Tình yêu không thể gượng ép
Sau khi Tuấn Minh đi khỏi thì Minh Tú vào xem Tùng đã ổn chưa. Thấy cậu vẫn đang say ngủ nên Minh Tú tranh thủ thời gian chạy xuống siêu thị dưới nhà mua một ít đồ lên để nấu cho cậu bát cháo.
Ăn cháo và uống thuốc xong thì Tùng cũng đã đỡ hơn được vài phần. Vậy mà cậu đã đòi tiếp tục đi diễn, đúng là tự hành hạ thân xác mình mà. Tất nhiên là Minh Tú không cho rồi. Cô gọi điện thoại cho từng người hoặc gặp mặt trực tiếp để xin hủy show hoặc dời lịch diễn. Minh Tú bị mắng chửi và phàn nàn rất nhiều vì không làm đúng lịch trình. Nhưng cô chỉ nhẹ giọng nhẹ giọng liên tục nói xin lỗi và im lặng để người khác mắng chửi mình. Khác xa với Minh Tú hằng ngày. Từ trước đến giờ nếu Minh Tú không chửi người khác thì thôi chứ chả mấy khi có ai mắng chửi phàn nàn về cô,vì công việc mà đã giao cho Minh Tú thì chắc chắn không sai sót gì. Nhưng vì lo cho Tùng, Minh Tú không thể để Sơn Tùng đi diễn với tình trạng sức khỏe không tốt được. Cho nên ai có nói gì, mắng chửi gì thì Minh Tú cũng làm bia đỡ đạn cho Tùng.
Cửa thang máy mở ra, Minh Tú nhanh chóng thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ còn dang dở và nhanh chóng bước về nhà. Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt Minh Tú là không gian phòng khách cùng ánh đèn vàng, mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh đèn là thân ảnh nhỏ nhắn của một cậu con trai đang ngồi trên chiếc sofa.
- Bảo Bảo em về lâu chưa, sao muộn rồi mà còn chưa ngủ nữa.
Minh Tú cất giọng, nói trước. Cậu con trai ấy vẫn ngồi im lặng không trả lời. Minh Tú lấy làm lạ vì Bảo Bảo của cô hôm nay khác xa ngày thường. Bình thường Bảo Bảo là một người hồn nhiên, vui vẻ, mỗi tối đều chờ Minh Tú về nhà để sà vào lòng cô nói luyên thuyên bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất để Minh Tú vui. Vậy mà hôm nay lại im lặng, trầm mặc. Minh Tú vội vàng bước nhanh về phía cậu, lo lắng hỏi:
- Bảo Bảo, hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Em có bị mệt hay bị đau ở đâu không? Bảo Bảo, trả lời chị đi.
Vừa nói Minh Tú vừa đưa tay lên trán của Gia Bảo nhằm kiểm tra thân nhiệt của cậu. Nhưng cậu nhanh chóng xoay đầu đi, không để tay Minh Tú chạm vào trán cậu. Và đáp lại Minh Tú một câu gọn lỏn "Không". Minh Tú rút tay lại, nhưng giọng nói của cô lại thêm phần lo lắng :
- Không! Không là sao? Em nói rõ ràng cho chị nghe đi. Thật ra có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Không, không có gì hết. Em không bị sao mà cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Em chỉ ngồi đây để suy nghĩ một vài chuyện thôi. Chị không cần phải quan tâm đâu.
Minh Tú y như là cháu ngoại ba đời của Thào Tháo vậy đó. Chả chuyện gì qua được mắt Minh Tú. Minh Tú đã có tính đa nghi lại cộng thêm cách nói dối không lừa được ai của Gia Bảo thì sao có thể tin được chứ. Vả lại Gia Bảo còn là người thân duy nhất của Minh Tú nữa. Làm sao có thể không quan tâm cho được.
- Không phải. Em đang nói dối chị. Chị không tin là em không có chuyện gì. Có chuyện gì vậy, em nói đi. Em muốn gì chị sẽ làm cho em.
Gia Bảo ngước lên nhìn Minh Tú rồi ngập ngường hỏi:
- Chị chắc chắn là muốn nghe chứ ?
- Em nói đi Bảo Bảo. chị đang sẵn sàng nghe đây.
Gia Bảo lại nhìn vào khoảng không. Một lúc sau mới nhìn thẳng vào mắt Minh Tú rồi hít một hơi thật sâu sau đó mới nói:
- Chị à, em...em không muốn lấy vợ đâu. Em không hề yêu cô ấy, em không có một chút tình cảm nào với An Nhiên hết em...chị à em xin chị đó,em...em không hề yêu cô ấy đâu mà chị...em...chị ơi...em...
Gia Bảo vì ngấp rút nói quá nhanh nên câu nói ngắt quãng và ngập ngừng. Giọng cậu bỗng nghẹn lại rồi nước mắt cứ đuổi nhau lăn dài trên má cậu. Nhìn gương mặt đầy ủy khuất và ngập nước của cậu em trai cưng, Minh Tú thấy thực sự rất đau lòng. Minh Tú nhanh chóng đưa bàn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.
- Ngoan đừng khóc. Được rồi, đừng khóc nữa mà.
Thấy chị thương mình như vậy, Gia Bảo vùi đầu sâu vào ngực chị rồi càng lúc càng khóc lớn hơn. Minh Tú thấy Gia Bảo khóc càng ngày càng lớn thì vô cùng hoảng hốt. Minh Tú dùng bao nhiêu lời ngon ngọt để dỗ Gia Bảo nhưng cũng chẳng ích gì. Một lúc sau thì Gia Bảo cũng ngừng khóc. Khóc nhiều cũng mệt lắm đó, vả lại dù gì thì chị cũng đã dỗ nãy giờ rồi. Còn khóc nữa chị mà bỏ đi thì coi như công sức đổ hết.
