[5] Nam Châm
Fic chuyển lại dựa trên một fic cũ của mình :3 Ko phải fic mới viết đâu nên đừng hỏi tại sao mấy fic kia trì hoãn mà bên này lại có chap mới :3
...................................
NAM CHÂM
Tóc cậu ấy mềm mại như một tấm lụa đen huyền và trơn mượt...............
Da cậu ấy sáng rỡ như một đóa hồng buổi sớm.........................
Mắt cậu ấy có màu của một li cà phê ấm áp và thơm nồng............................
Môi cậu ấy như một viên kẹo ngọt ngào lấp lánh sắc màu.................
....................................
Trước khi nhận ra, tôi đã yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy...
...
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một thằng nhóc gầy gò, nom yếu đuối như con gái. Và quả như những gì tôi phỏng đoán, cậu ta thực sự mong manh. Không, ý tôi là cậu ta không thô lỗ và vô duyên như mấy thằng con trai bình thường. Đúng hơn là cậu cực kì tử tế và tốt bụng. Cậu có hờn dỗi nhưng chưa bao giờ nổi giận vô cớ. Cùng lắm cũng chỉ im ỉm một mình, chẳng chịu nói chuyện với ai. Chính vì thế mà có thời cậu ta được gọi là "thằng ngố". Từ nụ cười ngô nghê, tính cách khù khờ đến sự vụng về trong giao tiếp đều toát lên một vẻ hồn nhiên. Bởi vậy, cậu nghiễm nhiên trở thành cậu em út đáng yêu của cả showbiz, hay con thú cưng bé nhỏ của đám đàn anh.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, tôi – một thằng đàn ông đúng nghĩa. Dù là tôi ốm và lêu nghêu. Nhưng nước da ngăm ngăm lẫn các cơ bắp chắc nịch trên cơ thể đã đủ chứng minh rằng tôi là mì chính cánh loại một. Về tính cách, tôi thuộc dạng ăn to nói lớn, thấy gì nói đấy chứ ko giữ trong bụng. Mà công nhận một điều là lời của tôi rất có uy. Vì cái lẽ tôi là anh cả của 365 nên quản lý đã tin tưởng giao cho tôi chăm sóc chúng nó - cái lũ tiểu yêu vô duyên, thô thiển không biết trước sau, lại lười biếng và ngốc không bỏ đâu cho hết. Trong hoàn cảnh như thế, tôi ko thể nào không tha hóa. Nếu trước đây tôi chỉ hơi to mồm thì bây giờ đã trở thành cái loa phóng thanh. Việc gì cũng đến tay tôi. Từ chuyện tiền quỹ nhóm bị thiếu hụt đến cái sự kẹo dâu và pocky của Will bị mất trộm, rồi đốc thúc cả đám làm việc. Trách nhiệm nặng nề đã khiến cho một nam tử hán đại trượng phu từng-một-thời hào hoa phong nhã như tôi biến thành Isaac đại ca, Isaac siêu nhân của chúng nó.
"Isaac, quần của em bị sút chỉ rồi!!!!"
"Đại caaaaaaaaaaaaaaa, em thèm sushi~~~~~~~~~~~"
"Em chép lại lịch trình cho chị nhá!"
"Isaac, Will lại trêu ST kìa!!!"
Đấy, vừa nói đến lại có việc rồi. Tôi phải đi thôi. Haizzz....
...
.......................
Alo! Isaac đã trở lại đây.
Xem nào, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi với cậu ta giống như hai đầu của một chiếc nam châm vậy. Chúng tôi khác nhau, khác một cách toàn diện. Cho dù ở ngay cạnh nhau, nhưng điểm đầu và cuối của cây nam châm không bao giờ gặp nhau cả, như chúng tôi tưởng như chẳng bao giờ đến được với nhau. Thế nhưng, bên cạnh đó lại có một sự thật không thể chối cãi.
Tôi yêu cậu ấy.
Tôi yêu M-TP..............
...
