Chap 17:

Tôi lao ra ngoài hành lang, lập tức bấm vào chuông báo động hệ thống phòng cháy nhưng không hiểu sao lại không có tiếng kêu phát ra. Chẳng lẽ lại hư rồi sao?

Theo phản xạ tôi quay ngược vào phòng tìm kiếm điện thoại rồi gọi cho cứu hoả.

Vừa dứt câu, một tiếng nổ vang trời xé toạch màn đêm yên tĩnh. Tôi kinh hoàng hét lớn, cả toà nhà bị chấn động làm cho rung lắc một phen dữ dội.

Đến đây thì tiếng hô hào, tiếng la lối sợ hãi bắt đầu từ mọi phía dội tới thất thanh, tình cảnh trở nên náo loạn. Tôi chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy lửa đã cháy bùng lên hừng hực ở tầng dưới rồi.

Vị trí phát hoả là căn hộ của một cô gái có mái tóc nâu dài nữ tính mới chuyển về được một thời gian, cô ấy sống một mình, ngộ nhỡ vẫn còn đang mắc kẹt ở dưới đó thì sao?

Mà ngộ nhỡ...tôi cũng đang mắc kẹt thì sao?

Tầng dưới bốc cháy cuồn cuộn, tôi ở lầu cao nhất, liệu đám cháy có phong toả luôn lối xuống của tôi không?

Hoảng sợ rùng mình một cái, tôi vội vã đóng cửa ban công lại để tránh khói cháy tràn vào phòng. 7749 tình huống nguy cấp và cách sinh tồn tôi đều đã được học qua nhưng đến lúc cần thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi cuống cuồng tìm dấp nước cái khăn choàng Yves Saint Laurent thêu tay mua năm ngoái rồi quấn nó quanh mặt. Vì không có mặt nạ che, sau một hồi thì tôi quyết định đeo chiếc kính râm Gucci của bộ sưu tập mùa thu vừa rồi để tránh cay mắt. Sau đó thì không quên choàng thêm một cái chăn rồi lao vào nhà tắm xả nước cho ướt từ đầu đến cuối. Sau khi cất hết những thứ đồ quý giá nhất vào chỗ an toàn, tôi vội vớ lấy điện thoại, bấm số 1 để gọi cuộc khẩn cấp, số lưu của Itachi.

Thế nhưng trả lời tôi lại là một giọng nữ cứng nhắc: "Xin lỗi, người nhận hiện tại không thể liên lạc được..."

Tôi không kiên nhẫn nghe hết cô ta nói gì, lập tức tắt luôn điện thoại. Có lẽ giờ đã quá nửa đêm, có khả năng là anh đang ngủ nên không nhận điện. Tôi cuống cuồng đến phát hoả, vội vã bấm số 2, lưu số liên lạc của Sasuke. Khác với Itachi, 1 giờ sáng rồi nhưng may mắn là cậu ấy vẫn còn thức, sau ba hồi chuông thì có tiếng đáp, cậu ta ắt hẳn là ngạc nhiên khi thấy người gọi là tôi: "Có chuyện gì vậy?"

"Này Sasuke!" Tôi nói như muốn hét vào điện thoại, còn không thèm dùng kính ngữ- "Nguyên tắc thứ ba khi xảy ra hoả hoạn là gì?"

Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của tôi, Sasuke cũng trở nên khẩn trương: "Xảy ra hoả hoạn?"

"Tôi hỏi cậu, nguyên tắc thứ ba là gì?!"

Không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại chỉ nghĩ tới phương pháp sinh tồn, hoàn toàn quên mất phải la hét và cầu cứu.

"Tuyệt đối không dùng cầu thang máy, di chuyển bằng thang bộ." Sasuke vừa trả lời vừa thở gấp, xung quanh vang lên tiếng sột soạt, chứng tỏ cậu ấy đang di chuyển rất nhanh.

