Chap 10:

Sau khi một buổi sáng nghỉ ngơi và thu dọn, chúng tôi bắt đầu di chuyển tới nhà hàng trong khách sạn để ăn trưa. Bữa ăn diễn ra vô cùng bình thường, cũng chẳng có câu chuyện gì nổi bật. Tất cả chỉ xoay quanh vấn đề công việc trong công ty.

Nhờ thái độ cởi mở thiện chí của Itachi mà Hinata cũng thả lỏng bản thân được một chút, tự nhiên nói cười vui vẻ. Còn riêng tôi với Sasuke thì hoàn toàn im bặt, không phát ngôn lấy một câu.

Bản thân tôi lúc này vẫn còn quá để tâm đến những suy nghĩ vẩn vương trong đầu, vết thâm ở cổ thi thoảng cũng sẽ không tự chủ mà đau nhói.

Tôi lén nhìn sang Sasuke thì không thấy cậu ta có biểu hiện gì mấy, vẫn điềm đạm dùng bữa, gương mặt không chút sắc cảm. Tự khắc tôi khó chịu, không hiểu nổi tại sao cậu ta lại có thể trưng ra bộ mặt thản nhiên vô tư đến vậy.

"Sakura." Itachi khẽ gọi, vừa lơ đãng ngẩng đầu lên đã nghe thấy anh nói: "Không được cắn môi."

Tôi qua loa dùng xong bữa trưa với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Hinata có gợi ý tranh thủ thời gian rảnh thì đi thăm thú đây đó cho thư giãn.

Nhưng chưa để cô ấy được nói hết câu, Sasuke đã lãnh đạm cắt ngang: "Tôi mệt, xin phép."

Cậu ấy lập tức từ chối, một phát đứng dậy bỏ đi trước con mắt chứng kiến của mọi người.

Hinata phút chốc lại co rúm lại: "Có phải mình nói gì sai không?"

Itachi khoan thai xử lí nốt miếng bít tết còn lại trên đĩa của mình, đều đều trả lời: "Không phải đâu. Cậu ấy trước giờ không hứng thú với việc này, chiều nay hai người cứ đi chơi cho khuây khoả. Tôi cũng đang vướng một số việc, không tiện." Nói rồi Itachi cũng buông dĩa, có ý định muốn bỏ về phòng.

Rõ ràng lúc bàn bạc anh cũng nói là chiều nay sẽ ra ngoài đi chơi, sao giờ lại thành bận rộn rồi. Tôi không yên tâm, nhìn anh chăm chú.

"Chủ tịch có cần em giúp gì không?"

"Không sao, em cứ đi chơi thoải mái đi." Nói rồi anh rút từ ví ra một tấm thẻ sáng loáng, đặt xuống trước mặt tôi: "Muốn mua gì thì cứ tự nhiên, chi phí tính vào hoá đơn công ty. Hai người từ từ dùng bữa. Xin phép."

Itachi đứng dậy, chỉnh đốn lại áo vest đen vừa vặn trên người anh, nháy mắt tạm biệt với tôi một cái rồi soải bước một mạch về phía thang máy.

"Woah...hai anh em họ đúng là tốt với cậu thật ấy."

Tôi mải nhìn theo Itachi nên không chú ý tới lời tấm đắc của Hinata.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Hai chúng tôi bước ra khỏi khách sạn. Từ đây đến trung tâm thành phố cũng chỉ khoảng 200m nên chúng tôi quyết định đi bộ cho tiện, vừa có thể hóng gió, cũng để cho tiêu calo.

Thời tiết ở nơi này vô cùng mát mẻ dễ chịu. Bầu trời lởn vờn vài gợn mây, trắng tinh khôi như những con cừu nhỏ. Không khí cũng rất trong lành thoải mái.

Tôi bây giờ mới có thể thả lòng tâm trạng, ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, triệt để trút bỏ mọi phiền não trong đầu.

Thế mà khi vô tình nhìn lên trên ban công tầng trệt của khách sạn, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ. Dù khoảng cách là khá xa nhưng phong thái độc nhất của cậu ấy vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Đôi mắt sắc lạnh như tia sét trực diện nhìn xuống, chăm chú và lặng lẽ, tựa như nó vẫn luôn ở đó mà dõi theo tôi.

Sasuke ngạo nghễ chống tay vào lan can, một thân âu phục đen nổi bật giữa màu trắng ngà chủ đạo của khách sạn, gương mặt tuấn tú rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Tôi và cậu ta đối diện tầm mắt với nhau, đột nhiên mọi gánh nặng vừa bay biến bỗng chốc lại ùa về.

