Chap 92: Thích em lần nữa


Cảm xúc buồn bực không tên kéo dài tên tận cuối ngày, khiến Sesshomaru không tài nào tận hưởng cuộc hẹn sau giờ học với cô nàng hoa khôi xinh đẹp. Sớm nói lời tạm biệt với cô nàng nhưng anh lại không muốn quay về nhà, Sesshomaru lang thang trên khắp con phố đến khi trời tối mịt. Trong lúc anh nhàm chán đứng ngắm đèn giao thông chuyển màu, một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"Hi~ anh chàng đẹp trai."

Ánh mắt Sesshomaru quét qua cô gái. Một thiếu nữ ngoài hai mươi sở hữu cách ăn mặc thời thượng và khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Bộ váy áo ôm sát kén người mặc khi diện trên người cô vô cùng thích hợp, vừa vặn tôn lên những đường cong gợi cảm. Sesshomaru nhướng mắt, đây mới đúng là kiểu người anh thích.

Thấy Sesshomaru chậm rãi nhếch môi cười, tim cô gái liền đập thình thịch. Không ngờ trên người chàng trai trẻ tuổi còn mặc đồng phục học sinh lại toát ra nét hấp dẫn phóng túng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến má cô nóng ran như thiếu nữ mới lớn. Không chỉ riêng cô, hầu hết những sinh vật mang giới tính XX xung quanh đều bị nụ cười đó hấp dẫn, khiến họ không thể rời mắt.

Nhận được tín hiệu tốt, cô gái vui vẻ tiếp cận Sesshomaru. Sau vài ba câu chào hỏi xã giao, cô đưa điện thoại muốn cùng anh trao đổi cách thức liên lạc.

Thật dễ dàng!

Đây mới là phản ứng nên có của phụ nữ.

Biểu hiện của cô gái làm Sesshomaru hết sức hài lòng. Nhưng khi cô gái ghé người đưa di động cho anh, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô xộc thẳng tới mũi khiến anh cau mày, đầu óc cũng choáng váng. Sesshomaru ghét bỏ nghiêng đầu tránh né nhưng tiếc là cô gái nọ không nhận thức được tình hình, anh càng tránh thì cô nàng càng ép tới.

"Tránh ra!"

"Á!"

Cú hất tay của Sesshomaru không mạnh nhưng vì bất ngờ nên cô gái loạng choạng suýt ngã, may mắn, cô được một người khác đỡ lấy.

"Chuyện gì đây?!"

Gã thanh niên vừa đến có vẻ là người quen của cô. Hắn hầm hừ nhìn hai người rồi quát hỏi, bàn tay to lớn bóp chặt cánh tay mảnh khảnh của cô gái như muốn bẻ gãy nó. Gương mặt mang theo vết sẹo dài từ gò má đến tận cằm khiến gã trông càng đáng sợ. Chất giọng ồm ồm như sấm rền mang cùng thái độ nóng nảy khiến mặt mũi cô gái trắng bệch. Thấy cô mấp máy môi liên tục nhưng không nói được gì, gã mất kiên nhẫn gắt lên lần nữa, biểu cảm trên mặt càng thêm hung ác. Bị hắn quát, nước mắt cô gái lã chực rơi. Vô tình liếc qua Sesshomaru vẫn còn đứng gần đó, một suy nghĩ chợt lướt qua đầu cô gái. Lúc này có điên mới nói sự thật là cô chủ động tán tỉnh tên nhóc kia với tên thô lỗ này.

Gã ta là một tên côn đồ hàng thật giá thật, lại thêm sở thích tập thể hình nên thân hình vô cùng vạm vỡ. Gương mặt tuy có sẹo nhưng tổng thể cũng không tồi, trông có phần trải đời. Chính vì vậy nên cô mới bỏ qua cái tính cộc cằn mà đồng ý đi chơi với gã. Hôm nay chính là buổi hẹn đầu tiên của hai người.

Nghĩ xong kế hoạch, cô gái yếu ớt úp mặt vào ngực gã to con, vừa khóc vừa kể lể. Nước mắt cô rơi như mưa, thỉnh thoảng lại rụt rè nhìn về phía Sesshomaru với vẻ sợ sệt.

