Lạc

Nhân tiện dân tình ship Isaac và Tùng núi quá ghê, mị cũng bon chen một chút =))))

Đây chỉ là một đoản văn nhất thời hứng lên.

Sơn Tùng MTP = Yêu thần Mạc Trường Phong

Isaac = Uyên Sách

Fic được lấy cảm hứng này:

Xin phép được mượn tên của hai người trong video.


-----------------------------------------------------------------------

"Mạc Trường Phong, Mạc Trường Phong! Tại sao cái tên đó lại làm ta đau đớn như vậy."

"Ta là hoàng đế, há chăng lại vì một yêu thần như người mà trở nên thảm hại?"

---------------------------------

Ngày đầu tiên gặp y, ta suýt nữa đã giết chết y.

Đó là một sinh vật xinh đẹp. Mái tóc y trắng như mây, đôi mắt sâu thẳm như lòng hồ làm ta sững sờ. Giữa cánh rừng đã gần nhuộm hết sắc đêm, khoác trên mình phục y màu đỏ, y vắt vẻo trên cây, ma mị quyến rũ.

Y cười với ta, thân thể tựa như lông nhún một cái, bàn chân tinh xảo đã đậu lên mũi tên giương sẵn. Y nhìn ta, ngạo nghễ, bỗng chốc khiến thứ vũ khí trên tay ta trở nên vô dụng. Tà áo của y bay bay trong gió, đôi môi mỏng như diễu cợt lại khiến tim ta run rẩy.

Trên đời này nếu y không phải kẻ mang y phục đỏ đẹp nhất, thì chẳng có ai có thể sánh bằng.

Ta hỏi: "Ngươi là ai? Là yêu quái ? Con người ?"

Y cười khúc khích, nghe thật giống tiếng chuông rung: "Thái tử điện hạ, ta là yêu thần cai quản vùng núi này. Ngươi thường xuyên ra vào xâm phạm ta còn chưa một lần trách tội, lại còn dám giết ta ?"

Ta hạ cung xuống, nhưng y vẫn thế lơ lửng : "Đây là đất của hoàng tộc, ta cư nhiên có thể đến đây bất cứ khi nào." Y vẫn mỉm cười, tay chơi đùa với ngọn cây, cư nhiên chẳng hề để ý đến ta. Ta vốn chẳng thể tin điều này là thật; nhân lúc y lở lửng đến gần, ta không tự chủ được nắm lấy tay y.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, vậy mà ta đã muốn đem y làm của riêng mình.

"Ngươi làm gì thế?" Y sững sờ, còn ta chẳng biết sợ là gì mà nhếch môi, "Đây là khu rừng của ta, tất cả những thứ trong này đều là của ta. Vì vậy nên, dĩ nhiên ngươi là của ta."


Ngày hôm đó y cười vang, đồng ý theo ta về cung. Ngày hôm đó cả hai ta cùng cưỡi ngựa trở về, ta lần đầu được nếm mùi hương dịu ngọt nhất trần đời từ y. Ta cứ thế, cứ thế muốn ôm y chặt hơn chút nữa. Ta ra sức chiều chuộng y, cho y tất cả những gì ta có. Còn y, dạy cho ta những thứ ta chẳng thể ngờ tới, về đất trời cối cây, kể cho ta nghe hàng trăm năm qua y đã chứng kiến đất nước này biến đổi như thế nào. Mỗi lần y nở nụ cười, tim ta dường như chảy ra, cả người như bị chuốc bùa mê, ngốc nghếch say đắm y.

Ta đưa y đẹp nơi đẹp nhất ta từng biết. Mẫu hậu vốn có thú thưởng đào, phụ hoàng chẳng tiếc tiền của, ra sức trồng hoa đào bên lòng hồ sau núi, cách cung điện 50 dặm. Mỗi lần xuân về, lòng hồ lại rực lên sắc đào, đẹp đến mức rung động. Yêu thần của ta quả nhiên rất thích thú, tiếng cười như chuông ngân cứ vang vọng.

