Cuộc gặp đầu tiên

Một ngày đẹp trời vào khoảng 2 năm trước. Một bác sĩ thú y trẻ đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ.

Anh đi loanh quanh trong cái Sài Gòn rộng lớn để cảm nhận những điều hay và thú vị của cái thành phố được xem là đông đúc và nhộn nhịp nhất Việt Nam.

Anh đi đến những nơi mà giới trẻ thích đến, vào những quán mà các bạn trẻ hay và và gọi các món mà các bạn ấy vẫn thường ăn. Nói cho oai thế ...chứ thật ra đây là lần đầu tiên anh đến những nơi này và ăn những món như thế.

Thật ra thì...mục đích anh đến đây chỉ là để chụp hình. Không phải anh thích sống ảo hay gì đâu. Chỉ đơn giản là anh muốn chiếc album của mình được lấp đầy mà thôi. Chứ thật sự anh chả hứng thú gì với với những món ăn và những nơi mà giới trẻ thích. Anh chỉ là do nghe lời của cô em gái đi đến những nơi đó để khám phá chút ít thôi. Anh không có hứng thú không phải vì những thứ đó không thú vị đâu. Mà là vì anh đã tự nhủ rằng anh đã hết tuổi vui chơi, chạy nhảy và "quẩy" rồi.

Ai cũng bảo anh già trước tuổi. Giờ mới thấy, họ nói chả sai sất gì. Quá kĩ tính, hay lo xa lại còn cỗ hữu nữa. Chả khác gì một cụ già cả về tính tình và cách nghĩ.

Nói thế chứ thật ra anh chỉ mới có 27 tuổi thôi. Anh được trời ban cho một thân hình cao lớn và khỏe mạnh. Sở hữu một gương mặt mà không phải ai cũng có được. Đôi lông mày rậm. Đôi mắt sáng, sắc và có cả chiều sâu. Sóng mũi cao và cả đôi môi trái tim gợi tình nữa. Còn có cả cơ bụng sáu múi cùng bờ vai rộng. Và cả xương quai hàm khiến gương mặt anh thêm phần sắc cạnh và hút hồn vô cùng.

Tên của anh chàng ấy cũng không kém cạnh đâu nha, mà nói đúng thì thật sự rất hay. "Phạm Lưu Tuấn Tài" đúng, đó chính xác là tên anh.

Một anh chàng có ngoại hình đẹp, gương mặt hút hồn và cả một cái tên vô cùng ấn tượng. Thử hỏi ai mà không thích cho được cơ chứ. Khỏi cần nói thì chắc là ai cũng đoán được.

Sau khi học đại học xong thì anh đã tự mở cho mình một phòng khám thú y. Hằng ngày, phòng phám của anh luôn đông đúc, Những vị khách và thú cưng của họ ra vào tấp nập. Mà phần nhiều trong cái số khách hàng của anh chủ yếu là "nữ".

Rất nhiều, thật sự là rất nhiều toàn là con gái mới lớn và phụ nữ. Nhiều người vị yêu thích sắc đẹp của anh mà ngày nào cũng lui đến phòng khám. Nhiều khi thú cưng của họ không có bị bệnh, nhưng vì muốn ngắm nhìn anh nên họ vẫn cứ mang thú cưng họ đến phòng khám.

Những năm đầu, khi vừa mới mở phòng khám, thì anh rất vui vì có nhiều khách hàng đến khám. Nhưng một thời gian sau thì anh nhận ra họ đến đây không chỉ để khám bệnh cho thú cưng họ. Lâu dần, càng ngày anh càng thấy chán, chả muốn làm công việc này nữa.

Anh khó chịu khi lúc nào làm việc cũng bắt gặp những ánh mắt si tình dán chặt vào người anh không rời. Anh cảm thấy rất buồn khi cảm thấy họ chỉ đến đây để ngắm nhìn anh chứ không phải để thăm khám cho thú cưng họ.

Chán quá chịu không được, nên hôm nay anh quyết định dành nguyên cả một ngày đi chơi cho sướng luôn.

Đi được một lúc thì anh dừng lại trước cổng một ngôi trường đại học lúc tan tầm. Từ cổng trường nhìn vào anh thấy một khung ảnh rất đẹp. Anh nhìn thấy một nhóm bạn mặc đồng phục trắng. Đang cười nói vui vẻ dưới gốc phượng. Những làn gió nhẹ làm tung những tà áo dài thướt tha. Cái nắng của buổi trưa như được xóa bớt. Anh đưa máy ảnh lên và "tách".

Từ khi anh xuất hiện thì đã có khá nhiêù ánh mắt hiếu kì hướng về anh. Trong số đó có cả đám học sinh ngồi dưới gốc phượng. Anh vừa chụp bọn họ xong thì ngay lập tức có một cậu nhóc bước ra từ đám bạn và tiến lại chỗ anh đứng.

" Này anh làm gì vậy hả" một giọng nói trong trẻo như cũng không kém phần đanh đá vang lên.

" Đang chụp hình thôi" mắt anh vẫn không rời mày chụp hình, trả lời cậu.

Thấy anh bơ mình cậu tức giận và kênh kiệu lên giọng " Này ai cho phép anh làm vậy hả".

" Này sao anh khinh người vậy ? Nói chuyện mà không thèm nhìn người khác." thấy anh vẫn không nhìn mình cậu lại càng tức giận.

Thấy người trước mặt mình có vẻ tức giận, anh đành cúi xuống nhìn cậu ( tại cậu thấp thôi ). Đang định nói lại mầy câu thì anh bỗng dịu lại. Vì anh nhìn thấy một gương mặt rất xinh đẹp và thanh tú. Thân hình nhỏ nhắn. Ánh mắt sáng to tròn nhìn anh và mang một chút tức giận. Đôi môi trái tim hồng hồng căng mọng. Anh mê mẩn nhìn cậu.

Một lúc sau thì sực tỉnh " Anh thấy đẹp thì chụp thôi, có chuyện gì sao nhóc ?" anh lấy lại được ý thức và lên tiếng.

" Hả? Nhóc! Anh gọi ai là nhóc vậy hả? Nhìn lại đi tôi lớn rồi đó nha" cậu đáp trả rất quyết liệt.

Vì từ trước đến giờ cậu luôn tự tin về chiều cao của mình và rất ghét khi người khác gọi mình là "nhóc".

Thấy cậu ấy khó chịu như vậy anh biết lời nói của mình hơi quá đáng. Nên đành im lặng. Cả hai đơ 5 giây thì cậu bỗng lên tiếng.

" Dùa với anh chút thôi, nếu anh thích thì cứ chụp, không có chuyện gì đâu chỉ là..." nói đến đây mắt cậu bỗng sáng lên "...dẫn bọn này đi trà sữa là được" nói rồi cậu chỉ tay vào đám bạn đang cười khúc khích ở phía sau.

Sau đó cậu nở nụ cười rất tươi với anh, Nụ cười ấy thật trong trẻo và có phần mê người. Chả biết là anh có bị nụ cười ấy hút hồn không mà sau khi cậu ấy vừa nói xong thì anh liền lập tức gật đầu đồng ý.

Nói thật thì đối với một bác sĩ thú y đông khách như anh thì một bữa trà sữa cũng chả là gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này chủ yếu là giới thiệu công. Mong là có nhiều người đọc truyện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top