Chap 8: Màn kịch kinh điển: Anh hùng cứu mỹ nhân
Sesshoumaru giật mình. Luồng khí tà ác xuất hiện rồi biến mất đột ngột. Anh dừng bước, tập trung các giác quan. Hừ, tên lười biếng Inuyasha ở đâu mất dạng trong lúc này cơ chứ? (lúc nãy đá người ta đi rồi hỏi ="=). Thông thường, mùi tử khí trên cơ thể dracula rất đặc trưng, thậm chí kể cả khi cố tình che giấu thì hơi thở huyết tinh của chúng cũng rất dễ bị nhận ra bởi những kẻ có ma lực cao.
Việc mùi này xuất hiện đột ngột thế này có thể là kẻ đó vừa phát động ma lực, hoặc là... lúc săn mồi. Sesshoumaru ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời đã tắt nắng nhưng những đám mây ở phía tây vẫn còn sáng rực, quả là một thời điểm thích hợp cho buổi săn. Anh nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận. Hướng nào? Là hướng nào?
Ý thức của Sesshoumaru chậm rãi lan rộng. Mọi cử động của những vật sống đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Khu vực tìm kiếm từ từ được khuếch tán, mỗi một góc đường, mỗi một con hẻm đều được lướt qua cẩn thận.
Là nó!
Sesshoumaru mở mắt, nhanh chóng đuổi về hướng anh cảm nhận được ma lực. Bước chân của anh không tự chủ mà nhanh hơn. Trong con hẻm đó, ngoại trừ kẻ anh cần tìm thì còn có cô gái anh vừa gặp được lúc nãy.
Cô gái nhỏ lúc này vẫn vô tư vừa hát khe khẽ vừa nhảy chân sáo mà không biết con đường về nhà đã trở thành con đường dẫn tới địa ngục. Chú chó con chạy dưới chân cô, thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng.
Bỗng, chú chó nhỏ dừng lại, gầm gừ. Rin – chủ nhân của chú chó rất ngạc nhiên vì Sesshoumaru của cô vẫn rất thân thiện, hiếm khi nó trở nên đề phòng như thế, thậm chí với người xa lạ.
Rin cẩn trọng nhìn hai thanh niên đứng ở góc tường. Hai người họ đứng ở nơi ánh đèn không chiếu tới nên cô không thể thấy rõ mặt họ, chỉ là cái nhìn hau háu khiến cô rùng mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như vậy. Rin mím môi, nhà cô cách đây không xa, chỉ cần chạy khỏi con hẻm này sẽ tới khu vực đông người hơn, lúc đó bọn họ cũng không dám làm bậy. Nghĩ như vậy, cô vội vã chạy thật tình, cố tình hành động thật bất ngờ để hai người họ không kịp phản ứng.
Khi vừa lướt qua người họ, một luồng khí lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Tay chân cô cứng đờ trong tư thế chạy. Mắt Rin trợn lên vì ngạc nhiên trong khi lưng ướt đẫm mồ hôi vì sợ.
Một gã gục lên vai đồng bạn, cười đến run người.
"Mày thấy không, cô ta định chạy cơ đấy."
"Mẹ mày không dạy là không được đùa giỡn với thức ăn à?"
"Ha Ha Ha!"
Hai gã đàn ông vừa nói vừa trước sau vây lấy cô. Rin đột nhiên có thể cử động nhưng cơ hội đã mất, cô bị cả hai dồn vào vách tường.
"CỨU TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG?! CỨU TÔI VỚI!!"
Rin đột ngột hét lớn khiến cả hai thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, cô nhận ra xung quanh yên tĩnh đến bất thường. Mặc dù con hẻm này tuy nhỏ nhưng nằm khá gần đường chính, bình thường, không thể nào yên lặng như vậy được.
"Con nhỏ này thú vị quá, tao muốn giữ nó lại chơi ghê."
"Ăn nhanh còn biến. Gần đây bọn thợ săn truy quét ráo riết, muốn một bữa ra trò cũng khó."
Một gã hậm hực nhìn đồng bạn tùy hứng. Bọn hắn thực sự xui xẻo, vừa đến nơi này không bao lâu thì phát hiện bãi săn này đã có chủ, không những vậy các đội thợ săn tuần tra gắt gao khiến bọn chúng chỉ có thể trốn một chỗ. Hôm nay mạo hiểm sử dụng ma lực phong bế con hẻm này đúng là liều một ván lớn.
