Chap 14:
Tôi trở về khách sạn với một tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. Ngay sau đó, tin nhắn thông báo địa điểm cũng được chuyển tới điện thoại. Tôi ngán ngẩm vất cái máy sang một bên, đổ ịch xuống giường nằm nghĩ ngợi. Để mà nói thì, nếu có thể giúp cho công ty thắng lớn như thế thì cái giá tôi phải trả là quá rẻ. Có điều, trước đến nay tôi luôn không thích làm những điều miễn cưỡng trái với ý mình. Tại sao tên Naruto đó từ đầu đến cuối lại nhắm vào tôi như vậy cơ chứ?
Tiếc là giờ cũng không thay đổi được gì nữa, lời mời thì cũng đã nhận rồi. Tôi chí ít cũng phải nể vài phần mặt mũi cho công ty mà trao đổi một chuyến vậy.
7 giờ tối, một chiếc xe bạc sang chảnh dừng ngay trước của khách sạn. Naruto từ trong bước ra, nở một nụ cười tự tin thoải mái. Cậu ta vẫn mặc âu phục đạo mạo, khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi mắt xanh tinh anh nhìn tôi. Chỉ có điều tâm trạng tôi không mấy hứng thú, cuối cùng thì tuỳ ý chào vài câu cho qua chuyện.
Suốt cả quãng đường đi, chúng tôi đối đáp rất khách sáo, đôi khi tôi chỉ mỉm cười cho lấy lệ chứ thực chất trong đầu cảm thấy rất vô vị, chỉ mong buổi tối hôm nay có thể kết thúc nhanh một chút.
Naruto đưa tôi đến một nhà hàng âu kiểu cách, trước sau phong thái của cậu ta rất lịch thiệp, luôn cẩn thận quan sát tác phong của tôi xem có gì cần giúp hay không.
Chúng tôi khai vị bằng một ly sâm banh trắng hảo hạn. Khi nhấp môi tôi có chút bất ngờ trước hương vị của nó: rất ngọt ngào lại thoang thoảng hương thơm của cây cỏ.
Tôi không kìm được mỉm cười, không nhanh không chậm đặt ly rượu sóng sánh xuống, tuỳ ý khen một câu: "Uzumaki-san có khẩu vị thật đặc biệt. Loại rượu này tôi chưa từng được thử qua."
"Vậy sao?"-Naruto rạng rỡ- "Tôi mừng là Sakura-chan thích nó. Hương vị của nó làm tôi đặc biệt nghĩ tới cô."
Gì đây? Lại còn dùng văn vẻ tán tỉnh nữa. Tôi cười một điệu nhạt nhẽo, những chiêu thức này vốn dĩ đã nghe đến mòn cả tai, từ trước đến nay cũng rất nhiều người thử, nhưng chưa một kẻ thành công.
"Xem ra chỉ nhờ một ly nước chanh mà có được ưu ái của Uzumaki-san, vậy là tôi quá hời rồi."
"Thôi xin"- Naruto xua xua tay- "Hãy cứ gọi tôi là Naruto, tôi không thể ngấm thêm cái cách xưng hô lễ nghĩa đó nữa. Mấy ông cán bộ trong công ty gọi là quá đủ rồi."
"Ồ...vậy tổng giám đốc không phải là quá phóng khoáng rồi sao? Rõ ràng là lãnh đạo của tập đoàn lớn, thư kí quèn như tôi đây không nên nói chuyện tuỳ ý như vậy."
Vài câu qua lại này nghe giống như nếu cậu ta muốn bước một bước thu hẹp mà lại gần, tôi cũng không ngần ngại lùi một bước để gián tiếp từ chối cậu ta. Sống bên cạnh Itachi và Sasuke nhiều năm, tôi ít nhiều cũng đã học được cái thói lạnh lẽo vô tình này của họ. Hôm nay lại có dịp dùng đến rồi.
"Sakura-chan nghĩ hơi nhiều thì phải. Ngoài muốn cảm ơn cô tử tế cho buổi tối hôm qua thì tôi không hề có ý định gì cả. Dù không thể phủ nhận tôi có chút ấn tượng. Từ trước tới nay chưa có ai quay lưng với tôi một cách dứt khoát như cô." Naruto cười một điệu như có như không, tiếp tục nhấp một ngụm rượu.
Đúng lúc đó phục vụ đã đưa đồ ăn lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Tôi đoán, nếu bản thân mình cứ gồng cứng lên như thế thì buổi tối hôm nay sẽ vô nghĩa hoàn toàn. Với lại tôi lo rằng nếu hôm nay tâm trạng cậu ta không thoải mái thì ngày mai liệu hắn có bất ngờ thay đổi quyết định không? Phải đặt đại cuộc làm trọng, tôi bắt buộc gợi chuyện để hỏi nhiều hơn, ngoài ra cũng muốn nắm bắt thêm chút thông tin của người đối diện.
