Chap 79: Kẻ địch là Yami?!


Vốn Arashi muốn lập tức trở về lâu đài miền tây, nhưng cô sống ở Tokyo cũng đã một thời gian, tiếp xúc với không ít người nên hình thành vô số liên kết với những người từng tiếp xúc, tạo nên sự ràng buộc phức tạp. Ma thuật không phải vạn năng nên Arashi không thể xóa trí nhớ của tất cả những người biết mặt mình. Thế nên trong tình huống của cô, phương pháp này tồn tại quá nhiều bất cập. Bên cạnh đó, bởi vì cô không định trở lại nơi này, việc lưu lại người giả như những lần trước không cần thiết. Thế nên Arashi đành tốn thời gian sắp xếp các thủ tục chuyển trường.

Những ngày này, Inuyasha sau khi được Seshoumaru giải thích cặn kẽ thì không còn cảm thấy nghẹn ứ, chỉ có điều cả anh lẫn Sesshoumaru đều trở nên phiền muộn thấy rõ. Nhớ ngày đầu Arashi chân ướt chân ráo đến Tokyo, hai người họ còn đồng lòng tìm cách tống cổ cô đi thật nhanh. Không ngờ có lúc tình thế lại hoàn toàn đổi ngược: Arashi chủ động muốn rời đi còn họ lại tìm cách giữ cô ở lại. Suy cho cùng, mỗi người bọn họ đối với cuộc sống hiện tại đều đã tập thành thói quen, đột ngột thay đổi khiến họ không tài nào thích nghi được.

Trường học, giờ nghỉ trưa. Trên hành lang bên ngoài lớp học.

"Arashi-chan, cậu thực sự sẽ đi sao?"

Để tránh phải tham gia những buổi tiệc chia tay phiền phức, tin tức Arashi chuyển trường được cô giấu kín hết mức có thể nhưng vài người thân thiết vẫn biết được. Nghe Rin hỏi với vẻ quyến luyến, Arashi chậm chạp gật đầu, tỏ ý xác nhận. Hiện tại tình cảm của cô đối với cô gái loài người này khá tốt, thậm chí còn có chút mong đợi việc cô ấy trở chị dâu tương lai của mình.

"Thủ tục đang được chuẩn bị. Chắc qua tuần sẽ hoàn tất."

Rin nhẩm tính thời gian rồi thở dài. "Chỉ còn năm ngày nữa."

Thật ra thủ tục vốn có thể tiến hành nhanh hơn, nhưng hai người Sesshoumaru đã âm thầm động tay động chân khiến mọi thứ trì hoãn thêm vài ngày. Hai người họ cũng biết không thể ngăn cản cô, nên điều duy nhất họ có thể làm chính là tranh thủ thêm ít ngày, hy vọng trong khoảng thời gian này cô sẽ suy nghĩ cẩn thận mà đổi ý. Sau khi biết chuyện, cô cũng mặc kệ họ, chuyện chuyển trường đã như đinh đóng cột, ở lại thêm một hai hôm cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhìn biểu hiện ỉu xìu của Rin, Arashi nghịch ngợm chọc chọc ngón tay lên má cô bạn.

"Đừng như vậy. Sesshoumaru nii-chan và Inuyasha nii-chan vẫn ở lại. Chỉ có tớ chuyển đi thôi."

"Tớ sẽ rất nhớ cậu."

Phát hiện Arashi đột nhiên im lặng, Rin ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô. Cách họ một lối rẽ là Kimura và mấy người trong hội học sinh. Bọn họ không để ý hai người mà vừa đi vừa thảo luận gì đó trông khá rôm rả. Từ lúc trở về từ đảo Âm Dương, mối quan hệ giữa Kimura và Arashi càng lúc càng kém. Hầu như mỗi khi có mặt một người thì người còn lại sẽ viện cớ rời đi.

