Chap 11:
Người ta nói thách thức lớn nhất của kiên nhẫn chính là chờ đợi con gái trang điểm.
Hai chúng tôi vật lộn với mớ quần áo tóc tai phải vài tiếng đồng hồ. Thợ trang điểm tại gia này đều là những chuyên viên hàng đầu trong ngành mà Hinata đã tìm hiểu rất kĩ mới quyết định chọn mặt gửi vàng.
Quả thật là tay nghề họ rất khá, tác phong cũng rất chuyên nghiệp thành thục. Chỉ trang điểm hai mặt thôi nhưng có tới 4 nhân viên được điều động đến. Họ hoạ mặt rất kĩ, cẩn thận đến từng chi tiết trên ngũ quan. Tuy nhiên giá thành luôn đi kèm với chất lượng, chỉ tính riêng buổi tối trang điểm hôm nay đã làm tôi bay sạch một phần ba tuần lương. Vậy nên trước giờ tôi luôn không thích những bữa tiệc xa xỉ như vậy.
Rất may là chỉ hơn 6 rưỡi tối một chút chúng tôi đã sửa soạn xong. Vì biết là muộn giờ nên tôi và Hinata vội vã thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng di chuyển xuống lầu.
Chúng tôi cùng đội trang điểm bước ra khỏi thang máy. Chuyên viên chính là một người đàn ông ngoại quốc nhưng điệu bộ rất nữ tính, điệu đà. Anh ta nhìn ngắm thành phẩm một hồi vẫn không ngừng khen ngợi.
Chúng tôi mỉm cười ngại ngùng, đặc biệt trao cho anh ta một cái ôm xã giao vì tác phẩm của anh ấy quả thực vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi: "Cảm ơn anh. Chúng tôi rất mong được làm việc với anh trong những sự kiện sắp tới. Anh thực sự rất tài giỏi."
Anh ta cười thân thiện rồi cùng chúng tôi bước đến cầu thang đại sảnh: "Vậy được rồi, chúc hai người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn đã tin tưởng chúng tôi."
"Vất vả rồi. Cảm ơn anh."
Anh ta cùng đội nhân viên hùng hậu của mình xách đồ nghề lỉnh kỉnh bước xuống cầu thang sảnh chính, đi về phía cửa khánh sạn. Nhìn theo anh ta, tôi mới phát hiện, cả Itachi và Sasuke đều đã ngồi yên vị dưới ghế chờ đại sảnh đợi chúng tôi.
Itachi mặc trên người một bộ vest sáng màu tao nhã, điểm xuyến đường viền đen bắt mắt ở cổ áo và cổ tay. Thắt bên trong là chiếc cà vạt lụa đen mượt. Từng chi tiết đều toát lên phong thái uy quyền lịch lãm, nổi bật hơn người. Sasuke ngồi bên cạnh vắt chân chữ ngũ điềm tĩnh xem tạp chí. Trái ngược với Itachi, trang phục của cậu ta sẫm màu, triệt để tôn lên nước da trắng mịn và phong thái băng lãnh trước giờ của cậu ta. Chiếc đồng hồ Carrier bằng vàng trắng đính viền kim cương lấp lánh câu dẫn ánh nhìn, sáng rực lên giữa dàn đèn chùm đồ sộ của khách sạn, đỉnh điểm phô trương khí chất vương giả của người có tiền.
Sức hút của họ không gì có thể đánh bật được, chiếm trọn tầm nhìn của mọi người xung quanh. Tôi quan sát họ một lát rồi trở nên ngây ngốc, cứ đứng đực trên đầu cầu thang không dám bước xuống. Với khí phách như vậy, quả thực trong tôi có chút căng thẳng. Chỉ sợ rằng tôi chuẩn bị chưa đủ lộng lẫy, đi bên cạnh họ sẽ trở thành lệch lạc thì phải làm sao?
Sasuke bỗng nhiên hạ cuốn tạp chí xuống, hơi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, sau đó thì thở dài liếc mắt xung quanh một lượt, không ngờ lại vô tình chạm mắt với tôi.
Biểu cảm cậu ta không một chút thay đổi, đơn giản chỉ là trực tiếp nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt đen thuần tuý của cậu ta ghì chặt trên người tôi, làm cả cơ thể vốn dĩ đã căng thẳng nay lại càng thêm cứng nhắc. Một áp lực mạnh mẽ nào đó dưới cái nhìn gay gắt ấy mà cuộn trào lên. Đúng lúc Itachi ở bên cạnh cũng để ý tới, đồng loạt ngước lên nhìn, khiến thần kinh càng gấp đôi sức ép.