Naruto cậu ta hoá ra lại bằng tuổi tôi, tốt nghiệp bằng thạc sĩ kinh tế ở đại học ngoại quốc. Tuy nhiên có vẻ cậu ta không mấy hứng thú với việc làm ăn của gia đình, vì cách cậu ta nói về nó rất hời hợt và chán chường. Cậu ta dường như là tip người tình cảm, thích chu du đó đây hơn là tập trung cho sự nghiệp.
Sau cùng tôi cảm thấy, một người sống cảm tính và tư tưởng khoáng đạt như Naruto đây đúng là trái ngược hoàn toàn với tôi.
Từ nhỏ tôi và anh em Uchiha đã được uốn nắn để sống có quy tắc, có mục tiêu đi cùng tham vọng. Chúng tôi luôn học cách tính toán cho thật kĩ trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì và luôn luôn phải chạy đua với thời cuộc, tuyệt đối không được lơ là.
Có lẽ vì quá trái ngược nhau mà không ngờ rằng những câu chuyện thoải mái của Naruto dần khơi gợi cho tôi một chút thích thú. Những kỉ niệm giản dị của cậu ta, chỉ như đi câu cá hay ăn dạo quán vỉa hè nào đó, lại rất hay ho và mới mẻ với tôi. Đặc biệt Naruto luôn chia sẻ chúng với một nụ cười, làm cho không khí xung quanh cũng đã bớt lạnh nhạt và xa cách như ban đầu.
Chúng tôi từ tốn dùng bữa, thi thoảng sẽ cùng nhau cụng ly.
"Vậy...vụ "Memma" là như thế nào?" Tôi vừa nhản tản uống ngụm rượu vừa hỏi.
Naruto cười ái ngại, đưa tay lên xoa xoa đầu: "À xin lỗi, chỉ là tôi sợ nếu biết tôi là ai thì Sakura-chan sẽ đề phòng và giữ khoảng cách."
"Nên anh mới dùng tên giả để tiếp cận tôi?"
Tôi không mong là anh ta sẽ đồng tình với phỏng đoán của tôi nhưng Naruto lại chỉ cười bất lực.
"Tiếc là cũng vẫn không thành công, giám đốc Sasuke thẳng thắn hơn tôi tưởng."
Men rượu trong cổ họng tự nhiên rát rát khó chịu, tôi nuốt khan, lập tức nhìn đi hướng khác để chuyển chủ đề.
"Khoan đã...vết sẹo này từ đâu mà có?" Tôi tỏ ra tò mò khi thấy một vết rạch dài thoáng hiện ra lấp ló đằng sau cổ tay áo vest của Naruto. Cậu ta hạ li rượu xuống cười trừ: "Cô thấy rồi à? Tác phẩm của việc trốn học đi đánh lộn đấy."
"Naruto-san cũng có quá khứ như vậy sao?"
Naruto nhìn tôi cười nhạt, điềm đạm nói: "Cô đừng nhìn tôi là một tổng giám đốc to tát này nọ mà hiểu lầm, ngồi lên cái ghế này thực chất cũng chỉ là trách nhiệm thôi. Hồi đi học tôi chỉ là thằng cá biệt, đi đâu cũng gây chuyện làm loạn, đối với việc thương trường đặc biệt chán ghét."
"Nhưng giám đốc vốn có cốt cách. Những thay đổi mà anh đem đến cho Uzumaki thực sự đáng kinh ngạc."
"Không hẳn đâu." Naruto lắc đầu. "Là Karin muốn tôi trở thành người như thế này. Để mà nói chị ấy mới là người tâm huyết, luôn nghĩ cho Uzumaki."
Tôi giữ cho mình một thái độ trung lập, không quá tôn vinh ai đó cũng không hạ thấp bất kì ai. Dù sao thì đây cũng là một bữa tối để làm thân, không phải nơi bàn bạc công chuyện.
"Tôi nghe nói, Sakura-chan và hai lãnh đạo của Uchiha quan hệ vô cùng thân thiết phải không?"
Tôi gật đầu. Tình bạn hảo hữu của Haruno và Uchiha trên toàn thương trường có ai là không biết chứ?
"Không sai. Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ."
Naruto thản nhiên hỏi tiếp: "Ồ...nói vậy liệu có phải là đính ước gì không?"
Tôi hơi khựng lại, li rượu chuẩn bị đưa lên miệng bỗng nhiên lơ lửng: "Ý giám đốc là sao?"
"Ý tôi là liệu có phải từ nhỏ cô đã được gán ghép kết hôn với một trong hai người đó không?"
Tôi cười chế giễu: "Thời buổi này làm gì có chuyện như vậy nữa chứ?"
