Chiều mưa năm ấy

Cả một ngày học tập, bao nhiêu kiến thức ập vào mặt cậy. Cuối cùng cũng được tha về nhà. Cậu mệt mỏi kéo lê chiếc cặp đầy sách vở vào nhà.

Vừa bước vào nhà cậu đã nghe thấy tiếng cười lớn của Hoàng (cậu em trai vô cùng nghịch ngợm của cậu). Thì ra nhóc hoàng đang xem một chương trình gì đấy trên tivi rất thú vị.

Thế là quên hết mệt mỏi từ nãy đến giờ, cậu phóng nhanh tới chỗ nhóc Hoàng và nhanh tay cướp lấy chiếc điều khiển. Sau đó cậu mở game bóng đá và chơi rất say mê. Mặc kệ nhóc Hoàng đang ở bên cạnh gào khóc, cầu xin rất thảm thương.

Nhưng tiếc thay anh cậu vì quá ham chơi nên không thèm để ý đến cậu. Thế nên cậu có làm gì cũng vô ích thôi.

-Tiếc thật, chương trình hay thế mà cũng không được xem hết. Đồ anh trai đáng ghét...

Cậu bực bội và chửi tên anh trai một cách "khá nhỏ". Nhưng ông trời cũng thật bất công với Hoàng. Vì anh trai cậu lại nghe rất rõ những gì cậu vừa nói. Vừa nghe thấy thằng em chửi mình xong cậu liền lớn tiếng:

-Em vừa mới nói gì vậy Hoàng?

-Em có nói gì đâu _ Hoàng hậm hực đi về phòng.

Và thế là bây giờ chỉ còn mình cậu và chiếc tivi mà thôi! Cậu rất hả hê và sung sướng vì giờ đây không còn ai có thể chia cắt cậu và game nữa rồi. Thế nhưng sự sung sướng ấy cũng chả kéo dài được bao lâu. Vì mẹ cậu đang dần đến với cậu. Và trên tay bà đang cầm một tờ giấy(các bạn nghĩ gì nào?).

Bà đưa tờ giấy ấy đến trước mặt cậu mà nói:

-Tùng à, con cầm cái này rồi ra siêu thị mua cho mẹ ít đồ

-Gì vậy mẹ? _ Cậu hỏi mà mắt vẫn không rời màn hình tivi.

Sau đó cậu cầm tờ giấy mẹ và đưa cho mình và đọc lướt qua

-Ờ...ờ...ối giời ơi, mẹ mua gì mà nhiều đồ thế ạ? Mua nhiều thế này thì hết mất siêu thị nhà người ta à.

-Thế con không định ăn à. Thôi con đi nhanh đi rồi về. _ Bà nhẹ nhàng nói.

-Nhưng con vừa mới đi học về mệt lắm ạ. Với lại con đang chơi game mà mẹ. _ Cậu nói với chất giọng lười biếng và làm nũng mẹ.

Bà cũng không muốn phải nhờ cậu đi mua đồ giùm mình đâu vì dù gì thì cậu cũng là con trai. Nhưng vì nhà không có con gái, mà bà thì lại đang nhiều việc. Còn Hoàng thì lại quá nhỏ. Thế nên đành phải nhờ cậu đi.

Hiểu rõ tính thằng con trai mình, nên bà cũng nhẹ nhàng năn nỉ cậu. Và cũng không ngoài dự tính của bà, chỉ vài phút sau thì cậu cũng đồng ý đi mua đồ giúp mẹ tuy vẫn còn luyến tiếc với game đang chơi dở.

Thằng nhóc Hoàng còn đứng ở cửa lè lưỡi chọc quê cậu làm cho cậu tức điên lên và đá vào mông nhóc Hoàng một cái rõ đau.

Thật ra thì mẹ cậu nhờ cậu đi mua một ít đồ thôi. Cũng không quá nhiều, cậu chỉ mua một ít là đã xong. Lúc nãy chỉ là cậu phóng đại sự việc lên để trốn tránh trách nhiệm mà thôi.

Lúc cậu chuẩn bị đi đến siêu thị, thì mây đen đã kéo đến rất nhiều, báo hiệu sẽ mưa rất to. Mà đúng thật, sau khi cậu vừa tính tiền xong và chuẩn bị ra về thì mưa đã khá to và nặng hạt.

Khi đi cậu quên không mang áo mưa mà cũng chả mang cái dù nào cả. Thế nên cậu đánh đừng chờ ở dưới hiên đến khi nào ngớt mưa thì về vậy.

Sinh ra cậu vốn đã là một cậu bé có sức đề kháng yếu và rất hay bị bệnh. Nếu bố mẹ không chăm sóc cậu tốt thì chắc 1 tháng có 30 ngày thì cậu cũng bị bệnh tới 31 lần. Và bệnh mà cậu hay gặp thường thì là cảm mạo. Mà lí do là tại cậu thích nghịch nước và đặc biệt là nước mưa.

Và bây giờ cũng thế. Ở dưới hiên của siêu thị, thấy những giọt nước tí tách rơi, cậu liền đưa chiếc tay trắng và thon dài ra ngoài để hứng nước mưa. Rồi sau đó đưa chiếc chân nghịch ngợm ra đá đá những vũng nước còn đọng lại dưới đất. Cậu thầm nghĩ, sau đó mỉm cười :

-Chờ như thế này thì lâu lắm, hay là mình tắm mưa luôn nhỉ...