Vì chúng tôi là hai cực trái dấu, nên không có gì lạ khi chúng tôi hút nhau. M-TP cũng yêu tôi, dù chưa bao giờ thú nhận. Nhưng, cách cậu ấy đối xử với tôi và cách cậu ấy nhìn tôi đã tố cáo tất cả. Chúng tôi yêu nhau, một cách cuồng nhiệt và say đắm. Chúng tôi dành cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp và lãng mạn nhất. Tuy nhiên, chúng tôi lại ko phải là của nhau.
Will.
Trên đời này luôn tồn tại cái gọi là rào cản.
...
...
Bốn năm sau khi 365 thành lập, tôi bỗng nhiên trở nên đặc biệt thân thiết với Will, mặc dầu trước đó tôi là cặp bài trùng với Jun. Lúc đầu, tôi chỉ buồn chán và chưa nhận ra được mình cần gì. Cặp kè với hắn, đơn giản tôi chỉ muốn tìm kiếm chút niềm vui.
Không giống như bề ngoài, có phần lấc cấc và hư đốn, Will là một gã chơi được. Hắn rất giỏi lập kèo đi đập phá. Ở bên hắn, tôi luôn được bung xả hết mình cho thỏa những ngày phải dồn nén trong vai trò trưởng nhóm. Hắn làm cho tôi nghĩ mình cũng là một người quan trọng ghê lắm. Cho nên tôi thấy hắn thú vị và cũng muốn ở bên hắn thêm.
...
Nhưng những ngày tháng vui vẻ không kéo dài quá ba tháng. Vào một buổi sáng, ngay trong chính căn phòng khách tập của thể của nhóm, tôi nhận tin sét đánh: M-TP chính thức trở thành người yêu của Will.
Tôi shock. Thực sự shock. Tôi không shock vì Will cho tôi rơi để chạy theo tình yêu. Tôi chỉ shock vì M-TP chọn Will.
...
M-TP yêu tôi. Rõ ràng là như thế. Nhưng cậu ấy lại không chọn tôi. Vì tôi đã luôn khẳng định muốn gác chuyện yêu đương để tập trung cho sự nghiệp? Hay là bởi vì đến tận lúc cậu ấy thuộc về Will, tôi mới nhận ra là mình yêu cậu ấy? Dù thế, tôi vẫn cứ là một tên ngốc. Chậm chạp và kém cỏi.
...
Bỗng dưng tôi với cậu ấy có thêm một điểm chung. Mà điểm chung đó lại là thằng đàn em xấu người xấu nết của tôi. Will mà, hắn luôn có những kiểu tư duy và lý luận khác người. Ngay cả sở thích cũng rất lập dị. Thử nghĩ mà xem, hắn có thể đường hoàng dẫn M-TP đến trước mặt tôi và nói từ bây giờ hắn muốn kèo đi chơi có thêm bồ của hắn, rồi lại còn cười toe toét bảo là cả lũ phải happy together. Dĩ nhiên tôi chẳng ghen. Vì tôi có quyền gì với hắn đâu. Tôi chỉ đau...
...
Cho dù tôi biết M-TP làm thế chỉ vì muốn bên tôi................
...................
...
Mối quan hệ tam giác bắt đầu hình thành. Ví một cách nôm na, tôi và M-TP giống như tình cũ và vợ mới cưới của Will vậy. Nhưng tôi chả phải là một người yêu cũ rất hãm mà thiên hạ hay nhắc, thích gây khó dễ với cô vợ mới, nếu không nói là ngược lại. Chẳng phải khẳng định thêm một lần nữa là tôi yêu M-TP, cho nên tôi vẫn luôn trân trọng cậu ấy. Bám theo Will là một cái cớ để tôi lại gần với cậu hơn.
