Chap 26:
Biệt thự nhà Uchiha tối nay được trang hoàng một cách ấm cúng. Ánh đèn trắng toát xa xỉ của dàn đèn chùm pha lê đã được thay thế bằng ánh nến ngọt ngào.
Trong phòng bếp, sửa soạn tươm tất nhiều đồ ăn thơm lừng, cây nến dài được đặt chính diện trên mặt bàn trải khăn voan trắng. Như này có phần hơi cầu kì và trang nghiêm so với một bữa tiệc sinh nhật.
Itachi ngồi một đầu bàn, phong thái lãnh đạm không biểu cảm. Izumi ngồi đối diện phía còn lại, nét cười dịu hiền trong đáy mắt.
Hai người họ trong khung cảnh này chính là hai mảnh ghép ăn khớp không thể nào tương xứng hơn và sự xuất hiện của tôi tất nhiên là thừa thãi. Ngay khi này tôi lập tức hối hận vì đã không nghe lời Sasuke.
Tất cả cùng nhẹ nhàng nâng li, không khí có phần hơi ngại ngùng.
Itachi rút trong túi áo ra một hộp quà bộc nhung sang chảnh, nhìn qua cũng biết là đắt tiền, đẩy tới trước mặt Izumi, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Ánh mắt Izumi sáng ngời như những vì sao, khoé miệng xinh xắn cười rạng rỡ.
"Itachi, anh còn nhớ ngày sinh nhật của em đã là tốt lắm rồi."
Bên trong hộp nhung xanh thẳm là một đôi khuyên tai đính kim cương nho nhã, ánh sáng lung linh của nó đủ làm siêu lòng bất cứ cô gái nào.
Không khó để nhận ra đây chính là đôi khuyên tai anh đã mua cùng tôi sáng ngày hôm nay.
Lòng tôi vô thức trùng xuống, liền phải đánh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ làm ngơ.
Izumi hạnh phúc nâng niu nó trên tay, vui vẻ hướng về phía tôi mà tâm đắc.
"Sakura, em thấy thế nào, có hợp với chị không?"
Tay tôi nắm chặt li rượu, bờ môi trơ cứng miễn cưỡng vén lên nụ cười giả dối.
"Rất đẹp."
"Itachi cảm ơn anh."
Itachi chẳng qua chỉ là nhấp một ngụm rượu, cụp mắt hời hợt trả lời: "Em thích là được rồi."
Cổ họng tôi bất giác đã nghẹn ứ lại từ bao giờ.
Cùng lúc đó, con mèo trắng từ dưới đất cũng nhảy lên lòng Izumi mà làm nũng đòi ăn, vừa vặn tầm mắt tôi cũng chú ý đến. Tôi bắt đầu theo phản xạ xâu chuỗi cuộc đối thoại ban nãy khi còn trong phòng với Sasuke. Cậu ta nói cậu ta không hề dị ứng với mèo.
Chưa kể, con mèo này dù nhìn qua cũng đem tới cảm giác quá đỗi quen thuộc, lại là mèo của Izumi, tôi theo quán tính tự dưng nảy sinh vài dự cảm.
"Ichi, không phải vừa nãy mới ăn no rồi sao?"
"Chị hẳn thân thiết với con mèo lắm nhỉ?" Tôi đã cố mỉm cười nhưng vẫn không kìm được mà liên tưởng, cầu nguyện rằng những suy đoán viển vông của mình là sai.
Thế nhưng nghe xong câu hỏi dò của tôi, Izumi không một chút nghi ngờ, lại còn thẹn thùng vén một vạt tóc qua mang tai, cười e thẹn với Itachi.
"Itachi anh còn nhớ không?"
Động tác của anh khựng lại, làm trái tim tôi ngừng đập theo.
Làm ơn... hãy nói là anh không liên quan...làm ơn!
"Bé mèo mấy năm trước anh tặng cho em chính là nó đấy. Anh chắc cũng không nhận ra nữa đúng không?"
"Không nhớ rõ lắm."
Izumi hơi thoáng thất vọng trước câu trả lời dửng dưng của anh, nhưng vẫn vui vẻ quay sang tôi kể chuyện tiếp: "Sakura-chan em biết không? Itachi hồi đó đã tặng cho chị bé mèo này."
Khoé môi tôi cứng nhắc, đôi mắt nhìn chằm chằm con mèo: "Vậy sao? Nhân dịp gì vậy?"
"À thì...nhân dịp, 1 năm quen nhau."