Đang chuẩn bị phóng ra ngoài thì bỗng nhiên có 1 bàn tay to lớn kéo áo cậu lại và lấy dù che cho cậu. Cậu bất ngờ do rơi vào thế bị động nên chỉ biết đứng im và mở to mắt. Giọng nói trầm ấm phát ra từ con người bên cạnh cậu:

-Em muốn bị ướt à?

Cậu ngước lên nhìn và thầm nghĩ "Wow đẹp trai thật nha, nhìn y như nam thần ấy...ủa mà mình cũng đẹp trai mà ta, sao mình mê trai vậy ta chắc tại xem phim hàn với mẹ nhiều quá đây mà".

Cậu cảm thấy mình mặt mình hơi nóng nên đã cúi đầu nhìn xuống đất. Và coi như không có chuyện gì xảy ra hết.

Thấy cậu không đáp lại lời của anh, giờ lại còn làm ngơ nhìn xuống đất anh cảm thấy không được vui liền lên tiếng:

-Này, em không nhớ tôi là ai sao?

"Ai?...ai nhỉ? Anh ta là ai nhỉ? Nhìn quen lắm nha? Ai vậy nhỉ? Sao mình chả nhớ gì hết nhỉ..." cậu đang thầm nghĩ, tự vấn bản thân và cố lục lọi kí ức của mình về anh chàng điển trai trước mặt.

-Uống cả một chầu trà sữa của người ta mà sao nhanh quên thế?

Anh nói với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui. Không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu và không vui khi cậu nhóc này không nhớ anh.

-A! Là anh chụp ảnh đây mà_ Cậu reo lên khi nhớ ra được người trước mặt.

-Nhưng mà em đâu có quên đâu, chỉ là em không nhớ thôi_cậu nói của cậu chả khác nào là hòa vốn.

Cậu trả lời giọng nói thản nhiên, đôi mắt mở to và long lanh. Nhìn gương mặt cậu ngây thơ nhưng vô số tội. Nhìn gương mặt ấy anh chỉ muốn nhéo cái má ấy 1 cái. Nhưng anh phải kiềm chế, kiềm chế lại. Để có thể lùi 1 bước mà tiến 2 bước.

Sau khi nói xong thì cậu mới nhận ra câu nói của mình có phần hơi sai sai. Nhưng mà muộn rồi , cậu đã lỡ nói ra rồi đành cười trừ vậy. Đang cười thì cậu bỗng nghĩ ra được chuyện gì đó liền nghiêm mặt:

-Nhưng...sao anh lại ở đây, không lẽ anh nhớ em sao, haha mới gặp hồi chiều đây thôi mà.

Đang cười cậu lại nhận ra có điều không được đúng "Ủa mình vừa mới nói đó hả, chết rồi lỡ nói lố rồi, thôi kệ lỡ phi lao rồi phải theo lao thôi vậy. Lỡ bậy rồi bậy tới luôn."

-Hay là anh theo dõi em

-Theo dõi, hừ vớ vẫn, em có gì mà phải theo dõi, à mà anh theo dõi em được lợi ích gì chứ?

Cậu cũng không có chịu thua đâu, chu môi lên cãi lại:

-Ai mà biết được cơ chứ. Chắc tại anh quá ngưỡng mộ sự đẹp trai của em đúng không haha...haha...hắt xì.

Anh mệt mỏi thở dài rồi lấy 1 chiếc khăn giấy đưa cho cậu:

-Thôi tùy em vậy, muốn nghĩ sao thì tùy. Này cầm lấy. Lớn rồi, lo sức khỏe của mình một chút đi.

Cậu nhận lấy chiếc khăn giấy từ anh và tươi cười nói:

-Hihi em biết rồi mà, cám ơn anh nha.

Cả hai cùng đứng chờ dưới mưa một lúc rồi bỗng dưng rơi vào im lặng. Hai con người ồn ào lúc nãy đi đâu mất rồi, giờ chỉ con hai người một lớn một bé ngượng ngùng im lặng nhìn nhau. Không hiểu vì sao cả hai đều muốn mưa lâu hơn chút nữa, muốn cảm nhận hơi ấm người kia lâu hơn.

Cả hai chờ đã khá lâu mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng. Trời đã dần tối, không khí vì có thêm mưa nên càng trở nên lạnh hơn. Thấy áo của cả hai đều đã lấm tấm nước. Lo cho sức khỏe của cậu nên anh lên tiếng:

-Trời mưa còn lâu mới hết, nhà em ở đâu để anh đưa về

Tiếng nói trầm và ấm của anh làm cậu bừng tỉnh và cái lạnh của mưa cũng được giảm bớt:

--À...ờ...không sao đâu, em chờ một thêm một lát nữa, mưa bớt rồi em sẽ tự về. Không cần phiền anh đâu ạ.

- Trời mưa như thế này sẽ không tạnh nhanh đâu. Em ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đó. Với lại anh chở em cũng nhanh hơn đi bộ đó.

Anh nói cậu cũng thấy đúng nhưng bỗng nhiên cậu nheo mắt nhìn anh cùng ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Hiểu được cái nhìn của cậu, anh thở dài:

-Nè nè, cái ánh mắt ấy là sao hả. Anh chỉ có lòng tốt chở em về thôi mà, em đừng nghĩ anh xấu xa thế chứ. Haiz mệt thiệt mà.

-Thôi vậy cũng được.

Nói rồi cậu nhanh nhẹn leo lên xe và ra hiệu cho anh chở về.

Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top