Tôi nghĩ là tôi phải cảm ơn Will. Nếu không có hắn thì giữa M-TP và tôi luôn có một khoảng cách rất lớn. Giờ thì, tôi đã được tự do thể hiện sự quan tâm của mình với cậu ấy. Nếu tôi không thể là nửa kia của cậu, tôi vẫn muốn được bảo vệ cho cậu. Thế cho nên, chưa bao giờ tôi rời mắt khỏi M-TP. Tôi để ý đến từng bữa ăn hàng ngày, đến trang phục, đầu tóc của cậu ấy. Chỉ cần Will làm cậu buồn xem, tôi sẽ chẳng ngại mà cho hắn ăn đấm. Hắn lúc nào cũng lấy làm vui lắm, vì hắn nghĩ tôi ghen với hạnh phúc của hắn. Nhưng, giá mà tôi xấu tính thế thật. Tôi chỉ muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho M-TP thôi.
.....
Cho dù tôi biết M-TP cũng đang làm thế vì tôi.............
...
Tôi vẫn biết và tôi cũng luôn hiểu một sự thật rằng: Chúng tôi yêu nhau. Sâu sắc hơn bất cứ tình yêu nào chúng tôi từng có trên đời. Nhưng chúng tôi lại không dám đến với nhau. Nếu tôi phải cảm ơn Will vì đã cho tôi xích lại gần người trong mộng của mình thì bây giờ tôi phải thầm nguyền rủa hắn vì đã ngăn tôi có được M-TP. Nếu hắn không cặp với cậu, và tôi không vào vai bạn thân của hắn, tôi đã ôm lấy M-TP và nói rằng mình yêu cậu. Nhưng, đã quá muộn cho câu nói ấy, khi nó có thể khiến những người cạnh mình đau đớn và chua chát.
Hiện tại đã là quá đủ rồi.
Đủ ngọt ngào, ấm áp.
Đủ yên bình.
Để tôi nhận ra mình không thể quên M-TP.
Và...
Cũng không thể vứt bỏ Will.
...
Tôi yêu sâu sắc những khoảnh khắc mà cả ba ở bên nhau. Yêu lây cả cái chủ trương Happy together của Will nữa. Tôi khắc ghi mãi những lúc mà cả ba trốn đi chơi vào chủ nhật, lân la ở quán cà phê nào đó rồi đi xem phim kinh dị. Tôi và M-TP toàn kệ xác Will run như cầy sấy mà ngủ thiếp đi. Hay là những lúc tôi hẹn cậu đi mua quà cho hắn. Dù đó chỉ là cái cớ nhưng cả hai đã hạnh phúc biết bao. M-TP đã nói với tôi rất nhiều. Chúng tôi lục tung cả trung tâm mua sắm chỉ để mua được một bộ áo liền quần màu hồng chóe cho Will. Rồi lại cùng bọc quà, cùng mang đến tận phòng hắn. Thấy hai đứa, hắn mừng rỡ nhảy đến ôm. M-TP chỉ phì cười mà xoa lưng hắn. Còn tôi thì nhíu mày cho qua.
Will lúc nào cũng như một đứa trẻ.
Chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra khi điểm tựa của đứa trẻ ấy bị cướp đi...
...
......
Tôi và M-TP ngày một thân thiết hơn. Cậu ấy cởi mở với tôi hơn rất nhiều và cũng luôn sẵn sàng chia sẻ tâm sự với tôi bất khi nào tôi cần. Tôi lấy làm vui lắm. Trách nhiệm của một anh cả thỉnh thoảng làm tôi bị stress nặng. Gần đây, tiền quỹ của nhóm lại còn bị hụt nữa. Là người quản lý ngân sách, tôi vừa bực lại vừa lo. Ngộ lỡ không tìm lại được thì chính tôi sẽ phải bù vào. Mà mọi người biết đấy, lương của tôi cống nạp hết cho ba má, chỉ còn dư một chút xíu để xài vào chuyện cá nhân như là... chăm chút cho M-TP thôi. Ngộ lỡ mà phải bù nữa thì tôi có nước ra đường ăn cám.
"Anh đã kiểm tra kĩ chưa đấy? Liệu có sót tờ nào ko?" M-TP lo lắng hỏi tôi.
"Không thể sót được! Thiếu bốn tờ năm trăm ngàn."
"Hay là hôm bữa mua đồ liên hoan anh quên tính vào?"