Tay chân tôi chắc chắn đã cứng đờ lại rồi, nhưng vẫn phải hít một hơi thật sâu, cùng Hinata chậm rãi bước xuống.
Đôi giày cao gót 10 phân cố gắng giữ thật ổn định bước đi trên bậc thang lát đá bóng loáng sang trọng. Đêm nay tôi đã chọn cho mình một chiếc đầm bạc sáng màu óng ánh, tà váy lụa dài, lả lướt bay bổng theo từng bước đi. Chiếc đầm hai dây dáng ôm vừa phải, không quá phô trương lộ liễu nhưng vẫn tôn lên được đường cong cơ thể một cách hoàn hảo nhất. Điểm nhấn là cách đi vải ở đằng trước ngực, vừa đủ kín đáo những vẫn giúp cho vòng 1 khiêm tốn của tôi trông gợi cảm hơn. Ngoài ra sau lưng còn có một đường cắt xẻ khá sâu nhưng không phản cảm, ngược lại càng tăng thêm vẻ nữ tính mà sang trọng tinh tế.
Chiếc đầm này kết hợp với tone make-up của chuyên viên trang điểm thực sự rất ăn khớp. Không quá diêm dúa, mà càng nhìn càng thấy quyền quý thanh cao.
Tất nhiên là tôi rất thích vẻ bề ngoài của mình lúc này. Nhưng tôi không biết hai anh em nhà Uchiha sẽ đánh giá ra sao. Họ đồng loạt đứng lên, lịch lãm soải bước về phía chúng tôi. Ánh mắt của họ không hiểu sao đều chăm chú dõi theo từng nhịp bước di chuyển khiến tôi không tránh khỏi sự bối rối trong đầu.
Itachi đưa tay ra đón lấy tôi, gương mặt tuấn tú của anh nhẹ mỉm cười hài lòng.
"Rất đẹp."
Tôi tức khắc trở nên ngại ngùng, hai má thoáng lên vài vệt hồng đỏ. Tôi ngập ngừng khoác lấy tay anh, khẽ gật đầu: "Cảm ơn chủ tịch."
Sasuke bên cạnh cũng bước tới lịch thiệp đưa tay ra trước mặt Hinata. Cô ấy diện một chiếc đầm ren tao nhã ngọt ngào, nhìn đâu cũng thấy toát lên vẻ tiểu thư đài các. Rất dịu dàng nhưng lại không hề nhàm chán, trái lại còn có thể kín đáo khoe bày cơ thể hoàn hảo của người mặc.
"Cả thư kí Hyuuga cũng thật xuất sắc." Itachi cười nhẹ nhàng nhìn cô ấy khiến cho Hinata e thẹn hơn gấp bội. Cô ấy phải chần chừ mất một hồi lâu mới đủ dũng khí để cầm lấy tay Sasuke.
Itachi đi sát bên cạnh tinh tế nâng đỡ tôi để không bị giẫm vào váy hay té ngã. Tất nhiên là đi guốc cao trước nay không phải là vấn đề nhưng tà váy quét đất có vẻ hơi bất tiện. Đến lúc tôi ngồi được lên Limousine rồi Itachi vẫn phải cầm vạt váy hất vào trong xe giùm tôi.
Chúng tôi không nói gì nhiều trên đường đi. Lúc đến nơi vẫn là Itachi cẩn thận dìu tôi xuống rồi cùng sánh bước vào đại sảnh của dinh thự Thị trưởng.
Phong cách thiết kế theo kiểu Đông Âu, vừa cổ điển mà lại rất trang trọng. Cả một toà nhà đồ sộ, nguy nga và tráng lệ, phản ánh triệt để quyền lực của chủ nhân nó.
Chúng tôi bước vào trong đại sảnh, chính thức hoà mình vào đám đông xung quanh. Thành phố này là thủ đô của cả một quốc gia, lại nằm trên đường huyết mạch giao thương kinh tế nên xã hội vô cùng nhộn nhịp. Xuất hiện đêm nay có rất nhiều những tên tuổi tầm cỡ trong và ngoài nước. Ca sĩ, minh tinh, công chức nhà nước, chủ doanh nghiệp, cán bộ ban ngành,...tất cả đều có mặt để chúc mừng cho bước tiến của ngài thị trưởng, cũng đồng thời để mở rộng vòng quan hệ.
Ngay từ lúc bước vào, ngài Thị trưởng đã đích thân ra mặt tiếp đón chúng tôi.