"Mạc Trường Phong? Tên nghe thật lạ." Ta nói, nhích người một chút để y dựa êm hơn.

"Ngươi, Uyên Sách, chỉ là con người cỏn con lại dám gọi thẳng tên ta như thế thật đáng chết." Y thì thầm, lười biếng rúc vào người ta rồi say ngủ sau một hồi chơi đùa. Hoa đào rơi trải một vùng, lòng hồ lấp lánh ánh mặt trời, cảnh đẹp đến ngất ngây. Ấy vậy mà ta lại chẳng ngây ngất vì chúng, ta ngây ngất vì kẻ đang ở trong lòng.


Phụ hoàng thoái vị, ta nghiễm nhiên bước lên ngôi vương. Ngày đăng cơ, ta để y đứng cạnh mình, ta muốn y nhìn giang sơn của ta, nhân dân của ta, vùng đất từ nay ta bắt đầu trị vì. Ngoài ta ra, chẳng có ai xứng đáng với y cả. Hôm đó, y nghiêng đầu cười với ta, yêu kiều như một đóa hoa. Ta hạnh phúc đến ngất người, không kiêng dè hàng ngàn cặp mắt mà cứ thế nắm lấy tay y, suốt buổi đăng cơ chẳng hề buông.

"Ai cũng đến chúc mừng ta, rốt cuộc tại sao ngươi đến một món quà cũng chẳng có." Ta "trách" khi tiệc tàn. Y bật cười, hỏi ta muốn gì y đều có thể cho. Ta đáp:

"Ngươi!"

Đêm đó, ta lần đầu tiên hôn lên môi y, rụt rè, chậm rãi. Đây là điều hàng trăm lần ta mơ tới, được nếm da thịt y, trượt môi lên làn da y, nghe tiếng thở gấp gáp của y dưới thân thể ta. Tất cả cứ như thể là giấc mộng, khi y cong người lên vì nhục cảm, khi y phát ra tên của ta mỗi lần ta đâm sâu vào người y, nghe y nói y muốn ta. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta mới biết mình không hề mơ. Nam nhân nằm trong lòng ta vẫn còn say ngủ, dấu vết trên người y là minh chứng cho đêm qua ta đã có y như thế nào.

Đương nhiên các quan đại thần chẳng hề bỏ qua chuyện hoàng đế của họ nắm tay một nam nhân suốt buổi đăng cơ. Họ vốn chướng mắt từ khi nghe chuyện ta bắt đầu dưỡng một yêu thần trong điện, nay tấu chương cầu khẩn ta lập hậu ngày càng nhiều. Ta ở trên đại điện bẻ nát tấu chương, nổi giận đùng đùng kéo y bỏ đi. Ta đã là hoàng đế, chẳng lẽ đến việc lập hậu cũng chẳng thể tự quyết?


"Ta sẽ quay về khu rừng của mình." Y nói, ánh mắt xa xăm. Tấu chương đang phê bị quẹt nguyên một đường, ta run rẩy, "Ngươi vừa nói gì?"

"Ta nghĩ ta nên lánh đi một thời gian, ta sẽ quay về rừng." Y nói, như thể việc đó là dĩ nhiên. Hỏa khí trong người bỗng chốc bốc lên, ta tức giận nắm lấy cổ tay y, gằn giọng: "Vậy còn ta thì sao? Ngươi nói đi là đi?"

Y nhìn ta bằng ánh mắt sửng sốt, "Chẳng lẽ ngươi không hiểu tình hình hiện tại. Ta nên quay về đó, ngươi có thể đến thăm, huống hồ ta còn rất nhiều thứ..."

Đầu ta ong lên, nắm tay siết chặt như muốn bẻ luôn cổ tay y. Ta bóp lấy chiếc cằm xinh đẹp của y, phủ môi mình lên môi y, mặc cho y phản kháng thế nào cũng siết chặt lấy eo y. Thế này là ý gì? Ta thân là hoàng đế, quyền quyết định đều ở trong tay ta. Việc giữ lại y bên cạnh chẳng lẽ ta không thể quản nổi? Các quan đại thần đã muốn ép ta, đến cả y cũng nghi ngờ ta?