"Vậy sao? Không có ý gì đâu, nhưng tôi không thấy một người ngay thẳng như Sakura-chan đây không nên dính dáng tới thế lực của Uchiha."
"Anh đang muốn nói thế lực gì?" Tôi hơi nheo mày khó hiểu.
Naruto đôi tay nâng ly rượu khẽ khựng lại, đem ánh mắt chăm chú nhìn tôi một hồi lâu. Sau đó cậu ta phẩy tay, dường như là viện cớ: "À không có gì. Ý tôi muốn hỏi là sao cô không làm việc ở cho gia đình mà lại tới Uchiha."
"À...vấn đề này...." Tôi hơi khó mở lời một chút. Không phải vì câu chuyện phức tạp mà bởi nó làm tôi nhớ đến quyết định của Itachi sáng nay, trong đầu lại có những suy nghĩ tiêu cực.
"Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Ba tôi luôn là người cứng nhắc, thế hệ trẻ chúng tôi hợp về mặt tư tưởng hơn. Mà gia đình hai bên luôn hợp tác theo hướng người này thắng, người kia cũng sẽ hưởng lợi, nên tôi không nghĩ quá nhiều phải đầu quân vào đâu, cả hai lựa chọn đều như nhau cả." Tôi nhún vai, tuỳ ý trả lời cho xong vì câu hỏi này tôi đã được nghe rất nhiều lần, sau đó thì tiếp tục hỏi sang vấn đề khác trước khi cậu ta kịp đả động tới vụ ban sáng: "Vậy còn giám đốc, anh có đính ước với ai không?"
Naruto mới đầu suýt sặc, cậu ta ho ho vài tiếng rồi cười khổ: "Không có, nhưng gia đình tôi cũng đang giục rồi. Chẳng biết họ vội cái gì nữa. Vừa muốn tôi kết hôn mà lại vừa muốn tôi đảm đương sự nghiệp. Chỉ có nước phân thân mới xuể. Haha."
Sự thoải mái của cậu ta làm tôi dần buông bỏ thành luỹ trong đầu. Xét cho cùng, Naruto đây cũng không hẳn là kiểu người tâm địa toan tính gì cho kham. Cách nói chuyện của cậu ta rất cởi mở chân thành, khác xa với kiểu bóng gió xéo sắt của anh em nhà Uchiha nên tôi không phải suy nghĩ gì nhiều khi giao tiếp.
Chúng tôi kết thúc bữa tối trong một không khí không quá khách sáo mà cũng gần gũi vừa đủ. Cảm giác sau khi trải nghiệm xong thì nhẹ nhàng vui vẻ giống như vừa làm quen thêm một người bạn mới như hồi còn đi học ngày trước, chứ không quá bí bách hay nghiêm trọng như đi gặp mặt đối tác mà tôi thường hay làm.
Dừng trước cửa khách sạn, Naruto tươi rói cảm ơn tôi lần cuối vì đã cho cậu ta một buổi tối vui vẻ. Tôi cũng không ngoại lệ cúi đầu cảm ơn, mong ngày mai anh ta sẽ giúp đỡ chúng tôi một chút. Naruto chắc nịch cười tươi, sau đó vẫy tay chào tôi rồi lên xe đi mất.
Trở về phòng, Hinata lúc này vẫn còn thức, cô ấy còn đang bận bịu giúp tôi kiểm duyệt lại hết văn bản cho ngày mai trọng đại. Tôi thì mệt mỏi lết xác vào wc để vệ sinh cá nhân sau một ngày dài.
Đúng lúc đó, điện thoại thông báo một cuộc gọi đến, tôi liếc mắt nhìn màn hình, chậm rãi bấm vào nút xác nhận rồi bật loa lên: "Moshi."
Đầu giây bên kia vang lên một giọng trầm ổn quen thuộc: "Em về rồi à? Buổi tối thế nào?"
"Anh còn gọi để hỏi về việc này à?" Tôi tỏ thái độ hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí còn có phần tức giận. "Hai người còn đang nợ tôi một lời giải thích chính đáng đấy."
"Xin lỗi vì đã không nói trước với em về vụ thương thảo, chúng tôi biết nó sẽ làm em không vui." Itachi thừa hiểu rõ tôi đang nói về vấn đề gì, giọng của anh vẫn rất nhẫn nại: "Nhưng chỉ có 1 lí do duy nhất thôi Sakura, đại cục làm trọng."
Tôi bật cười một tiếng mỉa mai, sau đó thì càng thêm bực bội mà cao giọng hơn chất vấn: "Đại cục làm trọng, vậy còn Haruno anh đặt ở đâu?"