Sau khi thấy Gia Bảo đã ngừng khóc thì Minh Tú kéo cậu ra khỏi người rồi nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Vì mới khóc xong nên đôi mắt đỏ hoe. Trên khóe mắt còn lưu lại một ít nước mắt. Minh Tú lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Em biết chị rất thương em mà đúng không.
Gia Bảo nhìn Minh Tú với đôi mắt tròn xoe long lanh khịt mũi một cái rồi gật đầu, còn kèm thêm một câu "Dạ" được nói bằng giọng mũi.
Minh Tú nhìn Gia Bảo thật lâu, sau đó mới tiếp tục:
- Ba mẹ mất sớm, cũng chả để lại gì nhiều cho hai chị em..._Minh Tú dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói.
- ...Nhưng chị vẫn lo cho em đầy đủ. Chưa để em bị thiếu thứ gì. Chị chỉ còn mình em là người thân duy nhất. Chị thì sao cũng được, nhưng chị muốn em được hạnh phúc. Em từ nhỏ đã là đứa bé rất thông minh lại còn hiểu chuyện. Về những chuyện như thế này, chị muốn em suy nghĩ cho thật kĩ. An Nhiên là một cô gái tốt, xinh đẹp, con bé cũng rất quan tâm đến em mà.
- Nhưng...em...
- Thôi được rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi. Chị muốn em suy nghĩ thật kĩ về chuyện này._Minh Tú nhanh chóng ngắt lời để Gia Bảo không kịp nói xong câu.
- Cũng muộn rồi, chị đi ngủ đây, em cũng nên ngủ sớm đi.
Nói rồi Minh Tú nhanh chóng bước về phòng bỏ mặc Gia Bảo đang ngồi thừ ra trên chiếc sofa. Ngồi ở đó một lúc thấy không được việc gì nên Gia Bảo cũng lẳng lặng đi về phòng. Sau khi đóng chiếc cửa lại, cậu tựa đầu lên đó nhắm mắt lại suy nghĩ.
Thật ra Gia Bảo hiểu Minh Tú thật lòng muốn tốt cho cậu, muốn cậu được hạnh phúc. Minh Tú muốn cậu có một gia đình nhỏ, có người chia sẻ mọi chuyện và chăm sóc cho cậu. Cậu hiểu chứ, còn hiểu rất rõ. Cậu cũng đã suy nghĩ về chuyện này một thời gian rất lâu rồi mới dám nói cho Minh Tú nghe.
Lúc đầu khi Minh Tú muốn Gia Bảo tìm hiểu và bắt đầu mối quan hệ với An Nhiên, thật sự lúc đó cậu đã muốn nói...muốn nói tất cả cho Minh Tú nghe. Nhưng lúc ấy cậu không đủ can đảm để nói cho Minh Tú, cậu không muốn làm Minh Tú buồn. Thế nên cậu luôn cố gắng gượng ép bản thân và tình cảm của mình. Gia Bảo luôn tỏ ra vui vẻ, gần gũi với An Nhiên khi có mặt Minh Tú.
Nhưng thật sự khi Gia Bảo ở bên cạnh An Nhiên, cậu thật sự không tìm ở đâu được một chút tình cảm, hay thật chí là một chút rung động gì với An Nhiên cả. Trái tim cậu lạnh tanh không một chút cảm xúc khi ở cạnh An Nhiên. Vì đơn giản cậu chỉ coi An Nhiên như một người bạn không hơn không kém, một người bạn vô cùng bình thường, chỉ có như vậy thôi.
Thế nhưng cậu cứ phải gượng ép như vậy hằng ngày chỉ vì không muốn Minh Tú buồn. Mãi đến thứ 7 tuần trước, khi cả ba cùng đi ăn tối như thường lệ. Khi đang dùng bữa, Minh Tú đột nhiên đề cập đến chuyện cưới xin, thì ngay lập tức Gia Bảo phản kháng rất mạnh mẽ rồi bỏ đi ngay sau đó. Minh Tú cảm thấy kì lạ, cô rất ngạc nhiên vì không hiểu sao Gia Bảo lại phản ứng gay gắt như vậy. Còn An Nhiên từ khuôn mặt vui vẻ thì nhanh chóng buồn rầu, đoi mắt cụp xuống như muốn khóc. Nhưng chỉ được một lúc sau, An Nhiên bỗng nhếch miệng cười khẩy một cái vừa buồn lại vừa đầy ẩn ý. Tưởng chừng nụ cười ấy không được ai biết, nhưng lại không qua được mắt của Minh Tú. Minh Tú cũng chưa hiểu lắm, nhưng ít nhất thì Minh Tú cũng hiểu được một phần nào đó trong điệu cười của An Nhiên cũng như cách cư xử của em trai mình rồi. Minh Tú chỉ là còn chờ đứa em trai cưng của cô nói ra thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện ít người đọc thật đấy. Nếu truyện có dừng lại hoặc biến mất thì chắc cũng không ai biết đâu nhỉ. Ai đang đọc thì làm ơn tỏ ra điều gì đó đi mà, để ta có thêm động lực đi nào.
Vì đây là lần đầu viết truyện nên lời văn và cả cách viết đều chưa tốt. Thế nên ai có ý kiến gì thì góp ý cho ta nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top