Chap 24:
Toà biệt thự giờ đã có thêm một người nữa nhưng dường như không khí lại càng lạnh lẽo hơn. Tôi đứng trong căn bếp rộng rãi lát đá xa hoa, trong tay bưng lên tách trà nồng đượm thơm lừng. Tròn một tuần tôi ở đây, dần dần cũng quen được với cảm giác yên ắng trống trải của nơi này.
Sasuke biểu hiện ngày càng tốt, sức khoẻ đã ổn định hơn rất nhiều. Nói vậy thì khả năng tôi sẽ sớm được quay trở lại làm việc ở công ty. Mấy ngày này chỉ quanh quẩn ở nhà khiến tôi trở nên nhàm chán hết sức.
Buổi tối, Sasuke ngồi đối diện với tôi trên bàn ăn, bộ dạng thư thái ăn cơm rất điềm tĩnh. Tôi thi thoảng sẽ vui vẻ gắp một miếng thức ăn đặt vào bát cho cậu ta, những lúc vậy Sasuke chỉ nhìn thoáng qua chứ không phản ứng gì nhiều.
Tiếng xe ô tô giòn rã phi từ ngoài sân biệt thự truyền tới, báo hiệu Itachi đã trở về. Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã chín giờ tối, công việc hôm nay hẳn tương đối nhiều.
Itachi mở cửa, thân ảnh cao lớn uy lực bước vào bên trong, nhìn thấy hai chúng tôi đang ăn cơm chẳng qua chỉ liếc mắt một chút, lập tức xoay người đi.
Tôi hồ hởi đứng vụt dậy: "Niisan về rồi à? Anh đói không, để em hâm nóng đồ ăn."
Itachi lạnh nhạt tháo mở cà vạt trên cổ, tuỳ ý đáp: "Tôi ăn rồi."
Thế là tôi lại lẳng lặng ngồi xuống, nhìn đĩa cá trên bàn ăn vì anh mà cất công cả chiều chuẩn bị, thoáng chút phật lòng.
Không để ý tới phản ứng của tôi, Itachi quay người ra cửa, cất giọng hướng ra ngoài như gọi ai đó: "Em vào đi."
Theo lời anh, một vóc dáng yêu kiều ngại ngùng bước vào, mái tóc nâu thẳng mượt mà theo nhịp chân đều đều mà uốn lượn đẹp mắt, tôi ngạc nhiên ngồi yên như tượng, Sasuke cũng lập tức hạ đũa, ngữ điệu không một chút khách khí: "Chị tới đây làm gì?"
Tôi nhéo tay nhắc khéo cậu ta, nhưng Sasuke hoàn toàn không để tâm, ánh mắt trở nên lãnh đạm.
Izumi đứng ở phòng khách dường như bị khí thế đồ sộ của căn nhà nuốt chửng, trưng ra dáng vẻ dịu dàng uỷ khuất, ai nhìn cũng động lòng.
"Chị muốn đến thăm hai người."
"Ngồi đi." Itachi đứng bên cạnh chỉ vào bộ ghế sofa nhung huyền cao cấp của Italy, bản thân anh cũng ngồi xuống bên cạnh chị, bộ dạng phất phiến ảo não.
Sasuke rõ ràng là không vừa ý, định đứng dậy bỏ đi. Tôi vội bước đến, đặt tay lên vai trấn an cậu ấy, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chị ấy là khách. Cậu làm như vậy là không nể mặt rồi."
Sasuke thở dài miễn cưỡng, kéo tay tôi cùng qua sofa ngồi ịch xuống, bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào.
Tôi gượng gạo rót nước mời khách, mỉm cười xoá đi không khí căng thẳng: "Izumi-senpai không cần quá lo, sức khoẻ bọn em cũng đều tốt rồi."
Izumi khách sáo nhận chén nước, đẩy tới trước mặt tôi một vài túi quà: "Sakura-chan, Sasuke-kun, lần này là do bất cẩn của chị, thật xin lỗi hai người."
Ánh mắt lạnh lẽo của Sasuke liếc qua đống quà, lộ rõ vẻ xem thường.
"Vốn dĩ chị định tới sớm hơn một chút, nhưng ăn tối với Itachi xong liền không còn thời gian, làm phiền hai người rồi."
Nghe xong tôi bất ngờ nhìn sang Itachi, gương mặt anh thì hoàn toàn bình lặng, không một cảm xúc gì hết.
