Chap 13:

Sau khi trở về từ bữa tiệc, tôi nhận được vô vàn những email chào hỏi từ những khách mời về gửi cho chủ tịch. Đại khái thì nội dung của chúng cũng chỉ xoay quanh vấn đề kiểu như: Gặp được chủ tịch quả là niềm vinh hạnh lớn này kia, tương lai xin giúp đỡ này nọ.

Ngoài ra thì cũng có rất nhiều cuộc gọi đến đường dây liên lạc mà giọng cất lên lại là nữ, đa số đều tự xưng là có quen biết với chủ tịch Itachi, muốn hẹn lịch cùng anh ra ngoài một buổi tối. Với những cuộc gọi như vậy anh đều dặn dò tôi trả lời với một motip duy nhất: "Hiện tại lịch trình của chủ tịch đã kín, sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể."

Tình huống này suốt hai năm nay tôi gặp đã không ít lần. Chỉ có những mối quan hệ có tầm quan trọng ảnh hưởng tới công việc thì anh mới đồng ý nhận lời, còn lại tất cả đều được đưa vào danh sách chờ rồi cứ dần dần biến mất. Thi thoảng tôi hỏi vui anh rằng tại sao cứ cứng nhắc như thế, đôi khi có vài mối quan hệ quen biết nhẹ nhàng không phải đỡ nhàm chán hơn sao?

Itachi chỉ cười nhạt rồi đáp lại: "Trong đầu tôi không có chỗ cho yêu đương, chỉ có công việc."

Anh ấy bên ngoài luôn tỏ ra là một người lịch thiệp giảo hoạt nhưng bản chất anh lại kín kẽ hơn bất kì ai hết. Dù thái độ có thiện chí cởi mở đến đâu thì trong thâm tâm anh lại là kẻ lạnh lùng nhất. Sống và làm việc luôn độc lập có kế hoạch, không bao giờ để bị phân tâm bởi những tác động xung quanh. Tôi nhìn phong cách đó của anh cảm thấy có hơi chút cứng rắn, lại thêm vài phần cô độc. Nhưng tôi đoán bản thân cũng không nên lo lắng thái quá cho vấn đề riêng tư đó của anh. Chủ tịch là người nhìn xa trông rộng, anh còn chưa vội thì tôi vội làm gì.

Chuyến công tác của chúng tôi bước sang ngày thứ hai, mọi thứ vẫn diễn ra y nguyên theo kế hoạch ban đầu đã được vạch sẵn. Chiều nay sẽ là cuộc đàm phán với tập đoàn Uzumaki, mong rằng có thể thương thảo bằng cách nào đó để họ chấp nhận rút lui khỏi dự án này. Nhưng có vẻ việc này hơi khó nhằn, vì trong lần thứ nhất thương lượng, họ đã thẳng thừng từ chối chúng tôi bất kể giá nào được đưa ra.

Ba giờ chiều, tại phòng hội nghị của công ty thầu dự án, tập đoàn Uchiha đã có mặt đầy đủ. Một lát sau, tập đoàn Uzumaki 4 người cũng bước vào, không khí đột nhiên trở nên đáng sợ hơn hẳn.

Tôi nhìn trong đoàn người, thấy một cái đầu vàng có chút quen quen, đến khi quan sát kĩ lại thì tá hoả.

"Xin chào các vị, Uzumaki Naruto- tổng giám đốc tập đoàn Uzumaki." Người đàn ông tóc vàng mắt biếc tự tin giới thiệu, không biết vô tình hay cố ý mà dứt lời anh ta còn đá mắt sang nhìn tôi.

T-tổng giám đốc của Uzumaki là hắn ta sao? Cái gì mà Memma này nọ chứ? Hoá ra tất cả chỉ là lừa đảo à?

Tôi bất ngờ đứng đơ mất một lúc mới nhận định được thế sự trước mắt. Vậy là đêm qua hắn đã cố ý che giấu thân phận thật của mình, muốn qua mắt tôi. Người phụ nữ tóc đỏ đang ngồi trước mặt tôi đây chính là Uzumaki Karin, cũng là cô gái đã say xỉn tối qua, thảo nào thoạt nhìn tôi đã thấy có chút quen thuộc.

Naruto ngồi trước mặt thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi, anh ta cười trộm vài giây nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ chỉnh chu nghiêm túc.

Hai bên luyến thoắng cho qua phần giới thiệu vì vốn dĩ trừ tôi và Hinata ra thì họ đã gặp mặt từ trước. Lúc này tôi mới hiểu tại sao tại bữa tiệc, Sasuke lại tỏ thái độ với Naruto như vậy.

Không mất thời gian nhiều, Itachi cất lời trước: "Cảm ơn sự có mặt của các vị, mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay vẫn là đàm phán một số vấn đề liên quan tới dự án mà cả hai phía đều đang quan tâm."

