Chap 21:

Ngày hôm đó trên giường bệnh, Sasuke đã vén lại bức màn về quá khứ của Itachi, khoảng thời gian mà cuộc sống anh gần như không có sự hiện diện của tôi.

Lần đầu họ gặp nhau là khi Itachi đang mải miết với hai bằng kinh tế song song ở trường đại học danh giá nổi tiếng chỉ đào tạo nhân tài kiệt xuất.

Ngay từ ngày đầu tiên ra mắt thành viên của dự án liên doanh mô phỏng, cô sinh viên năm nhất đã hoàn toàn bị khí chất của Itachi hút hồn. Tất nhiên rồi, một thủ khoa với số điểm đầu vào nổi bật, chủ tịch hội sinh viên kiêm gương mặt đại diện cho toàn trường, thiên tài xuất chúng cân một lúc hai chuyên ngành không một chút khó khăn, 19 tuổi đã là leader dẫn đầu cho mọi dự án tầm cỡ quốc tế như anh thì ai mà không trầm trồ ngưỡng mộ.

Vài năm sau thì những vị trí đó được tiếp quản dưới tên Uchiha Sasuke, nhưng đấy lại là một câu chuyện khác.

Itachi với cương vị của một lãnh đạo trẻ cũng có những ấn tượng nhất định tới Izumi, không hoàn toàn do ngoại hình thanh cao tươi sáng của chị mà chủ yếu bởi vì chị là sinh viên năm đầu duy nhất có khả năng thi tuyển được vào dự án của anh. Đến đây tôi cũng không kìm được mà gật gật đầu ái mộ, tôi thừa biết những công trình đó của anh tầm cỡ và cao siêu ra sao, vậy mà một cô gái nhìn có vẻ thanh thuần như Izumi lại có thể đánh bật những ứng viên khác mà đáp ứng được tốt, chứng tỏ thực lực cũng không vừa.

Họ ngày đêm làm việc với nhau không ngừng nghỉ, có lẽ đó cũng là chất xúc tác lớn. Để đơn giản mà nói, hai con người hoàn hảo như vậy cùng bị đối phương thu hút cũng là điều hiển nhiên.

Vậy có nghĩa là khi tôi còn đang vật lộn với mớ bài kiểm tra cấp hai vớ vẩn và tơ tưởng hão huyền thì Itachi đã tìm được người xứng đáng với anh ấy.

Họ bên nhau ba năm. Một mối quan hệ bền chặt, cộng thêm tài năng ưu tú của cả hai khiến cho họ trở thành tâm điểm cho người khác ghen tị. Trai tài gái sắc, lại còn học sâu hiểu rộng, uyên bác thông minh, còn gì xứng đôi vừa lứa hơn cơ chứ?

Tôi vừa nghe, vừa không kìm được mà so sánh ngược lại với bản thân.

Đúng là ngoài thời gian quen biết anh lâu hơn thì so với Izumi tôi không bằng một góc của chị. Tôi không phải thiên tài, càng không được xinh đẹp đoan trang như chị ấy, tất cả đều thua kém vài phần.

Sasuke thấy ánh mắt tôi dần xị xuống thì dừng lại, nghiêm túc nhìn: "Sakura, tôi đã nói nếu cậu buồn thì tôi sẽ không kể nữa."

"Đâu có." Tôi vội ngẩng lên. "Tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút. Tại sao họ quen nhau những ba năm mà tôi lại chưa từng nghe về chị ấy?"

"Là tôi bảo niisan không kể cho cậu."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, nhưng chưa kịp nói gì Sasuke đã tiếp tục lên tiếng: "Sakura, tôi đã nói là tôi không mù."

Sasuke giương đôi mắt thâm sâu mà vô cảm nhìn tôi, tựa như nắm gọn tôi trong lòng bàn tay. Cậu ta trước nay luôn luôn là một kẻ sắc bén, không ai có thể qua mắt được, đặc biệt là người không bao giờ đề phòng như tôi. Biết là chẳng giấu nữa, tôi cũng chẳng buồn phản bác, cứ thế buông bỏ cố chấp của mình rồi thở dài một hơi não nề: "Vậy Itachi-nii khi đó có biết không?"

