Chap 1

Thang máy của công ty hôm nay khá đông người. Đơn giản vì tập đoàn Uchiha chúng tôi đang sở hữu vài trăm nhân viên ở từng cơ sở chi nhánh. Và như một lẽ thường tình, khi thấy tôi, những người bên trong thang máy đều tự động dạt hết sang hai bên, khách sáo nhường đường cho tôi.

Họ không quên gửi đến tôi những lời chào thân thiện cùng nụ cười thảo mai lấy lòng. Vì đã quá quen với việc này, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi cười lại xã giao với họ. Có thể, trong số hơn mười người đứng ở đây tôi không hề biết bất kì ai. Nhưng ngược lại, tất cả bọn họ đều biết tôi rất rõ. Bởi lẽ tôi là thư kí ngàn vàn của ngài chủ tịch tập đoàn Uchiha Itachi và cũng là bạn thanh mai trúc mã của vị tổng giám đốc trẻ tuổi- Uchiha Sasuke.

Tôi đôi khi cũng gặp không ít phiền toái với danh phận đầy "nổi tiếng" của mình. Mới đầu, khi Sasuke đề nghị tôi vào làm thư kí cho anh trai cậu, tôi khá bất ngờ và cực kì ái ngại với phản ứng của mọi nhân viên khác mỗi khi nhìn thấy tôi. Nam nhân viên thì hết lời xu nịnh, lấy lòng để tôi nói tốt họ với sếp. Còn nữ nhân viên thì vây quanh tôi đơn giản vì muốn có cơ hội lại gần hai vị doanh nhân trẻ nhà Uchiha. Cho đến bây giờ cũng đã được hơn 2 năm, tôi dường như đã quá quen với sự gần gũi quá mức này của họ rồi.

Suy cho cùng, họ vây quanh tôi cũng chỉ vì muốn tiếp cận với hai sếp. Trong cả cái tập đoàn trăm mạng người này, duy nhất chỉ có Sasuke và Itachi đối xử thật lòng với tôi mà thôi.

Hôm nay thời tiết đã có sự chuyển biến rõ rệt. Chỉ qua một đêm, cả thành phố bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Tôi ngồi trên bàn làm việc của mình, lơ đãng ngắm nhìn vạn vật qua bức tường bằng kính phía sau lưng, ôm trọn cả thành phố vào tầm mắt.

Tôi yêu thành phố này của tôi, nó đã đem đến cho tôi một cuộc đời thật đẹp. 22 tuổi với một công việc đáng mơ ước như thế này, tôi còn đòi hỏi gì hơn được chứ?

Tôi nhẹ nhàng vén lại sợi tóc hồng phấn của mình qua mang tai, khẽ thở dài mơ màng. Rồi chiếc điện thoại đặt ở góc bàn chợt kêu vang, tôi liền bắt máy với một phong thái nghiêm chỉnh: "Vâng thưa chủ tịch?"

"Sakura, em đem cho tôi và Sasuke một cốc cà phê."

"Vâng, chủ tịch."

Cúp máy, tôi liền lập tức làm theo lời của cấp trên, đi pha cà phê cho bọn họ. Hai anh em nhà Uchiha từ trước đến nay nổi tiếng gần gũi thân thiết với nhau. Itachi anh ấy là một người anh hai cực kì mẫu mực và chu toàn. Như vừa nãy, anh ấy không quên dặn tôi pha cả cà phê cho Sasuke vì cậu ấy thời gian này đang rất vất vả, gần như vật lộn với một mớ công việc vậy.

Mở cửa văn phòng chủ tịch, đập ngay vào mắt là dáng người đàn ông lịch lãm nam tính trong bộ vest đắt tiền đang miệt mài với cái máy tính của mình. Itachi chẳng mấy khi có mặt ở văn phòng vì công việc của anh thường phải lưu động khắp nơi trên thế giới. Vậy nên dù là thư kí của anh ấy nhưng tôi cũng không thường xuyên gặp sếp mình cho lắm.

Tôi cẩn thận đặt tách cà phê nồng đượm nóng hổi lên mặt bàn, khẽ nói: "Chủ tịch, cà phê của anh đây."