Đến cuối câu thì Izumi đỏ bừng mặt, lén lún nhìn về phía Itachi.
Còn tôi thì cứng họng, cảm giác toàn thân lạnh toát khẽ run rẩy.
"À..." Tôi bật cười máy móc. "Vậy cái tên Ichi đó..."
Hoá ra tên của con mèo, từ đầu tới cuối đều là ám chỉ Itachi, tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra chứ?
Izumi cười ngại ngùng, bàn tay cưng chiều vuốt ve con mèo như bảo bối: "Hơi ngốc nghếch đúng không. Nhưng Itachi luôn thích mèo. Nên chị lấy tên anh ấy đặt cho nó luôn."
Tôi đảo đôi mắt ngỡ ngàng sâu sắc về phía Itachi, chờ đợi một câu nói từ anh. Bất kể thực hư ra sao, chỉ cần anh sợ tôi tổn thương mà giải thích bừa một câu thì dù có phi lí đến đâu tôi cũng sẽ đều chấp nhận được. Thế nhưng đối diện với ánh nhìn chất vấn của tôi, Itachi chỉ ngồi ở đó bình thản tĩnh lặng, đôi tay ung dung kẹp chặt li rượu rồi đưa lên khoé miệng nhấp một ngụm. Trong mắt anh ngoài sự lạnh lẽo u tối thì không còn cảm xúc nào khác.
Tôi biết anh đã nói dối tôi.
Món quà năm đó tôi đặt cả trái tim để trao tặng, cuối cùng anh không mảy may đưa nó cho người khác.
Vậy mà hôm nay, khi sự thật bị vạch trần, anh cũng chẳng có chút nào lay động hay cảm thấy áy náy với tôi. Bộ dạng vẫn rất vô lo tự tại, tựa như những gì chúng tôi đang nói đến đều không liên quan đến anh vậy. Và sự đau đớn của tôi đây, hoàn toàn chỉ là hư vô trong mắt anh.
Tôi ngồi trơ trọi ở giữa bàn ăn, tâm can trở nên cô đơn lạnh lẽo đến dị thường, một tay tôi run rẩy bưng li rượu lên, cố gắng vén môi cười thật chân thành.
"Thật ngại quá Izumi-senpai, sớm biết hôm nay là sinh nhật chị thì em đã chọn lấy một đôi bông tai đẹp hơn. Tiếc là Itachi-nii nói là tặng cho đối tác nên em cũng chỉ lựa qua loa đại khái, li rượu này coi như để xin lỗi cũng coi như để chúc mừng chị, em mong chị luôn vui vẻ, tình yêu cũng sẽ trọn vẹn và hạnh phúc."
Cả hai bọn họ ngơ ngác nhìn tôi, riêng Itachi thì còn biểu cảm nhướn mày. Nói rồi tôi ngửa đầu uống cạn một hơi li rượu đỏ ngầu.
"Sakura-chan đừng uống nhiều quá, rượu này chị chọn không nhẹ đâu."
Tôi quả quyết lắc đầu rồi cười hào phóng: "Không sao, ngày vui thì phải thoải mái một chút, nào nâng li đi."
Tôi còn chẳng thèm để ý thái độ của họ có hợp tác cùng tôi hay không, trực tiếp dồn hết li rượu vào bụng.
Tôi muốn dùng men rượu để lấn át đi những cay đắng đang dềnh lên trong lòng.
Hay thật!
Sakura, mày đúng là ngu ngốc, đến bây giờ mày vẫn nghĩ mày đặc biệt hay sao?
Bản chất chuyện này từ đầu hoàn toàn không liên quan đến sự trở về của Izumi, mà vấn đề vẫn luôn là do mày tự ảo tưởng.
Cái gì mà là người quan trọng nhất, cái gì mà là người yêu thương nhất? Nếu vốn dĩ mày đáng giá như thế thì anh ấy đã không đem quà của mày đi tặng cho người khác.
Ngay từ đầu, mày vĩnh viễn chưa từng đứng ở vị trí cao nhất, mà luôn là Izumi.
Mày chính là con người vừa ngốc nghếch, vừa tự cao tự đại.
Cứ một câu oán trách sẽ đi kèm một li rượu. Suốt bữa ăn tôi động đũa rất ít, dường như bị nhấm chìm bởi những suy nghĩ cực đoan. Công nhận rượu thật mạnh, hơi men cay xé trào xuống họng như muốn thiêu đốt cả tâm can.
Rất tốt! Cảm giác dữ dội như vậy mới lấn át được cơn đau lòng.
