Chap 3: A whole new world

Suốt một tuần phải ở trong căn phòng bé xíu để học những điều căn bản, vừa phải cố lắng nghe vì họ chỉ nói một lần rồi tập luyện để theo kịp với kế hoạch đã được lên từ đầu năm, mỗi ngày đều được ăn uống đầy đủ nhưng thời gian nghỉ ngơi thì không có, tôi thực sự muốn được ngủ, một giấc ngủ bù cho cả tuần.

_ Ăn một chút gì nhé?

Tôi mở mắt nhìn để khẳng định lại giọng nói tôi vừa nghe thấy. Anh đã tới trước mặt tôi trước khi tôi định tới chỗ anh?

_ Anh không họp gì sao?

Tôi ấp úng hỏi. Nghĩ lại mới thấy câu hỏi của mình chẳng ra làm sao hết, đương nhiên là không phải họp hành gì anh mới tới đây, đâu phải hôm nào cũng có chuyện để họp đâu.

_ Công việc gấp gáp khiến cậu gầy đi nhiều đấy.

Anh ngồi bên cạnh tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi sợ tiếng tim mình đang đập mạnh sẽ vang đến tai anh.

_ Đầu tuần sau sẽ có một show quảng cáo mới. Chỉ có một mình cậu diễn thôi đấy.

Tôi quay đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên. Chỉ một mình tôi? Anh không nghĩ một người mới vào nghề như tôi sẽ làm hỏng show diễn lớn của T ư?

_ Show diễn này vì được ký từ lâu rồi ...

_ Là của Trúc?

Anh im lặng không nói. Tôi ghét những lúc anh như thế, cứ nhắc đến người tên Trúc đó là anh lại như vậy. Im lặng và ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi cũng không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, tim tôi hẫng một nhịp.

_ Hy vọng cậu làm được.

_ Hy vọng thôi sao?

Tôi hỏi ngược lại. Anh cũng không trả lời. Tôi cúi đầu thở dài. Anh lắc lắc cốc cafe trong tay, ánh mắt hướng vô định. Nếu lúc này cô ta vẫn còn là người mẫu cho T, chắc anh sẽ không nói câu hy vọng ấy mà mỉm cười ôm hôn chúc cô ta thành công?

_ Chúng ta đi ăn trưa nhé.

Anh đứng dậy bước đi trước. Tôi bước theo sau. Nắng hè hắt lên tấm lưng anh những tia sáng vàng đượm, như muốn tô đậm dáng người cô độc ấy hơn.






_ Vậy tôi sẽ quảng cáo cho sản phẩm gì?

Tôi muốn anh nhìn thẳng vào tôi mỗi khi chúng tôi nói chuyện nhưng dường như anh luôn lảng tránh.

_ Trước mắt sẽ là thời trang.

_ Trước mắt?

_ Một năm T thực hiện rất nhiều show diễn và các chương trình khác nhau.

_ Vậy kế tiếp đó sẽ là ..

_ Nước hoa dành cho nam giới của T.

_ Có bao nhiêu loại?

_ Chưa thể chắc chắn lúc này.

_ Vì sao?

_ Hợp đồng có chút vấn đề ...

Tôi cúi đầu nhìn tách cafe sữa trước mặt. Màu nâu nhạt sóng sánh trong chiếc tách màu trắng ngà. Giống tôi và anh nhỉ? Tôi, một kẻ chạy bàn trong bar, nếu chỉ nhìn qua chắc ai cũng nghĩ vậy. Nhưng đằng sau những ánh đèn nhấp nháy kia, còn nhiều điều mà chỉ một số ít người mới biết. Anh, một cậu chủ của tập đoàn lớn mà chỉ cần nhắc tới tên ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hợp đồng có chút vấn đề? Chẳng cần nói cũng có thể đoán ra đó là vấn đề gì.

_ Tôi sẽ làm.

Nếu tôi không lên tiếng, ánh mắt anh chắc sẽ chẳng nhìn về phía tôi ngay sau đó. Ánh mắt ấy, trong lần gặp đầu tiên đã khiến tôi không thể không chú ý.

_ Dù không muốn cậu cũng vẫn phải làm.