Itachi vẫn không ngừng bấm bàn phím, vừa nhìn văn kiện vừa tuỳ ý trả lời tôi: " Để đó, em đem cốc còn lại xuống cho Sasuke đi."

Giọng nói Itachi vẫn trầm ổn như thuở nào. Anh ấy trước giờ vốn luôn là một người điềm tĩnh ôn nhu, rất nhẹ nhàng và lịch thiệp.

Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm của Itachi không ngừng chăm chú màn hình laptop. Từ góc nghiêng này tôi nhìn rõ được sống mũi thẳng tắp và xương hàm nam tính vuông vắn của anh. Mái tóc dài đen nhánh được Itachi buộc gọn, loà xoà vài sợi trên bờ trán cao rộng trông thật cuốn hút khó cưỡng. Ngoại hình của anh ấy dù ở bất kì trường hợp nào cũng luôn đẹp và quyến rũ như vậy.

Hồi còn nhỏ, khi mới chỉ là học sinh trung học, tôi đã từng có khoảng thời gian thầm thích Uchiha Itachi. Nhưng đó chỉ là tình cảm của thời trẻ dại chưa biết suy nghĩ. Giờ tôi đã trưởng thành, đủ phân biệt đâu là yêu và quý trọng. Với Itachi, bây giờ tôi chỉ cảm thấy yêu thương anh như một người thân đặc biệt, không hơn không kém.

"Vâng thưa chủ tịch." Tôi mỉm cười với anh, quay gót bước ra ngoài.

"Khoan đã Sakura." Itachi bỗng nhiên gọi giật tôi lại.

Anh ấy bây giờ mới dời mắt khỏi mớ công việc, đưa đôi ngươi sâu thẳm khó đoán nhìn tôi đang đứng ngạc nhiên ngoài cửa. "Chuyện gì vậy ạ?"

Itachi không trả lời. Anh đứng thẳng dậy, hơi chỉnh lại chiếc vest đen đang tôn lên cơ thể đẹp tuyệt vời của mình rồi đi về phía tôi. Itachi lững thững với lấy cái áo choàng dạ của anh ấy trên móc treo gần đó rồi từ tốn khoác lên người cho tôi.

Trong phút chốc, tôi ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng từ người anh ấy và từ chiếc áo khoác dạ đồng loạt sộc vào mũi. Dáng người anh cao lớn cân đối, đứng cách tôi chắc tầm một gang tay.

Itachi lẳng lặng khoác áo choàng cho tôi chỉnh chu và cẩn thận rồi mới hỏi: "Hôm nay dự báo sẽ có tuyết mà em chỉ mặc như này thôi sao?"

Đến bây giờ, âm giọng Itachi trở nên ôn hoà hơn vài phần. Anh nhẹ nhàng nhìn tôi bằng cái nhìn tình cảm dành cho em gái mà suốt mười mấy năm nay không hề thay đổi.

Tôi bất giác cúi xuống xem xét lại bản thân. Đúng là cái vest đen công sở không quá dày, áo sơ mi trắng dài tay, cộng thêm chiếc chân đầm đen và quần tất lưới mỏng này không thể bao bọc tôi khỏi cái khí lạnh đầu mùa.

Tôi tự nhiên cảm thấy e dè trước Itachi: "Mùa đông về đột ngột quá, em chưa có chuẩn bị." Tôi dường như quay trở về làm một cô em gái dụt dè và nhút nhát, cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi trước ông anh trai cầu toàn.

Itachi khẽ thở dài, nhỏ giọng trách móc: "Sakura, em 22 tuổi rồi đấy. Tại sao vẫn không biết cách chăm sóc cho bản thân vậy?" Mặc dù Itachi nói tôi 22 tuổi rồi nhưng trước mặt anh, tôi vẫn cảm thấy mình chỉ là đứa con nít mà anh luôn hết lòng chăm sóc.

"Cái này..."

"Em khoác tạm đi, tan làm tôi sẽ đưa em về. Giờ thì đem cà phê xuống cho Sasuke giúp tôi."

"Ơ nhưng..."

