Chap 3:

Ra khỏi công ty Itachi cẩn thận đưa tôi vào trong xe của anh ấy. Anh nhanh chóng cài dây an toàn cho tôi rồi phóng vụt đi. Qua tác phong có thể thấy rõ là anh đang tức giận.

Suốt 5 phút dọc đường, cả hai chúng tôi đều không nói với nhau một lời nào cả. Itachi vẫn chăm chú lái xe nhưng biểu cảm của anh thì vẫn đằng đằng sát khí. Đôi mắt của anh tựa như muốn xé tung màn đêm trước mặt vậy. Sắc mặt anh đanh lại, đôi môi mỏng mím chặt vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh đang dâng trào.

Còn tôi thì nãy giờ vẫn cứ trong trạng thái hoảng loạn. Tôi thấy tay mình cứ bất giác run lên từng hồi. Không biết vì sợ hay là vì ám khí quá mạnh mẽ của Itachi ngồi bên cạnh đang chèn ép lên tôi.

Chuyện vừa rồi thật kinh hoàng khiến cho tôi cứ run rẩy vì bối rối và hoảng sợ. Trong tâm can thậm chí còn dâng trào cảm giác nhục nhã mãnh liệt. Tất cả chồng chất lên nhau làm một giọt nước mắt ấm ức rơi xuống khỏi khoé mi tôi.

Phải nói thật là, suốt hai mươi mấy năm sống trên cái cõi đời này, đây là lần sụp đổ lớn nhất từ trước đến nay mà tôi gặp phải. Người mà tôi cả đời coi là bạn thân đáng quý nhất lại giở trò xấu xa thú tính với tôi.

Nghĩ đến đây cả người tôi lạnh toát cả đi, một nỗi thất vọng ê chề cứ thế bủa vây khắp tâm trí.

Có lẽ phản ứng của tôi lọt vào mắt Itachi, anh tăng nhiệt độ trong xe lên một chút rồi bất chợt cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo cứng đơ của tôi.

Hơi ấm anh truyền đến, tôi ngơ ngác quay sang nhìn: "Niisan?"

Ngoài giờ làm việc thì tôi không gọi anh ấy là chủ tịch mà chỉ coi là anh trai.

Itachi mắt vẫn nhìn thẳng, anh cầm chặt lấy tay tôi mà không nói gì hết.

Bàn tay của Itachi trước giờ vẫn to lớn và ấm áp đến lạ. Như một phản xạ có điều kiện suốt bao năm nay, sự quan tâm của anh cũng dần xoa dịu được tất thảy những cảm xúc tiêu cực đang cồn cào trong lòng tôi. Cơ thể dưới nhiệt độ dễ chịu cũng ấm dần lên, bàn tay cũng không còn run bật nữa.

Sau khi thấy tôi bình tĩnh được một chút, đến bây giờ anh mới cẩn trọng cất lời: "Em trách cậu ấy cũng được, nhưng đừng hiểu lầm con người của Sasuke. Là do quá say thôi, em luôn biết rõ bản chất cậu ấy."

Đúng! Là vì trước giờ tôi cũng tưởng mình biết rõ bản chất cậu ấy nên mới có chuyện ngỡ ngàng và thất vọng như lúc này.

"Em không quan tâm Itachi-nii, em không muốn nói về việc này."

Một lần nữa sự ảo não tràn trề chiếm hữu tâm trí tôi. Tôi thất thần tựa vào ô cửa kính, đôi mắt mệt mỏi hướng về cảnh vật đen tối ở bên ngoài.

Mọi phản ứng của tôi đều lọt vào mắt Itachi. Anh cầm tay tôi chặt hơn nữa, cố gắng thuyết phục.

"Do phải gặp mặt nhiều đối tác nên Sasuke mới quá chén. Cậu ấy chưa bao giờ mất kiểm soát vì rượu."

"Em biết niisan và hôm nay chính là lần đầu tiên."

