Ngoại truyện: Trói (18+)
Nội dung: Arashi dẫn Kimura đi tham quan lâu đài miền tây, và nơi họ ghé qua chính là... nhà ngục.
oOo
Kimura nhìn dáng vẻ thập thò ngoài cửa nửa muốn vào nửa muốn không của Arashi, tò mò hỏi.
"Đây không phải nhà của cô sao?"
Sao lại có vẻ tò mò, hưng phấn như trẻ con lần đầu đến khu vui chơi thế kia.
Tâm trạng Arashi không bị Kimura làm ảnh hưởng, cô hít sâu rồi mạnh dạn đẩy cánh cửa chưa bao giờ chạm tới.
Lúc nhỏ mẫu thân thường dọa nếu cô không ngoan sẽ ném cô vào ngục tối. Bên trong là nơi chôn thân của nhiều kẻ tội ác ngập trời, cho nên linh hồn và oán hận của chúng vẫn còn lưu lại bên trong. Chúng thích nhất là gặm nhắm những em bé không nghe lời. Cuộc đối thoại của hai mẹ con chấm dứt không tiếng khóc nức nở của Arashi. Phu nhân Larika che miệng cười khúc khích trong khi con gái khóc xanh cả mặt. Tối đêm đó, Arashi vốn đã tự lập ôm gối sang gõ cửa phòng phu nhân Izayoi, mặt dày đòi ngủ cùng. Cô không dám thừa nhận mình sợ, chỉ có thể bày tỏ thái độ ngang bướng thà chết cũng không chịu ngủ một mình.
Căn phòng giam phát ra bầu không khí lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh như tiếng rít gào trở thành nơi đáng sợ mà suốt thời thơ ấu, Arashi tuyệt đối không dám đến gần. Mỗi lần bắt buộc phải đi ngang nơi này, Arashi đều vắt chân lên cổ chạy thật nhanh, một giây dư thừa cũng không muốn ở lại. Mãi đến hôm nay khi rủ rê được người đi cùng, Arashi mới có can đảm bước vào bên trong căn phòng xem thử.
So với tưởng tượng của Arashi, quang cảnh bên trong rộng và sạch sẽ hơn rất nhiều. Ngoại trừ ít bụi bẩn do không có người ra vào, trên sàn không có vết máu loang lổ đã chuyển đen hay dấu vết tàn tro từ việc thiêu cháy cái xác nào đó. Bố trí của phòng giam so với mô tả trên phim ảnh cũng không khác mấy, ba vách tường đá bao xung quanh, chỉ có một lối ra vào duy nhất, cửa sổ thì bé tí, lại nằm tít trên cao.
"Chà, dụng cụ cũng không ít nhỉ."
Kimura vuốt cằm bình luận, vừa dạo quanh vừa quan sát, dáng vẻ hệt như đang đi tham quan viện bảo tàng.
Nào kìm, nào xích, quả thật rất có không khí của một nhà tù.
"He he, Kimura, xem này!"
Arashi cười khúc khích, trên tay cầm sợi dây thừng không biết lôi từ đâu ra. Kimura nhướng mắt, tỏ ý dò hỏi cô muốn làm gì.
Arashi không trả lời mà hí hửng cầm tay Kimura, bắt đầu quấn mấy vòng dây thừng quanh cổ tay anh. Cô buộc dây vô cùng hăng hái, động tác không tính là thuần thục nhưng cô có vẻ rất vui, hai mắt sáng ngời. Kimura buồn cười, để mặc Arashi thắt hết gút này đến gút khác. Đến khi tay bị kéo lên cao, biểu cảm trên gương mặt Kimura vẫn ung dung như cũ.
Thái độ đắc ý của Arashi khiến anh buồn cười. Kimura chịu khó phối hợp. Anh cụp mắt, thấp giọng năn nỉ.
"Tiểu thư Arashi, không biết ngài đã có thể cởi dây trói chưa?"
Dáng vẻ hiện tại của Kimura khiến Arashi nổi tính đùa dai. Cô cười híp mắt, cằm hếch cao, biểu cảm hệt như nữ vương kiêu ngạo. Ngón tay trắng muốt lành lạnh chạm vào gò má Kimura, vuốt dọc theo gương mặt chầm chậm trượt xuống cằm rồi nhẹ nhàng nâng lên.
"Gọi chủ nhân."
Toàn bộ biểu cảm của Arashi in vào đáy mắt Kimura. Đôi con ngươi màu hổ phách trong veo, linh động như sao trời. Cô xinh đẹp, kiêu sa hệt như một đóa hồng rực rỡ đầy gai nhọn. Anh thích cô tự tin như thế, tỏa sáng như thế.
Trong lòng Kimura rung động, yết hầu vô thức chuyển động lên xuống. Arashi bắt gặp thấy cảnh này, không khỏi tò mò chạm lên cổ của anh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trái cổ kỳ lạ mà cô không có.
"Arashi!"
Giọng của Kimura pha chút hoảng hốt. Sự đụng chạm của Arashi giống như điện giật, nơi tay cô lướt qua mang theo cảm giác rân rân tê dại. Kimura nắm chặt dây trói, vùng vẫy muốn thoát ra. Nếu để cô tiếp tục, Kimura không dám chắc mình còn giữ được tỉnh táo.
"Không đùa nữa! Mau thả tôi ra."
Kimura cắn răng, nghiêm mặt, cố giữ cho giọng mình thật bình thường.