Anh khẽ cười. Tôi muốn được thấy anh cười, một nụ cười thực sự chứ không phải những nụ cười giả tạo tôi vẫn thấy mỗi khi anh đứng trước các đối tác. Liệu khi ở bên Trúc, anh có nhìn ra vô định và cười gượng. Bữa trưa được mang ra, tất cả món ăn đều do anh chọn.

_ Thử đi, những món ăn ở đây đều rất ngon.

Tôi mỉm cười. Đương nhiên đối với một cậu chủ thì mọi thứ phải luôn hoàn hảo. Nhìn cách anh ăn mặc là đủ hiểu. Tôi bắt đầu bữa ăn sang trọng đầu tiên của mình.

_ Có thể nói đôi chút về sản phẩm tôi sẽ ...

_ Hãy ăn trước đã, bàn công việc sau. Cậu làm việc liên tục như thế chưa thấy đủ sao?

Anh nhăn mặt. Lúc này anh thật sự giống trẻ con quá.






_ Đợt sản phẩm trong show diễn tuần tới của cậu là trang phục lễ hội và trang thục Thu Đông.

Anh ngả người ra sau nhìn tôi, vẻ mặt trở lại là một chủ tịch của T. Thật tình, phải làm thế nào để anh đừng nhìn tôi như thế, ánh mắt lạnh băng.

_ Vậy chỉ có mình tôi trong show diễn ấy?

_ Thông thường một show diễn sẽ có rất nhiều người mẫu nhưng show diễn này không chỉ là giới thiệu sản phẩm mà còn nhiều mục đích khác nữa.

Tôi không hiểu lắm về những mục đích kinh tế mà các tập đoàn luôn nhắm tới ngoài mục tiêu lợi nhuận. Và càng không hiểu một tập đoàn lớn như T, tham gia nhiều thị trường khác nhau như vậy rồi, còn mục đích gì nữa?

_ Cậu không cần quan tâm đến mục đích ấy đâu, hôm đó cứ làm hết sức mình là được.

Tôi thở dài. Đừng coi tôi như người ngoài được không? Tôi là người mẫu của T, là nhân viên của anh, cũng có một chút quan hệ bên ngoài nữa, ...... Nhưng chúng ta mới chỉ quen nhau, đâu thể như người thân được nên có lẽ tôi không nên hỏi thêm về chuyện này nữa.








Buổi diễn đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi bận rộn với bộ phận thiết kế và trang điểm, nhóm người mẫu cũng dặn dò tôi những điều họ đã từng trải nghiệm. Đáng lẽ họ phải nhìn tôi bằng ánh mắt ganh tỵ mới đúng, tại sao lại chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm ấy? Một dãy dài những bộ quần áo được kéo tới trước mặt tôi.

_ Show diễn dự định sẽ kéo dài trong vòng nửa giờ nhưng cũng có thể dài hơn. Đây là toàn bộ những thiết kế dành riêng cho cậu.

Tôi quay ngoắt lại nhìn trưởng bộ phận thiết kế. Dành riêng cho tôi? Show diễn giới thiệu sản phẩm của T mà trang phục lại dành riêng cho tôi? Có sự ưu đãi này sao?

_ Đó là ý của Chủ tịch, chúng tôi chỉ làm theo lệnh.

Ý của Chủ tịch? Ý của anh? Tôi quay đầu nhìn về phía ngoài sân khấu. Anh đang đứng đó nói chuyện với các trưởng bộ phận khác như có điều gì đó chưa được vừa ý. Trong các tập đoàn lớn vốn luôn tồn tại sự ganh đua mà nếu chỉ cần lơ đễnh một chút chắc chắn sẽ bị đẩy khỏi vòng đua đó ngay nhưng từ lúc đặt chân vào T, trở thành người mẫu của T, tại sao tôi không hề có cảm giác ngột ngạt ấy? Nhiều lúc nhìn những nhân viên ở đây làm việc, tôi tự hỏi mình liệu có phải T là trường hợp đặc biệt?