Tôi định bảo là hôm nay mình sẽ tăng ca chưa kịp nói hết, Itachi đã soải bước quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục với công cuộc gõ máy tính của mình. Thấy vậy, tôi cũng im lặng không nói gì nữa liền bỏ ra ngoài.

Tôi sử dụng thang máy xuống tầng bên dưới dành cho tổng giám đốc. Vừa đi đến cuối hành lang, tôi đã thấy một cô gái tóc xanh tím đậm ngồi trên bàn làm việc dành cho thư kí.

"Chào Hinata-san." Tôi nở nụ cười thân thiện.

Hinata là thư kí mới của Sasuke. Tính cho đến nay thì chỉ trong vòng 7 tháng, Sasuke đã đuổi việc tổng cộng 5 người vì không ai có đủ khả năng làm việc cho cậu ấy.

Hinata là do tôi giới thiệu. Cô gái này tuy có phần nhút nhát dè dặn nhưng lại rất chăm chỉ và thật thà, vẻ ngoài cũng đặc biệt xinh đẹp nữ tính.

Thấy tôi, Hinata mừng như thấy vàng. Cô ấy đứng bật dậy, cười tươi như hoa tuyết. "Sakura-chan, cậu đấy à?"

Tôi gật đầu nhẹ nhàng, đặt cốc cà phê xuống trước mặt cô ấy và nói: "Đây là cà phê cho tổng giám đốc, cậu đem vào hộ mình nhé."

" Êh?...mình...mình...không được đâu..." Hinata ngay lập tức trở nên bối rối. Tôi có thể thấy rõ vẻ căng thẳng tột độ của cậu ấy qua đôi mắt ngọc trai tuyệt đẹp kia.

"Sao thế Hinata-san?"

"Anou...cậu...cậu đem vào giúp mình được kh-không? Mình...mình..." Hinata ấp úng, cầm lấy cánh tay tôi năn nỉ.

Cô ấy trưng ra bộ mặt đáng thương đến nản lòng. Có vẻ như Hinata vẫn chưa làm quen được với công việc này, vì bản chất cô ấy vốn dĩ đã rất hay mắc cỡ và dụt dè.

Tôi thở dài, vỗ vỗ vào tay cô ấy. "Được rồi. Nhưng cậu phải làm quen với việc này đi. Sao cậu tránh được khi là thư kí tổng giám đốc?"

"Mình biết rồi...Sakura-chan, cảm...cảm ơn cậu." Hinata mỉm cười với tôi đầy cảm kích. Cô ấy nhấc điện thoại lên, hít một hơi thật sâu cho  bớt căng thẳng rồi mới dám nhỏ nhẹ nói: "Giám đốc, có...có thư kí Haruno đến gặp."

"Để cô ấy vào."

Đầu dây bên kia lập tức trả lời. Giọng nói lạnh lùng như đóng băng Hinata tội nghiệp ngay tức khắc.

"Có lẽ mình phải mua thuốc trợ tim mất..." Hinata uể oải.

Tôi đẩy cửa phòng Sasuke và bước vào. Đúng như tôi dự đoán, từng sấp tài liệu và kế hoạch xếp thành mấy chồng cao ngút bao vây lấy Sasuke. Gương mặt cao lãnh vô cảm của cậu ta bây giờ cũng đã lộ ra mấy phần mệt mỏi.

"Tổng giám đốc, nghỉ ngơi một chút uống cà phê này." Tôi không câu nệ bước vào, đặt cốc cà phê còn bốc khói lên bàn làm việc cho cậu ấy.

Sasuke lúc này mới dừng tay, thở dài một hơi rồi tuỳ ý ngả người ra sau ghế, vắt tay lên trán tỏ vẻ kiệt sức.

"Là do cậu thực sự quan tâm tôi hay là do nii-san bảo cậu đem đến vậy Sakura?" Sasuke dài người trên ghế làm việc, mắt nhắm nghiền lơ đãng hỏi tôi.

"Dù sự thật là Itachi-nii nhờ nhưng mình cũng quan tâm cậu mà Sasuke-kun." Tôi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhung đỏ giữa phòng. "Cậu kiệt sức rồi, nghỉ ngơi chút đi. Không lại mất công Itachi-nii sốt ruột."