Cái bản mặt đó, sao có thể khiến người khác nặng nề như thế chứ. Tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể đoán được đằng sau vẻ vô cảm ấy là suy nghĩ gì. Điều này luôn khiến tôi bứt rứt khó chịu.

"Nè Sakura-chan, phía bên này có một khu chợ nhỏ...ano...cậu có muốn ghé qua thử không?" Giọng nói của Hinata lần nữa kéo tôi trở về thực tại.

"Được thôi." Tôi vô thức mỉm cười, trực tiếp khoác tay cô ấy đi nhanh hơn. Đến khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt Sasuke, bước chân tôi mới chậm lại dần.

Khu chợ nhỏ mở dọc theo con đường mòn dẫn xuống đồi. Hàng sạp xung quanh cứ nối đuôi nhau kéo dài tít tắp. Xung quanh bày bán rất nhiều những món đồ thủ công mĩ nghệ theo hoạ tiết địa phương. Ngoài ra còn có đặc sản vùng miền, đặc biệt hợp khẩu vị của tôi. Chúng tôi định khi nào trở về sẽ ghé lại mua một ít làm quà cho gia đình.

Hinata cùng tôi thăm thú tất cả các gian hàng, những thứ mới mẻ xinh mắt luôn có sức hút rất lớn. Được một đoạn, cô ấy kéo tôi dừng lại ở một quầy trang sức, người bán hàng là một cô gái ngoại quốc có mái tóc hung đỏ, trang điểm rất lộng lẫy, xinh đẹp.

"Các cô gái, hãy chọn cho mình một món đồ ưng mắt đi nào." Cô ấy mỉm cười nói bằng Tiếng Anh với chúng tôi.

Hinata thích thú nhìn tất cả những món đồ được trưng bày ở đây. Cô ấy cầm lấy tay tôi, chỉ vào bên trong quầy kính: "Nè Sakura-chan...cậu nói xem, dây chuyền này...có phải rất hợp với cậu không?"

Hinata cầm lên một sợi dây chuyền bạc mảnh, hoạ tiết hoa anh đào trắng nhẹ nhàng tinh khôi. Vừa nhìn tôi đã thấy rất hợp ý mình.

"Thật đẹp." Tôi vui vẻ cảm thán.

"Cậu có muốn mua không?"

"À ừ...cho tôi lấy cái này. Cảm ơn." Tôi theo phản xạ đưa nó tới tay chủ cửa hàng. Cô ấy khen chúng tôi thật có mắt nhìn, còn không quên giới thiệu đây là bạc tinh khiết gì gì đó, có khả năng đem lại may mắn cho chủ nhân.

Quả thực tôi lúc này không chú ý tới lời cô ấy nói cho lắm vì bản thân đang bận quan sát một chiếc nhẫn nằm gần rìa ngoài tủ kính.

"Có thể cho tôi xem cái đó được không?"

Chủ cửa hàng nhanh nhẹn lấy nó ra đưa đến trước mặt tôi. Không hiểu sao ngay khi chạm mắt vào vật này, tôi cảm thấy một sức hút lạ thường, ánh bạc sắc lạnh tinh tế của nó đặc biệt làm tôi nhớ đến... Sasuke.

Chiếc nhẫn bạc trắng hoạ tiết cơ bản, kích cỡ rất vừa tay. Đặc biệt là mặt nhẫn được mài lì những vẫn sáng rọi màu ánh kim tinh khiết của bạc nguyên chất, trông rất sang trọng khí phách. Vừa nhìn thấy nó tôi đã nghĩ ngay đến phong thái lạnh lùng kiêu hãnh của Sasuke, cảm thấy cậu ta với chiếc nhẫn tương đối hợp.

Nhưng đến đây tôi thoáng lưỡng lự, không hiểu tại sao bản thân lại muốn mua quà cho cậu ta. Chẳng phải là tôi vẫn còn giận cậu ta rất nhiều sao, lí gì bây giờ lại quan tâm cậu ta như vậy. Với lại một kẻ dòng dõi trâm anh thế phiệt như Sasuke-kun đây thì làm gì có chuyện vừa mắt với mấy món đồ chợ rẻ tiền này. Tôi vẫn là lắc lắc đầu của mình, trả nó lại tay chủ cửa hàng.

Hinata đứng bên cạnh thấy tôi im lặng hồi lâu liền dướn người lại gần hỏi: "Sao thế Sakura?"

Tôi quay sang nhìn cô ấy, cười máy móc: "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Ra khỏi gian chợ, tay chúng tôi mỗi người xách theo một túi đồ. Tiếp theo chúng tôi bắt taxi đến trung tâm thương mại để sắm sửa vài thứ cho bữa tiệc tối nay.

Vì là tiệc chúc mừng lễ nhậm chức của ngài thị trưởng thành phố nên sẽ rất là long trọng, hội ngộ đủ các gương mặt tiêu biểu của địa phương nên chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tươm tất.