Phát hiện Rin đang lo lắng nhìn mình, Arashi mỉm cười, kéo tay Rin bình tĩnh lướt qua nhóm người Kimura, bước chân không hề gián đoạn. Rin vô thức quay đầu, phát hiện Kimura vẫn chăm chú trò chuyện với cậu bạn bên cạnh như thể anh không hề phát hiện ra hai người họ. Biểu hiện xa lạ của hai người khiến Rin vô cùng phiền muộn, nhưng lại không biết nói sao, cuối cùng cô đành im lặng, khe khẽ thở dài.

Khoảnh khắc Rin vừa quay đi, Kimura ngẩng đầu, ánh nhìn như có như không liếc về phía hai cô gái đang rời đi. Khóe mắt anh đuổi theo bóng dáng yêu kiều của người nọ, mái tóc dài cột đuôi ngựa lắc lư, gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp rạng rỡ. Cô ghé mặt nói gì đó với Rin khiến vẻ phiền muộn của Rin nhanh chóng tan đi. Hai cô gái trẻ rúc đầu vào nhau thì thầm, thỉnh thoảng lại bật cười duyên dáng, khung cảnh dễ chịu khiến người khác muốn nhìn họ thêm vài lần.

Tin tức Arashi chuyển đi anh cũng đã biết. Mặc dù có vẻ cô không định để lộ chuyện này nhưng Inuyasha và Sesshoumaru không ngừng bóng gió trước mặt anh. Nhưng dù họ nỗ lực thế nào, Kimura luôn giả vờ như không hiểu khiến mấy người họ tức muốn nhảy dựng. Nếu là trước đây, có lẽ Kimura còn tìm đến Arashi hỏi chuyện một phen. Nhưng hiện tại anh không biết bản thân nên dùng thái độ nào để đối diện cô cũng như lấy tư cách gì để giữ cô ở lại.

Đôi lúc Kimura rốt cục không hiểu nổi, giữa anh và Arashi rốt cục thật sự có duyên phận, hay chỉ là Thượng đế thấy cuộc sống mười mấy năm của anh quá nhàm chán nên mới nêm nếm thêm chút gia vị. Có điều Thượng đế à, có phải Ngài đã quá tay rồi không?! Rõ ràng đã bị tình cảm này tổn thương không còn manh giáp, một lòng muốn tránh né thì Ngài nhất quyết để cô xuất hiện.

"Hey Kimura, trùng hợp quá vậy."

Bởi vì câu chào hỏi này của Inuyasha khiến ý định lảng sang hướng khác của Kimura phá sản. Siêu thị này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, thế mà Kimura lại vừa vặn chạm mặt hai anh em Inuyasha và Arashi. Đã không thể tránh được, Kimura cười khổ, lịch sự gật đầu với hai người. Nhìn thấy anh, nét mặt Arashi thoáng ngạc nhiên, nụ cười trên môi đúng mực mà xa cách.

"Đã gặp rồi thì cùng đi uống ly nước đi. Vừa hay tôi đang khát."

"Không phải mười phút trước anh vừa nốc sạch một lon coca sao?"

"Thì sao, giờ anh khát nữa không được à."

Bị Arashi không chút nể nang vạch trần, Inuyasha không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn hếch cằm lên giọng như bản thân rất có lý. Cũng không chờ hai người còn lại đồng ý, Inuyasha nhanh nhẹn kéo họ chạy như bay đến khu ẩm thực rồi ấn họ ngồi xuống một bàn trống, riêng bản thân hăng hái chọn lựa menu.

Một loạt hành động lộ liễu của Inuyasha hoàn toàn tố cáo động cơ thật sự của anh. Có điều hiểu thì hiểu, Arashi và Kimura không hề có ý hợp tác. Mặc dù Inuyasha cố tình để họ ngồi đối diện nhưng một người thì lơ đãng nhìn ra ngoài phố, một người lại như chăm chú ngắm nghía cảnh bên trong. Xung quanh họ có không ít người lớn lẫn trẻ con, không gian náo nhiệt ấm áp, vậy mà phía một bàn ba người lại cực kỳ im ắng.

Đã làm thì làm tới cùng, Inuyasha hạ quyết tâm. Anh bất ngờ đập bàn đứng bật dậy khiến hai người đang ngơ ngẩn đồng loạt trợn mắt nhìn anh chằm chằm.

