Buông đôi tay nhau ra Part 1
Tittle: Buông đôi tay nhau ra.
Author: Alex Nguyen
Pairing: Isaac & MTP
Category: BL
Summary: Chúng ta không thuộc về nhau. No love no life.
Disclaime: They are mine, in my fanfiction.
Status: may be shortfic.
-------------
_ Tùng. Dừng lại. Chờ anh.
Hoà trong bóng đêm tĩnh mịch là tiếng bước chân vội vã của hai chàng trai, một cao một thấp.
_ Tùng, nghe anh giải thích đã. Tùng.
Bóng người thấp bé hơn dường như không chịu dừng lại, cố chạy thật nhanh dù hơi thở đã đứt quãng vì thấm mệt.
_ Tùng.
Bàn tay của chàng trai cao lớn phía sau cuối cùng cũng tìm tới được điểm cần tìm. Cậu trai tên Tùng bị kéo mạnh về phía sau.-
_ Tùng, nghe anh nói đã.
_ Anh còn gì để nói?
_ Nghe anh nói đã.
Đôi bàn tay từng trải ấy nhẹ nhàng ôm lấy đôi má Tùng, từ tốn lau đi những giọt nước trong suốt đang thi nhau trốn khỏi đôi mắt trong veo kia.
_ Có lẽ chúng ta nên kết thúc thôi.
Cậu mỉm cười, đẩy đôi bàn tay đã không biết bao lần lau nước mắt cho cậu, xoa đầu cậu, vỗ vai dỗ dành cậu xuống.
_ Tùng ...
_ Chúng ta nên dừng lại thôi.
Cậu rướn người, kéo gương mặt đối diện lại gần mình thêm chút nữa, đặt lên đôi môi cũng rất quen thuộc ấy một nụ hôn nhẹ. Rồi cậu quay người, lại hoà mình vào bóng đêm tĩnh mịch, thật nhanh.
Những tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa thu cũng dần tan biến, nhường chỗ cho từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Con phố bình thường vốn vắng vẻ nhưng hôm nay lại đột ngột đông đúc lạ thường. Từ quán trà sữa dành cho tuổi teen đến những quán cafe nổi tiếng, chỗ nào cũng chật kín người.
-Tùng. Tùng.
_ Ah ..... Xin lỗi anh nhé.
_ Lại có chuyện gì à? Nghe nói cậu chuẩn bị đi nước ngoài?
_ Vâng ạ. Là cha em từ mấy năm trước đã muốn em sang Hàn Quốc học tập, nhưng giờ lại xin nghỉ giữa chừng về đây. Em cũng nghỉ quá thời gian cho phép của trường rồi.
_ Còn chuyện ở đây thì sao?
_ Chuyện ở đây có gì đáng lo đâu ạ. Mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Cậu nhấc tách cafe nhấp một ngụm. Đắng. Dù có thêm sữa nhưng vẫn đắng. Thật giống thứ người người vẫn gọi là tình yêu.
_ Cậu hiểu ý anh đang nói gì, đúng không?
Cậu lật tay áo, nhìn chiếc đồng hồ mỉm cười, rồi đứng dậy.
_ Muộn rồi, em xin phép.
Vừa ra khỏi quán thì trời lất phất mưa. Từng giọt mỏng manh nhưng sao lại thấy buốt giá đến thế.
_ Mọi người đi cùng con tới đây thôi.
_ Vâng. Mọi người ở lại mạnh giỏi. Cũng ba năm thôi mà, rồi con lại về.
_ Tự chăm sóc mình cho tốt.
_ Vâng ạ.
Cậu lại cười. Nụ cười toả nắng khiến bất cứ ai nhìn thấy lần đầu phải xiêu lòng. Nhìn lại tấm vé máy bay trong tay, cậu nhìn cha mình gật đầu ẩn ý. Rồi lại nhìn mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ mà kiên định nhất trong số những người phụ nữ cậu biết. Tên nhóc kia suốt ngày đòi bám theo anh trai, còn đòi theo sự nghiệp anh chọn nữa. Mà hôm nay lại tỏ vẻ cứng rắn, vỗ vai động viên anh.
_ Thôi mọi người về đi. Cũng sát giờ bay rồi ạ.
Cậu kéo valy bước về phía cổng lên máy bay. Cố gắng quay đầu tìm một bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy. Là lựa chọn của cậu mà, quyết định của cậu, vậy cậu còn tiếc nuối gì?
Flashback
Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.
_ Lạnh quá.
Cậu co ro trong chiếc áo lông trắng muốt, đưa mắt nhìn quanh. Cái lạnh của nơi này khiến cậu không khác con rùa rụt cổ chút nào, cho dù mặc tới mấy lượt áo trên người.
_ Không có ai đón sao?
Khệ nệ kéo chiếc va li ra cửa, cậu tặc lưỡi vẫy tay gọi taxi.
_ Xin lỗi, cho tôi đi cùng được không?
Cậu đang chuẩn bị đóng cửa xe thì một người con trai khác vẻ vội vàng giữ lại.
_ Cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Quanh đây không còn chiếc xe nào cả.
Cũng đúng. Quá nửa đêm và chuyến bay của cậu cũng là chuyến bay cuối cùng rồi. Cậu nhích người ngồi sang chỗ còn trống bên cạnh.
_ Cảm ơn.
Cậu mỉm cười đáp lại, đeo tai nghe, thả mình vào tiếng nhạc quen thuộc. Người bên cạnh lấy một cuốn sách từ chiếc balo mang theo, chậm rãi lật từng trang.
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top