Tôi không muốn tin vào bất cứ một lời biện minh nào cho Sasuke nữa. Cái gì chẳng có lần đầu. Cậu ta thực sự đã mất tự chủ, và cậu ta đã giở trò với tôi, người mà bao năm đã lớn lên cùng cậu ta. Đây là điều không thể phủ nhận.

Tôi ấm ức hướng mắt ra cửa, cảm thấy cơn bức bách kéo đến ồ ạt trong lòng. Tôi thề rằng tôi không muốn nhìn thấy bản mặt xấu xa của cậu ta thêm một lần nào nữa.

"Sakura, em đừng có giận."

"Em đang rất bình tĩnh." Tôi bướng bỉnh đáp trả với thái độ cáu kỉnh.

Itachi chợt cười hiền, nhẹ nhàng nói với tôi: "Em đang cắn chặt môi mình, chứng tỏ em đang giận. Em biết rằng tôi không muốn em phá hoại đôi môi đó đâu. Với cả em cầm tay tôi như muốn bóp nát vậy. Có thật là em hoàn toàn bình tĩnh không?" Itachi khẽ liếc mắt nhìn tôi châm trọc.

Tôi chợt nhận ra anh nói hoàn toàn đúng. Theo phản xạ tôi lập tức ngưng cắn môi đồng thời hất văng tay anh ra. Không hiểu sao tôi thấy cả người mình nóng bừng.

Itachi cười nhạt, đôi mắt anh cũng không còn gay gắt như vừa nãy nữa. Anh ôn nhu nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi. Sau cùng anh hỏi: "Em đói bụng chưa? Đi ăn tối nhé?"

Tôi giở cái giọng phiền nhiễu của mình ra, tỏ vẻ chán nản: "Niisan, nói thật em chỉ muốn về nhà."

"Đừng xị mặt ra với tôi. Sakura, hôm nay em không có ăn trưa."

Tôi quay qua nhìn Itachi bằng ánh mắt quái đoản. Hừm, niisan của tôi chu toàn đến vậy đó, khi đã yêu thương ai thì anh luôn để họ vào trong mắt và hết mực quan tâm.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có chút hậm hực. Tôi lườm anh một cái rồi tính cố chấp lại có cơ hội được bộc phát: "Không ăn thì đã sao? Cho em về nhà."

"Sakura." Bất chợt, Itachi gọi tên tôi một lần nữa. Anh quay mặt đối diện tôi bằng ánh mắt nghiêm túc và chân thành vô cùng.

"Tôi thực sự không muốn để em một mình."

Nhãn cầu anh đen láy và sâu thẳm. Ánh mắt ấy như muốn hút trọn tôi vào bên trong. Tại một khoảnh khắc, tôi thấy con tim mình rạo rực.

"T-tuỳ anh." Tôi cố tỏ ra vẻ miễn cưỡng rồi quay mặt đi lẩn tránh ánh nhìn chết người ấy.

Tôi có thể nghe được Itachi cười nhẹ một cách hài lòng.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng không quá lộng lẫy nhưng cũng rất lịch sự và trang trọng. Itachi lịch thiệp kéo ghế cho tôi rồi bản thân anh ngồi xuống phía đối diện. Itachi nhìn tôi với đôi mắt tình cảm ấm áp. Gương mặt anh đã trở nên ôn hoà, hoàn toàn không còn nét chết chóc như lúc mới đầu ở trên xe.

Vốn dĩ anh biết nếu bản thân tiếp tục tức giận thì chỉ khiến cho cục diện u ám hơn thôi.

Còn tôi đến bây giờ vẫn tỏ vẻ cáu kỉnh và mệt mỏi mặc dù đúng thật là tôi đang rất đói.

Khi người phục vụ đi đến order, tôi thậm chí còn không thèm cầm lấy cuốn menu mà cậu ta đang đưa cho. Người phục vụ mù mờ nhận ra tâm trạng tôi không tốt nhưng cậu ấy vẫn nói lễ phép: "Mời cô chọn đồ."