Đây vốn dĩ là đã gián tiếp thú nhận đoạn tình cảm này rồi.

Sasuke chợt nhếch mép vô cảm, tầm mắt kiêu căng liền rời khỏi tôi: "Niisan vốn dĩ không có thời gian để ý đến việc này."

À phải rồi, tôi đâu có quan trọng đến thế?

"Quên mất..."

Anh còn đang bận bịu với núi công việc và cả tình yêu của riêng anh, hơi đâu mà để mắt tới suy nghĩ của một đứa trẻ con như vậy.

Tôi nở nụ cười điệu bộ trong khi lòng dạ không thể vui vẻ nổi. "Vậy điều gì đã khiến cho cậu nhận ra?"

Sasuke nhìn tôi đầy mỉa mai, nhưng nụ cười lại như cười khổ: "Nếu niisan luôn ở trước mặt trực tiếp chăm sóc và lo lắng cho cậu thì Sakura, tôi chính là người quan sát phía sau."

Sasuke ngưng lại một vài giây rồi kiên định nói tiếp: "Dù không tỏ ra ngoài, nhưng tôi quan tâm cậu theo cách của riêng tôi."

Tôi hơi cứng họng một chút. Dù biết rằng mình không nên cường điệu ý tứ của Sasuke lên nhưng không hiểu sao trong câu nói của cậu ta dường như có ý mập mờ. Tôi phải hiểu nó ra sao mới phải đây.

Không thể phủ nhận rằng cá nhân tôi có chút lung lay sau khi nghe xong lời cậu ấy, thậm chí còn thấy mềm lòng. Tuy nhiên tôi vẫn nên tỉnh táo thì hơn. Ba người chúng tôi luôn dành cho nhau những ý nghĩ ngọt ngào như vậy mà. Dù bây giờ hai người họ có nói là "tôi yêu cậu." hay là "anh yêu em." thì cũng đừng hoang tưởng mà hiểu nó sang nghĩa khác. Đôi khi nó đơn giản chỉ là tình cảm keo sơn khăng khít dành cho gia đình mà thôi. Kết quả của việc quá thân thiết với nhau từ nhỏ là như vậy đấy.

"Sakura của hồi đó còn quá đơn thuần nếu muốn che giấu điều gì." Gương mặt ưu tú của cậu ta có ý cười đùa cợt.

"Quay trở lại câu chuyện đi, họ phù hợp như vậy tại sao lại chia tay chứ?" Tôi không kiên nhẫn hỏi tiếp.

Sasuke đột ngột trở nên lạnh lùng: "Vấn đề này cậu hỏi niisan sẽ rõ." Đáy mắt cậu ta dường như phảng phất một lớp sương mù: "Chỉ có điều rất rõ ràng là sau khi Izumi bỏ đi New Jersey, Itachi-nii đã có cú sốc lớn nhất đời của anh ấy."

Bàn tay tôi vô thức hơi nắm vào ga giường, trong đầu trống rỗng mông lung. Sức ảnh hưởng lớn tới cỡ nào mới đủ khiến cho một người thờ ơ chuyện tình cảm như anh phải chịu giày vò đến như thế chứ?

"Cậu biết gì không Sasuke-kun, thực ra trong ba chúng ta, người tôi cho là không thật lòng nhất chính là Itachi-nii."

Tôi cười nhợt nhạt, đôi mắt không kìm được mà rủ xuống.

"Tương tự như cậu, tôi luôn cảm thấy anh ấy đối tốt với tôi bao nhiêu cũng chỉ vì tình nghĩa và trách nhiệm."