"Anh chợt nhớ còn mua sót mấy thứ. Arashi, em ngồi đây chờ anh một lát."

"Em đi với anh."

"Không cần, không cần. Anh đi nhanh lắm."

Nói rồi, Inuyasha nhanh chân chạy biến, để hai người chỉ hận không thể tàng hình trước mặt đối phương khó xử nhìn nhau. Thời gian Inuyasha đi đã được một lúc lâu mà cả Arashi lẫn Kimura đều không chịu phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Hai người trầm mặc cúi đầu, lẳng lặng uống hết cốc nước của mình. Đến khi Arashi cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi chịu đựng bầu không khí này được nữa, Kimura rốt cục lên tiếng.

"Nghe nói cô sắp chuyển đi?"

"...Phải."

"Đã nghĩ kỹ rồi?"

"...Ừm."

Cách trả lời nhát gừng của Arashi không làm Kimura mất kiên nhẫn. Anh trù trừ, có phần do dự nhưng vẫn quyết định nói ra.

"Arashi, ở đây... không có gì khiến cô lưu luyến sao?"

Giọng của anh rất nhẹ, rất yếu ớt, tựa như đó không phải là câu hỏi mà là đang khẩn khoản van nài. Hô hấp của Arashi đình chỉ vài nhịp. Cô vẫn luôn cụp mắt nên Kimura không nhìn thấy gợn sóng lăn tăng trong đôi mắt cô lúc này. Bàn tay giấu dưới bàn khẽ run, trong khi tim cô đập thình thịch vì kích động.

Arashi im lặng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn anh. Trong chớp mắt, toàn bộ cảm xúc rung động trong ánh mắt hoàn toàn bị lau sạch. Cô nhếch môi, giọng nói thản nhiên đến tàn nhẫn.

"Không có."

Câu trả lời khiến Kimura ngây người giây lát. Rõ ràng đã chuẩn bị đáp án này nhưng chính tai nghe thấy vẫn khiến Kimura cảm thấy kiệt sức. Anh mệt mỏi ngả người vào lưng ghế, cất tiếng cười nhạt.

"Ra vậy."

Không hiểu sao dáng vẻ này của anh còn có cảm giác đau thương hơn cả lần trước, khiến lồng ngực Arashi thắt lại. Nếu tiếp tục đối diện với Kimura, Arashi sợ bản thân không thể tiếp tục che giấu cảm xúc được nữa. Trước khi điều đó xảy ra, Arashi mím môi, đẩy ghế đứng dậy.

Bỗng, một luồng ma lực hắc ám đột ngột xuất hiện, lao vun vút về phía hai người.

Kimura không chút trì hoãn, lập tức nhào tới cắp ngang Arashi, kéo cô khỏi vị trí đang đứng. Ngay khi anh vừa di chuyển, cửa kính bên cạnh họ bị thứ gì đó đập vỡ, những mảnh kính văng tung tóe khiến nhân viên lẫn khách hàng gần đó trở nên náo loạn. Chiếc bàn giữa hai người bị một mảnh pha lê đen tuyền cắt ngang, vỡ thành hai nửa.

Tình huống quen mắt khiến hai người ngờ ngợ.

"A...Ara...shi..."

Trong không gian chợt truyền tới tràng âm thanh gào rít, tựa như tiếng vọng của oan hồn nơi địa ngục. Nghe cái tên được nhắc tới, hai người không khỏi sửng sốt. Kimura nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi nói gấp.

"Dẫn kẻ đó khỏi đây trước đã."

Xem tình hình, kẻ địch là vì Arashi mà tới. Nguồn ma lực mạnh mẽ bao trùm cả tòa nhà chứng tỏ kẻ đó đã ở rất gần. Dù vậy bên trong trung tâm còn quá nhiều người, bọn họ không thể để nơi này thành chiến trường được.

Thấy anh vô thức cầm tay mình, dự định đưa cô rời khỏi tòa nhà, Arashi im lặng rồi bất ngờ vùng tay ra. Hành động của cô khiến Kimura hết sức bất ngờ.