Sự thất vọng đâu đó liền ùa về. Tôi cúi gằm mặt xuống không biết nên nói gì nữa. Vì muốn làm hoà với anh mà tôi đã cặm cụi nấu nướng rất lâu, còn không cẩn thận bị cắt trúng. Vết dao cứa sắc lẹm trên đầu ngón tay đã khô từ chiều lại chợt đau nhói, cơ hồ rỉ máu lần nữa.
Sasuke cả ngày cũng thấy tôi hì hục nên nghe xong lại càng thêm khó chịu. Cậu tuỳ hứng ngả người lên sofa, một tay khoác qua vai tôi.
"Hoá ra là vậy. Niisan, nếu lần sau anh không dùng cơm thì nên báo một tiếng, đừng làm mất công người khác."
Itachi đảo mắt qua, nhàn nhạt: "Vốn dĩ hai người cũng đâu định chờ cơm?"
Sasuke tiếp tục muốn tranh cãi, nhưng tôi đưa tay ngăn cậu ta lại. Tôi tỉ mỉ căn rất chuẩn giờ anh tan làm để nấu nướng. Chúng tôi đã ngồi đó từ lúc đồ ăn thơm lừng còn bốc khói nghi ngút, đến khi cơm canh nguội lạnh mới bắt đầu động đũa, được một lát lại thấy anh trở về. Nhưng bây giờ giải thích cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ khiến cục diện u ám thêm.
Sasuke nể mặt tôi không tiếp tục so đo, nhưng ngữ khí với Izumi bài xích không thay đổi.
"Chị còn chuyện gì nữa không?"
"À...vấn đề này..." Izumi thoáng ngập ngừng, ánh mắt đẹp lộ rõ vẻ khó xử.
Itachi ngồi bên cạnh thấy chị khó mở lời, liền hạ tách trà xuống, chất giọng trầm trầm điềm nhiên cất lên.
"Izumi sẽ ở lại cùng chúng ta một thời gian."
Câu nói của anh tựa như sét đánh giữa trời quang, cả tôi và Sasuke đều trợn mắt, tách trà trên tay tưởng chừng sắp rơi xuống.
Sasuke thấp giọng, đôi mắt đen tức giận nheo lại.
"Anh nói cái gì?"
"Căn hộ của cô ấy không dùng được nữa. Từ bây giờ đến lúc tìm được nơi mới, sẽ ở với chúng ta."
"Chị hết chỗ để đi à? Nhất định phải bám lấy chúng tôi?"
Giọng nói lạnh lẽo của Sasuke tràn đầy khinh bỉ không giấu giếm, làm Izumi đỏ lựng mặt, hơi co người lại.
"Không sao đâu Itachi, em sẽ tìm một khách sạn nào đó để ở, em sẽ không trở về nhà của Mei-chan. Kou-kun chắc cũng sẽ không tìm tới em nữa đâu."
Nói đến đây, gương mặt thuần khiết của chị lộ rõ vẻ lo sợ nhưng phải miễn cưỡng thoả hiệp.
Tôi nheo mày khó hiểu, cảm thấy hình như có ẩn tình gì đó chưa thông suốt. Nhưng Sasuke bên cạnh thì không kiên nhẫn như vậy, cậu ta dựng thẳng người, hai khuỷu tay chống đầu gối, bộ dạng ngang tàn, nghiêng đầu dò hỏi Itachi: "Anh đến chết cũng không buông bỏ được người phụ nữ này hay sao?"
Tách trà đưa bên khoé miệng Itachi cứng lại, dòng khói bốc lên làm đôi đồng tử sắt đá ẩn hiện thêm vẻ chết chóc rợn người. Đến đây tôi cũng sực ớn lạnh, vội vã can ngăn Sasuke.
Vẻ mặt đó, thâm sâu nguy hiểm vô cùng.
Itachi có vẻ bị chọc giận thật rồi, anh từ tốn hạ tách trà xuống, gương mặt lãnh khốc cực độ.
"Buông được hay không cũng không đến lượt cậu lên tiếng. Nhà này, là do tôi quản."
Tới lượt Sasuke trở nên căng thẳng, sắc mặt câu ta nghiêm túc, tông giọng hạ đột ngột: "Anh không nghĩ tới cảm nhận của Sakura sao?"
Tôi giật mình: "Sasuke-kun tôi đâu..."