"Ôi khách quý, chào mừng chủ tịch và tổng giám đốc Uchiha, đây quả là một vinh dự."
Itachi và Sasuke cười khách khí, bắt tay chào hỏi với ngài thị trưởng, cũng không quên giới thiệu chúng tôi: "Cảm ơn ngài đã thiện chí mời chúng tôi đến bữa tiệc. Xin chúc mừng cho bước thăng tiến của ngài. Giới thiệu với ngài đây là hai thư kí của tập đoàn chúng tôi."
Phải nói Tiếng Anh của họ thuần thục và chuyên nghiệp vô cùng, nghe không ra một chút lỗi, hoàn toàn ngang ngửa với người bản địa.
Ngài thị trưởng thái độ rất hoan nghênh nhiệt tình, ông vui vẻ bắt tay với chúng tôi, cười hảo sảng: "Uchiha các ngài quả là hội tụ toàn những trai tài gái sắc. Hai vị lãnh đạo đã lịch lãm tài giỏi như vậy, đến thư kí lại càng xinh đẹp đoan trang."
Thị trưởng trong ấn tượng đầu tiên của tôi là một người đàn ông đạo mạo ôn nhu, rất có tướng tá của một nhà cầm quyền. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, giữ cho mình phong thái chuẩn mực và chuyên nghiệp nhất.
"Haruno Sakura, đây là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn. Ngài Thị trưởng hình như hơi quá khen rồi."
"Không hề." Ngài thị trưởng tiếp tục nói: "Nếu không giới thiệu thì tôi còn nghĩ đây là hai vị phụ nhân của Uchiha nữa đấy." Cuối cùng là một tràng cười vui vẻ.
Tôi và Hinata ái ngại nhìn nhau, sau đó không hẹn mà gặp tự giác lùi về sau một bước, nhường câu chuyện lại cho hai vị lãnh đạo.
Sau một hồi nói cười rôm rả với ngài Thị trưởng, chúng tôi xin phép tạm thời đi chào hỏi những nhân vật khác. Tôi khoác tay Itachi chậm rãi đi giữa dòng người đông đúc. Ai ai cũng đều váy vóc lụa là rất lộng lẫy, toát lên khí chất sang trọng của tầng lớp thượng lưu.
Đi đến đâu họ cũng đều giành một vài giây ngước nhìn chúng tôi. Ánh mắt mọi người dồn lên thân ảnh khí phách của hai nhà doanh nhân trẻ tuổi. Một phần vì ngoại hình của hai anh em họ quá xuất chúng, nhan sắc nam tính cường thế không giấu đi đâu cho xuể. Một phần vì tên tuổi của Uchiha đã vang xa vạn dặm, ai ai cũng đều nể mặt, tự giác giương con mắt kính trọng nhìn chúng tôi.
Trong suốt ba mươi phút đầu tiên, chúng tôi liên lục phải chào hỏi rất nhiều gương mặt mà tôi không thể nào nhớ hết. Họ không ngừng kéo đoàn bước tới, nâng tay chúc rượu dù là thân quen hay không. Một vài người quả thực đã có quan hệ từ trước, tranh thủ đến bên cạnh hỏi thăm vài câu làm quà. Một vài nhân vật thì hoàn toàn xa lạ nhưng quan sát người khác nên cũng tự động lại gần chúng tôi, đến khi biết là tập đoàn Uchiha thì càng thêm hứng khởi, nhanh chóng trao đổi danh thiếp.
Đây chính là lí do tại sao tôi thường ít khi đi tiệc với tổng giám đốc và chủ tịch. Vì tôi hoàn toàn có thể lường trước được loại tình huống này sẽ xảy ra. Người ngoài nhìn thấy anh em họ thì như gặp được vàng, sẽ không ngừng vây quanh để tìm cơ hội kết giao. Nhưng với Hinata thì đây lại là lần đầu, cô ấy có vẻ bị choáng ngợp và mệt mỏi.
"Cậu ổn chứ, Hinata-san?"
"Không sao, chỉ là đứng hơi lâu....chân mình hơi đau một chút." Cô ấy mất tự nhiên điều chỉnh tư thế nhưng vẫn gượng cười với tôi.
"Sakura." Bất ngờ, Sasuke đằng sau lên tiếng. Tôi quay đầu nhìn cậu ta, thấy Sasuke vẫn hướng tầm mắt về phía đám đông, xoay xoay ly rượu.
"Cậu đưa cô ấy ra ngoài ngồi nghỉ đi."
Tôi đắn đo: "Như vậy có ổn không?"