Tôi giở cái bộ dạng đỏng đảnh của mình ra, phớt lờ lời nói của người phục vụ. Itachi nhướn mày quan sát phản ứng của tôi, anh vừa nhìn vào menu trên tay, vừa mỉm cười nói: "Cậu đựng động tới cô ấy, tiểu thư đây đang khó ở. Để tôi."

Người phục vụ có vẻ bối rối trước lời nói của Itachi. Cậu ta quay qua nhìn tôi, một cái nhìn đánh giá kín đáo.

Tôi nổi quạu, gắt lên với Itachi: "Ai nói anh em khó ở vậy?"

Itachi chỉ mỉm cười liếc nhìn tôi, rồi bình thản quay qua nói với người phục vụ: "À xin lỗi, cô ấy không khó ở. Vậy cho tôi những món này. Nhưng trước hết hãy đem đến cho tôi một chai vang nhẹ, tôi cần làm hài lòng quý cô đây đã." Dứt lời Itachi trìu mến nhìn tôi.

Người phục vụ có vẻ không muốn nán lại lâu thêm nữa vì cậu ấy thấy tôi đang giận dữ lắm rồi.

Tôi hậm hực, nhướn người lên hỏi Itachi: "Một ngày tồi tệ như thế này anh uống rượu vang làm gì?"

Itachi dáng vẻ khoan thai ngồi đối diện tôi. Đôi chân thon dài của anh vắt chéo lên nhau, thần thái toả ra khí sắc vương giả lịch lãm. Ánh đèn sáng chói ở nơi đây càng làm tôn lên vẻ đẹp quý phái thanh lịch của anh. Itachi chỉ cười trước sự bực dọc của tôi, vẫn giữ nguyên tông giọng rất ôn tồn: "Không có ý gì cả. Hôm nay trời lạnh rồi, tôi muốn làm ấm em một chút."

"Thôi xin, em đã có đủ rắc rối với những kẻ say rượu rồi." Tôi phiền não phẩy phẩy tay, nhàn nhạt nói.

Itachi vẫn nhìn tôi với đôi mắt nhạy bén, ý cười như ẩn như hiện: "Sakura, dù chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ làm tổn thương em, em gái ạ."

Hai chữ "em gái" được anh thốt lên nhẹ nhàng mà chắc nịch, giống như anh đang khẳng định gián tiếp thân phận của tôi.

Một cảm xúc phức tạp khó hiểu đột ngột loé lên trong lòng. Nhưng rồi, tôi mau chóng gạt bỏ nó đi, cười nhạt nhẽo: "Chắc chắn rồi."

Cứ thế, cuộc trò chuyện rơi vào ngắt quãng. Người phục vụ đem lên cho chúng tôi một chai rượu vang đỏ. Itachi nâng li rượu sóng sánh bằng ngón tay thuôn dài tuyệt đẹp, động tác hướng về phía tôi.

Tôi hơi thẳng người lên, hờ hững cụm ly với anh rồi miễn cưỡng nhấp môi một ngụm nhỏ.

Suốt bữa ăn chúng tôi nói chuyện rất ít. Không phải vì không có chuyện gì để nói mà căn bản là tâm trí tôi dồn hết vào việc ăn uống rồi.

Itachi gọi ra toàn những món hợp khẩu vị với tôi, cộng thêm cả cái bao tử đáng thương đã bị bỏ đói từ sáng, tôi chuyên tâm ăn không thèm để ý gì nữa. Mặc dù ở phía bên kia, Itachi chỉ động đũa một chút rồi nhường hết thức ăn lại cho tôi.

Anh cứ ngồi đó quan sát bộ dạng chú tâm của tôi, sau một hồi mới cất giọng: "Hai ngày nữa tôi sẽ có chuyến công tác."

Đến bây giờ tôi mới chịu ngẩng đầu lên, lấy một tờ giấy khẽ lau bên khoé miệng và trả lời anh với cái mồm vẫn đang nhai thức ăn: "Em biết rồi, chuyến bay của anh cũng đã sắp xếp xong."