Sống bên cạnh nhau quá lâu, chúng tôi dường như nhìn thấu được tâm can của nhau. Itachi chính là kiểu người ấm áp nhất, lại cũng chính là người vô tình nhất. Nếu như Sasuke là yêu ghét rõ ràng, không vừa mắt ai sẽ trực tiếp đem sự lãnh khốc chèn ép người ta cho đến chết, thì Itachi lại là kiểu thâm sâu bí hiểm hơn. Anh luôn giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh và lí trí để đối diện với bất kì ai, nhưng kín đáo bên trong lại là một sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn, tâm cơ khó đoán, khiến cho kẻ nào cũng không thể biết đâu mới chính là bản chất thật của anh.

Và tôi, đích thị là một trong những kẻ ngu ngốc đó.

Suốt bao lâu tôi cứ mù mờ chạy trong mê cung mà anh tạo ra, không thể tìm được lối thoát, mà cũng không muốn chạy thoát.

"Vì niisan luôn khó đoán như vậy, nên dù có thích anh ấy đến đâu, tôi cũng chẳng bao giờ dám nói tới."

Không ngờ vừa dứt câu, cánh cửa phòng Hồi sức bỗng nhiên chậm rãi mở. Itachi trang phục chỉnh tề, thần sắc đạo mạo đứng ở ngoài nhìn vào chúng tôi. Nhìn là biết anh vừa mới từ công ty trở về, có điều về hơi sớm.

Tôi giật mình, liệu có phải cuộc nói chuyện nãy giờ bị anh nghe thấy hết rồi không?

Itachi thản nhiên bước vào, tay cầm theo toàn đồ bồi bổ, từ tốn nói với tôi: "Ban nãy tôi có ghé qua phòng em nhưng không thấy, hoá ra em ở đây."

Điệu bộ này, hình như là anh chưa nghe thấy gì hết, tất cả có lẽ là tình cờ.

Tôi âm thầm thở dài một hơi, sau đó cũng khôi phục sắc thái thường nhật: "Anh ghé qua phòng em làm gì, vẫn nên ưu tiên Sasuke-kun hơn chứ?" Không hiểu sao từ khi Izumi xuất hiện, tôi luôn tự giác giữ khoảng cách với anh.

Itachi chắc chắn là nhìn ra thái độ xa lánh của tôi mấy ngày nay nhưng cũng không hề phản ứng, hoặc có khi anh cũng chẳng quan tâm đến.

Sasuke nghe tôi nói xong khẽ cau mày: "Cậu coi tôi là trẻ con à? Với cả niisan, em đã nói anh không cần đem những thứ này đến." Trái ngược với tôi, người tự chủ như cậu ta từ lâu đã không thích được chăm sóc thái quá.

"Là của Izumi, anh gặp cô ấy ngoài cổng, dường như không dám vào."

Sasuke mặt lạnh không muốn trả lời, trực tiếp quay đi. Không biết tôi có đúng không nhưng cậu ta với Izumi có thái độ rất bài xích.

"Sakura, em cũng chưa khoẻ, đừng chạy lung tung nhiều."

"Itachi-nii sắp tới anh lại có chuyến công tác đúng không?"

Anh gật đầu: "Phải, khoảng một tuần."

"Vậy được rồi, Shizune nói ba ngày nữa Sasuke-kun có thể xuất viện điều trị ở nhà. Thời gian anh đi em sẽ ở đó chăm sóc cho cậu ấy."

Sasuke hơi nhướn mày nhìn biểu cảm vui vẻ giả tạo của tôi, còn Itachi thì dửng dưng lạnh lẽo.

"Được."

Buổi tối ở phòng của tôi tương đối yên tĩnh, bệnh viện luôn tồn tại một loại không khí đìu hiu lặng người, ngoài tiếng đánh máy lạch cạch từ phía Itachi thì hoàn toàn không có bất kì âm thanh nào khác.

Nếu không phải giờ hành chính trên công ty thì anh ấy luôn kiên nhẫn túc trực bên cạnh tôi. Phòng Hồi sức của Sasuke không cho phép người thân vào thăm sau tám giờ tối.