"Ở đây chúng tôi tự lo được." Dứt lời, Sasuke một hơi uống cạn ly rượu rồi nhanh chóng đặt nó sang một bên, vừa vặn đưa tay ra chào hỏi người đàn ông khác đang tiến lại gần một cách ăn khớp, bỏ lơ cuộc nói chuyện với chúng tôi.
Có vẻ thấy tình hình cũng không có gì đặc biệt, tôi liền dìu Hinata ra hành lang ngồi nghỉ. "Cậu đợi mình nhé, mình sẽ lấy cho cậu chút gì đó để uống."
Hinata cười khách sáo: "Phiền cậu rồi Sakura-chan, tại mình uống cũng hơi nhiều rượu."
Tôi gật đầu, sau đó liền quay trở lại hội trường đông nghịt người. Đến bây giờ tôi mới thấy không khí ngoài kia trong lành bao nhiêu thì ở trong này lại càng ngột ngạt bấy nhiêu. Tôi len qua dòng người, vất vả lắm mới đến được quầy Bar, nhanh chóng order một cốc nước chanh, sau đó kiên nhẫn đứng chờ. Bartender thao tác thuần thục, lắc lắc bình pha vài cái cũng đã xong cốc nước chanh cho tôi. Tuy nhiên còn chưa kịp cầm lấy thì cốc nước đã bị một bàn tay khác từ đâu đó vươn ra, vô duyên cướp mất rồi nhanh chóng định bỏ đi.
Tôi nheo mày, dù thấy khó chịu nhưng vẫn phải giữ phong thái lịch sự: "Thưa ngài."
Người đàn ông đó quay lại ngơ ngác nhìn tôi.
"Cô gọi tôi à?"
"Phải, là ngài đấy. Hình như ngài cầm nhầm nước của tôi rồi."
"Đây không phải là đồ phục vụ tự động sao?" Hắn thản nhiên hỏi.
Tên đó là một người đàn ông nom rất trẻ, có mái tóc vàng ươm như hạt thóc, gương mặt thuần chất Châu Á chững chạc vuông vắn, đôi mắt xanh biếc toát lên phong thái năng động điển hình. Hắn nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ của tôi thì ngơ ngác vài giây, sau đó thì cười xoà: "Tôi sẽ trả cho cô một cốc khác. Cốc này cho tôi lấy luôn được không? Cô thấy đấy, anou...chị gái tôi đang hơi xỉn rồi."
Nghe hai tiếng "a-nou" cất lên ấp úng, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, chuyển sang nói tiếng mẹ đẻ hỏi: "Anh là người Nhật?"
Người đàn ông lạ mặt cũng tròn mắt, cười rạng rỡ: "Cô là đồng hương à? Vậy thì tốt rồi." Nói đoạn, anh ta tự nhiên bước tới lại gần tôi rồi nghiêng người chỉ về phía đám đông: "Cô gái, cô thấy đấy, người đàn bà đang mất kiểm soát ở kia chính là chị gái tôi."
Theo hướng tay của anh ta tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ chói lọi, mặc bộ đầm đuôi cá đen tuyền đang không ngưng bấu víu lấy cậu phục vụ bên cạnh.
Chị ta cứ lôi lôi kéo kéo cậu phục vụ, thi thoảng lại vung tay vung chân loạn xạ, tác phong cũng chuệnh choạng, có lẽ là say thật rồi. Vì khoảng cách quá xa nên tôi không thể nhìn rõ, nhưng nếu thoáng qua thì thấy người phụ nữ này có chút ngờ ngợ quen quen.
Người đàn ông trước mặt tiếp tục cười hì hì, anh ta đưa tay lên xoa xoa đầu, khách khí nói: "Vậy nên, tôi sẽ trả tiền cho cô một cốc khác. Chứ chị gái tôi không tỉnh táo rồi, chút nữa có khi làm loạn mất. Có được không?"
Tôi quan sát anh ta từ trên xuống dưới một loạt. Rõ ràng áo vest giày âu đều toát lên mùi giàu có, nhưng ngữ điệu và biểu cảm lại rất thoải mái, phóng khoáng. Tác phong thậm chí đôi phần hấp tấp, không hợp với khí chất bên ngoài chút nào.
Thế nhưng trước giờ tôi không thiện cảm lắm với những người tuỳ tiện.
"Coi như tôi mời. Anh cứ việc lo cho chị gái của mình trước đi."
Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ trước sự lạnh nhạt, tôi cũng không quên lịch sự cúi đầu chào rồi lặng lẽ quay bước bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top