"Không thể. Anh nhớ mà. Anh có ghi lại đầy đủ đây này." Tôi chỉ vào cuốn sổ tay "Ngày x, mua mất xxx ngàn. Đưa cho Jun xxx yên, được thối lại xx ngàn... blah blah..."
"Vậy thì sao lại mất nhỉ?" Cậu chống cằm nghĩ ngợi.
"Anh không biết. Biết mã số của cái hòm chỉ có người trong 365 thôi." Tôi cũng bực mình ngồi phịch xuống ghế.
"Vậy chẳng lẽ là... Anh có nghĩ là bọn họ không?"
"Không phải anh nghĩ mà là CHẮC CHẮN LÀ BỌN NÓ."
"Đừng nóng Isaac!" M-TP vội vàng víu tay tôi lại khi tôi có ý định chạy đi kiếm cặp đôi ăn hại Will-ST.
"Em đừng cản anh! Lần thứ mười rồi. Anh nhất định không tha cho chúng nó nữa."
Vầng, nếu là lần thứ nhất thì tôi đã có thể cho qua. Nhưng mà đã lần thứ mười. Lần thứ mười rồi đấy. Chúng nó toàn lợi dụng lúc tôi vắng mặt để biển thủ thôi. Vì lý do thì... trời ơi đất hỡi, không phải là để mua đồ ăn, thì cũng là để mua đồ chơi. Mấy cái thứ hầm bà lằng ấy có gì hay mà chúng nó bán sống bán chết như thế chứ?
"Nhưng lần nào mấy anh ấy cũng trả lại đầy đủ mà." Cậu tiếp tục nắm lấy tay tôi.
"Dù thế đó cũng là hành vi trộm cắp. Phải uốn nắn lại ngay mới được." Tôi hùng hổ.
"Đừng................... Nhìn thành viên trong 365 gây gổ, em.... đau lòng." Cậu níu tiếp.
Thế này thì đúng là...
M-TP luôn biết tôi yêu cậu ấy. Và cậu ấy luôn biết lợi dụng ưu thế ấy một cách khôn ngoan. Không lẽ tôi lại để cậu ấy buồn như thế. Không, tôi không làm được. Thà chết chứ tôi cũng không muốn thấy nét buồn bã trên mặt cậu.
"Isaac, đừng trách hai ảnh nhé. Chỉ lần này thôi được không?"
"..."
"Isaac..."
"Ừa. Thế thì thôi vậy." Tôi ngoan ngoãn ngồi lại ghế. Một lần nữa, lũ tiểu yêu lại được cứu bởi M-TP.
"Em biết mà. Anh là thương bọn họ nhất chứ ai."
"Em đừng bênh bọn ấy quá. Chiều quá sinh hư đấy."
"Thôi. Đã nói là không giận nữa mà. Giận nhiều mau già đấy."
Dứt lời, M-TP đặt hai tách trà nóng xuống bàn. M-TP thích sữa, nhưng cậu ấy luôn chọn trà khi ở cạnh tôi. Tôi đoán rằng cậu ấy không muốn tỏ ra quá trẻ con, hoặc là muốn phối hợp với sở thích của tôi. Phải nói, cậu pha trà rất khéo. Vị không bao giờ gắt quá, nhiệt độ cũng vừa phải, mùi thơm lại rất thanh, giống hệt như con người của cậu ấy, dễ thương và hòa nhã. Cầm tách trà nghi ngút khói trên tay, tôi bất giác mỉm cười. Sau tất cả, tôi thấy yên bình.
"Nè. Sao trà lại pha trong ca nhựa vậy cà?" Tôi trỏ cái ca.
"Nếu muốn dùng tách gốm thì anh mua đi chớ."
M-TP cũng cười và nhâm nhi phần của cậu. M-TP rất hay cười, và tôi cũng yêu nụ cười của cậu. Nụ cười giống như một sớm nắng nhẹ giữa đông, trong vắt và thuần khiết. Và khi nụ cười ấy chỉ dành riêng cho tôi như lúc này, tôi lại càng dễ đánh mất mình hơn. M-TP....