Chưa kịp để tôi nói hết, anh đã thản nhiên đá mắt sang, âm điệu lạnh lẽo: "Nếu như cậu không thích, có thể cùng cô ấy đi chỗ khác."
Vốn định nói rằng tôi không có ý kiến gì với chuyện này. Thế nhưng một cơ hội để thanh minh Itachi cũng chẳng chừa lại cho tôi.
Cả người lúc này chết lặng tại chỗ, cánh tay vô lực bấu víu vào thành ghế mà run rẩy. Cảm giác đau lòng như một trận lũ trào đê, hung hăng lao tới, cuồn cuộn nhấn chìm toàn bộ tâm can tôi chôn vùi xuống lạnh lẽo. Tôi trân trân nhìn vào gương mặt đỉnh điểm tàn khốc của anh, nước mắt vì ấm ức lại dâng lên tận cuống họng.
Sự lựa chọn của anh đã quá rõ ràng.
Sasuke bên cạnh cũng hoàn toàn không ngờ Itachi lại phun ra một câu tuyệt tình như thế, tức giận hiện rõ nơi đáy mắt.
"Anh coi người ngoài còn hơn người thân sao?"
"Nếu chuyện này làm cậu không hài lòng, thì cứ việc đi, cô ấy chắc chắn sẽ muốn đi theo để chăm sóc chu đáo cho cậu, phải không Sakura?"
Trái tim tôi tức tưởi run rẩy, từng câu chữ anh nhả ra lại như một vết cứa khảm vào đáy lòng.
Hoá ra, tất cả cũng chỉ là nói dối.
Cái gì mà sẽ không bao giờ vì người khác làm tổn thương em, cái gì mà Sakura em luôn là quan trọng nhất.
Lừa đảo!!
Tôi bật dậy, thần sắc u ám bỏ lên lầu, tức tốc thu dọn đồ đạc của mình. Bước chân di chuyển hối thúc như bị gai đâm, xuyên thẳng vào cõi lòng tê tái của tôi. Đứng trong phòng điên cuồng thu dọn quần áo, tôi thấy bầu trời bên ngoài như sụp đổ, nuốt chửng tôi vào màn đêm hiu quạnh. Tôi cố gắng ngăn cho mình không khóc, nhưng cảm giác đau xé lòng không cách nào kiểm soát được, cứ thế bùng toả xâm chiếm lấy tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại vọng lên từ dưới lầu, nhưng bản thân không có thần trí nào mà quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn thu dọn cho thật nhanh rồi đem mình ra khỏi đây, đi tới đâu cũng được, trốn thoát khỏi nơi tàn nhẫn này là đủ rồi.
Quần áo ngổn ngang bị tôi nhồi cho chật kín cả vali, cũng không biết là thể loại gì, đều là tuỳ ý bị tôi vứt vào. Vừa xoay người định đi ra, tôi bất chợt nhìn thấy dáng vẻ e ấp của Izumi đứng ngoài cửa, áy náy nhìn vào tôi.
Cảm xúc trong người bị ngưng đọng, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhất: "Muộn rồi, chị cũng nên thu xếp nghỉ ngơi đi. Biệt thự có rất nhiều phòng, tuỳ ý chọn một cái là được. Hoặc nếu chị thích, có thể lấy luôn phòng này, em đi trước." Tôi nhét chùm chìa khoá lạnh cắt như phiến băng vào tay Izumi, dứt khoát lách người ra ngoài.
Bất chợt, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kéo lấy tay tôi.
"Sakura-chan chị xin lỗi, nhưng Itachi không phải có ý đó, em đừng đi có được không?"
Hai tiếng Sakura-chan cất lên nhẹ nhàng mà tình cảm, cảm giác rất gần gũi, nhưng lại càng khiến tôi thêm khó chịu.
"Izumi-senpai, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến chị, không cần xin lỗi. Nếu chị không có nơi nào để đi thì vẫn nên ở lại đây, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho chị."
Phải nói tôi hoàn toàn nể phục khả năng diễn xuất của mình, có thể trơn tru nói ra câu đó mà không hề chớp mắt.
Izumi rất kiên trì, bộ dạng khẩn khoản, gương mặt trắng xứ cùng đôi mắt đẹp day dứt nhìn tôi.
"Sakura-chan, em lắng nghe chị một lần có được không? Sasuke-kun có thể không chấp nhận, nhưng chị là bất đắc dĩ lắm mới phải tìm cách này."