"Việc này không liên quan đến anh."

Chưa để anh kịp xấu hổ, cô đã sải cánh, tung người lao người ra khỏi cửa sổ. Phía bên ngoài bị ma lực của kẻ địch khống chế, nhưng Arashi dựa vào Nguyệt Nha, không chút khó khăn mở ra một kẽ hở. Ngay khi bóng cô vừa khuất, luồng ma lực hắc ám lập tức rút khỏi tòa nhà, ùn ùn đuổi theo Arashi. Một loạt hành động diễn ra trong tích tắt, khiến Kimura muốn ngăn cũng không ngăn kịp. Trong không gian chỉ còn những sợi lông vũ đen tuyền cùng vô số âm thanh hoảng loạn. Kimura nhìn lên bầu trời, giận đến nghiến răng.

"Cô nàng này!!"

Mặc dù lo lắng cho cô nhưng Kimura trước hết vẫn nhớ chức trách của bản thân. Anh nhanh chóng gọi điện cho phía thợ săn, yêu cầu họ lập tức cho người hỗ trợ những người dân thường đang hoảng loạn. Dàn xếp chu đáo, anh mới huy động sức mạnh của Thảo Thế kiếm, vội vã đuổi theo. Tốc độ Arashi tuy nhanh nhưng ma lực của cô không còn nhiều, không thể bay quá xa được.

Bản thân Arashi cũng không biết mình đã bay hướng nào. Cô vốn chỉ nhắm bừa rồi lao vụt đi, cố gắng tránh xa khu dân cư càng nhanh càng tốt. Không biết là may mắn hay xui xẻo, kẻ địch thực sự không quan tâm những kẻ khác mà lấy cô làm mục tiêu. Arashi vừa đi, hắn không do dự liền đuổi theo sát nút.

"Ma lực không đủ nữa rồi."

Thấy trước mặt là bờ biển vắng vẻ, cô liền đáp xuống, bình tĩnh chờ đợi. Là người từ nhỏ đã sở hữu lượng ma lực dồi dào, chưa bao giờ Arashi gặp cảnh túng quẫn như hiện tại.

Sau khi cô đáp xuống không bao lâu, kẻ địch cũng xuất hiện gần như cùng lúc. Đám sương khói tím đen nhanh chóng thu nhỏ thành hình dạng một người. Arashi nhíu mày cảnh giác, chướng khí toát ra từ kẻ đó khiến không khí xung quanh lặp tức ô nhiễm khi vừa tiếp xúc.

"Hơi độc thật đáng sợ."

Cô thấp giọng cảm khái. Làn khói mờ tản đi, để lộ dáng người cao ráo thon thả. Khi nhìn rõ gương mặt đối phương, Arashi trợn tròn, âm thanh không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Yami?!"

So với trước đây, ngoại hình Yami không nhiều khác biệt, vẫn là dáng dấp lồi lõm hấp dẫn và gương mặt xinh đẹp rực rỡ. Nhưng Arashi phát hiện, đôi mắt Yami so với quá khứ dường như càng trầm đục. Đặc biệt, dao động ma lực xung quanh cô ta khiến cô có cảm giác nguy hiểm.

"Cô vẫn còn sống?!"

"Ngươi rất mong ta chết?"

Cánh môi mỏng khẽ nhếch đầy cao ngạo. Trong lúc nói chuyện, những ngón tay dài mảnh trắng muốt ung dung gõ nhịp trên má. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn Arashi không còn vẻ hằn hộc như lúc trước, nhưng đối phương càng tỏ ra bình thản, cô lại càng cảm thấy không ổn. Tính cách của Yami trong quá khứ rất trực tiếp. Cô ta ghét cô, cũng chưa bao giờ giấu giếm điều đó. Mỗi lần nhìn thấy cô, Yami giống như hận không thể lập tức xé xác cô ngay lập tức.