"Lạnh quá nhỉ? Cũng tháng mười rồi." Cậu chùn vai.
"Ừa."
"Như vậy chắc ấm hơn nhỉ?"
Bất thình lình, M-TP áp tách trà vào má tôi. Hơi ấm từ chiếc ca lẫn mùi hương của trà khiến tôi thấy khá hơn hẳn. Thật ngọt ngào. Thật mãn nguyện. Có thể tôi hơi hoang tưởng, nhưng sự ưu ái này phải chăng chỉ dành cho riêng tôi? Lúc này, M-TP không còn là M-TP của Will nữa, mà là một M-TP của tôi.
...
"Isaac. Tách của anh có cọng trà dựng đứng kìa."
"Ừa. Vậy có sao không?"
"Sẽ may mắn lắm đó."
...
.........................
Đúng như lời M-TP nói, may mắn đã đến với tôi. Một tuần sau đó, tôi tìm thấy hai tấm voucher trúng thưởng từ Điện Máy Xanh trong hòm. Đi đổi được đúng hai triệu đồng.
...
..............................
Giữa tôi và M-TP ngày một có nhiều kỉ niệm hơn. Hầu hết là kỉ niệm của ba người, chỉ có một số ít là của riêng hai đứa tôi. Song, thế cũng đã đủ mãn nguyện lẳm rồi, để mỗi khi gặp mặt chúng tôi lại trao nhau một cái nhìn kín đáo đầy âu yếm.
Mùa đông, M-TP nổi hứng rủ tôi học đan len. Tôi biết thừa đây chỉ là một cái cớ. Cũng như tôi, cậu muốn tạo thêm cơ hội cho cả hai gần gũi. Tôi ừ luôn, dù là tôi thấy cái chuyện đan khăn cho Will đúng là chuối cả nải. Nhất là Sài Gòn được mấy bữa lạnh cơ chứ? Mà nguyên việc được nhìn M-TP đùa giỡn bên mấy cuộn len cũng đã đáng để tôi thử lắm rồi.
Những buổi học đan len diễn ra hệt như tôi mong đợi. Dù là ngoại hình có nhang nhác giống thiếu nữ, nhưng M-TP vẫn còn nguyên sự vụng về và lóng ngóng của một nam nhi. Nhìn cậu ấy lúng túng khi mấy cuộn len rối tung, vướng cả vào tay chân nom đáng yêu khủng khiếp. Bình thường, cậu ấy lúc nào cũng kín kẽ thái quá, cho nên cái sự này đúng là hiếm có khó tìm. Và một M-TP như vậy thì chỉ có riêng tôi được nhìn thấy thôi.
"M-TP, mũi này phải lên. Mũi sau xuống mới đúng." Tôi nhìn tác phẩm của cậu và nói.
"Uhm..... Như vậy hả?" Cậu lóng ngóng.
"Em lỗi nguyên hàng rồi kìa."
"Vậy làm sao bây giờ?" M-TP càng cuống hơn.
"Đưa cho anh xem!"
Dứt lời, tôi nhấc đôi kim đan ra khỏi tay cậu ấy. M-TP hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không có phản ứng gì. Cậu chùng người xuống, chống tay xuống cằm và chăm chú nhìn tôi. Hai con mắt mở to, long lanh và trong vắt như một chú mèo mướp. Nhìn vẻ mặt ấy, mém chút là tôi phì cười.
"Isaac giỏi thật đấy."
"Vậy hở?" Tôi vừa vắt len vừa đáp.
"Uhm..." Cậu gật đầu. Mái tóc xù xoay qua xoay lại khiến cậu càng giống thú cưng hơn. "Là con trai độc nhất trong nhà mà tháo vát quá ta. Chả bù cho em."
"Anh là con trai độc nhất nhưng mà lại có bốn thằng em đấy." Tôi vừa cười cợt vừa chìa tay ra đếm.
"Bao gồm cả em đó hả?"
"Ừa...."
"Nếu em là em trai anh thì em sẽ luôn được ở cạnh anh đúng không?"