Bầu không gian rất đỗi lạnh lẽo, tiếng gõ phím khô khan như từng nhát kim châm nhức nhối vào lòng.

Itachi bận rộn tay bấm tay viết, dáng vẻ rất tập trung. Chiếc đèn bàn vàng đượm chiếu sáng một góc mặt cương nghị, bao trùm lên anh một vẻ vừa dịu dàng vừa anh tuấn.

Tôi lặng lẽ ngồi trên giường quan sát, đắm chìm hoàn toàn vào khung cảnh trước mặt, trái tim say như điếu đổ trước thần thái mê người này.

Anh ấy sao lại có thể hoàn mĩ đến thế? Tại sao luôn toả sáng hào quang lung linh dù ở bất kì hoàn cảnh nào?

Toàn bộ chú ý của tôi đổ dồn hết vào thân ảnh trước mặt, một sự tĩnh lặng len lỏi vào thâm tâm. Anh của lúc này khiến trái tim tôi mơn man xao xuyến đến lạ.

Một người hoàn hảo là vậy. Tôi làm gì có quyền giữ anh ấy cho riêng bản thân được đây.

Tiếng gõ cửa vang lên, Shizune cẩn trọng bước vào, trên tay cầm theo một vài giấy tờ.

"Chào buổi tối, xin lỗi vì đã làm phiền. Uchiha-san, có một số thủ tục cần anh xem qua, không biết có tiện không?"

Itachi vẫn tập trung bấm phím, không đoái hoài gì tới chị.

Tôi hắng giọng gọi anh: "Niisan...?"

Lúc này anh mới giật mình quay ra.

"Em cần gì sao Sakura?"

"Không phải, nhưng Shizune-senpai có việc tìm anh."

Bây giờ Itachi mới nhận ra sự xuất hiện của chị ấy, chứng tỏ anh đang rất tập trung vào công việc, ắt hẳn phải là xử lí tài liệu gấp nào đó. Không có tôi và Sasuke trong công ty, vậy nên mọi việc lớn nhỏ đều tới tay anh giải quyết.

"Phiền cô chờ một chút." Itachi chỉ kịp đánh mắt nhìn Shizune thoáng qua rồi lại bấm máy khẩn trương hơn.

Tôi cố gắng kiếm cho anh thêm chút thời gian, gợi chuyện với chị: "Thủ tục gì vậy senpai? Có quan trọng không?"

"À, là một số cam kết cho xét nghiệm ngày mai của Sasuke-kun, vậy nên..."

"Là của Sasuke?" Đến đây Itachi mới dừng tay lại. Trong mắt anh ấy, không gì có thể quan trọng hơn gia đình.

"Niisan..." Tôi nhẹ nhàng gọi. "Anh theo chị ấy đi. Để đó em hoàn thành nốt cho."

Itachi kiên quyết: "Không được. Em còn chưa khoẻ. Mớ rắc rối này tốt nhất tạm thời tránh xa một chút."

Tôi thở dài. Chị Shizune đứng ngoài cũng cười khổ trước sự che chở thái quá này của anh.

Tôi đứng dậy đi tới bàn làm việc kéo Itachi dậy. Anh đã hì hục như thế này suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, nếu tiếp tục thì chính anh mới đáng lo đấy.

"Vậy được rồi. Em cũng chẳng có hứng thú nhưng em hơi đói. Niisan, tiện xem thủ tục xong, anh có thể ghé qua căng tin mua cho em chút gì không?"

Itachi thở dài nhìn tôi, trong đầu chắc nghĩ tôi đích thị là một con heo khi ăn nhiều như vậy rồi vẫn còn đói. Anh miễn cưỡng đứng dậy, nhàn nhạt cười: "Thôi được rồi. Nếu em nói vậy."