Tôi cứ điên cuồng uống rượu trong tuyệt vọng, càng uống, tâm trạng lại càng lún sâu xuống đầm lầy. Bị men rượu khống chế, tôi dần lạc lối trong chính cảm xúc của bản thân. Cảm giác kiệt quệ và mệt mỏi cứ dâng lên như một cơn lũ quét, tràn vào trái tim tôi, rửa trôi hết mọi tỉnh táo, cuốn tôi vào cơn lốc xoáy kịch liệt đến nghẹt thở.
"Niisan, anh có nhớ Mita không? Con mèo năm đó em tặng anh vào sinh nhật năm 20 tuổi, anh nói xem Mita với Ichi thật giống nhau như đúc, phải không?"
Itachi nhìn chằm chằm bộ dạng đã hơi chuếnh choáng của tôi, nhất quyết không nói gì.
Tôi cười lạnh, lại tu thêm một hơi rượu nữa, giọng càng thêm chua chát: "Chỉ tiếc là Sasuke bị dị ứng với lông mèo nên anh phải đem nó đi. Nếu nó còn sống, chắc chắn sẽ giống y hệt như Ichi bây giờ, có đúng không?"
Itachi sắc bén đã sớm nhận ra ý tứ trong lời nói của tôi nhưng tiếp tục duy trì im lặng, dửng dưng nhìn tôi tự chật vật khổ sở.
Izumi có phần hơi khó hiểu, nhẹ nhàng chạm tay tôi.
"Sakura, em có ổn không?"
Tôi nhìn Izumi cười mất kiểm soát: "Ổn chứ, ngày sinh nhật của chị thật vui, lâu lắm rồi em không sống thật như thế này."
Tôi dần dần phóng thích hết những suy nghĩ của bản thân, không một chút đề phòng liền cười ngớ ngẩn với con mèo.
"Ichi, nói không chừng mày có một anh em sinh đôi đấy, tên nó là Mita, nhưng nó chết quá lâu rồi...tao đã khóc rất nhiều, mày nói xem có phải rất tàn nhẫn không?"
Con mèo nằm trong lòng người con gái như hiểu ý tôi, liền kêu lên hai tiếng, giơ tay ra cào cào.
Có phải nó đang phản ứng lại khi nghe thấy cái tên cũ của mình không?
Sự thật quá rõ ràng, tôi cười đau xót, lại tự nốc thêm một li.
Tựa như thấy tôi chưa đủ đau đớn, Itachi ở đầu bàn bên này còn muốn châm thêm dầu vào lửa.
"Những thứ như vậy em cũng nên quên đi. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, đừng nói đến chuyện không hay."
Anh tàn nhẫn buông nhả từng chữ, ánh mắt đen kịt u ám như màn đêm vĩnh hằng.
Đau đớn nhất chính là, khi mình toàn tâm toàn ý trao cho họ kỉ vật, trong mắt họ lại biến thành đồ bỏ, hoàn toàn không có giá trị.
Dù anh thấy rõ tôi vì chuyện này mà thống khổ ra sao nhưng cũng một mực không đếm xỉa, vô tâm bỏ mặc tôi tự đày đoạ mình, thậm chí còn xem kỉ vật của tôi chỉ là một kí ức lặt vặt, không một chút để tâm.
Tôi đến đây cười không nổi nữa, đáy lòng như bị vỡ vụn thành từng mảnh, ra sức uống rượu cho mau quên đi. Thế nhưng từng uất ức cứ thế bị đào xới lại, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật được trang trí tỉ mỉ, bàn tay run run đã không còn cầm nắm chắc được li rượu.
"Anh nói đúng, hôm nay là ngày vui cơ mà. Izumi-senpai, chị hức... phải cảm ơn Itachi-nii nhé, ngày hôm nay anh ấy đã nghỉ làm để chuẩn bị cho chị hức... đấy. Anh ấy còn phải đưa em đi theo làm người mẫu để chọn cho chị món quà hoàn hảo nhất. Hức."
Tôi cứ miên man nói sảng, thi thoảng còn bị cụt hơi. Mới đầu còn tưởng là do say rượu nên bị nấc, nhưng đến khi đưa tay lên mặt thì nhận ra nước mắt đã tuôn từ bao giờ.
"Ơ kìa...sao em lại khóc nhỉ?" Tôi lại quay sang Itachi, thấy sắc mặt anh đã đen kịt, đáy lòng lập tức trở nên lo sợ. "Niisan đừng giận, không phải là em ghen tị với anh và chị ấy đâu. Em thấy hai người thực sự rất đẹp đôi. Anh đừng khó chịu với em nhé. Những ngày nay...em đã sớm không còn chịu nổi nữa rồi..."
Tôi đem toàn bộ tâm trạng của mình xổ ra một tràng không kìm nén. Càng nói nước mắt bất giác lại rơi càng nhiều, dần dà tôi không thể nào giữ được, cứ ngu ngốc oà lên.
"Em không muốn gì cả...em không cần anh phải quan tâm em như trước. Chỉ cần niisan hạnh phúc là được, tình cảm của em...cũng không quan trọng. Nên anh đừng lạnh lùng với em...niisan như biến thành người hoàn toàn khác ấy...liên tiếp tổn thương em...mặc dù em đã...chấp nhận lui về đằng sau rồi cơ mà."
Tôi ngất ngưởng đến ngồi ịch xuống đất, úp mặt vào gối khóc như một đứa trẻ con.
Không ngờ lần duy nhất say vì rượu nó lại thảm hại và đau lòng như thế này. Nhưng đây mới là bản chất thật của tôi, một Sakura mềm yếu và dễ vỡ.
Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục ăn nói luyên thuyên như thế nếu Sasuke không từ trên gác lao xuống kéo tôi lên.
Cậu ta trừng mắt nhìn bộ dạng say không biết trời đất của tôi, lớn tiếng gắt: "Đến thể diện cậu cũng không cần nữa đúng không?"
Tôi ật ưỡng ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa bám lấy tay cậu ta, khóc thảm thương hơn: "Anh ấy nhất định là ghét tôi rồi Sasuke-kun...phải làm sao đây? Tôi có phải là sai rồi không?"
Sasuke một phát kéo thẳng tôi đứng lên, nghiêng người ôm lấy cơ thể dặt dẹo của tôi: "Người sai không phải cậu. Cậu tổn thương một, tôi cam đoan người đó sẽ nhận lại mười."
Ánh mắt của cậu ta lại một lần nữa phóng thẳng về phía Izumi.
"Niisan." Sasuke lạnh giọng gọi.
Itachi nãy giờ ngồi yên cũng đá mắt qua.
"Anh đưa Sakura lên phòng đi."
"Không được, còn chưa cắt bánh kem." Itachi lạnh lùng, rõ ràng là viện cớ từ chối.
Sasuke không kiên nhẫn bê thẳng chiếc bánh hai tầng tinh xảo ném bộp xuống đất, bét nhè khó coi.
Cậu ta thậm chí còn vung chân đạp đổ bàn ăn, khiến đồ ăn bắn tung toé, bát đĩa đổ vỡ ầm ĩ. Bữa tiệc sinh nhật mới đó đã trở nên hỗn loạn.
Sự ấm cúng và thoả hiệp giả tạo này, Sasuke không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nhãn cầu chết chóc của cậu ta khi cuồng loạn vẫn chỉ hướng vê phía Izumi như muốn ăn tươi nuốt sống, sắc mặt lạnh căm như ác quỷ địa ngục.
"Giờ thì anh đưa cô ấy lên phòng được chưa?"
Itachi biết em trai của anh bây giờ đã quá sức chịu đựng rồi. Không giống như anh chuyện gì cũng dùng não giải quyết, Sasuke từ bé bản tính đã rất hung hăng, khi nổi giận sẽ trực tiếp dùng nắm đấm. Anh cũng biết rõ cậu ta giống anh một điểm, là luôn phải bảo vệ tuyệt đối cho người thân của mình. Vậy nên nếu càng nán lại chọc thức cậu ấy, sẽ càng bất lợi cho Izumi.
Itachi tức tối đá bay chiếc bàn ngổn ngang đang chắn trước mặt qua một bên, đem thân đứng thẳng dậy. Anh túm tay tôi kéo sang, quăng một cái đã bế tôi trên tay, tác phong hoàn toàn miễn cưỡng.
Cả cơ thể tôi rệu rã, sau động tác đó của anh lại càng thêm choáng váng.
Tôi bị khí thế hùng hổ này của anh làm cho sợ hãi, vô thức bám vào tay áo Sasuke.
Itachi nhếch mép. "Giỏi."
Cả cơ thể tôi bị một loại hàn khí bao trùm.
"Có phải bây giờ thích Sasuke hơn rồi phải không?"
Tôi ra sức lắc đầu: "Không phải. Nhưng gần đây anh luôn bực bội khi ở cạnh em. Em không chịu được."