"..."
..........
...
"Sao anh không trả lời vậy?" M-TP lại chớp mắt nhìn tôi.
Giật mình, tôi lắc đầu và nhanh chóng nở một nụ cười.
"Không có gì đâu. Chúng ta đan cuộn khác đi. Cuộn này rối hết rồi."
Dứt lời, tôi ném cuộn len rối không thể cứu vãn được của M-TP sang một bên. Cậu ấy tiu nghỉu rồi cũng lấy một cuộn khác trong túi xốp và đưa cho tôi. M-TP không hề mỉm cười.
........
...
"Isaac, đừng gọi em là M-TP nữa."
"Ừa...."
"Gọi em là Tùng nhé."
"Ừa..."
"Em sẽ gọi anh là Tài."
"Ừa..."
"Mà thôi, cứ như cũ đi."
"Ừa..."
...............
...
Sau đợt học đan len, chúng tôi có vẻ đã mất kiên nhẫn nhiều. Sự tồn tại của Will bắt đầu trở nên vướng víu. Tôi muốn thể hiện tình cảm với M-TP nhiều hơn. Đôi khi, tôi chỉ muốn đá Will sang một bên để độc chiếm cậu ấy cho riêng mình thôi. M-TP cũng thế. Dạo gần đây, cậu bắt đầu có dấu hiệu ghen. Mỗi khi tôi nói chuyện với hắn, cậu lại bắt đầu chau mày rồi bỏ đi. Tối nào rảnh, chúng tôi lại gọi điện buôn với nhau. Nội dung chỉ toàn là than thở về Will nhưng ẩn trong đó là những thông điệp tình yêu kín đáo.
Càng ngày tôi càng yêu cậu ấy hơn...
Có lẽ, sự nguy hiểm của tình cảm vụng trộm này khiến tôi thấy hứng thú. Cảm giác chơi trò cút bắt, trốn tìm càng thôi thúc cái tính tò mò, bốc đồng và ưa của lạ của tuổi trẻ. Với tôi bây giờ, đặt dấu chấm hết cho chuyện này đã là điều không thể.
...
Bữa rồi, tôi đã nắm tay M-TP. Tôi không cố ý, nhưng bởi vì hôm ấy mưa rất to, và tôi thì không muốn cậu bị trượt ngã chút nào. Tay M-Tp lạnh ngắt nhưng mềm mại và thon dài. Chả trách cậu ấy luôn tự hào là tay mình đẹp như con gái. Và thật lạ, khi nắm tay cậu, tôi bỗng thấy nó ấm lên. Cả bàn tay tôi cũng thế.
Xe bus mùa đông chạy không nhiều. Chúng tôi đã phải ngồi ở bến rất lâu. Suốt quãng thời gian đó, tôi không hề buông tay M-TP ra.....
...
......
Sinh nhật tôi, M-TP cùng cả đám góp tiền mua cho tôi một cái bánh sinh nhật năm tầng to khủng bố. Trên mỗi tầng là lời chúc của từng tên trong 365 và cậu, trừ tầng trên cùng là được đặt con sư tử làm bằng kẹo mặc quần xà lỏn có chữ Isaac Đại Ca. Cả đám hò hét đập phá ở phòng tôi đến tận khuya. Chỉ có M-TP chịu dọn dẹp giúp tôi. Chúng tôi mất gần một giờ đồng hồ để tống khứ đống rác rưởi mà mấy tên quỷ sứ kia để lại. Sau khi xong xuôi cũng đã gần mười hai rưỡi. Cậu chào tôi và ra về. Tôi cũng tiễn cậu đến đầu phố. Thực tình, tôi không yên tâm khi để cậu đi một mình lúc nửa đêm thế này. M-TP yếu ớt thế, lại quá ư là dễ thương thế này. Trong khi tỉ lệ tội phạm tình dục lại tăng lên thế kia. Đúng là nguy hiểm quá. Cơ mà, M-TP không cho tôi đưa về. Lòng tự trọng của con trai khiến cậu ấy từ chối phắt lời đề nghị của tôi. Thất vọng, tôi đành quay về.