Những ánh đèn flash chiếu về phía tôi nháy liên tục và cảm giác lần đầu tiên đứng trên sàn castwalk khiến đầu óc tôi đầy căng thẳng. Đi ra rồi lại đi vào, thay trang phục liên tục, những lớp make up khiến tôi muốn hắt thật nhiều nước lên mặt. Phía hàng ghế trên cùng, anh đang ngồi nhìn, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì khi thấy tôi đi qua đi lại như thế. Những khách mời và các nhà báo cứ chụm đầu vào nhau bàn luận. Lướt ánh mắt qua hàng ghế khán giả, tôi vô tình nhìn thấy trong góc phía xa, cựu người mẫu của T cũng tới. Vốn show diễn này là của cô đấy, Lê Thanh Trúc, nhưng giờ đây không phải là cô mà là tôi đứng trên đây. Và anh đang ngồi tại hàng ghế đầu tiên nhìn tôi. Tôi không nhìn thấy rõ ánh mắt của cô lúc này vì hàng loạt ánh đèn flash cứ chiếu vào mặt nhưng nhờ cô mà tôi ..... Tôi nhất định sẽ khẳng định được tôi là tôi chứ không phải là người thay thế của cô, tôi sẽ tạo nên một hình ảnh của riêng mình và sẽ đưa T đi lên.







Ánh mắt anh nhìn tôi mỗi khi tôi bước ra khỏi cánh gà một khác. Tôi không biết anh đang nghĩ gì khi gương mặt anh không chút cảm xúc như thế. Rồi những người ngồi bên cạnh anh nghiêng đầu nói gì đó với anh khiến tôi rất tò mò. Chợt anh nhìn tôi cười. Có phải những ánh đèn làm tôi hoa mắt?





Keng.

Tiếng ly rượu chạm vào nhau khiến tôi thấy lo lắng. Show quảng cáo kết thúc cách đây nửa giờ. Mọi người nói tôi làm rất tốt nên mở tiệc chúc mừng. Lúc ấy vì ánh mắt anh cứ hướng về phía sàn nên tôi không thể để bất cứ sai sót vào xảy ra. Tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn có một chút ....... Không biết anh có nhận ra?

_ Khi khoác lên người những bộ ấy, trông cậu rất khác.

_ Không ngờ lại vừa vặn như thế.

Mấy người ở bộ phận thiết kế nâng ly rượu vừa đùa vừa chúc mừng tôi.

_ Mọi người cứ nói vậy ...

_ Đúng là khi ấy trông cậu rất khác.

Tiếng anh vang lên phía sau lưng, một tay đút trong túi quần, một tay cầm ly rượu bước lại gần. Tôi cúi đầu.

_ Nghe nói những bộ ấy được thiết kế cho riêng tôi?

_ Đúng. Chỉ là áng chừng theo kích cỡ bộ quần áo hôm trước tôi mượn của cậu.

_ Anh ....

_ Tôi không chỉ là Chủ tịch của T mà còn là giám đốc thiết kế của T, đương nhiên phải khác.

Ly rượu trong tay anh chỉ còn một nửa. Nó khiến tôi thấy lo. Mỗi lần anh uống rượu, trong cơn say, anh không nhận ra mình đang làm gì. Đêm nay ....

_ Trong các trang phục khi nãy, cậu ưng ý với bộ nào nhất?

Anh muốn tôi nhận xét? Anh không hỏi những người trong nghề mà lại muốn biết ý kiến của một kẻ ngoại đạo như tôi?

_ Cứ nói ý kiến của mình đi.

Tay anh lắc lắc ly rượu. Đó là thói quen của anh à? Nhiều lần anh làm như thế lắm.

_ Cần có một chút gì đó phá cách trong những thiết kế lần sau vì nếu chú ý kỹ sẽ thấy có nhiều điểm lặp lại trong những mẫu lần này. Ví như bộ vest dạ hội kia, nếu thay đổi một chút ở cổ áo và có thể làm thêm chút diêm dúa ở cánh tay áo hoặc bên cúc áo kia sẽ bắt mắt hơn. Hoặc ở bộ trang phục thu đông, kiểu áo khoác mỏng đã có rất nhiều, có thể kết hợp một chiếc áo choàng dài với những hoạ tiết trang trí nữa sẽ thu hút được nhiều người hơn.

Vẻ mặt anh trầm tư suy nghĩ khi nghe tôi trả lời. Tôi nói gì sai à? Một lúc sau anh gật đầu mỉm cười.

_ Đúng là cần phá cách hơn.

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng đã muộn nhưng các buổi tiệc luôn kết thúc muộn. Tôi có nên về sớm?