Thấy được sự không bằng lòng của tôi, Itachi thoáng im lặng một vài giây, sau đó cất giọng vô cảm nói: "Là một chủ tịch, tôi phải vì lợi ích công ty mà ưu tiên hàng đầu. Là thư kí của chủ tịch, em cũng bắt buộc không được cảm tính."
Tôi á khẩu, không phục mà nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu. Chết tiệt là điều anh nói hoàn toàn đúng. Tuy rằng lần này anh đã quay lưng lại với Haruno nhưng tôi danh nghĩa là nhân viên của Uchiha thì không được phép để tư tình cá nhân xen vào chuyện công việc. Hay ít nhất là chúng tôi luôn được dặn dò như thế.
Tôi hít một hơi sâu nén lại bình tĩnh trong người điều chỉnh âm giọng xuống một chút, nhưng vẫn không can tâm khẽ cảnh cáo: "Ba em sẽ không thích việc này đâu."
"Tôi sẽ tự lo liệu, giờ thì hỏi lại, buổi tối của em thế nào?"
"Cũng không tệ." Tôi nheo nheo mày, bắt đầu vừa nói vừa tẩy trang.
Itachi khôi phục chất giọng truyền cảm thường lệ, cười nhạt một tiếng nhưng vẫn đủ để tôi nghe: "Sakura, đừng nói với tôi chỉ một bữa ăn thằng nhóc đó đã tán đổ được em nhé?"
"Ế? Tại sao anh nghĩ vậy?"
"Từ trước đến nay, sau mỗi lần hẹn hò về, câu trả lời của em luôn luôn là: "cắt đứt liên hệ rồi." Chứ không phải thái độ hài lòng này."
Tôi vất bông tẩy trang sang một bên, thở dài một tiếng tỏ vẻ phiền phức: "Anh nghĩ hơi nhiều rồi. Với lại đây đâu phải một buổi hẹn hò, chỉ là cuộc gặp mặt nho nhỏ thôi."
Itachi ý cười càng đậm, giọng nói của anh tuy trầm nhưng vẫn rất tình cảm: "Cái này tôi không quản được em. Cậu ta làm em vui là được rồi."
Tôi liếc nhìn cái điện thoại, bực dọc trong người cũng dần bị câu nói của anh làm cho xuôi đi: "Niisan, lần này hai người nợ em đấy."
Itachi thích thú: "Vậy nói xem tôi phải làm sao thì em hài lòng."
"Chuyện này em sẽ cân nhắc." Nói đoạn, tôi chợt khựng lại, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến câu mà Naruto trong bữa tối đã hỏi tôi: "À mà niisan, anh thử nói xem, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, liệu...liệu có hôn ước gì được sắp đặt từ trước không?"
Itachi cũng thoáng im lặng, anh có vẻ cũng bất ngờ trước câu hỏi của tôi: "Sao? Mới đó đã sợ không kết hôn được với cậu ta à?"
"Thực ra em cũng hơi băn khoăn." Tôi giả bộ kiêu ngạo hùa theo câu đùa giỡn của anh. "Cứ đi kè cặp bên cạnh hai người như này, mai sau không kết hôn được với ai khác. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho em đây?"
Itachi cười hất một lần nữa, anh chậm rãi nói, tựa như đùa giỡn mà cũng tựa như thách thức: "Vậy thì từ mai em đổi tên là Uchiha Sakura luôn đi. Ngay khi trở về nước tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Tôi hơi đơ người một chút, bỗng dưng hai má chợt thấy nóng bừng: "Niisan...anh nói gì vậy?"
"Chuyện kinh doanh tôi nhường lại hết cho Sasuke, thời gian về sau sẽ một mực chu toàn cho em, vậy đã được chưa?"
"Anh...anh đừng đùa." Tôi bỗng dưng trở nên căng thẳng thấy lạ. Giọng nói cũng không còn chắc chắn nữa.
Cuối cùng đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng tỏ vẻ xem nhẹ, Itachi thu lại giọng điệu ẩn ý ban nãy, chỉ trầm giọng nhắc nhở: "Vài câu nói đã làm em phân tâm rồi thì chuyện kết hôn mai sau em không phải lo lắng nhiều đâu. Sakura đây dễ bị mua chuộc lắm."
Ngay lập tức tôi á khẩu hoàn toàn, thẹn quá hoá giận nói không thành câu: "Anh..!"
"Ngủ sớm đi Sakura, mai còn việc quan trọng. Không làm phiền em nữa." Itachi khôi phục ngữ điệu trầm ổn không cao không thấp, nói xong thì liền tắt máy luôn, bỏ mặc tôi đứng trơ ra trước gương trang điểm với một sự xấu hổ không hề nhẹ trong lòng.
Dạo gần đây có vẻ không ổn cho lắm thì phải, tôi quá mất bình tĩnh trước anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top