Dù là người qua đường không nghe rõ cuộc đối thoại cũng có thể đoán ra cô gái đang nói gì, huống chi là thính tai như Sesshomaru. Tuy nhiên anh không có ý định diễn tiếp màn kịch vớ vẩn này với hai kẻ nọ nên khi cô gái còn đang dặm mắm thêm muối thì Sesshomaru đã đút tay vào túi quần đi thẳng.

"Chọc bạn gái tao xong rồi chạy à?!"

Gã thanh niên quát lớn, vung nắm đấm lao về phía Sesshomaru. Mặc dù dáng người Sesshomaru cũng thuộc dạng cao ráo nhưng so với một kẻ thô kệch như hắn thì trông anh khá mảnh khảnh. Nhìn nắm đấm khổng lồ sắp giáng xuống, đám đông hoảng sợ hét lớn, vài người vội vàng lấy điện thoại báo cảnh sát. Có điều giây tiếp theo, diễn biến của tình huống nhanh chóng vượt khỏi tưởng tượng của họ.

RẦM!!

Cú đấm của gã đàn ông to lớn bị Sesshomaru nhẹ nhàng chặn đứng. Hắn toang rút tay về nhưng cách nắm hờ hững của Sesshomaru còn cứng hơn gọng kìm. Giây tiếp theo, cả người hắn bị đối phương nhấc bổng. Sesshomaru chỉ tiện tay quăng một cái đã đủ để hắn bay vèo về phía thùng rác ở góc tường. Thân thể đồ sộ của gã cơ bắp va vào tường gạch, khiến nơi đó nứt ra từng mảng. Còn gã đã bất tỉnh nhân sự.

Những người chứng kiến trố mắt chết lặng, miệng mồm há hốc trước cảnh một người đàn ông trưởng thành bị một cậu thanh niên trẻ tuổi quăng như rác. Bạn gái của gã nọ đã sợ đến run lẩy bẩy, đôi chân dài xụi lơ ngồi bệch trên đường, ánh mắt cô nhìn Sesshomaru như nhìn thấy quái vật. Tuy nhận thức được bản thân đang dần trở thành trung tâm chú ý nhưng Sesshomaru không quan tâm. Tròng mắt anh lập lòe đổi màu, từng bước di chuyển về phía gã côn đồ. Tâm trạng anh đang rất xấu, hiện tại chỉ muốn bùng nổ một trận.

Chợt, bàn tay anh bị ai đó nắm lấy. Sesshomaru kinh ngạc nhìn cô gái bé nhỏ đang kéo mình chạy băng băng qua dòng người. Sức lực của cô không lớn nhưng lại dễ dàng kéo anh đi, hay nói đúng hơn là từ lúc xác định đó là cô, chân anh đã tự chuyển động. Hình ảnh có phần quen thuộc chợt lóe trong đầu Sesshomaru nhưng khi anh muốn nhớ thì cảnh tượng đó lại mờ ảo như được che giấu đằng sau một lớp sương mù.

Trong lúc Sesshomaru vẫn đang băn khoăn về mảnh ký ức mơ hồ thì Rin đã dẫn anh chạy khỏi góc đường nọ. Cho tới khi người xung quanh không còn ai nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, cô mới dừng lại thở dốc. Rin trừng mắt, tức giận quát lớn.

"Anh điên rồi sao?!"

Sesshomaru ngẩng tò te. Cô gái này dám quát anh?

"Có phải vừa nãy anh định sử dụng ma thuật?"

"Phải thì sao." Vẻ mặt Sesshomaru hờ hững, vênh váo đúng kiểu điếc không sợ súng.

Rin siết chặt nắm đấm nhỏ, hít thở hơn mười lần mới cảm thấy ham muốn muốn bóp chết người đối diện giảm xuống.

"Anh còn dám nói! Nơi đó là giao lộ đó, chuyện vừa rồi có bao nhiêu người nhìn thấy. Chết thật, không biết cảnh tượng lúc nãy có bị quay phim lại không nữa."

Nhìn thấy cô vò đầu bứt tóc lo lắng, không hiểu sao tâm trạng Sesshomaru chợt khá hơn. Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười ranh mãnh.