Sau cả một buổi chiều lượn lờ khắp các tầng của trung tâm thương mại, tôi chọn cho mình một màu son và một đôi guốc mới cho phù hợp với bộ váy đã mang theo. Hinata sau một hồi đôi co động viên hết lời của tôi cũng chịu lấy cho mình một chiếc đầm dạ hội, vì cô ấy từ đầu không nghĩ sẽ đi dự tiệc. Tất cả đều được thanh toàn bằng chiếc thẻ kim cương quyền lực của chủ tịch Uchiha.

Chúng tôi lên đường trở về sau một buổi chiều càn quét, vì quá nhiều đồ đạc nên cả hai quyết định bắt taxi về thẳng khách sạn luôn. Trên đường đi tôi lại xuất hiện triệu chứng chóng mặt. Hinata nhìn thấy biểu hiện đó thì tâm lí đưa vào tay tôi phong kẹo cao su.

"Cảm ơn cậu Hinata, chu đáo quá." Tôi mỉm cười.

Hinata phẩy phẩy tay: "Cái này cậu phải cảm ơn giám đốc mới đúng...Mình chỉ làm theo anh ấy dặn thôi."

Đến đây đôi tay tôi cứng nhắc, một cảm giác ảo não lại chảy tràn khắp cơ thể, không biết nói gì thêm.

Không ngờ Hinata lại tiếp tục: "Hai anh em nhà họ đúng là đối xử rất tốt với cậu." Cô ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. "Giám đốc Sasuke cách đây mấy hôm đã dặn mình huỷ chuyến đi này cho anh ấy....Vậy mà sau khi từ nhà cậu về tối hôm đó xong đã tức tốc sai mình phải đặt vé máy bay đi ngay trong đêm. Anou...mình còn chưa kịp thu xếp ổn thoả giám đốc đã kéo mình đi ngay cho bằng được rồi." Hinata nhẹ nhàng kể, trên mặt cô ấy có nét cười hiền lành.

"Sao cậu biết tối đó Sasuke-kun tới nhà mình?"

"Thì...giám đốc dẫn mình đi theo mà. Vì sợ cậu biết giám đốc đến sẽ không mở cửa nên dặn mình đánh tiếng gọi cậu ra trước....Chỉ tiếc là cậu không có nhà."

Tôi tròn mắt: "Vậy sao?"

"Sắc mặt của giám đốc sau khi gọi cho cậu xong thật không bình thường chút nào...có lẽ đấy là lúc đáng sợ nhất của giám đốc....kể từ khi mình làm việc với anh ấy."

Tôi vén môi, đảo mắt qua dò hỏi: "Hinata-san, hoá ra cậu vẫn luôn cùng anh ta gài mình như vậy à? Những lời này không phải cũng là Sasuke-kun xúi cậu nói đó chứ?"

"Ah...kh-không, không phải vậy đâu Sakura-chan." Hinata vội vã phủ nhận, sắc mặt cũng đỏ lên đôi phần. "Xin lỗi, thực ra mình chỉ làm theo lời của cấp trên thôi...nh-nhưng những gì mình nói đều là suy nghĩ bản thân, giám đốc không có bắt ép gì đâu."

Tôi mỉm cười, đan hai tay vào nhau ngả người ra sau ghế.

"Cậu vội gì chứ? Mình đùa thôi. Sasuke-kun trước giờ không phải là người như vậy."

Tôi lảng tránh ánh mắt của Hinata, quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố ý che giấu để cô ấy không nhìn ra sự bối rối trong sắc mặt.

Những lời Hinata nói như càng khiến cho tâm trạng tôi thêm băn khoăn bội phần. Hành động của Sasuke cũng làm cho tôi bứt rứt với những suy nghĩ trái chiều cứ đâm chọc lẫn nhau. Dù rằng những cơn đau nhức âm ỉ từ cổ vẫn luôn nhắc nhở tôi về việc tồi tệ cậu ta đã làm nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đang mềm lòng khi nghe câu chuyện Hinata nói. Thậm chí còn đôi chút quở trách bản thân có đang hẹp hòi nhỏ mọn quá rồi không? Dù gì cậu ta cũng đã cùng tôi lớn lên suốt cả một đời, đâu thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt.

Từ khi xảy ra sự việc đến giờ tôi vẫn luôn tỏ thái độ giận hờn với cậu ấy mà không thèm nghe qua một lời giải thích. Nếu là người khác thì tôi chắc chắn sẽ không quản ngại chuyện gì mà sẵn sàng đá hắn ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức, thậm chí tố cáo hắn vì tội quấy rối và hạ nhục nhân phẩm. Nhưng đây lại là Uchiha Sasuke, người bạn tri cốt từ bé tới lớn luôn nhường nhịn quan tâm tôi, làm như vậy quả thực hình như hơi quá đáng rồi.