Tâm tư tôi trở nên bối rối. Đối diện với nhan sắc tinh tế đáng thương như thế này chính tôi cũng phải mủn lòng, chứ đừng nói là đàn ông.
"Được, nhưng không phải ở đây, chúng ta đi nơi khác nói chuyện."
Tôi lập tức xoay người, cầm theo vali bước xuống lầu. Được nửa cầu thang, tôi đã nghe thấy giọng nói tức giận của Sasuke truyền đến: "Từ bao giờ anh lại trở nên như vậy? Không phải anh coi cô ấy như em gái sao? Nói những lời đó có để ý tới cảm nhận cô ấy không?"
Chẳng mấy khi cậu ta chịu mở miệng nói nhiều như thế này. Tôi không biết cậu ta thực sự quan tâm tôi, hay chỉ là đang cáu gắt vì Itachi đưa Izumi về.
"Cậu mà cũng biết nghĩ đến cảm nhận người khác sao? Muốn thay anh chăm sóc cho cô ấy thì cậu làm đi."
"Cô ấy là người nhà, Uchiha tuyệt đối để tâm đến. Trước kia là anh luôn yêu thương cô ấy nhất, sao hôm nay lại thành bộ dạng này?"
Chẳng phải rõ ràng rồi à?
Vì người anh ta thực sự yêu nhất bây giờ mới quay trở về, làm gì có chỗ trống nào cho tôi nữa? Câu trả lời của Itachi ngay từ ban nãy cũng đã đủ sáng tỏ, anh sẵn sàng vì Izumi mà loại bỏ tôi, như thế còn chưa khẳng định được hay sao?
Tôi cắn răng bỏ ngoài tai mọi lời tranh luận, dứt khoát hướng thẳng ra cửa. Tôi cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà đi, còn không để ý ngoài trời tuyết đã rơi từ khi nào, rất lạnh lẽo.
Izumi theo tôi đến một quán cà phê nho nhỏ, vì trời đã khuya nên chẳng còn ai lai vãng. Tiếng nhạc thính phòng réo rắt bi thảm, cùng màn tuyết hiu hắt bên ngoài càng gieo thêm nỗi buồn vào lòng tôi. Tôi định sau khi nói chuyện xong sẽ tìm đại một khách sạn nào đó để ngủ, nếu không nhanh chỉ sợ tuyết rơi dày hơn, đi lại sẽ vất vả thêm, liền mở lời trước: "Chị có chuyện gì nói em nghe?"
"Sakura-chan, chị thực sự không muốn mang lại phiền phức cho em. Sau khi căn hộ bị cháy thì chị không thể tiếp tục ở đó nữa, đành qua một người bạn ở tạm."
"Mei?" Cái tên này đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện vừa nãy.
Tôi lãnh đạm nhấp một ngụm cà phê, dù đã bỏ rất nhiều đường nhưng vẫn đắng ngắt.
Izumi lặng lẽ gật đầu, đôi mắt đen như đêm trời thi thoảng long lanh đẹp đến lạ.
"Cô ấy là bạn thân của chị, ở cùng nhà còn có một người anh song sinh của cô ấy, tên là Kou."
Mei và Kou, hai cái tên rất đẹp cho một cặp song sinh. Nhưng chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
"Mọi thứ đáng lẽ rất bình thường cho đến hôm nay, Mei có hẹn đi ra ngoài từ sớm, chỉ còn mỗi chị và anh trai cô ấy. Chị không nghĩ là sẽ có vấn đề gì, cho đến khi Kou-kun điên cuồng lao vào chị..."
Izumi cúi gập đầu, giọng nói gần như thỏ thẻ yếu ớt. Chị vén nhẹ vạt tóc bên mang tai ra, vừa vặn để lộ ra một vết thâm tím chói mắt trên cần cổ trắng ngần, đôi mắt nhu mì loáng thoáng tầng nước mỏng làm say lòng người.
"Chị khi đó đang chuẩn bị ra ngoài gặp Itachi, cũng chỉ định nhờ anh ấy chuyển ít quà đến cho bọn em. Lúc bị Kou-kun khống chế, chị đã rất sợ, nếu không có Itachi kịp thời giúp đỡ, có lẽ chị..."
Ánh mắt người con gái vừa ủ rũ vừa thê lương, chợt làm tôi nhớ đến bộ dạng mình từng bị Sasuke chèn ép trong thang máy, có chút đồng cảm.