"Em quan tâm tôi?"

Khi anh không xấu miệng, sức hấp dẫn khiến người khác rất khó chống cự. Đối diện ánh mắt dịu dàng quen thuộc, Rin nhìn đến ngẩn người, trái tim nhỏ bé vô thức đập loạn xạ trong lòng ngực. Nhưng ngay lập tức, Rin vội vàng lắc đầu. Cô nói với anh đồng thời cũng tự cảnh cáo mình.

"Đừng hiểu lầm. Nếu không phải anh mang cơ thể của Sesshomaru-sama, tôi cũng lười để ý."

Cô vừa dứt lời thì Sesshomaru tức giận chụp tay Rin, giật mạnh về phía mình. Một tay anh vòng qua người Rin, khóa chặt mọi nỗ lực vùng vẫy của cô, một tay khác thì bóp cằm Rin, ép cô nhìn thẳng mình. Vẻ hốt hoảng trong mắt cô không làm ngọn lửa đang thiêu cháy lí trí anh giảm bớt. Anh nghiến răng, cười lạnh rồi nói ra những lời tàn nhẫn.

"Mặc kệ cô thích kẻ trước đây thế nào nhưng sau này, làm chủ cơ thể này là tôi. Hắn, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

"Anh... nói dối." Giọng Rin run rẩy.

Sesshomaru cười nhạt, lời nói càng trở nên cay nghiệt.

"Thật hay giả trong lòng cô đã có sẵn đáp án, tôi nói có sai không?"

Rin há miệng, đôi môi mấp máy một lúc lâu nhưng không nói được một lời phản bác hoàn chỉnh. Anh ta nói không sai. Cả Inuyasha và Arashi đều không dưới ba lần than thở về tính cách mới của Sesshomaru khiến họ gặp không ít rắc rối. Quả thật nếu như họ có cách giải quyết thì đã sớm thực hiện rồi.

Hai mắt Rin nhìn chằm chằm Sesshomaru. Gương mặt từng quen thuộc đến vậy nhưng hiện tại lại vô cùng xa lạ. Không phải Rin chưa từng nghĩ đến khả năng này nhưng sự thật trần trụi đột ngột phô bày vẫn khiến tim cô đau thắt. Nếu như anh thực sự không thể quay về như cũ...

Sesshomaru-sama của cô, người con trai có vẻ ngoài khó gần nhưng cô biết, đằng sau lớp vỏ lạnh lẽo anh dựng lên mà một mặt dịu dàng ấm áp. Một người cao ngạo đến vậy nhưng để cô vui, anh sẵn sàng cùng cô làm ra những hành động ngốc nghếch. Rõ ràng thời gian quen biết của họ chỉ gần một năm nhưng cô thích anh nhiều biết bao. Thích ánh mắt diu dàng của anh khi im lặng lắng nghe cô luyên thuyên về mọi thứ trên đời. Cô thích cảm giác ấm áp khi tay họ lồng vào nhau những lần đi dạo. Một người ưu tú đến vậy, hoàn hảo đến vậy lại có thể lặn lội xếp hàng để mua món bánh ngọt cô ưa thích, rồi ngồi một bên nhìn cô thưởng thức hết số bánh đó.

Sesshomaru-sama, Rin nhớ anh biết bao.

"Đừng khóc..."

Khi ngón tay Sesshomaru gạt đi những hạt nước không ngừng lăn dài trên má, Rin mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Trong trí nhớ, lần cuối cùng cô khóc dữ dội như vậy là trong đám tang của bố mẹ. Khi đó Rin vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ khái niệm thế nào là "trẻ mồ côi", cô chỉ biết từ nay cô sẽ không còn được nhìn thấy hai người, không còn được ăn những món mẹ làm, cũng không thể cùng cha tị nạnh việc rửa bát. Sau ngày hôm đó, cảm xúc của Rin đều được che giấu cẩn thận, kín đáo đến mức cô còn cho rằng cả đời này mình sẽ không thể khóc được nữa. Thì ra chỉ là chưa đến giới hạn mà thôi.