Tôi cúi gập đầu, vừa nói vừa nghẹn ngào. Trái tim này không đủ mạnh mẽ để hứng chịu thêm tổn thương nào nữa rồi.
Itachi giựt cánh tay tôi ra, khẽ mắng: "Nếu từ đầu em không tỏ thái độ thì đã không có những chuyện như vậy."
Giọng anh rất kiềm chế, động tác hờ hững bế tôi lên từng bậc cầu thang.
Tôi ngoái đầu ra, qua cầu vai nhấp nhô của Itachi thấy Izumi đang đứng chết lặng ở đó, vẻ mặt nức nở uỷ khuất, liền mất tự chủ mà gào lên rất to: "Sasuke, cậu mà làm đau chị ấy, tôi sẽ cắn chết cậu."
Cách một đoạn cầu thang tôi vẫn nghe thấy tiếng Sasuke lãnh khốc cười: "Chị thấy chưa? Dù có đến nước này cô ấy vẫn hùng hổ bảo vệ cho chị, vậy mà sao chị..."
Tiếng Sasuke nhỏ dần, tâm trí tôi cũng mơ màng không thể nhận biết điều gì nữa, trực tiếp lịm đi trên đôi tay Itachi.
Trong vô thức tôi vẫn bị tra tấn bằng cơn đau đầu như búa bổ. Từng trận ing ing như mười chiếc còi xe cứ đập vào đại não, vừa choáng váng lại vừa khó chịu, khiến tôi không tự chủ muốn nôn oẹ.
Mở mắt ra tôi thấy mình đã nằm yên vị trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh không ai khác chính là Itachi đang lặng lẽ lau từng giọt mồ hôi trên trán tôi, gương mặt đó của anh thật khiến tôi đau lòng.
"Anh...có thể đừng hết thương em có được không?"
Nước mắt lần nữa dâng lên. Tôi cũng chẳng biết là bản thân đang nói xàm cái gì, có lẽ men rượu vẫn còn trong người, chi bằng mượn nó để nói ra lời thật lòng, Itachi nghĩ tôi vẫn say rượu thì chắc sẽ không để tâm đâu.
"Đừng vô tâm với em có được không?"
Itachi thu tay về, đôi mắt không rõ cảm xúc gì lạnh nhạt nhìn tôi.
"Không phải anh nói sẽ không bao giờ làm tổn thương em sao? Lí do gì anh lại đối xử với em như vậy?"
Tôi thu người rúc vào bàn tay anh, cảm nhận rõ nét đau đớn đang gặm nhấm bên trong cõi lòng. Nước mắt lại thêm lần nữa rơi xuống mu bàn tay lạnh cắt của Itachi.
Chỉ khi hiện thực cứ từng bước bị xáo trộn, phải đối mặt với thử thách thì con người mới biết bình yên có giá trị và đáng quý như thế nào.
Tôi bây giờ không dám đòi hỏi chuyện gì cả. Tôi không muốn anh từ bỏ Izumi, cũng không cần anh phải đáp lại tình cảm của mình, miễn sao chúng tôi có thể tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ.
Tôi vẫn là Sakura, anh vẫn là một niisan ấm áp và dịu dàng, ngày qua ngày yên ổn đi qua cùng nhau. Tôi không mong mình là ai đặc biệt trong lòng anh, chỉ cần không phải là một kẻ thừa thãi là đã đủ mãn nguyện.
Bàn tay Itachi khẽ động đậy, anh lặng lẽ xoa nhẹ lên mái đầu tôi an ủi, thầm lặng nói ra hai chữ.
"Xin lỗi."
Giọng nói của anh nặng nề mang theo tâm tư nào đó mà tôi không hiểu nổi. Một phần vì rượu, phần vì nước mắt, tầm mắt tôi cứ thế nhoè đi. Cảm nhận bàn tay của anh đặt trên đầu cũng chẳng hề rõ rệt.
"Tôi không còn cách nào khác. Sakura, chỉ như vậy mới ngăn được em." Lời Itachi thì thầm bên tai, lùng bùng không rõ âm điệu, tựa chỉ như một cơn gió thoảng trong không khí, rất nhanh mà tan biến.
"Cũng như ngăn bản thân mình..."
Tôi lần nữa mộng mị thiếp đi dưới bàn tay vỗ về của anh, tâm trí u mê không suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, khi đó Itachi đã lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi cả đêm. Anh không làm gì cả, đơn giản chỉ là yên tĩnh quan sát tôi ngủ im lìm, ánh mắt bộn bề phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top