Đùa cợt là vậy thôi. Cả hai chúng tôi đều hiểu tôi chỉ đang kiếm cách cho anh thoát ly với công việc ra. Thấy anh bận tối mặt tối mũi đến quên cả bản thân như thế, thư kí như tôi đây thật không thể ngồi yên nhìn được.

Itachi đi khá lâu. Ngồi trong phòng yên tĩnh tôi ôm chiếc laptop của anh ấy tiếp tục phân tích dữ liệu. Những dãy số dài thượt cùng biểu đồ phác hoạ chi chít cũng không làm khó tôi mấy, chỉ cần quan sát một chút đã có thể đưa ra những đánh giá tường tận, có lẽ do quá quen với hiệu suất làm việc ở công ty nên tôi chai lì với đống dữ kiện này rồi.

Nhập những con số cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cất máy tính của anh về chỗ cũ. Bất ngờ giữa màn hình máy tính hiện lên một cửa sổ chat Skype. Ai đó đang nhắn tin cho Itachi. Tin nhắn của người này xuất hiện bất ngờ y hệt cái cách chị ấy nhảy vào cuộc đời tôi vậy.

Izumi nhắn một câu hết sức mập mờ: "Nếu anh đã không có câu trả lời thì em sẽ tự mình tìm hiểu. Ngủ ngon."

Tôi vô tình đánh mắt lên trên, vừa vặn nhìn thấy đoạn hội thoại mà chị đang nhắc đến. Có vẻ như họ đã liên lạc lại với nhau kể từ hôm đó. Tôi không hề kéo lên để xem từ đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng có vẻ Itachi đều hồi âm với một thái độ rất bình ổn và lịch sự, cho đến khi trọng tâm của cuộc nói chuyện xuất hiện tên tôi.

Izumi: Còn một việc nữa, Sakura-chan đó, nếu em không nhầm, hình như có vẻ thích anh đúng không?

Itachi: Em có vẻ hơi nhầm lẫn về mức độ gần gũi giữa chúng ta rồi đấy. Đây không phải là việc em nên quan tâm. Tôi có chút việc, khi khác nói chuyện.

Izumi: Xin lỗi, em không có ý tọc mạch, xa nhau lâu như vậy rồi nên em muốn tìm hiểu cuộc sống của anh một chút. Chỉ là cách cô ấy nhìn anh thật giống với em ngày trước, cũng đều tình cảm như thế.

Itachi: Sakura với em không giống nhau. Cô ấy là em gái anh, đừng suy diễn.

Izumi: Anh có vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều rồi, với em cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng lại đặc biệt ấm áp với Sakura-chan. Itachi, là em hay anh mới là người suy diễn?

Itachi: Rốt cuộc em muốn nói gì? Tôi không có nhiều thời gian.

Izumi: Em chỉ muốn hỏi là, nếu cô ấy có tình cảm với anh, liệu anh cũng thích cô ấy không?

Đến đây Itachi trả lời ngắn gọn, vừa như cương quyết, cũng vừa như giãi bày: "Bản thân tôi, chia tay em liền không có khái niệm về tình yêu nữa rồi."

Bàn tay cầm chuột của tôi trở nên lạnh ngắt. Tôi không biết nên cảm thấy ra sao sau khi đọc dòng tin nhắn này. Vậy có nghĩa là gì? Tức là ngoài chị ấy ra, anh từ nay không thể đón nhận thêm ai khác? Là vì đoạn tình cảm đó quá đau đớn, hay là do chị ấy quá đặc biệt không ai thay thế được?

Có vẻ không chỉ ảnh hưởng đến tôi. Izumi sau khi đọc xong dường như có thêm hi vọng rất lớn, ngập ngừng hỏi một câu làm tôi chết lặng.

"Chúng ta...liệu có còn khả năng không?"

Và đây cũng là câu hỏi duy nhất Itachi không trả lời. Có thể là do quá bận mà quên mất, hoặc cũng có thể là bản thân anh cũng đang phân vân.