Tôi lặng người, đầu óc trống rỗng liền hạ li cà phê trong tay xuống. Đổi lại nếu tôi là Itachi trong trường hợp đó, cũng sẽ dứt khoát dẫn chị đi, huống hồ Izumi là người anh ấy yêu sâu đậm, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được.
Hơn nữa, cùng là tâm lí con gái, lại từng trải qua hoàn cảnh tương tự, tôi cực kì thấu hiểu cho cảm xúc của Izumi lúc này. Chị có lẽ vẫn còn rất hoảng loạn, đồng thời trống rỗng và sợ hãi, cũng giống như tôi khi đó, bị nhục nhã đoạ đày chỉ muốn chết đi cho xong.
Tôi không kìm được mà bước tới ôm lấy bờ vai mảnh khảnh yếu đuối của chị, nhẹ giọng vỗ về: "Em xin lỗi, không ai xứng đáng phải trải qua điều tồi tệ như vậy cả."
"Itachi lúc đầu chỉ định lấy đồ xong đi luôn, anh ấy muốn về sớm dùng cơm. Thế nhưng chuyện không hay xảy ra nên mới dẫn chị ra ngoài cho bình tĩnh. Nãy nghe mọi người nói qua lại với nhau, chị thật cảm thấy có lỗi."
Cổ họng tôi phút chốc bị nghẹn, hương cà phê đắng chát bám kịt không trôi, cảm giác rất khó chịu. Tôi đồng cảm nhìn người con gái đang ngồi thất thần bên cạnh, sự yếu đuối từ cô ấy như lan truyền sang cả bên tôi. Vết thâm tím trên cổ nhìn qua thấy rất đậm, chắc hẳn phải đau lắm.
"Không sao. Chị ra khỏi đó là yên tâm rồi. Em rất mừng."
Itachi chắc hẳn cũng rất phẫn nộ khi chứng kiến người anh yêu bị tổn thương như vậy. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao anh lại tức giận đến thế khi Sasuke cứ hết lời này sang câu khác đâm chọc chị. Căn bản, cả hai chúng tôi đều không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra.
Tôi yên lặng ngồi cạnh an ủi chị mấy câu, được một lúc điện thoại của Izumi reo lên, tiếng vĩ cầm du dương trong trẻo. Chị lưỡng lự nhìn điện thoại rồi lại dứt khoát đặt nó xuống. Hiện trên màn hình là dòng chữ "Itachi" nhấp nháy liên hồi.
"Sao chị không nghe máy?"
Izumi lặng lẽ lắc đầu: "Chắc anh ấy muốn đưa chị về biệt thự. Nhưng chị không muốn, như vậy sẽ làm Sasuke-kun khó chịu."
Ánh mắt của chị ấy càng trở nên ảm đạm, bóng lưng mảnh mai yếu ớt trong vòng tay tôi dù ở trong quán cà phê nhưng vẫn lạnh ngắt. Tiếng chuông điện thoại kia kiên trì vang một hồi lâu, vừa mới dứt, lại tiếp tục lì lợm reo tiếp, chứng tỏ người gọi đang rất sốt ruột.
Liên tiếp mấy cuộc gọi, tâm hồn tôi cứ như vậy mà lạnh dần. Ở ngay bên cạnh, điện thoại tôi nằm im bất động, đến một thông báo cũng không có. Tôi nuốt cay đắng vào trong, cố gắng không để tủi thân chi phối.
Izumi im lặng làm ngơ một hồi, sau cùng không chịu nổi nữa định tắt nguồn đi. Nhưng lúc đó tôi đã nhanh tay chộp lấy, bấm nút nghe rồi áp lên tai.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc, lộ ra mấy phần gấp gáp.
Tôi cắn chặt môi mình, nén đau đớn vào trong.
"Izumi-senpai đang ở cà phê trước quảng trường, anh mau tới đón chị ấy đi."
Đầu giây bên kia khi nghe thấy giọng tôi thoáng im lặng, nhưng cũng không thèm trả lời, trực tiếp đem điện thoạt ngắt đi.
Trả cái máy vào tay Izumi, toàn thân tôi đã lạnh toát. Đến bây giờ cảm xúc cũng đã lộ ra ít nhiều, Izumi lo lắng hỏi: "Sakura-chan em không sao chứ?"