Đêm đó, ta cường bạo y, mặc cho y van nài, vùng vẫy. Ta nhốt y lại trong tẩm cung, sai người trông chừng y. Đêm đến, ta lại kéo y lên long sàn, dằn vặt y lần này đến lần khác. Ta lựa lúc y thiếp đi lại ôm chặt y vào lòng, nghe tiếng nhịp đập của y. Y chẳng còn cười như trước, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Y cũng chẳng hề gọi tên ta một lần nào, cũng chẳng hề có phản ứng nào với cái hôn của ta như trước. Nhưng y là của ta, vĩnh viễn là của ta. Ta là hoàng đế, không có thứ gì là ta chẳng thể có được.

Ngày đó, khi ta vừa từ đại điện trở về. Y ngồi bên cửa sổ, nói "Ta xin hỏi điện hạ lần cuối cùng. Ta nói, ta muốn trở về với khu rừng của ta, điện hạ có để ta đi không?"

"Đừng mơ!" Ta nói, giọng lạnh băng, "Ngươi là của ta. Từ lúc bắt đầu đã là của ta."

Y ngước nhìn ta, thật lâu rồi mới lại thấy cảm xúc trong đôi mắt y, "Nếu điện hạ đã quyết..."


Sáng hôm sau y rời đi, không một lời báo trước. Vốn dĩ là một yêu thần, làm sao chốn phàm tục có thể giam nổi y? Y đã cho ta cơ hội cuối nhưng ta lại để vuột mất. Ta vội vã đến khu rừng tìm y, nhưng tìm mấy ngày đêm đều chẳng có kết quả. Ta gọi tên y, tiếng vọng cả rừng nhưng chẳng nghe ai đáp lại.

"Ngươi cuối cùng cũng chẳng muốn ở bên ta, cũng nghi ngờ sức mạnh của ta. Ta là hoàng đế, há chăng lại cúi đầu trước ngươi?"

Ta siết chặt tay, mắt đỏ ngầu, ngay ngày hôm sau lập tức tuyển phi lập hậu.

Ta uống rất nhiều rượu, nhưng càng uống càng tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ. Hình ảnh y cứ liên tiếp ùa về, nụ cười của y làm ta đau thắt, nhưng đó sẽ mãi chỉ là kí ức.

Ta vấn vương y 10 năm, không phút giây nào quên được. Năm năm tháng tháng, dù vợ con đầy đàn, dù đất nước bình an nhân dân no ấm, trong lòng ta vẫn có một khoảng trống. Thực ra năm đó thứ y muốn chẳng phải tự do. Thứ y muốn chính là ta tôn trọng y, lắng nghe y và chờ đợi. Rốt cuộc, ta lại tìm cách chiếm hữu y.

Thi thoảng trong vô thức, ta lại phát hiện bản thân tự viết tên của người đó ra giấy.

"Mạc Trường Phong, Mạc Trường Phong! Tại sao cái tên đó lại làm ta đau đớn như vậy!"

Ta không bao giờ trở lại khu rừng đó nữa, cũng cấm tiệt y phục đỏ trong kinh thành. Ấy vậy mà trong những giấc mơ, hình ảnh y nhẹ nhàng đậu lên mũi tên của ta, y phục đỏ bay phấp phới trong khu rừng như buổi đầu gặp gỡ vẫn cứ thế hiện về. Năm năm tháng tháng, y vẫn cứ thế ám ảnh ta như vậy.


Ngày Phương Bắc tiến hành xâm lược, ta tự mình thân chinh chỉ huy hàng vạn quân. Quân ta yếu thế, phân tán nhiều ngả, người chết như ngả rạ. Ta bị dồn đến đỉnh núi, bị thương đầy mình, cận kề cái chết mới biết là có gian tế. Ta bị đâm hai nhát, bị đẩy xuống vực. Rốt cuộc cuối cùng, giang san ta chẳng thế bảo vệ nổi. Và y, ta cũng chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.