Khi trở về nhà tôi tìm thấy một hộp quà và một tấm thiệp đề tên M-TP ở dưới gầm bàn. Tôi đã rất ngạc nhiên vì món đồ bonus này. Trong đó là một chiếc khăn len đan tay màu cỏ úa, đầy lỗi và xơ xác...
...
Không lâu sau đấy, tôi lén mua tặng M-TP một chiếc dây chuyền mặt Ruby – thứ đá tượng trưng cho tháng sinh của cậu. Người ta nói nếu đeo viên đá gần trái tim thì tình yêu sẽ được lâu bền và nồng cháy. M-TP không đeo, nhưng cậu cất nó trong túi áo trái. Chẳng bao giờ cậu ấy rời nó ra.
...
Và tôi với M-TP cũng chụp chung một tấm ảnh đầu tiên. Trước đấy, chúng tôi cũng chụp chung trong sự kiện rồi. Nhưng, cả hai chưa bao giờ chụp một tấm riêng tư. Tấm ảnh được chụp tại phòng nghỉ của VAA bằng điện thoại của tôi. Tôi đã send cho cậu và cả hai cùng đặt nó làm màn hình. M-TP cười suốt vì mặt tôi trong đó ngố quá. Cậu ấy thì không chắc? Cái mặt căng thẳng trông rõ là ngu ngốc. Ờ, nhưng mà dễ thương...
...
Ngày quốc khánh, tôi bị quản lý nhốt ở công ty để hoàn tất nốt công việc. Tôi đã khóc ròng rã mà chị ấy còn khóc nhiều hơn. Vì lẽ, nếu không làm xong hết chỗ này thì chị hay 365 cũng phải làm cả trong kì nghỉ tất. Mà thế có nghĩa là chị sẽ không được về nhà vào dịp trung thu. Trước tình huống đó, tôi chỉ biết cắn răng cắn lợi mà làm. Giá mà tôi chỉ sinh muộn thêm một năm hai tháng nữa thôi thì người ngồi đây đã là Jun rồi...
...
Ngay sau hôm đó, tôi được nghe một tin chẳng mấy hay ho.
M-TP đã không còn là của tôi nữa. Cậu ấy đã ngủ với Will. Vào đúng ngày quốc khánh.
...
Tôi đã mất một thời gian để giữ cho mình khỏi bị shock. Cảm giác này, phải chăng giống như khi một tác phẩm nghệ thuật của mình bị bôi bẩn? M-TP trong sáng và thánh thiện của tôi. Giờ ở đâu?..............
Tôi giận gì nhỉ? M-TP chỉ làm những điều bình thường của một cặp yêu nhau mà thôi. Will là người yêu của cậu. Hắn có quyền âu yếm và khám phá cậu như thế.
Nhưng...
Tôi vẫn không chịu nổi.
Tôi dần hiểu tại sao? Không phải vì hình ảnh thuần khiết ấy bị phá vỡ. Không phải vì cậu ấy đã trao lần đầu tiên cho Will. Đơn giản, tôi nhận ra rằng... Tôi đã muốn cậu ấy biết bao. M-TP.... Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu nữa, về những phần sâu thẳm trong con người cậu. Tôi muốn siết lấy cậu bằng tất cả sức mạnh của mình và làm cậu sung sướng. Khao khát ấy đã nhiều lần đi vào trong giấc mơ của tôi. Nơi mà tôi thấy một cậu tinh khôi và lộng lẫy hơn bao giờ hết.
...
M-TP........
Tôi đau lắm...
...
.....
M-TP vẫn mỉm cười với tôi. Viên Ruby vẫn ở trong túi áo cậu. Tôi cũng mỉm cười, nhưng thật khó có thể phủ nhận rằng tôi đã quá chua chát. M-TP cũng đau như tôi, nhưng cậu vẫn chẳng nói gì, vẫn bình thản. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, đầy giả dối...