"Izumi-senpai, chị có thấy lạnh không?"
Izumi ngơ ngác gật đầu: "Mùa đông năm nay về vừa sớm vừa nhanh, không kịp chuẩn bị gì cả, tuyết đầu mùa thật là cóng."
Tôi bất giác hướng ánh nhìn ra màn tuyết rợp trời ngoài cửa kính, nước mắt có dâng lên đến mấy cũng phải nén vào trong, khẽ mỉm cười: "Vậy à? Thế mà em lại không cảm thấy lạnh gì hết."
Bởi lẽ, nhiệt độ này vẫn chẳng là gì với sự lạnh lùng của Itachi. So với gió bấc mùa đông, lòng người mới là tàn nhẫn nhất.
Chúng tôi tiếp tục ngồi lại quán cà phê trong không gian tràn ngập tiếng nhạc thính phòng cô liêu. Được một lúc, vẫn là Izumi không kìm được mà lên tiếng: "Em biết tại sao Sasuke lại bài xích chị đến như thế không?"
Tôi lặng lẽ lắc đầu, tách cà phê giờ đã lạnh ngắt sóng sánh trong tay.
"Chị chỉ sợ cậu ấy sẽ không thoải mái. Chị không muốn làm anh em họ phải cãi nhau."
Tôi cười nhạt cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của chị trên mặt bàn, nhẹ nhàng nói: "Sẽ không sao đâu. Sasuke trước giờ lạnh lùng nhưng cậu ấy không phải người xấu."
Izumi bất ngờ cầm chặt lấy tay tôi, ánh mắt van nài: "Sakura-chan, em đừng đi có được không? Có em ở đó chị sẽ thoải mái hơn. Chị không thể một mình sống với anh em họ được."
"Chuyện này..."
Đúng lúc đó, chiếc xe Audi đen bóng quyền lực từ trong màn tuyết trắng ngợp phóng đến, ngay ngắn dừng lại trước cửa kính bàn chúng tôi. Itachi mặc vest dạ bước ra, toàn thân đẹp đẽ nổi bật giữa một trời tuyết lạnh, ánh mắt u trầm, con ngươi đen tối nhìn hai chúng tôi.
Khoé mi ngay lập tức cay nồng, tôi vội vã rụt tay về, đem đầu cúi thấp xuống.
Tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông càng lúc càng gần, gieo bi thương cùng bối rối vào tim tôi.
"Tại sao em không nghe điện thoại?" Giọng anh có chút gấp gáp, hoàn toàn không để tâm tới tôi.
"Itachi, em vẫn nghĩ không nên về đó..."
"Vậy em còn chỗ khác để đi sao?"
Izumi ngập ngừng sau đó thì im lặng hẳn.
"Mau ra xe đi."
Itachi hạ chất giọng xuống, lời nói phát ra rất nhẹ, từ đầu tới cuối không hề đả động tới tôi. Izumi miễn cưỡng một hồi, sau cùng cũng cầm theo túi xách bước ra ngoài.
Tiếng bước chân lạch cạch nối tiếp nhau rời đi, cách một lớp kính tôi ra thấy tiếng xe ngoài kia đóng cửa lại.
Không khí rơi vào im lặng, tôi vẫn kiên trì không ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ mịn, tự gặm nhấm đau buồn đang bùng toả.
Bỗng từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm bổng lần nữa gieo xuống.
"Em cũng đứng lên."
Tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn, thấy Itachi vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn xuống tôi, nhãn cầu đen bình lặng như nước.
"Anh còn chưa đi?"
Itachi cúi người cầm lấy cái vali nằm dưới chân, một tay anh đưa tới trước mặt tôi, trầm ổn nói: "Tôi cùng em đi."
Hoá ra anh đã gọi taxi để đưa Izumi về, còn bản thân thì ở lại đợi tôi.
Không khí trong xe dù đã bật sưởi nhiệt nhưng lại lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều. Itachi cài dây an toàn, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, ban nãy là tôi không đúng."
"Không sao. Là bọn em không hiểu chuyện. Không trách anh." Tôi quay mặt ra cửa sổ, lặng lẽ trả lời.
"Em muốn đi đâu?"
Đúng lúc đó, điện thoại tôi bây giờ mới đổ chuông, dòng chữ "Sasuke-kun" nhấp nháy liên hồi.
"Về thôi. Sasuke đang đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top