"Vậy à?! Tôi nhớ rồi." Tôi nhanh tay quơ gọn đống đồ cần thiết bỏ hết vào trong balo Channel dự định sẽ dùng để đi du lịch. Trong đầu tự nhẩm lại những quy tắc số 4,5,6.

Sasuke ở đầu dây bên kia giọng nói cũng bội phần gấp gáp, tôi còn nghe thấy tiếng cậu ta đập cửa phòng rình một cái rõ to. "Sakura, tôi lập tức tới ngay. Cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì cả."

Năm đó hai gia đình đã bỏ ra tiền triệu cho chúng tôi theo học lớp tập huấn sinh tồn. Ba đứa trẻ mười mấy tuổi đã phải ở trong khu huấn luyện quân đội ròng suốt 1 tháng chỉ để trang bị cho bản thân những kinh nghiệm phòng trường hợp xấu xảy ra. Không ngờ cũng có ngày dùng đến.

Bài học đầu tiên, dù tình huống trước mặt có là gì đi chăng nữa, nguyên tắc chung thứ nhất bất di bất dịch phải khắc cốt ghi tâm khi xảy ra thảm hoạ là: giữ vững bình tĩnh, không được hoảng loạn.

Bình thường thì một cái nắp chai cũng không vặn nổi. Thế nhưng lúc này, sau khi cố gắng điều hoà cho nhịp thở thật đều, tôi đạp một cước liền phá tung cửa nhà chạy ra ngoài.

Nguyên tắc chung thứ hai: nếu không đi tìm đường sống thì chính là đang tự đào hố chết.

Cơ mà trên phim người ta làm thì dễ nhưng ngoài thực tế thì đau phết chứ không đùa.

Ở mỗi tầng của toà nhà đều được trang bị một bình cứu hoả ở cuối hành lang. Tôi ôm cái bình trên tay, hít một hơi thật sâu rồi di chuyển xuống thang bộ. Được nửa đường khói đen đã bốc lên dày đặc, cách 2 lớp vải nhưng vẫn ngửi được mùi hắc nồng sộc lên tận não. Tôi chạy chậm lại, thuận tay cầm cái xẻng hót rác bằng sắt đang nằm chổng chơ giữa đường gài vào đằng sau lưng, đề phòng có dịp dùng đến.

Nguyên tắc chung thứ ba: Lúc nguy cấp, cành cây cũng có thể làm vũ khí.

Cảnh tượng dưới này đã bị khói cháy làm cho tối đen mù mịt, tôi không tiếp tục chạy xuống mà lao về phía căn phòng phát ra hoả hoạn. Tôi thực sự sẽ rất sợ nếu có người đang mắc kẹt bên trong.

Cửa đã bị khoá kín, khói đen như những con rắn không ngừng luồn ra từ những khe hở. Tôi gào lên thật lớn: "Có ai ở trong không?!"

Đáp lại tôi chỉ là sự yên lặng, toà nhà này mỗi căn hộ đều được bố trí cửa cách âm rất kín. Tôi không kiên nhẫn cầm bình cứu hoả trên tay ghè thật mạnh vào tay nắm cửa để phá khoá, miệng vẫn không ngừng hét vào trong: "Có người thì lên tiếng đi!"

Sau vài hồi đập tới tấp, tay nắm cửa cũng đã rụng xuống, nhưng vẫn chưa thể mở được. "Chết tiệt!" Tôi giận dữ chửi thề một câu, vội vàng vớ lấy cái xẻng sau lưng ra để lậy vào khe hở.

Tôi chèn mặt xẻng vào khe cửa, căn đúng vào ổ khoá, sau đó thì đạp thật mạnh vào cán xẻng, tạo một lực đòn bẩy bật cánh cửa ra. Không ngờ lại thành công!

Tôi tha thiết cảm ơn thầy dạy vật lí cấp ba của mình, thầm nghĩ những kiến thức từng chán ghét không ngờ lại hữu dụng đến thế.