Khi ta tỉnh lại, thân thể đau như muốn lấy mạng ta. Ta đang ở trong một căn nhà nhỏ, ấm áp nhưng không một bóng người. Ta lên tiếng nhưng chẳng ai trả lời, định cử động thì lại chẳng thể được vì quá đau nhức. Kẻ cứu ta dường như chỉ xuất hiện khi ta ngủ thiếp đi, thay băng cho ta, bón cho ta rồi rời đi. Đến ngày thứ tư, ta cuối cũng cũng có thể ngồi dậy. Ta khó khăn bước ra ngoài, cảnh tượng đập vào mắt khiến ta sững sờ.

Đây là rừng đào mà Phụ hoàng đã trồng, cũng là nơi mà 10 năm trước ta dẫn y đến.

Trên mặt hồ, có một con thuyền nhỏ chậm rãi trôi như thể đang lạc phương nào. Ngay khi nhận ra người trên đó là ai, chẳng hiểu sao nước mắt ta lại chảy xuống. Người đó đang say ngủ, cho dù là ở xa ta vẫn có thể nhìn rõ mồn một mái tóc trắng đọc nhất và cả bộ y phục đỏ tựa máu đó. Ta không quản đau đớn, vội lao xuống bơi đến chỗ y. Lúc ta trèo lên thuyền cũng là lúc y thức giấc. Yêu thần của ta, sau 10 năm giờ đã gần ngay trước mắt.

Y vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như thế, vẫn làm tim ta thổn thức như xưa.

"Sau bao năm..." Y nói, nghiêng đầu nhìn ta, nở nụ cười khiến nước mắt ta rơi lần nữa, "...Rốt cuộc ngươi vẫn ngốc nghếch như thế!"

Ta ôm chặt y vào lòng, siết đến đau vì sợ y tan biến. 10 năm qua ta đã luôn nhớ y, nhớ y. Rốt cuộc trái tim ta sau bao năm vẫn cứ ngu ngốc run rẩy trước y như vậy.

"10 năm qua, ta đã luôn đợi ngươi trở về." Ta nói, đập bỏ hết lòng tự trọng của một bậc quân vương, "Ta đã luôn đợi ngươi."

Y bật cười, rồi không hiểu sao lại vùi đầu vào vai ta, run rẩy, "Còn ta, đã luôn ở đây."

Ta siết chặt y hơn, cố kìm lại cảm giác đau đớn trong lòng. 10 năm, suốt 10 năm ta đã từ chối quay lại khu rừng, cũng từ chối đến nơi này thêm một lần nào nữa. Ta cố không nói ra, rằng ta không muốn mỗi lần tới đây lại nhớ tới y, rằng lúc đó thực ra ta đang nhớ y đến điên lên rồi. Vậy ra suốt 10 năm, y vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ đợi ta.

Vậy ra, chúng ta đã uổng phí 10 năm như thế.


"Đợi ta trở lại." Ta nắm lấy tay y, trước khi từ giã để quay lại hoàng cung, "Ngay khi thắng trận, ta sẽ quay trở lại."

"Ta sẽ phù hộ cho ngươi." Y cười, hóa phép gì đó phủ lên người ta. Ta hôn lên môi y, chạm trái cả hai vào nhau, thì thầm, "Nếu bây giờ, ngươi hỏi lại câu năm đó, hỏi rằng ta có để cho ngươi đi không. Ta vẫn sẽ nói không."

"Ta biết."

"Ta không muốn để ngươi đi, vì ta yêu ngươi."

"Ta biết." Y gật đầu, "Khi đó ngươi không nói, nhưng ta biết."

"Nhưng lần này, ta là của ngươi." Ta cười. Y thảng thốt, mắt dần đỏ lên.

"Năm đó gặp ngươi, thật chẳng hề uổng phí!"

-------------------------------------hết---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top