M-TP à, cậu đã bao giờ tự hỏi chưa? Rằng tại sao chúng ta yêu nhau mà lại không thể đến với nhau? Tại sao chúng ta cứ xây lên rồi lại đạp đổ tất cả những hi vọng trong nhau? Tại sao chúng ta lại phải đau khổ bởi những thứ lẽ ra chúng ta có thể đạt được một cách đơn giản?
Vì sao? Vì chúng ta quá ngốc ư?
...
Tôi đã cố về cuối công ty để tránh phải đi với bất cứ ai. Hơn lúc nào hết, tôi muốn ở một mình. Tôi cần một khoảng riêng tư để tĩnh tâm. Nhưng, M-TP vẫn chờ tôi. Và một cách bất đắc dĩ, tôi về cùng cậu ấy.
"Cảm giác của lần đầu thế nào?" Tôi gằn giọng nói.
"Cũng ổn."
"Will có vẻ có kinh nghiệm lắm nhỉ."
"Không, Will cũng là lầu đầu đấy!" M-TP lắc đầu. Mái tóc bông xù của cậu lại bay bay.
"Thật à?" Tôi đáp một cách nhạt nhẽo.
"Thật!"
M-TP bỗng dưng đứng im lại. Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Đôi mắt trong suốt phảng phất ánh chiều tà xám đỏ. Như bị cộng hưởng, tôi cũng dừng lại. Miệng cứng đờ, chẳng nói nổi câu nào. Cứ thế, chúng tôi đứng lặng ra nhìn nhau. Sài Gòn đâu có mùa đông nhưng sao vẫn lạnh cóng?
...
"Ồ, mưa rồi!" Cậu gạt giọt nước mưa trên vai mình.
"Ừ. Về lẹ đi!" Tôi cũng hối cậu.
"Cũng sắp đến nhà anh rồi nhỉ?"
"Uhm..."
"Vậy em có thể vào phòng anh được không?"
...
.................
...
Rào! Rào! Rào!!!!!!!
Ngoài trời vẫn đang mưa xối xả.
M-TP đang ở trong phòng tôi. Giống như trong giấc mơ, cậu thật đẹp và thuần khiết. Nhưng, đây là hiện thực. Một hiện thực rất gần.
"Chúng ta làm như vậy có sai không?"
"Không đâu Tài..."
...
Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi đã có cậu trong vòng tay, được ôm lấy cái thân hình ngọc ngà quý giá ấy và tận hưởng mùi hương nồng nàn vương trên làn da trắng ngần của cậu.
Tóc cậu ấy mềm mại như một tấm lụa đen huyền và trơn mượt...............
Da cậu ấy sáng rỡ như một đóa hồng buổi sớm.........................
Mắt cậu ấy có màu của một li cà phê ấm áp và thơm nồng............................
Môi cậu ấy như một viên kẹo ngọt ngào lấp lánh sắc màu.................
...
Tôi giống như bị bỏ bùa.
Tôi không nhớ nổi hôm ấy cả hai đã làm bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết, M-TP đã khóc vì hạnh phúc. Chúng tôi đã cùng nhau thấy thiên đường.
...
"Anh yêu em, Tùng à...."
"Em cũng vậy."
....
.....
...
"ISAAC, TÙNG, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY??????????"
"Anh không có gì để giải thích với em cả."
"HAI NGƯỜI PHẢN BỘI TÔI????????????"
"Như anh thấy............"
"QUÁ ĐỦ RỒI!!!!!!!!!!! TÔI CĂM GHÉT HAI NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
...
RẦM!!!!!
Tiếng cửa sập lại. Bên trong chỉ còn tôi và cậu.
"Chúng ta làm như vậy có sai không?"
"Không đâu Tùng..."
...
...
Bởi vì hai đầu của chiếc nam châm chẳng bao giờ gặp nhau nên tôi buộc phải can thiệp bằng một lực tác động khác.
Và giờ đây, chiếc nam châm đã vỡ làm đôi. Sẽ chẳng còn gì ngăn hai cực ở bên nhau nữa....
....
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy...
M-TP.............
....
Nam châm_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top