Vội vã lao vào bên trong, khói đen theo đó mà ùa ra bủa vây lấy khiến tôi lập tức ngạt thở. Đến bây giờ, nhìn đám lửa phừng phừng bốc cháy trong nhà bếp mà tôi đông cứng trong giây lát. Nỗi sợ hãi bắt đầu trào dâng lấn át lí trí. Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.

Bỗng nhiên từ dưới mặt đất vang lên một tiếng phanh kít chói tai mà đứng từ đây cũng có thể nghe được.

"Sakuraaaaa!!!" Ai đó thất thanh gào lên tên tôi thật lớn.

Tôi giật mình xô cửa ban công nhìn xuống. Dưới khoảng sân trước toà nhà, giữa dòng người đang cuống cuồng tháo chạy, Sasuke đứng đó lo lắng gào lên: "Sakuraaa."

Không ngờ cứu hoả còn đến sau cậu ta. Tôi mừng rỡ tháo bỏ kính râm, vươn người ra hiệu: "Tôi ở đây Sasuke-kun!"

Thấy tôi đứng giữa đám khói đang bốc lên nghi ngút vẫy vẫy tay, Sasuke điên tiết quát tháo: "Mẹ kiếp, cậu còn ở đó làm gì?!" Cậu ta quát rất lớn, cơ hồ như muốn đánh tôi tới nơi.

Chưa để tôi kịp trả lời, Sasuke đã không chần chừ chạy thẳng vào trong toà nhà.

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình dại dột như thế nào. Trong căn hộ này hoàn toàn trống không chẳng có lấy một bóng người. Là tôi tự đâm đầu vào chỗ chết rồi.

Thế nhưng khi tôi đang hoang mang tính đường chạy thoát, tự dưng tôi phát hiện dưới chậu cây cảnh đặt bên ngoài ban công có một con mèo nhỏ lấm lem đang núp co rụt người lại. Chú mèo trắng thấy tôi thì có chút đề phòng, không dám lại gần.

"Chút nữa là không thấy mày rồi. Mau ra đây, tao cứu mày ra ngoài." Tôi bò người xuống vươn tay túm lấy nó nhưng con mèo sợ hãi nên né tránh.

Từ bên dưới khoảng sân cũng đã vang lên tiếng còi báo động của xe cứu hoả.

"Còn không tới đây. Không thì mày sẽ chết đó. Mèo ngoan mau ra đây đi." Khe hẹp đó quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho một cánh tay chui lọt. Tôi không kiên nhẫn mà rướn tới, cố gắng tóm lấy con mèo liền bị miệng khe hẹp cứa cho mấy phát chảy máu mà không biết.

"Con mèo ngu ngốc! Còn không ra đây à? Cả tao với mày cùng chết thảm bây giờ." Tôi rối rít cầu xin nó, trong đầu gấp rút đến phát khóc.

Đúng lúc này cả bộ tủ gỗ treo trên phòng bếp rơi xuống, vỡ tan tành. Lửa bùng lên càng ngày to. Tôi bị doạ cho sợ, không còn chút bình tĩnh nào nữa rồi. Tôi vừa khóc vừa bất lực cầu xin con mèo, bộ dạng thảm hại không còn chỗ nói. Cuối cùng con mèo bị tiếng đổ vỡ làm cho sợ, nhảy dựng lên cào vào bàn tay tôi. Nhân cơ hội tôi túm chặt lấy tay nó, một đường lôi thẳng nó ra ngoài.

"Sakura!" Tiếng quát của Sasuke từ ngoài cửa truyền đến. Tôi ôm chặt con mèo trong tay, lồm cồm bò dậy. Sasuke sau khi leo chục tầng cầu thang thì hơi thở gấp gáp. Không biết cậu ta vớ đâu được cái khăn bịt mặt, thấy tôi đứng đó thì không kiên nhẫn giựt khăn xuống, tức tối ra lệnh: "Mau lại đây!"

