Chap 16:
Trở về Nhật Bản cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ. Tôi tiếp tục đảm nhiệm vai trò của một thư kí tận tuỵ và cống hiến. Sau khi dự án kia kết thúc thì thời gian biểu cũng trở nên dễ thở hơn. Sáng đi làm ở công ty, tối sẽ cùng vài người bạn đi thư giãn tụ tập. Tất nhiên, một số chuyện không ngoài dự đoán cũng đã xảy ra, ba tôi thực sự nổi cơn thịnh nộ, vô cùng bất bình trước quyết định của Itachi.
Theo như tôi được biết, ba tôi ngay trong đêm đã tức tốc gọi điện cho anh để giảng thuyết một trận cho hả giận, sau đó thì ông kiên quyết muốn tôi từ chức, không cho tiếp tục làm việc tại Uchiha nữa. Mãi một tuần sau, ba tôi vẫn không ngừng trách móc về việc này.
Buổi tối hôm đó tôi đứng ngoài ban công để hít thở, bên tai oang oang khẩu khí tức giận của ba qua điện thoại: "Hai thằng nhóc đấy, đúng là càng lớn càng không coi ai ra gì. Có phải chúng ta quá dễ dãi với bọn chúng nên giờ không thèm để chúng ta vào mắt nữa phải không?"
Tôi ở đầu bên này thì mệt mỏi day day mi tâm, cố gắng khuyên nhủ: "Không phải là ba đang tận hưởng chuyến du lịch với mẹ sao? Còn nhắc đến những chuyện không vui này làm gì."
Ba tôi gắt um lên: "Ba vốn đang rất hưởng thụ, còn không phải là hai thằng nhóc kia phá đám hay sao?"
"Thôi mà ba, dù gì họ cũng phải đặt công việc lên ưu tiên hàng đầu chứ? Bên kia Uzumaki thực sự rất khó tính, đây chẳng qua cũng là do cùng đường thôi, ba nể mặt nhà họ một chút đi."
"Nể mặt?" Ba tôi cao giọng- "Vì nể mặt nên suốt bao lâu nay ta đã không ngừng nâng đỡ bọn chúng. Cuối cùng lại bị qua mắt như thế này, con bảo ba con phải bình tĩnh kiểu gì?"
"Không phải là Itachi-nii cũng đã đến tạ lỗi trực tiếp với ba sao? Còn muốn làm khó với họ nữa?"
"Sakura con thừa biết, thằng nhóc Itachi đó cũng chỉ được cái mặt là nho nhã, càng lớn ta càng thấy nó tâm địa. Còn thằng em trai cũng không khá hơn là bao, từ nhỏ đến giờ vẫn tỏ ra hơn ngừoi, cúi đầu xin lỗi nhưng một chút thành tâm cũng không có."
Tôi ở đầu dây bên này cười khổ: "Ba à, dù ba có nói gì thì thực chất ba vẫn yêu thương hai người họ như con ruột, chẳng qua là đang tức giận chút thôi. Hai anh em họ dù có xấu tính đến đâu ba cũng chưa bao giờ để bụng cơ mà."
Ba tôi nghe đến đây cũng thở dài, giọng nói của ông ngập tràn thất vọng: "Mồm miệng từ nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng giờ lớn lên thì... Đúng là ganh đấu thương trường, khốc liệt tới nỗi có thể làm người thân sứt mẻ với nhau."
Tôi cười thầm trong im lặng. Ba tôi trước giờ bề ngoài luôn tỏ ra khô khan nóng nảy nhưng thực chất nội tâm của ông lại vô cùng tình cảm và bao dung. Lời lẽ thốt ra đôi khi hơi khó nghe một chút nhưng khẩu xà tâm phật, trước tới nay sống ngay thẳng không bao giờ lưu giữ ý niệm xấu. Biết được điều này nên hai anh em Uchiha dù có bị mắng chửi cho xối xả nhưng họ cũng không để bụng, lúc bị giáo huấn xong vẫn mỉm cười với tôi: "Chú chỉ là đang tức giận quá thôi, bao giờ xuôi tôi sẽ nói chuyện lại lần nữa."
"Con gái, hay là con đừng làm ở đó nữa, về công ty với ba đi." Đầu dây bên kia tiếp tục truyền tới giọng khuyên nhủ.
Tôi hơi nheo mày, giọng dài ra trả lời: "Ba, chúng ta đã nói về việc này rồi mà. Họ đối xử với con rất tốt, ba đừng giận cá chém thớt như vậy chứ?"
Ba tôi vẫn không từ bỏ dễ dàng, tiếp tục dạy bảo: "Chúng đương nhiên là phải tốt. Nhưng ba thực sự không yên tâm, con cũng đã lớn vậy rồi, ngoài sự nghiệp không phải cũng nên để ý tới những thứ khác nữa sao?"