Arashi vẫn chưa nhận ra điểm bất thường. Cô che miệng cười khúc khích, còn cố ý khom người đến gần Kimura. Chóp mũi cả hai gần như chạm nhau.
"Muốn cởi trói thì ngoan ngoãn gọi "chủ nhân" xem nào."
Dứt lời, Arashi còn thổi nhẹ làn hơi vào tai Kimura. Cảm nhận cơ thể anh giật thót, Arashi càng đắc ý, tiếng cười trong trẻo giòn tan. Không biết từ khi nào, Arashi bắt đầu thích thú với việc trêu đùa Kimura. Chứng kiến gương mặt nghiêm túc của anh bối rối đến đỏ bừng khiến cô cảm thấy vô cùng thú vị.
"ARASHI!!"
"Vô ích thôi, sợi dây đó không dễ đứt..."
Bực!
Arashi chưa kịp nói xong thì sợi dây thừng to bằng ngón tay đã bị Kimura giật đứt. Không phải cởi, cũng không phải mẹo, đơn giản là dùng sức mạnh thô bạo phá hủy. Arashi đơ luôn. Là người buộc dây, cô biết rõ sợi dây đó có bao nhiêu chắc chắn.
Lồng ngực Kimura phập phồng. Anh mím môi, ánh mắt khóa chặt Arashi.
Tình huống không ổn!!
Chuông báo nguy hiểm trong đầu Arashi kêu vang. Cô cười gượng cầu hòa rồi vội vàng lùi về sau, nhanh như chớp lách người sang trái Kimura, ý đồ bỏ chạy quá rõ ràng.
Kimura biết tổng Arashi định làm gì nên đã nhanh một bước chắn trước lối ra. Arashi vừa nhào tới thì cánh tay Kimura đã kịp móc ngang eo Arashi, ném cô ngược trở về. Arashi bị anh đè lên bàn, hốt hoảng gạt tay, đồ vật bên trên đều bị cô hất đổ xuống đất nhưng Kimura không buồn liếc mắt.
Cô nàng này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Chủ nhân, giỡn vui không?"
Kimura rõ ràng đang bừng bừng lửa giận nhưng lại trên môi lại treo nụ cười, phối hợp với sắc mặt âm u khiến anh trông càng đáng sợ.
Rõ ràng là yêu cầu của cô nhưng không hiểu sao lúc nghe chính miệng Kimura thốt ra lại khiến Arashi dựng hết tóc gáy. Mặt bàn cứng và thô ráp không hề thoải mái, lại thêm không gian cử động có hạn khiến Arashi càng thêm bất an.
"Bọn họ sẽ đến đây ngay đó!!"
Tư thế này thật sự quá nguy hiểm. Tuy bọn họ không đi cùng nhau nhưng mấy người Inuyasha có thể đi ngang qua đây bất cứ lúc nào. Cửa phòng đang mở toang, nhỡ như bị ai đó bắt gặp trong hoàn cảnh này, mặt mo của Arashi biết giấu đi đằng nào.
"Chủ nhân, giờ mới biết sợ à?"
Một câu chủ nhân, hai câu chủ nhân nhưng thái độ của anh nào giống người dưới. Rõ ràng anh mới đang đóng vai chủ nhân. Trong lòng Arashi gào thét không ngừng, còn bên ngoài thì lặp tức bày ra bộ dạng bé ngoan biết sai biết sửa.
"Xin lỗi, xin lỗi mà! Tôi nên không đùa như vậy, không dám có lần sau nữa."
Dáng vẻ cuống quýt của cô khiến Kimura thầm thở dài một hơi, không nỡ giận tiếp, nhưng cũng không thể cho qua dễ dàng như vậy. Kimura nghĩ ngợi, dứt khoát chồm người tới trước, cắn lên môi Arashi. Lực cắn không mạnh, chỉ có cảm giác mềm ngọt, khiến đáy lòng Kimura càng thêm ngứa ngáy. Vốn chỉ định cắn nhẹ trừng phạt, trong nháy mắt lại biến thành môi lưỡi quấn quýt không rời.
Arashi bị hôn đến choáng váng, chỉ có thể bị động đáp lại, hai tay túm lấy vạt áo trước ngực Kimura. Đến khi Kimura rời đi, Arashi vẫn còn ngẩng người, được anh đỡ ngồi dậy mới từ từ hoàn hồn.
"Hunter chết tiệt!" Anh nhất định tuổi chó!!
Arashi sờ lên môi, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đôi môi sưng mọng bóng loáng, lại có vết răng nhàn nhạt. Bộ dạng này cho đồ ăn ngon Arashi cũng không dám ra ngoài gặp người!
Kimura nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nụ cười càng thêm gian manh. Anh đưa cổ tay vẫn còn dây trói tòng teng đến trước mặt Arashi.
"Chủ nhân, tôi kiến nghị lần sau có thể dùng xích sắt."
Đã nói là không có lần sao nữa mà TT__TT
"Không cần, không cần!"
Arashi lặp tức lắc đầu từ chối, ba chân bốn cẳng chạy biến. Phía sau cô, tiếng cười của Kimura vang lên không ngừng.
Có lẽ chính bản thân Arashi cũng không hề biết, bởi vì trò đùa bất chợt của cô đã vô tình thức tỉnh một sở thích ẩn của Kimura. Để rồi nhiều năm sau, khi hai người đã thành vợ chồng, có một ngày người nào đó vừa thở hổn hển bên tai cô, vừa thì thầm hỏi nhỏ.
"Chủ nhân, thoải mái không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top