Bắt đầu một sự việc mới

Minh Tú chậm rãi bước vào thang máy rồi đưa tay nhẹ nhàng nhấn nút đưa thang máy lên cao. Cô chau mày suy nghĩ một vài việc rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình. Hôm nay cô phải giải quyết khá nhiều việc, mệt mỏi vô cùng.

Gần 1 tháng nay, cô không dám nhận quá nhiều show vì Minh Tú biết Sơn Tùng đang gặp chuyện gì đó. Tuy Tùng không nói và dù Minh Tú có hỏi như thế nào thì tùng cũng lãng tránh không chịu nói.

Chiều hôm qua, Minh Tú còn cố sắp xếp lịch trình cho Tùng thật gọn để công việc có thể kết thúc sớm hơn. Vậy mà nào ngờ sáng nay, Minh Tú bị một phen hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi của Sơn Tùng. Trong điện thoại Tùng chỉ nói được đúng một câu với giọng thều thào, đặc nghẹt và cả sự mệt mỏi:

- Chị ơi, em...em mệt lắm. Không...đi diễn...được đâu. Tút...tút...

Sau câu nói ngắn ngủi ấy là một hàng tút dài. Minh Tú vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô cố gọi lại cho Tùng mấy lần để hỏi rõ lí do. Vì cũng có nhiều lần Sơn Tùng cũng gọi cho Minh Tú như thế này để xin nghỉ. Tuy cậu không xin nghỉ nhiều nhưng sao cô thấy giọng điệu của cậu có phần khác so với bình thường.

Nhưng đáp lại sự khẩn trương của cô chỉ là một hàng tút dài liên tục và vô nghĩa. Sự lo lắng của Minh Tú ngày càng tăng lên. Minh Tú lo sợ rằng cậu ca sĩ nhỏ của cô đã gặp chuyện gì. Nên nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Tùng.

Chiếc xe của Minh Tú lao băng băng trên đường như thể không có gì có thể cản được cô. Đến được khu chung cư nơi Tùng ở, thì chiếc thang máy lại phản đối lại cô. Thang máy đang chậm chạp đi từ lầu 25 xuống. Không có thời gian để chờ đợi, Minh Tú đến cầu thang bộ rồi phóng như bay lên tầng nhà Tùng. Đến được cửa, Minh Tú thở hổn hển rồi nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa đi vào.

Minh Tú không phải tự nhiên có chìa khóa đâu. Minh Tú có được chìa khóa vì cô đã tốn công cả ngày để năn nỉ Tùng. Nào là để quản lí em, nào là chúng ta là chị em tốt phải tin tưởng chị rồi còn dọn nhà giúp em bla..bla năn nỉ được một lúc, nghe mệt quá nên Tùng đồng ý luôn cho xong việc. Không ngờ bây giờ lại giúp ích bao nhiêu là việc.

Khi vừa bước vào phòng của Tùng, Minh Tú rất ngỡ ngàng, mọi thứ trong phòng bị vất lung tung, xáo trộn hết lên. Tùng không phải là người quá gọn gàng nhưng chưa bao giờ cậu để căn phòng bề bộn như vậy. Nhưng điều đó không phải là điều khiến Minh Tú bận tâm. Minh Tú đang hốt hoảng vì thân ảnh nhỏ bé của Tùng giờ đây đang nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhanh chóng đỡ Tùng dậy, nhưng thân thể của Sơn Tùng đã bất động, cơ thể lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Sau khi cho Tùng nằm nghỉ ngơi trên giường thì Minh Tú nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tuấn Minh đến khám bệnh cho Tùng. Khám cho Tùng xong thì Tuấn Minh ngay lập tức chửi xối xả vào mặt Minh Tú:

- Này, chị bóc lột sức lao động của người khác à. Cậu ấy là người chứ có phải là con vật đâu chứ, làm nhiều rồi thì cũng kiệt sức thôi. Mà chị có cần quá đáng như vậy không hả. Cậu ấy làm ra tiền đó, tiền của cậu ấy cũng trả lương đầy đủ cho chị hằng tháng mà. Có cần pahir bức đến ngất xỉu như vậy không hả.

Minh Tú im lặng nghe Tuấn Minh chửi mình rồi sau đó thở dài một cái và nói:

- Cậu nói xong chưa?

- Đã xong.

- Đã đủ chưa?

- Đủ.

- Vậy giờ tôi nói._Minh Tú lấy một hơi sâu rồi nói. Lần sau nếu cậu không biết thì im lặng đi được không. Cậu biết gì mà nói. Tôi bóc lột em ấy lúc nào chứ hả. Tôi cố gắng giảm show cho em ấy còn không hết, cậu nói gì vậy hả.

- Ủa nhưng mà sao..._Tuấn Minh đơ mặt ko hiểu chuyện gì.

- Tôi cũng không rõ, sáng nay Tùng gọi cho tôi để xin nghỉ, tôi thấy lo nên mới đến đây. Nào ngờ khi đến thì thấy em ấy đã bất tỉnh dưới sàn nhà. Mà Tùng, em ấy có sao không?

- Thật ra thì cũng không có gì. Bị sốc nhẹ, mệt mỏi suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu thôi. Tôi đã truyền nước biển cho cậu ấy rồi. Lát cậu ấy tỉnh dậy thì cho cậu ấy ăn một chút cháo nóng cùng uống thuốc sẽ đỡ hơn thôi. Mà cậu ấy gặp chuyện gì sao?

- Tôi cũng không rõ, em ấy không chịu nói. Tôi có hỏi bao nhiêu cũng vô ích._Minh Tú thở dài trả lời.

- Minh nghĩ là Tú nên cố hỏi lại Tùng đi, để còn biết mà giải quyết. Sức khỏe của cậu ấy không được tốt. Cứ để như thế này Minh sợ lần sau cậu ấy bệnh sẽ còn nặng hơn lần này._Tuấn Minh thật lòng nhắc nhở.

- Ừ tôi biết rồi. Mà nè...lúc nãy mạnh bạo lắm mà, chửi xối xả như bắn rap mà sao bây giờ lại Minh Minh, Tú Tú thế?_Minh Tú lại chọc ghẹo Tuấn Minh

- Hihi tại lúc nãy không biết, thói quen nên không kiềm chế được. Chuyện gì qua rồi thì mình cho qua luôn nha ><

- Cậu đó, bệnh nhân mà cậu cứ chửi xối xả như con thế thảo nào ế tới giờ.

- Đó thuộc về nghề nghiệp. Tôi mà không chửi thế còn lâu mới chịu nghe lời. Mà tôi ế thì liên quan gì đến chuyện này hả. Có ai thích hợp để yêu đâu mà chả ế.

- Ai nói không có chứ. Tôi đây này.

- Hả, Hả?? @-@ O-O_Tuấn Minh mắt chữ O miệng chữ A vô cùng ngạc nhiên.- Thật, thật...hả???

- Tôi đùa đó. Giỡn với cậu chút thôi chứ yêu cậu để có nước ngày nào cũng đánh, cãi, chửi, nhau à.

- Ừ ừ vậy còn được làm tôi hết hồn._Tuấn Minh quẹt mồ hôi trên trán thở phào-Thôi tôi về bệnh viện đây. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt đó._Nói rồi Tuấn Minh nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top