Mù mờ hiểu ra ý nghĩ của ba, tôi hơi gắt: "Ba nói gì vậy? Con mới 22 tuổi thôi mà. Ba vội cái gì chứ?"
Ba tôi thở dài, phút chốc giọng nói mang theo vô vàn phiền muộn: "Sakura, ba mẹ cũng đã đều lớn tuổi rồi, cố gắng lắm mới có một đứa con gái duy nhất. Thấy bản thân ngày càng già đi mà con vẫn không ai chăm sóc, ba thực sự không yên tâm."
Tôi không ngờ hôm nay ba lại nói những lời lẽ này. Đến bây giờ tôi mới sực nhận ra, quả thực ba mẹ tôi đã già đi trông thấy rồi. Họ đều là ví dụ điển hình cho việc theo đuổi sự nghiệp mà đánh quên bản thân. Cho đến khi kết hôn thì tuổi tác cũng đã không còn trẻ nữa. Tôi lại sinh sau đẻ muộn, bản thân chưa kịp trưởng thành thì ba mẹ cũng đã xế chiều rồi. Vấn đề này trước giờ tôi hoàn toàn không nghĩ tới, trong tâm niệm lúc nào cũng chỉ tập trung để nâng cao bản thân, xây dựng sự nghiệp và tạo chỗ đứng trong xã hội. Đến bây giờ tôi mới giật mình nhận ra, thời gian bên cạnh gia đình cũng đã rút ngắn đi rất nhiều rồi.
Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ ậm ừ cho qua chuyện: "Thì nếu không kết hôn với người khác...Itachi-nii nói sẽ chăm sóc cho con."
"Cái gì? Thằng nhóc đó á?" Ba tôi gắt lên- "Riêng nó thì không được."
Tôi nheo mày phản đối: "Tại sao lại không được, anh ấy trước giờ vẫn luôn chăm sóc cho con chu đáo mà?"
"Sakura, cái con cần là một người chồng, không phải là một người anh trai. Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ kết hôn, thời gian đâu mà chăm sóc cho con nữa. Còn nếu nói, ngừoi cậu ta kết hôn là con, thì ba chắc chắn không bao giờ đồng ý."
"Tại sao ạ?" Tôi càng thêm khó hiểu.
"Trong đầu của thằng nhóc đấy vốn dĩ không có gì ngoài sự nghiệp, mối quan tâm duy nhất đời này của nó là quyền lực và danh vọng, gả cho một người như vậy liệu con có hạnh phúc không?"
Tôi đến đây lại càng không biết nói gì hơn, căn bản là lời ba tôi hoàn toàn chính xác.
"Sakura nghe ba này. Đúng là cậu ta rất tốt đối với con, điều này ba không phủ nhận. Ba cũng rất yên tâm khi cậu ta chăm sóc cho con. Nhưng với một kẻ đam mê công việc như Itachi thì con vĩnh viễn chỉ đứng sau sự nghiệp của cậu ấy thôi."
Tôi câm nín hoàn toàn, đầu óc như vừa được khai thông ra điều gì đó. Lại thêm một vấn đề mà trước giờ không bao giờ xuất hiện trong đầu. Tâm tư tôi đơn thuần chỉ là cảm thấy thích anh và muốn được ở bên cạnh anh, chứ chưa từng mơ tưởng đến chuyện gì quá sâu xa đến như vậy. Giờ thì tôi mới hiểu ra rằng, trước nay tại sao anh lại không lại gần phụ nữ, không phải là vì anh không vừa mắt với ai, mà là vì anh quá yêu bản thân mình.
Từ khi chúng tôi còn đang ham chơi vô tư không suy nghĩ thì Itachi đã có mục đích sống riêng của anh ấy. Khi chúng tôi thường hay trốn học để tới trung tâm giải trí thì nơi anh lui tới nhiều nhất lại là công ty, theo ba mình đi gặp đối tác để học hỏi. Năm 24 tuổi Itachi có trong tay hai bằng đại học quốc tế loại xuất sắc và một bằng tiến sĩ chuyên ngành kinh tế thị trường vào hai năm tiếp theo.
Mọi người trong giới ngưỡng mộ anh không chỉ bởi anh có danh phận cao quý mà bởi vì thực lực của anh quá đỗi kinh khủng.
Trong những năm ngắn ngủi ngồi trên ghế chủ tịch, anh từng dẫn dắt Uchiha đi đại sát khắp chốn thương trường. Không ít tên tuổi lớn nhỏ suốt bao năm hống hách cũng từng bước lụn bại dưới đôi bàn tay của Itachi. Năm đó nền kinh tế được một phen đảo lộn tất cả, cái tên Uchiha vươn lên thống lĩnh mọi nơi, được ví như một gã khổng lồ nóng nảy vừa thức tỉnh, vung tay càn quét mọi thứ trên đường tiến của nó. Tôi bước vào Uchiha sau 2 năm anh đảm nhiệm vị trí chủ tịch cũng không thể không trầm trồ trước những chiến lược xuất sắc của anh.