Khói giăng mù mịt khiến tôi chẳng thể nhìn được rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng qua giọng nói thì tuyệt đối khẩn trương, cộng thêm vài phần tức giận.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời chạy ra cửa, nhưng đến khu bếp thì lửa bất chợt phừng lên nóng rát, doạ tôi ngã sang một hướng, con mèo trong lòng cũng hoảng sợ, lập tức ghim toàn bộ móng vuốt bám vào người tôi.

Sasuke không ngần ngại lao lên phía trước che chắn cho tôi, cậu ta trên tay cầm bình cứu hoả chĩa về phía đám cháy, miệng nói lớn: "Đồ ngốc nhà cậu, nguyên tắc thứ tư là gì?"

Tôi trong cơn rối loạn tôi đơ mất vài giây, vô thức lẩm bà lẩm bẩm: "Nguyên tắc thứ tư...là gì?"

Sasuke nghiêng mặt đe doạ, đôi ngươi sâu thẳm chìm vào bóng tối: "Dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, tuyệt đối không đóng vai người hùng!"

Dứt lời cậu ta mạnh mẽ mở chốt bình cứu hoả, xịt thẳng vào đám cháy đang ngùn ngụt. Tôi quỵ trên mặt đất, rưng rưng nhìn vào bóng lưng hiên ngang chói sáng của Sasuke. Cậu ta còn lớn tiếng mắng mỏ ai chứ? Không phải chính cậu ta cũng đang đóng vai anh hùng sao?

Một loại yếu đuối nguyên thuỷ chợt cuộn lên từ tận đáy lòng. Tôi tự dưng ủy khuất, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã. Không phải vì tôi tủi thân bởi những quát mắng của cậu ta, mà bởi vì tôi thực sự cảm động. Sasuke không quản nguy hiểm mà lao vào che chở cho tôi, nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy, có lẽ bây giờ tôi đang co ro ngồi khóc ở một góc nào đó mà chờ chết rồi.

"Còn không mau chạy đi."

Tôi lắc đầu cương quyết: "Tôi không bỏ cậu lại đâu Sasuke-kun."

"Đừng lì lợm." Sasuke dịu giọng lại, quay lại cố gắng trấn an tôi. "Tôi sẽ ở ngay sau cậu thôi, không cần lo lắng."

Ánh mắt đen lạnh lẽo của cậu ta bây giờ lại rất có hồn, có tính trấn an mạnh mẽ, cũng nhanh chóng thuyết phục được tôi.

Tôi ôm chặt con mèo trên tay, loạng choạng đứng dậy làm theo lời của cậu ấy. Đến khi tôi ra khỏi căn hộ an toàn Sasuke mới vất bình cứu hoả sang một bên rồi lao nhanh ra theo. Không ngờ rằng lửa phát ngày một lớn, dần lan tới bình gas nhỏ bên dưới tủ bếp. Giây phút cậu ta chạm được ra ngoài ngưỡng cửa, cả căn bếp phát nổ một tiếng bùm.

"Sasuke!!"

Cả người hai chúng tôi bị tác động đồng loạt bắn bay ra xa. Không ngờ rằng Sasuke vẫn nhanh tay tóm được tôi ôm chặt vào lòng cậu ấy. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tôi chỉ kịp nhận thức được cả hai chúng tôi đập thẳng người vào bức tường hành lang một cái rầm rồi rơi xuống đất.

Tôi gượng dậy, đầu óc quay cuồng đảo lộn dữ dội, thính giác không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng "inh" kéo dài. Vì hứng trọn toàn bộ dư chấn nên Sasuke hoàn toàn bất tỉnh nằm trước mặt tôi. Dù muốn lết tới bên cậu ấy nhưng tôi không thể. Trước khi chìm vào mơ hồ, tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng lính cứu hoả ồ ạt chạy tới, đến giờ mới an tâm mà lịm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top