Năm - Nháp

Thật ra mình khá bí đợt này vì nhận ra mình không biết dùng ngôi kể của Isaac làm sao để tả được cái ngược của Tùng nên chương này rất ngắn. Chủ yếu viết bân quơ, không văn vẻ không hay ho gì cả TvT. Thậm trí mình thấy mình còn không tả được Tùng đau như thế nào. Xin lỗi mọi người nhiều

_______

Như thế nào là đau lòng?

Là khi bạn yêu một người nhưng người đó không yêu bạn?

Chưa hẳn!

Là khi bạn cứ ngỡ cả hai là của nhau nhưng rồi đối phường là của người khác?

Chưa đủ!

Vậy là như thế nào?

Thật ra, có nhiều cái khiến ta đau lòng lắm. Chẳng hạn như:

Khi bạn vốn là một chàng trai yêu thích đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của những cô gái. Nhưng chợt có một bàn tay to lớn ôm lấy bạn, vỗ về bạn. Bổng con tim lạc nhịp, bổng ngượng ngùng khó tả.

Khi ban đầu chỉ là những người bạn, ánh mắt và lời nói vui vẻ bông đùa. Nhưng rồi chợt cảm thấy ánh mắt ai đó thay đổi, lời nói hàm ý lại sâu xa. Bạn thay vì ghét bỏ lại đón nhận bằng nụ cười tươi má đỏ, rung động từng nhịp thở.

Rồi những cái ốm eo trở nên quen thuộc, vòng tay ngày một siết chặt. Cả những lần trò chuyện bên tai, hơi thở ấm nóng và cái chạm tựa một nụ hôn gió.

Bạn cảm nhận được gì? Là tình cảm của đối phương, là ham muốn của đối phương.
Bạn sẽ làm gì? Bỏ chạy hay tiếp nhận?

...

Cái giây phút nụ hôn (má) trao đi, bạn biết mình đã tiếp nhận. Thậm trí còn là người chủ động công khai. Bạn muốn người đó bất ngờ. Bạn muốn người đó hạnh phúc. Bạn muốn đáp lại tình cảm của người đó.

Ngượng ngùng, vui vẻ, hạnh phúc. Bạn tưởng tượng đến ngày người đó sẽ đề nghị cả hai đi vào một mối quan hệ nghiêm túc. Bạn vừa lo nghĩ tìm cách che dấu xã hội, vừa tự cười mỗi khi nghĩ đến đối phương.

Tưởng tượng cả hai như đang cùng nhau lao đi thật nhanh trong vũ bão. Cùng nhau vượt qua bao sóng gió, cùng nhau đến một thế giớ mơi.  Đầy kích thích và nhiệt tinh của tình yêu tuổi trẻ.

Hạnh phúc bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu, tự tin bao nhiêu?

Rồi ầm một cái, như thể chiếc xe chạy  vận tốc 100km/h đột ngột thắng lại.  Bạn văng ra khỏi ảo tưởng của bản thân, trở về với thực tại.Không một viết thương, không mất một giọt máu nào. Bạn cố đứng vững nhìn người đi cùng, người đột ngột thắng lại mà không giữ lấy bạn.
Bạn hoang mang, bạn tự hỏi, rồi bạn nhận ra rằng. Tất cả chỉ là do bạn ảo tưởng, do bạn đa tình. Những cái ôm xã giao, những lời nói vô ý, những ánh mắt vô tình. Ngay từ đầu, chỉ có bạn lao đi trong ảo tưởng, đối phương cẳn bản không đi cùng một con đường với bạn. Đối phương đi cùng một người khác, ốm một người khác, thân mật một người khác,...

Mỉm cười, mở miệng, nói:

"Chúc mừng anh"

Vai run, mắt đỏ, cúi mặt cười:

"Em "về" trước"

Có đủ đau lòng không?

_________

Huhu, mình công nhận chả thấy đau lòng gì cả. Thôi mọi người đọc chương này cho vui nhé, mình ngậm hành ngậm ngược thêm để cố nặng ra cái thông qua lời tả của Isaac thấy đưỡ nổi đau của Tùng. Mọi người ai có chỉ dẫn gì hảy cmt nhé TvT cảm ơn nhiều ah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic