ hoặc. Mái tóc dài được vấn cao lên, vài sợi đen láy rủ xuống khoé mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm khiến tôi bối rối không kìm được lòng mình.
Tôi vội cúi đầu xuống lẩn tránh đi, biết rõ là mặt mình chắc chắn đỏ bừng rồi. Tôi hắng một hơi, cố bình tình nói: "Ờ...q-quần áo đâu sao anh không mặc?"
Tay anh tuỳ hứng vò vò mái tóc vấn cao.
"Lúc nãy vội, quên lấy."
Tôi có thể cảm nhận anh đang bước tới gần. Hơi nóng thơm tho toả ra ám vào người cho biết anh đang đứng ngay cạnh tôi.
"À....quần áo cất vào giường rồi, à không! Vào tủ rồi." Càng ngày bình tĩnh tôi càng bị rút sạch.
Từ trên cao, tôi nghe thấy anh cười nhẹ một tiếng rồi bàn tay to nóng xoa xoa đầu tôi. "Vậy cảm ơn em."
Lập tức tôi giật mình đứng phụt dậy, trả lời không có gì một cách máy móc rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Vòi hoa sen xối xả đổ xuống trên đầu. Tôi để mặc cho dòng nước cuốn trôi đi hết bụi bẩn, mệt mỏi và ám muội của ngày hôm nay. Bây giờ thì tôi đã bình thường hơn một chút.
Thế nhưng khi tắm xong thì tôi mới chợt nhận ra, mình lại không mang quần áo vào rồi.
Quá ngán ngẩm, tôi tự đập vào đầu mình một cái.
Áp mặt vào cửa phòng tắm, tôi cẩn trọng thám thính xem anh còn ở ngoài đó hay không.
"Itachi-nii?"
Nhưng không ngờ anh vẫn đáp lại: "Hửm?"
Bất lực hoàn toàn, tôi cắn chặt môi. "Anh...ừm..anh có thể ra ngoài không? Em lại để quần áo ở đó rồi."
"Sao vừa nãy không đem vào?" Anh lập lại y hệt lời tôi ban nãy, giọng dửng dưng chế nhạo.
"Lúc nãy vội, quên lấy." Tôi chỉ dám trả lời lí nhí, ngượng đến chín mặt.
Nhưng Itachi xấu tính không hề hiểu cho hoàn cảnh của tôi, lại còn cố ý làm khó dễ: "Không đi. Em giỏi ra đây mà lấy."
Tôi cứng họng đứng trong nhà tắm, liền gắt lên: "Anh còn có liêm sỉ không hả?"
Rất nhanh sau đó truyền đến một tiếng cười nhạt và giọng nói khinh khỉnh: " Nên nhớ từng có người bắt anh phải tắm cho đó Sakura, giờ ai mới là kẻ không có liêm sỉ?"
Sau đó là tiếng đóng cửa phòng.
Tôi dè chừng ngó đầu ra coi thử, thì ra là anh đã đi khỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top