"Được được. Em gái đừng sợ, ngoan ngoãn sẽ ít đau hơn."
Giọng hắn mềm mại như vỗ về nhưng ánh mắt như muốn nuốt chửng Rin. Cô nép sâu vào tường, trong lòng tuyệt vọng.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
"Biến đi!"
"Sesshoumaru!"
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Rin không kịp phản ứng. Chú chó con nhìn hai gã sủa lớn, rồi nhào tới cắn vào cánh tay một kẻ đứng gần Rin nhất khi hắn vừa di chuyển đến gần. Hắn gầm lên giận dữ, vung thẳng cánh tay và chú chó vào vách tường cạnh đó. Nhìn chú chỏ nhỏ trượt dài xuống đất cùng vết máu chói mắt, tim cô như rơi xuống. Cha mẹ cô đã qua đời trong một tay nạn, Sesshoumaru là chú nhỏ gia đình họ từng nuôi, là người thân duy nhất của cô.
Rin liều lĩnh đẩy gã đang chắn trước mặt mình, lao tới chỗ chú chó. Bộ lông trắng tuyết lúc này bị nhuộm đỏ vô cùng nhếch nhác. Cô ôm chặt chú chó như cố gắng níu giữ sinh mệnh bé nhỏ của nó. Chú chó rên ư ử, hơi thở yếu ớt.
Một gã túm lấy cô, ném vào tường. Chân cô không thể chạm đất mà chỉ dựa bằng lưng. Làn da mềm mại ma sát trên tường đá xù xì đến phát đau nhưng cô vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Hơi thở của gã phả lên cổ khiến động mạch nơi đó hơi run rẩy. Cô nhắm mắt, nghe được âm thanh khẽ cười của gã. Vẻ mặt tuyệt vọng của con mồi khi bị dồn vào ngõ cụt luôn là một thứ gia vị tuyệt hảo cho bữa ăn.
Bỗng, gã buông Rin khiến cô trượt thẳng xuống đất. Vừa được tự do, cô vội vã nhào tới ôm chầm chú chó nhỏ của mình.
Theo ánh nhìn của hai gã thanh niên, cô nhìn thấy một bóng dáng đơn độc cao ráo cách đó không xa. Có lẽ đã trải qua chuyện kinh hãi nên khi biết người vừa xuất hiện không phải là người, trong lòng cô cũng không có bao nhiêu sợ hãi.
Người đó đứng trên một ngọn đèn, đôi mắt vàng sáng rực, lạnh lẽo thấu xương. Tuy hai gã Rin vừa gặp cũng cho cô cảm giác lạnh lẽo nhưng hai thứ lạnh này lại rất khác nhau. Nếu phải so sánh, có thể cái lạnh phía trước chính là băng giá chết chóc, đem hy vọng hủy diệt hết thảy. Mà cái lạnh của người vừa xuất hiện, là vẻ cao quý xem thường tất cả. Người đó chỉ đứng yên, vậy mà đã có khí thế mãnh liệt như muốn đè ép mọi thứ.
Hai gã thanh niên gầm lên rồi nhào tới người đó. Trong không trung, hai gã bắt đầu biến đổi. Cơ thể giống con người như một lớp vỏ bị xé xách, để lộ mái đầu bù xù cùng thân thể lực lưỡng khác thường. Hai cánh tay phình to, cả bàn tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn.
Người nọ nhẹ nhàng nhấc tay, một dải sáng xanh lục hội tụ ở đầu móng. Động tác của anh ta vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, Rin nhìn đến hoa cả mắt, chỉ thấy một dải sáng vung lên loang loáng. Hai gã thanh niên liền hóa thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống đất, vỡ tan thành tro bụi.
Rin run rẩy đến mức không kêu thành tiếng. Người nọ thản nhiên nhìn cô, chầm chậm đến gần. Hành động của anh ta khủng khiếp như vậy nhưng thái độ lại bình thản đến kinh người. Cô không biết người này muốn làm gì mình, chỉ thấy bàn tay người nọ vươn tới gần rồi cô mất đi ý thức.