Tôi đưa tới trước mặt Itachi một sấp tài liệu. Anh cầm nó đẩy tới trước mặt tổng giám đốc Uzumaki.

"Không dài dòng nữa, đề nghị trước mắt chúng tôi đưa ra là vô cùng hợp lí, đổi lại, các vị chỉ cần rút khỏi dự án thì đôi bên đều cùng có lợi."

Naruto cầm sấp tài liệu tôi đã thức trắng 1 bên để chuẩn bị, hời hợt lật vài trang xem qua, gương mặt không một chút ấn tượng mà chỉ cười nhạt đơn giản.

"Lại phiền quý công ty mất công rồi. Tôi nhớ mình đã nói rõ quyết định ở lần gặp mặt trước." Naruto không thiết tha gì quẳng sấp tài liệu lên mặt bàn, cười điệu bộ.

Sasuke vắt chân chữ ngũ, ngón tay thon dài của cậu ấy khẽ gõ trên mặt bàn, cất giọng cứng cỏi: "Dù công ty các vị thời gian qua đã phất lên trông thấy, nhưng xét cho cùng, khả năng vẫn còn hạn chế rất nhiều. Cần gì phải đâm đầu vào một dự án chưa chắc đã kham nổi như thế." Nói đoạn, Sasuke cười như có như không, liếc mắt nhìn Naruto một cái sắc lẹm: "Thay vì cố chấp chạy theo một thứ, chi bằng vừa rút lui để tránh sự cố sau này, vừa ẫm được một khoản hậu hĩnh, không phải tốt hơn sao?"

Khẩu khí của cậu ấy, dù nghe thì vẫn rất nho nhã chuẩn mực nhưng từng câu chữ lại là sự xem thường kín đáo. Dứt lời cậu ta còn không ngần ngại ném một cái nhìn khiêu khích về phía Naruto.

Itachi tiếp tục giải thích: "Nếu dự án về tay chúng tôi, nhất định Uchiha sẽ không để cho các vị thiệt. Chúng tôi sẽ đưa các vị trở thành nhà phân phối độc quyền cho sản phẩm của dự án ở thị trường Nhật Bản. Đồng thời sẽ chiết khấu giá thành ở mức thấp nhất cho các vị và hướng đến một cuộc hợp tác lâu dài."

Karin từ đầu tới cuối đều trưng ra một biểu cảm nghiêm nghị, có vẻ cô ta đang tính toán gì đó trong đầu nhưng cuối cùng vẫn gạt phăng lời đề nghị béo bở phía chúng tôi: "Đúng thật là thực lực chúng tôi chưa là gì so với bên các vị. Nhưng trước giờ không có gì làm khó được Uzumaki cả, đây cũng không phải dự án lớn đầu tiên chúng tôi nắm trong tay. Không phiền các vị phải lo."

Quả thực cả hai bên đều rất cứng rắn. Tuy rằng nếu ôm dự án này vào thì hơi mạo hiểm với Uzumaki nhưng họ vẫn cố chấp, thậm chí còn không thèm ngó tới thoả thuận mà chúng tôi đưa ra.

Uchiha sẵn sàng chi 10% lợi nhuận của dự án sắp tới cho bên họ bằng cách hợp tác trung gian, chỉ cần họ rút lui không tranh chấp với chúng tôi nữa. Không cần bỏ công sức nhưng vẫn đút túi được một khoản không nhỏ. Như vậy không phải là an toàn hơn rất nhiều sao?

Tuy nhiên thái độ của bên đối tác hoàn toàn là không hề đếm xỉa, thậm chí còn hiện ra đôi ba phần hạ thấp. Không khí căng thẳng cũng từ đó mà sinh ra, hội trường bỗng chốc rơi vào tình huống đối chấp kịch liệt.

"Thôi được rồi." Chủ tịch Itachi đan hai tay vào nhau, gương mặt lộ ra nét quyết đoán: "Chúng tôi sẽ nhường lại dự án dầu mỏ ở Nhật cho các vị, đổi lại, các vị nhường dự án này cho chúng tôi. Thấy thế nào?"

Tôi ngỡ ngàng trước lời đề nghị của anh, dự án dầu mỏ mà anh nói không phải là hợp tác với tập đoàn Haruno sao?

Naruto bây giờ nở một nụ cười thích thú, đôi mắt cậu ta sáng lên tức thì, gật gật đầu suy ngẫm: "Cũng thú vị đấy. Nhưng không phải đó là đối tác lớn từ trước đến nay của các vị sao?"

Itachi không ngờ lại cười nhạt: "Đúng là vậy, nhưng với dầu mỏ khoáng sản, Uchiha không mấy hứng thú. Đối tác lớn thì là thật, nhưng không quan trọng bằng mối quan hệ của đôi bên chúng ta." Trên môi anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, cái đẩy mắt cũng đầy tâm cơ và mưu đồ.