Sasuke đứng dậy cầm cốc cà phê lững thững đi đến ngồi cùng. Trong phút chốc, đôi mắt đen láy nhạy bén của cậu lướt qua cái áo choàng khoác trên vai tôi.

Sasuke trầm ngâm, nhấp nhẹ một ngụm cà phê rồi đặt chiếc cốc xuống mặt bàn một cách chậm rãi. Cậu ta ngả lưng ra đằng sau, cánh tay dài khoanh trước ngực, giọng nói dần lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày: "Có vẻ như tôi không phải là mối quan tâm duy nhất của anh ấy."

Đôi lông mày thanh tú mà kiêu ngạo của Sasuke khẽ nhướn cao khiến gương mặt cậu ta đầy vẻ giễu cợt. Tôi theo phản xạ cầm vào mép chiếc áo choàng: "Anh ấy chỉ cho mình mượn tạm thôi."

"Cậu có thể mượn của tôi." Sasuke nhếch khoé môi lên ẩn ý cười. Khuôn mặt cậu ta vốn dĩ đã luôn lãng tử và kênh kiệu, lại thêm điệu bộ vừa hờ hững lại vừa cố ý này nữa đủ khiến cho rất nhiều cô gái điêu đổ. Tôi thở dài, bỏ ngoài tai câu nói đùa giỡn của cậu ta.

"À phải rồi, thư kí mới của cậu thế nào?"

Sasuke thấy điệu bộ đánh chống lảng của tôi cũng không tiếp tục thêm, nhanh chóng trưng ra bộ dạng nghiêm khắc, cậu ta lại chậm rãi nhấp một ngụp cà phê, đôi mắt nhìn đi chỗ khác tỏ ý không vừa lòng: "Quá thụ động."

Sống mũi của Sasuke cũng rất cao. Bờ môi mỏng đầy vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng.

"Thôi nào, Sasuke-kun, cậu không thể như thế này mãi được. Cô ấy là người thứ 6 đến nay rồi."

"Tôi cần người như cậu, người tôi thực sự tin tưởng."

Sasuke nói câu này vô tình làm lòng tôi chợt trở nên ấm áp. Tôi với cậu ấy làm bạn tính đến bây giờ đã là 17, 18 năm. Vậy nên tôi chẳng bao giờ phải giữ kẽ với cậu ấy cả.

"Mình là thư kí của Itachi-nii rồi." Tôi mỉm cười từ chối đề nghị của cậu ta.

"Tại sao lại không phải là của tôi?" Sasuke nói nửa đùa nửa thật, cậu ấy hơi nghiêng về phía tôi, bờ môi mỏng vẽ lên nụ cười chết người mà ai cũng mê mẩn.

Tôi nhìn Sasuke trả lời nhẹ nhàng. "Là cậu giới thiệu mình vị trí đó mà."

Sasuke đổ người trở lại ghế tỏ vẻ chán nản. Cậu bật cười nhạt nhẽo: "Ừ, đáng nhẽ tôi không nên làm vậy."

Tôi biểu cảm vui vẻ trước câu nói của cậu ấy, nhưng sau đó thì liền đứng dậy có ý định dời đi: "Nếu cậu không làm thế thì mình vẫn là đứa thất nghiệp thôi Sasuke-kun. Giờ thì tạm biệt giám đốc, chúc anh có ngày làm việc vui vẻ."

Tôi quay gót, lẳng lặng bước ra cửa. Bỗng Sasuke lại lên tiếng.

"Sakura, tối nay để tôi đưa cậu về."

"Nhưng mình có hẹn rồi." Tôi vội vàng từ chối. Không phải ban nãy Itachi cũng nói câu tương tự hay sao.

Sasuke khoan thai đứng dậy, một tay vẫn cầm cốc cà phê, một tay ung dung đút túi quần, vừa đi về bàn làm việc vừa dửng dưng đáp: "Vậy thì huỷ hẹn đi."

"Nhưng mình..."

Sasuke không thèm lắng nghe tôi, trực tiếp cắm mặt xuống bàn làm việc. "Chúc cô một ngày vui vẻ thư kí Haruno. Tiễn khách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top