Sau đó chính là một màn tuyên bố đầy ẩn ý này của chị: "Nếu anh đã không có câu trả lời thì em sẽ tự mình tìm hiểu. Ngủ ngon."

Tôi thất thiểu gập gọn chiếc máy tính rồi vội vã trả nó về vị trí cũ. Quay trở về giường với trái tim loạn nhịp, tôi cực kì hối hận khi đã đọc đống tin nhắn vừa rồi.

Itachi đã cương quyết phủ nhận dây dưa giữa tôi và anh thế nhưng lại lưỡng lự trước tình cảm của chị ấy. Chẳng khác nào anh đang gián tiếp tạt gáo nước lạnh vào tình cảm của tôi.

Hoá ra, tôi trong mắt anh vẫn luôn đóng cái mác chắc chắn như vậy. Một đứa em gái không hơn không kém. Tất nhiên, tôi hi vọng gì chứ? Thậm chí còn tự nhủ rằng phải kiềm chế bản thân sao cho thật tốt để tránh tình huống này có thể xảy ra vì đúng như tôi nghĩ, cảm giác khi ấy sẽ đau đớn không tả được.

Đúng lúc đó, Itachi trở về, tôi lập tức phải thu hồi lại bản mặt nặng nề của mình đi, gượng cười như chẳng có chuyện gì.

"Tôi có mua chút súp gà. Đêm rồi, ăn đồ ấm một chút."

Anh ôn tồn đưa hộp súp nóng hổi tới trước mặt tôi, còn không quên rắc thêm chút tiêu theo đúng kiểu tôi thích.

Tôi chạnh lòng, sự dịu dàng này ngay bây giờ chính là lưỡi dao tàn nhẫn nhất, cứa mạnh vào tâm can yếu đuối của tôi.

"Em..?" Itachi mở máy tính liền ngạc nhiên nói. "Thực lực không vừa nhỉ? Mới đó đã xong hết rồi."

Tôi nhạt nhẽo cười, bình thường nếu được khen ngợi như vậy thì sẽ rất hạnh phúc, vậy mà bây giờ một chút vui vẻ cũng không có nổi.

"Em gái Itachi-nii mà. Xong hết việc rồi thì anh về nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng làm việc quá sức. Em ở đây tự lo được."

Itachi không nhìn ra thái độ lạ này, có lẽ vì đã quá mệt sau một ngày dài. Anh cũng chẳng nán lại lâu, sau khi kiên nhẫn đợi tôi ăn hết súp gà thì cũng thu dọn trở về nhà.

Tôi không biết đây là đêm thứ mấy trằn trọc thấp thỏm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi, cảm tưởng cuộc sống xung quanh cứ thế bị đảo lộn dần.

Izumi ngụ ý như thế nào cũng đã nói quá rõ ràng rồi. Chị ắt hẳn còn rất yêu thương anh, thậm chí còn công khai muốn bên cạnh anh lần nữa. Vấn đề là Itachi chẳng từ chối mà cũng chẳng đón nhận chị, để cho vấn đề lấp lửng ở giữa chứ không tuyệt tình tránh né như anh cách làm với tôi.

Hoá ra, đây chính là cảm giác thất bại trong tình cảm. Sự uỷ khuất cùng tủi thân từng lớp chồng chéo lên nhau thật khiến tôi muốn bật khóc. Itachi nói đúng, tại sao chị lại xuất hiện ở đây, tại sao phải là lúc này, thời điểm khi cả tôi và anh đều đang chênh vênh giữa các mối quan hệ.

Từ ngày Izumi đến, một màn chắn vô hình xuất hiện cắt ngang khoảng cách giữa tôi và Itachi. Chúng tôi luôn đối diện với nhau một cách gượng gạo. Tôi thì ấp ủ muôn vàn khuất mắc muốn hỏi, Itachi thì luôn kín đáo né tránh càng khiến tâm trí tôi rơi vào mập mờ vô định.

Rốt cuộc, anh đối với tôi thực sự không có chút động lòng nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top