Bên tai không ngừng vang lên những lời an ủi đứt quãng, nhưng Rin không thể kiểm soát tâm trạng của mình. Chỉ cần nghĩ đến không thể gặp người ấy, tim cô liền quặn thắt, đau đến ngạt thở. Sesshomaru bất lực nhìn Rin nức nở như một đứa trẻ. Mắt và mũi cô đều đã đỏ hoe, hai gò má nhòe nhoẹt nước trông rất tội nghiệp.

Giây kế tiếp, Sesshomaru đột nhiên hôn lên môi Rin. Biện pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả thành công khiến Rin kinh ngạc đến quên cả khóc. Hai mắt cô trợn trừng nhìn gương mặt phóng đại trước mặt. Có điều cô chưa kịp lên tiếng, Sesshomaru đột nhiên cau mày rồi bỗng ôm đầu ngã vật xuống đất.

"Sesshomaru-sama, anh sao thế?"

Nhưng Sesshomaru không thể trả lời cô. Trong đầu anh xuất hiện vô số hình ảnh chắp vá, lúc mờ nhạt, lúc lại rõ ràng, không ngừng đan vào nhau như một vòng xoáy. Gương mặt anh lộ rõ sự đau đớn. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra ướt đẫm cả vầng trán. Hai hàm răng nghiến chặt để ngăn tiếng hét vụt khỏi miệng.

Phù!

Sesshomaru mệt mỏi thở hắt.

Cơn đau đầu dữ dội đột ngột chấm dứt hệt như lúc nó xuất hiện. Anh gác đầu lên một bên vai của Rin, từng nhịp thở nặng nề. Ai mà ngờ cách xóa bỏ ma thuật lại nhờ một nụ hôn.

Tình tiết như truyện cổ tích khiến Sesshomaru dở khóc dở cười. Tương tự như khi việc mất trí khi bị biến đổi, Sesshoumaru hoàn toàn không có ký ức gì về khoảng thời gian tính cách kia làm chủ, nhưng vì một lý do nào đó, thứ duy nhất còn sót lại trong anh lúc này chính là cảm xúc chua xót bi thương khiến anh có cảm giác muốn khóc.

"Anh không sao chứ?"

Khi Rin vừa dứt lời, Sesshomaru cảm giác trên mặt man mát. Anh sờ lên mặt, mặc dù chỉ là một giọt nước nhưng cũng đủ chứng minh anh đã khóc. Rõ ràng chảy ra từ mắt mình, nhưng Sesshomaru lại cảm thấy đây không phải là nước mắt của bản thân.

"Này?!"

Ngẩng nhìn vẻ lo lắng trong mắt Rin, Sesshomaru chợt hiểu vấn đề ở đâu. Thứ cảm xúc không cam lòng vừa rồi, giọt nước mắt của anh mà kỳ thật không phải. Hóa ra tên đó cũng rơi vào lưới tình với cô, nhưng bởi vì nụ hôn của cô nên hắn phải biến mất. Cảm xúc trong anh nháy mắt trở nên phức tạp.

Giống như kẻ đó, Sesshoumaru có chút ghen tị. Mặc dù người đó vẫn là chính anh nhưng cảm giác vật báu của mình bị kẻ khác dòm ngó khiến anh không cách nào thấy thoải mái.

Khi ánh mắt Sesshomaru lấy lại tiêu cự, anh bỗng chồm tới ôm chầm lấy Rin. Hành động bất ngờ của anh khiến Rin giật, lập tức đẩy anh ra theo bản năng.

"Rin, là ta."

Giọng điệu này...

Phản kháng của Rin trong nháy mắt ngừng lại. Có điều vì những gì Sesshomaru kia vừa nói, Rin không biết rốt cục đây thật sự là Sesshomaru, hay chỉ là một trò lừa của tên xấu xa nọ.

Như cảm nhận được những đắn đo trong lòng cô, Sesshomaru chậm rãi buông tay, để Rin nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, giống như muốn phô bày cả linh hồn với đối phương. Sesshomaru chậm rãi lặp lại.

"Là ta."

Không cần thêm bất cứ bằng chứng nào khác, Rin vui mừng lao vào vòng tay anh, cảm xúc nghẹn ngạo.

"Sesshomaru-sama, mừng anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top