Nhưng người trước mặt, biểu cảm ung dung, dáng vẻ lại mang theo vẻ gì đó tùy hứng. Thái độ hời hợt của Yami không làm Arashi cảm thấy nhẹ nhõm. Trái lại, cô bị áp lực vô hình trên người cô ta đè nặng, khiến cho hít thở cũng thấy khó khăn. Chỉ đứng trò chuyện mấy câu, Arashi phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, một điều trước nay chưa từng có.

"Tuy giữa chúng ta có hiềm khích nhưng cô đã giúp Kou-chan. Tôi cũng không hy vọng cô có chuyện."

"Đừng nhắc tên ngài ấy trước mặt ta!"

Yami đột nhiên quát lớn, hai mắt long sòng sọc. So với vẻ mặt phớt lờ mọi thứ thì lúc này trông cô ta giống một vật đang sống hơn. Có điều không lâu sau, Yami chợt ôm đầu. Nét mặt cô ta vừa phẫn nộ vừa đau đớn, miệng không ngừng lảm nhảm như một người loạn trí.

"Arashi Taishou, tại sao ngài ấy chết rồi mà ngươi vẫn sống."

"Ta phải giết ngươi!"

"Ta phải thay Shima-sama báo thù. Ta phải giết hết các ngươi..."

"Kẻ giết Kou-chan... Kẻ giết anh ấy là Hakudoushi của Ma đảng, cô biết điều đó chứ?"

Arashi đánh tiếng dò hỏi, hai mắt chăm chú quan sát mỗi biểu cảm của Yami. Cơn đau qua đi, hai tròng mắt màu đỏ trở lại vẻ tĩnh lặng trầm mặc. Khi Yami ngẩng đầu, Arashi phát hiện làn da cô ta nhợt nhạt thiếu sức sống, ở một bên má còn hiện rõ những mạch máu xanh tím chằng chịt như tơ nhện. Cô ta liếc nhìn Arashi, thoáng im lặng rồi bỗng bật cười.

"Ngươi đang định kéo dài thời gian với ta đấy à?"

Biểu cảm trên mặt Arashi chợt cứng lại, trong lòng khẽ run. Yami nói không sai, cô cố ý gợi chuyện chính là muốn kéo dài thời gian. Lúc ở trung tâm thương mại, sau khi trở lại hình dạng nguyên thủy thì cô phát hiện Inuyasha vẫn còn ở gần đó. Trước khi bay đi, Arashi cố tình phát ra sóng năng lượng mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của anh. Nếu không có gì trở ngại, hẳn Inuyasha sẽ đuổi đến trong vài phút nữa.

"Đừng lo, ta sẽ cho ngươi đủ thời gian. Tốt nhất là cả hai người anh của ngươi đều đến để ta có thể giết sạch chúng một lần mãi mãi."

Dáng vẻ tự tin của Yami khiến Arashi nhận ra mình đã phạm một sai lầm. Cô cắn răng, cố gắng huy động sức mạnh lần nữa để truyền tải cảnh báo cho Sesshoumaru và Inuyasha. Hai người chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô nên chí ít Arashi cũng phải lưu ý cả hai để bọn họ đề cao cảnh giác.

"Hừ!"

Cử động của Arashi không lọt qua mắt đối phương. Yami liếc mắt, tùy tiện hất tay về phía cô. Luồng ma lực hội tụ thành một trụ lớn màu đen, nện thẳng vào bụng Arashi. Đòn đánh bất ngờ khiến Arashi cong gập người, từ trong miệng phun ra không ít máu. Va chạm khiến cô ngã sấp xuống bãi cát, bất động.

"Ngươi chưa chết ngay được đâu."

Yami cười nhạt, trong mắt không hề lộ ra chút bối rối hay thương xót. Cô ta trong quá khứ sống là để phục vụ Kou Shima, còn cô ta của hiện tại tồn tại chính là để báo thù cho ngài ấy. Yami ngửa đầu nhìn lên trời, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ lướt qua làn môi ướt át, trong mắt cô ta tràn đầy háo hức.

"Phải rồi, đến nhanh lên, sau đó dâng hiến mạng sống của các ngươi để giúp ta báo thù."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top