Itachi sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy điểm yếu của từng người, tất nhiên trong đó có cả tôi nữa.
"Ba à...chuyện này chúng ta nói sau được không?"
"Không được." Ba tôi dứt khoát trả lời. "Nếu con không tự quyết định được thì ba quyết định hộ con, ba sẽ tìm cho con một người phải thật xứng đáng. Thế nhé." Dứt lời, ông sợ tôi sẽ cự cãi mà trực tiếp tắt máy, để lại bên tai tôi chỉ còn tiếng tút tút khó chịu.
Một cơn gió thoảng đến đem theo hơi lạnh khô khan của mùa đông ùa vào lòng tôi. Trái tim tôi thời gian gần đây trở nên bừa bộn thấy lạ, mọi ngóc ngách đâu đâu cũng ngổn ngang toàn là tâm sự. Lời ba tôi nói không hề sai, nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà bỏ làm ở công ty rồi quen với một người khác. Cuộc đời tôi với anh từ trước đến nay vẫn luôn hàn gắn với nhau như vậy, chưa từng tách rời, tôi không muốn vì bất cứ lí do gì phải lìa xa anh cả.
Chần chừ hồi lâu, tôi ngập ngừng mở điện thoại gọi cho Itachi. Những lúc tâm trạng trống rỗng như bây giờ thì tôi luôn muốn được ở bên cạnh anh một lát.
Điện thoại đổ chuông rất nhanh đã bắt máy, thế nhưng giọng trả lời của đối phương lại có chút hụt hẫng: " Sakura? Có chuyện gì không?"
Giống như anh đang mong chờ người gọi đến là ai khác chứ không phải tôi.
"Niisan...? Anh đang ở bên ngoài à?"
"Có chút việc gấp. Sao thế?"
Tôi nhìn đồng hồ đã quá 11h đêm. Đầu dây bên kia dù đã qua thiết bị lọc âm nhưng vẫn nghe được tiếng nhạc xập xình bị lọt. Chỉ cần vậy thôi cũng thừa biết anh đang ở đâu. Tôi đoán là đêm nay niisan dành tụ tập với đám bạn cũ của mình rồi.
"Không có gì đâu. Ở nhà chán quá, định rủ anh ra ngoài một chút nhưng có vẻ niisan bận rồi. Anh cứ đi đi... đừng uống nhiều quá nhé."
"Sakura, tôi không đi chơi, nhưng cũng đang có chút việc. Chịu khó lần sau nhé?"
Giọng điệu của anh dù đã cố nói thật nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nổi vài phần nóng vội.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười, lặng lẽ gật đầu: "Không sao, anh đi rồi về nghỉ ngơi sớm."
"Ngủ ngon."
Anh không kiên nhẫn mà tắt ngang, bỏ lại tôi với sự im lặng lạnh lùng. Ít phút sau điện thoại lần nữa vang lên thông báo, Itachi hào phóng chuyển cho tôi một số tiền lớn với lời nhắn hết sức ngọt ngào: Đền bù cho em một chút. Ngủ ngon nhé Sakura.
Một cái nhấp tay của anh thôi mà số tiền trong tài khoản tôi tăng lên hơn một nửa. Nhưng không hiểu sao, nhìn dãy số dài thượt vô cảm kia lòng tôi lại có chút bần thần. Đáng lí tôi nên vui mới phải. Thế nhưng đối diện với số tiền này tôi chỉ cảm thấy sức nặng của bản thân bị hạ thấp triệt để. Cách an ủi của người giàu vẫn luôn lạnh lẽo như thế. Cái tôi cần là hơi ấm của anh, chứ đâu phải tiền.
Tôi thở dài thườn thượt, lặng lẽ hoàn trả lại số tiền với chủ nhân của nó sau đó thì tắt máy, ôm một bụng bộn bề suy nghĩ lên giường đi ngủ, chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy.
Sau một hồi xoay sở thì cuối cùng tôi cũng đã yên giấc. Đến nửa đêm, một mùi khét từ đâu đó sộc vào mũi khiến tôi choàng tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, theo phản xạ ho lên mấy tiếng. Phòng ngủ của tôi tối om nhưng vẫn nhìn rõ bủa vây khắp nơi là làn khói trắng mờ mờ đang bay lượn. Tôi vội vã bật đèn, không chần chừ nhiều chạy ra ban công mở toang cửa ra nhìn xuống.
Đến bây giờ thì tôi cả kinh hoàn toàn, ngay tầng bên dưới có một cột khói đen sì đang từ từ thoát ra.
Không phải chứ? Là hoả hoạn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top