Sesshoumaru nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào lòng, thở phào như trút được gánh nặng. Hai gã vừa rồi ma lực rất yếu, hẳn không phải là hung thủ của những vụ giết người gần đây. Anh điểm nhẹ lên trán cô, xóa đi ký ức về hai gã dracula đồng thời trích một giọt máu để vẽ một ma trận trên người cô. Có giọt máu này, những tên hút máu tầm thường sẽ không có gan tấn công cô, hơn nữa nếu cô gặp nguy hiểm anh cũng sẽ phát hiện.
Sesshoumaru cảm thấy đêm nay mình đúng là điên rồi. Máu của loại ma cà rồng cao cấp như anh quý giá biết bao, vậy mà lại dùng nó trên người một cô gái loài người vừa quen biết. Sesshoumaru lắc đầu, cứ xem như anh luyến tiếc nụ cười ngốc nghếch của cô đi. Thế giới này thực sự quá ít những thứ thuần khiết như vậy.
"Tỉnh rồi?"
Rin chậm rãi mở mắt, đầu còn hơi lâng lâng như mất đi một khoảng. Chú chó cưng nhảy lên người cô, liếm láp tích cực khiến cô tỉnh táo hẳn. Rin ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ như tạc của người nọ, ánh mắt đen thâm thúy, tim bất giác đập mạnh.
Phát hiện bản thân đang dựa vào anh, cô túng ngồi dậy, nhận ra họ đang ở con hẻm nhỏ trên đường về nhà. Lúc nãy khi rẽ vào con hẻm này, hình như... Rin gõ gõ đầu mình, chỉ cảm thấy bản thân đã quên mất gì đó.
"Sao anh lại ở đây? Nhà anh cũng ở hướng này sao?"
"Không. Tôi đi ngang qua đây thì nghe tiếng sủa của nó. Đi theo vào trong thì phát hiện cô bị ngất. Cô bị bệnh?"
Rin nhìn chú chó cưng chạy tung tăng quanh cả hai rồi lại nhìn anh, chậm rãi lắc đầu. Sức khỏe của cô vốn rất tốt, khi không sao lại ngất xỉu được.
"Không sao là tốt. Tạm biệt!"
Mặt Sesshoumaru không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại hết sức bất an. Cũng may anh không ngốc, lần đầu nói dối lại có thể đâu đấy trơn tru khiến cô gái này không tin không được.
"A, khoan đã."
"Hửm?"
"Tôi, tên tôi là Rin Ningen. Tôi có thể biết tên anh không?"
"..."
Sesshoumaru trầm mặc, lẳng lặng nhìn cô. Phản ứng của anh làm cô có chút lúng túng. Diện mạo của anh xuất sắc như vậy, hẳn có không ít cô gái tìm cách làm quen. Không biết anh có cho rằng cô cũng giống như họ không.
"Ý tôi là anh đã cứu tôi, chí ít tôi cũng muốn cám ơn ân nhân của mình đàng hoàng."
Thấy anh quay lưng đi, cô thoáng thất vọng. Nhưng chính lúc đó, giọng nói không chút cảm xúc vang lên gãy gọn.
"Sesshoumaru."
Sesshoumaru?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy anh đã bước đến đầu con hẻm. không ngờ tên anh lại giống với chú chó nhỏ của cô. Rin đưa hai tay lên miệng, bắt thành loa rồi gọi lớn.
"Sesshoumaru-san, cám ơn anh. Ngày khác gặp lại."
Nói rồi, cô vui vẻ cùng chú chó cưng quay về, tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Tiếng cười giòn giã của cô được gió thổi vào tay anh, khiến gương mặt cứng đờ cũng dần trở nên dễ chịu.
Mải bận tâm chuyện của Rin, Sesshoumaru không chú ý một bóng đen lặng lẽ quan sát hai người từ xa. Đến khi anh nhạy cảm phát hiện thì kẻ đó đã ẩn đi mất. Hắn đột ngột xuất hiện ở một góc khác. Chiếc áo choàng trùm đầu che kín thân người, ướt dẫm sương như nói rằng chủ nhân của nó đã đứng ở ngoài trời rất lâu. Xung quanh hắn vang lên tiếng rầm rì tự thuật, chẳng qua không ai nghe rõ được hắn nói gì, chỉ thấy ánh trăng đã vô tình soi sáng một nụ cười nửa miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top