"Sakura-chan...dù có vẻ hơi nhiều chuyện, nhưng...anou, mình nghĩ cậu nên nói chuyện với giám đốc một lần xem sao?"

Hinata lặng lẽ đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ động viên. Tôi chỉ thở dài rồi miễn cưỡng mỉm cười, không nói gì nữa rồi tiếp tục nhìn qua bên ngoài cửa sổ.

Trở về khách sạn, tôi dặn Hinata lên phòng trước còn mình thì qua quầy lễ tân để kiểm tra lại một số thứ chuẩn bị cho tối ngày hôm nay. Xong xuôi hết việc, tôi đi vào thang máy rồi  ghé qua chỗ của anh em Uchiha.

"Em về rồi à? Đi chơi có vui không?" Itachi bộ dạng thoải mái, anh mặc áo phông quần thụng đơn giản nhưng vẫn làm tôn lên cơ thể to lớn của mình.

"Rất vui. Cảm ơn chủ tịch." Tôi đưa trả lại anh chiếc thẻ ngân hàng. "Một chút nữa sẽ có người đưa vest đến. Vậy mấy giờ chúng ta có thể đi được?"

Anh khoanh tay, tuỳ ý tựa vào cửa."Mấy giờ em chuẩn bị xong?"

"Ừm...khoảng 30 phút nữa thợ trang điểm sẽ đến. Tầm 6 rưỡi tối là có thể đi được, em nghĩ vậy."

"Vậy được, 6 rưỡi tối gặp em dưới sảnh." Nói rồi Itachi đẩy tầm mắt nhìn xuống cổ tôi, trong phút chốc anh nhàn nhạt nở nụ cười: "Em mới mua à?"

Tôi vô thức nhìn xuống, gật gật đầu: "Cũng không tệ phải không?"

Itachi bước lên phía trước một bước, bàn tay lành lạnh khẽ lướt qua xương quai xanh của tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại mặt dây chuyền bị lệch.

"Miễn là trên người em thì đều đẹp."

Giọng nói không giấu đi đâu cho hết sủng nịnh. Khi tôi còn đang đỏ mặt đứng đấy, Itachi đã hỏi tiếp: "Có thích không?"

Hai mắt tôi rủ xuống để che đi sự bối rối, ngại ngùng gật đầu.

"Thích."

Không để cho tôi né tránh, Itachi di chuyển tay lướt qua cần cổ mảnh khảnh, bàn tay thon dài áp vào má tôi, khẽ vuốt một đường rồi nâng cầm tôi lên, đối diện với tầm mắt của anh ấy.

Đây chắc chắn không giống hành động mà anh trai dành cho em gái mình.

Trong mắt Itachi chứa đựng một loại tình cảm rất khó để diễn tả, vừa mơ hồ mà cũng rất chân thực, đủ để xoay vần tôi trong một mớ bấn loạn và tương tư.

Gương mặt tuấn tú hoàn hảo của anh như một mũi tên, bất chợt ghim thật chặt vào tim tôi một nhát. Nụ cười ẩn hiện nơi khoé miệng kiễu hãnh đúng thật có thể làm siêu lòng người.

Ngón tay dài đẹp mắt xoa xoa nhẹ cằm tôi, cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng nhưng làm tôi sởn da gà.

"Tôi mừng vì tiền của tôi có thể đem đến vui vẻ cho em."

Trái tim tôi đánh trống dồn trong lồng ngực, hai má chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi. Từng động tác của anh như liều thuốc mê hoặc tâm trí, dẫn dắt tôi rơi vào cám dỗ mà tôi vẫn luôn vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Tình cảm dành cho anh bây giờ cứ thổn thức liên hồi trong đáy lòng, mạnh mẽ như một cơn lũ, cuồn cuộn trập trùng chỉ muốn phá tường chắn mà ào ra.

Thế nhưng tôi rất nhanh gạt bay nó ra khỏi tâm trí, nhất mực không muốn quan tâm đến. Itachi rõ ràng đầu óc rất ngay thẳng, bất chấp hành động của anh gần gũi như thế nào cũng chỉ là cử chỉ đơn thuần, tôi tuyệt đối không được làm quá lên.

"Chủ tịch hào phóng rồi."

Đầu lông mày anh hơi nhíu lại, dù chỉ là thoáng chốc nhưng đủ để tôi nhìn ra.

Nhanh chóng tôi liền lấy cớ mà rời khỏi, không thể tiếp tục đứng đối diện với anh được nữa, phải trở về chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top