_ Sao vậy?

_ ....

_ Vẫn chưa bắt đầu các món chính, định về sao?

Nếu tôi về sớm, tôi không yên tâm lắm vì anh có thể sẽ uống say lần nữa. Nhưng nếu tôi không về sớm, chuyện ấy sẽ lại xảy ra lần nữa. Tôi ........ sợ nếu chuyện đó lại xảy ra. Có thể khi ấy tôi sẽ không giữ nổi mình như những lần trước ..........

_ Hôm nay là tiệc chúc mừng thành công của cậu mà lại bỏ về sớm sao?

Trong ánh mắt anh nhìn tôi có chút gì đổi khác, giọng nói anh ......... ngọt ngào đầy quyến rũ. Dáng anh đứng cạnh tôi lúc này ......... Tôi nhắm mắt lắc đầu.

_ Lại đằng kia nhập tiệc đi.

Anh nắm tay tôi kéo về giữa phòng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tất cả nhảy theo những kiểu riêng của mình. Anh đặt ly rượu lên chiếc bàn gần đó, giơ tay vẫy vẫy gọi tôi. Trong ánh đèn nhấp nháy, vẻ mặt anh, nụ cười của anh, cách anh vẫy gọi tôi như liều thuốc mê khiến tâm trí tôi không thể cưỡng lại.






Có lẽ vì trong ánh đèn mờ ảo nên mọi người không nhận ra anh và tôi đang nhảy cùng nhau. Những sóng dọc khiến hai cơ thể gần như chạm vào nhau rồi lại tách ra. Anh quay mặt sang một bên khiến tôi càng tò mò hơn, cảm giác của anh khi ấy thế nào?







Tàn tiệc, người tôi mệt lả vì rượu và phải bắt kịp với những điệu nhảy của anh. Không có xe để về vì bình thường anh hay cho xe tới đón tôi nhưng khi về thì tôi đi xe bus. Tầm này liệu còn chuyến xe về nhà? Tôi dựa người đứng chờ xe tới thì bất ngờ anh dừng xe lại trước mặt.

_ Lên xe đi.

Anh hất đầu ra hiệu. Chiếc kính đen được cài trên áo làm lộ một chút ....... Men rượu khiến đầu óc tôi bắt đầu ........

_ Không cần đâu, tôi sẽ bắt xe bus về.

_ Lên xe đi, về nhà tôi.

Nhà anh? Tôi cũng có nhà kia mà, sao lại về nhà anh? Anh quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nhất tôi từng biết. Bước xuống mở cửa xe, tôi cố gắng không chú ý tới anh trong suốt quãng đường về nhà anh.

_ Tại sao lại về .........

_ Từ ngày mai, cậu sẽ chuyển đến ở tại nhà tôi.

Anh vừa nói vừa lái xe. Sao anh chẳng bao giờ hỏi xem ý tôi thế nào mà cứ đưa ra quyết định ngay vậy? Dù sao tôi cũng có nhà, có sức, có đầu óc chứ đâu phải thiểu năng hay nghèo đến mức một nơi trú mưa cũng không có.

_ Để tiện cho công việc nên cậu chuyển đến nhà tôi chứ?

Tôi không đáp. Dù tôi có phản đối thì với khả năng của anh, tôi cũng sẽ phải nghe theo.

_ Không phản đối? Ngày mai mọi thứ sẽ được chuyển đi.

Cảm giác như anh vừa cười nhưng tôi cố gắng để không quay sang nhìn.







Anh nói cho tôi vào tắm trước. Căn nhà này hình như là của riêng anh như thư ký riêng của anh nói hôm trước. Rộng và được trang trí khá đơn giản. Anh ngồi trên ghế, lại một ly rượu khác ở trước mặt. Tôi cắn môi bước tới.

_ Uống nhiều rượu sẽ hỏng gan đấy.

_ Dù sao cũng chẳng có gì để làm.

_ Vậy đi tắm rồi đi ngủ đi.

Tôi đưa khăn lau đầu. Anh chìa ly rượu về phía tôi.

_ Uống một chút nhé.

Mặc dù đã tắm rồi nhưng hơi rượu trong bữa tiệc vẫn chưa hết hẳn nên anh đừng đưa rượu ra trước mặt tôi được không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top