Tôi hoàn toàn không tin anh lại dễ dàng thẳng tay vứt bỏ công việc làm ăn với Haruno chúng tôi theo cách này, thực sự không hiểu nổi rốt cuộc anh đang tính toán chuyện gì nữa. Tuy nhiên, Sasuke ngồi bên cạnh cũng không hề có ý ngăn cản, thậm chí còn nở một nụ cười điềm nhiên như thể, nước đi này họ đã bàn bạc với nhau từ trước vậy.

Có vẻ lời đề nghị của chúng tôi cũng đã lay động được ý chí thép của bên đối thủ. Hai người họ suy tính cẩn thận một lúc, sau đó thì gật đầu: "Được, tôi sẽ xem xét, nhưng với một điều kiện."

"Xin cứ nói."

"Tôi muốn dự án dầu mỏ này và một bữa tối với thư kí Haruno Sakura, các vị thấy sao?"

Đến đây cả Sasuke và Itachi đồng lọat tắt nụ cười, gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh toát. Còn tôi thì trợn mắt nhìn điệu bộ cợt nhả của Naruto, suýt còn không kìm được mà lớn tiếng.

Itachi sau một hồi nhìn chòng chọc Naruto thì chợt cười lạnh, giọng nói không hiểu sao trầm đi mấy phần: "Chuyện này không nằm trong phạm vi quản lí của tôi. Xem ra phải nghe ý kiến của thư kí Haruno rồi."

"Chủ tịch..." Tôi thấp giọng, tại sao anh lại dồn trách nhiệm lên đầu tôi chứ?

Gưong mặt của Sasuke hiện lên vẻ không thoải mái, sắc mặt cậu ta đen kịt lại, hàng lông mày vô thức nheo vào nhau.

"Tôi nghĩ, cái giá như vậy cũng đã hợp lí rồi. Chỉ cần bỏ ra một bữa tối, cô đã dọn đường cho cả một tập đoàn thu về lợi nhuận cao ngất ngưởng, không phải là quá tốt rồi sao?"

Naruto càng nói, tôi càng trở nên khó chịu ra mặt. Tên này rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ?

Sasuke có vẻ cũng không hài lòng với thái độ bỡn cợt của Naruto, cậu lạnh giọng, thậm chí còn đem theo vài phần đe doạ không hề giấu giếm: "Người của chúng tôi, không phải để cậu muốn động là động."

Không khí bị đẩy lên căng thẳng đỉnh điểm sau khi Sasuke không hề kiêng dè buông lời cảnh cáo. Thế nhưng Naruto cũng rất khôn khéo, một chút cũng không tỏ thái độ khó chịu.

"Tổng giám đốc hơi quá lời rồi, tôi thực sự chỉ muốn một bữa tối đơn giản, để mà nói thì tôi chỉ muốn một cơ hội để cảm ơn thư kí Haruno tử tế mà thôi." Nói đoạn, Naruto đưa con mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi đang cố tỏ ra cho cậu ta thấy bản thân bình tĩnh, nhưng trong đầu lại đang đấu tranh kịch liệt. Suy tính tới lui một hồi, tôi bắt buộc đặt lợi ích công ty lên vị trí ưu tiên. Không thể để chỉ vì tự tôn cá nhân mà để vụt mất một dự án quan trọng như vậy được.

"Cảm ơn tổng giám đốc Uzumaki đã có lòng, nếu vậy thì tôi không có cách nào từ chối được." Tôi miễn cưỡng nói, hai hàng răng muốn đánh vào nhau.

Sasuke và Itachi ngồi đằng trước hoàn toàn giữ im lặng, nhưng từ bóng lưng của cả hai người họ dường như đang một loại ác cảm ngùn ngụt, tức khắc khiến tôi rùng mình.

"Haruno-san quả nhiên rất hiểu chuyện, có nhân viên tận tâm như vậy, tôi rất ghen tị với hai vị."

Itachi không kiên nhẫn nữa đứng bật dậy, cả cơ thế của anh dưới ánh đèn bỗng trở nên lừng lững: "Rất vui vì đã đàm phán thành công. Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép. Hẹn gặp hai người tại phiên họp ngày mai."

Hai anh em họ cúi đầu chào rất chóng vánh rồi đi thẳng một mạch ra cửa, thậm chí còn không thèm đoái hoài gì tới tôi nữa mà lập tức mất hút.

Tôi vội vã thu dọn đồ định chạy theo, bỗng nhiên vẫn bị Naruto gọi giật lại: "Sakura-chan, tôi rất vui vì cô đã nhận lời, tôi sẽ nhắn tin địa điểm cho cô sớm nhất có thể."

Tôi bỏ ngoài tai hoàn toàn lời cậu ta nói, nhanh chóng bỏ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top