Tôi cười tươi rói, tỏ ra mình là một thư kí trách nhiệm và mẫu mực. Có đồ ăn vào quả thực khiến cho tâm trạng tôi tốt lên không ít. Trả lời anh xong tôi tiếp tục quay trở về với con tôm còn đang dang dở. Con tôm đỏ đáng ghét đó trơ đôi mắt đen sì ngáo ngơ của nó nhìn tôi như thách thức, có lẽ nó biết trên đời này tôi ghét nhất là bóc tôm.

Khi tôi còn đang loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đầu hay từ đuôi con tôm trước, Itachi lại cất giọng đều đều: "Lần này tôi muốn dẫn thư kí Haruno theo."

Ngay lập tức, con tôm ngáo ngơ trên tay tôi rơi xuống đất.

Bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không trung, giữ nguyên bộ dạng như đang cầm tôm. Tôi ngơ ngác nhìn Itachi vì tưởng mình nghe lầm.

"Chủ tịch nói gì cơ?"

Suốt hơn hai năm nay làm thư kí đắc lực của anh ấy, tôi chưa một lần nào được đi công tác với anh cả.

Lí do thứ nhất là vì tôi bị say phương tiện kín, từ ô tô, tàu hoả cho đến máy bay...cứ ngồi lâu là tôi sẽ say. Nên nhiều lần dù rất thích nhưng Itachi luôn bắt ép tôi phải ở nhà, tránh ảnh hưởng tới công việc. Lí do thứ hai là mỗi lần đi công tác, Itachi luôn bỏ lại đằng sau một mớ bừa bộn ở công ty và với tư cách là thư kí chủ tịch, tôi có trách nhiệm phải xử lí hết tất cả bọn chúng.

Vì vậy, tôi không thể tin mình vừa nghe cái gì.

Itachi bật cười trước phản ứng ngớ ngẩn của tôi. Anh chưa giải thích vội mà ung dung lấy một tờ giấy và lau sạch hai bàn tay nhem nhuốc còn chưa hạ xuống. Sau đó anh từ tốn xắn tay áo sơ mi cao lên một chút rồi bắt đầu bóc từng con tôm lần lượt để trước mặt tôi.

Ngay cả khi bóc tôm, từ Itachi vẫn có một nét thu hút riêng mà không ai có được. Sự dịu dàng và lịch thiệp này có thể đốn gục con tim của bất kì cô gái nào. Tôi căn bản cũng có thể hiểu được tại sao hồi còn đi học bản thân lại thích anh ấy nhiều như thế. Đơn giản vì anh ấy hoàn hảo đến mức độ này cơ mà.

Sau khi xử lí xong cả một đĩa tôm hấp cho tôi, Itachi lau tay vào khăn giấy rồi mới từ tốn nhắc lại: "Tôi nói là chuyến công tác lần này, tôi muốn em đi cùng tôi."

...

Con tim tôi chính thức đập loạn.

Giọng nói anh ấy nhẹ nhàng mà thanh thoát, đượm chất của một người trưởng thành mà cũng rất uyển chuyển. Cái giọng trầm ấm ấy làm trái tim nhỏ bé của tôi bất chợt rung rinh.

Cách đây vài năm về trước, anh cũng đã nói như vậy.

"Sakura, em đi cùng tôi." Ánh mắt Itachi của thời niên thiếu lúc nào cũng tràn ngập tình cảm và ấm áp. Và ngay thời khắc đó, cái nhìn tôi dành cho anh vĩnh viễn thay đổi.

Cho đến bây giờ, 8 năm trước và 8 năm sau, sức mê hoặc của câu nói ấy vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí có phần mạnh mẽ và quyến rũ hơn nữa.

Tôi cảm thấy thân nhiệt nóng bừng.

Thấy tôi ngồi chết chân ở đó không trả lời, Itachi hơi cao giọng: "Sakura...?"

Tôi giật mình hoàn hồn rồi ngay lập tức lấy lại phong thái tự nhiên nhất có thể: "À...ờ...em biết rồi chủ tịch." Dứt lời, tôi cúi gập đầu xuống, vội vã ăn tôm, trong lòng không thể ngừng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top