Chap 78: Hạnh phúc mong manh


Ngày tiếp theo sau khi Arashi tỉnh lại, trưởng lão Toutousai đích thân đến gặp họ, khẩn thiết bày tỏ sự áy náy vì một sai lầm vốn không phải do ông ấy gây nên. Nói đến cùng, hậu quả tệ nhất đã không xảy ra nên trước thái độ thành khẩn của ông, bất mãn trong lòng Sesshoumaru và Inuyasha được xoa dịu, ngoài mặt cũng không bắt bẻ quá mức. Là người trong cuộc, cũng được xem như nạn nhân, Toutousai giao quyền xử lý Hiten lại cho Kimura và Arashi quyết định.

Xương sườn Hiten bị Kimura đánh nứt nên hiện tại hắn đang phải nằm yên trên giường bệnh, bên ngoài có người canh giữ ngày đêm, chờ ngày bị phán xét. Mặc dù Hiten vẫn còn ôm oán hận với Kimura nhưng Kimura trước sau vẫn không muốn xử lý quá triệt để, huống chi Hiten xem như cũng đã trả giá cho hành động của mình. Tuy vậy anh không lên tiếng xin giảm tội cho Hiten mà chỉ im lặng nhìn Arashi, chờ cô nêu ý kiến. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Arashi chọn cách bỏ qua.

"Bất quá tôi không mong chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa."

"Được. Ta sẽ cho người giám sát nó cẩn thận."

Đối với yêu cầu của cô, Toutousai không do dự liền gật đầu đồng ý. Ai cũng có thể thấy gương mặt già nua của ông giãn ra như trút được gánh nặng. Những gì Hiten đã làm thật sự đã khiêu khích nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Thợ săn và Mật đảng, Arashi hoàn toàn có quyền yêu cầu xử tử hắn. Toutousai vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nên khi nghe Arashi chấp nhận giữ lại mạng sống của Hiten, còn không đòi hỏi thêm bất cứ gì khác, ông không khỏi vui mừng.

Sau khi Toutousai trở về, Inuyasha liền nhào tới bên cạnh Arashi, ỷ vào ưu thế chiều cao mà gác tay lên đỉnh đầu cô. Anh xoa cằm, ra vẻ suy tư.

"Nhóc con, em có uống nhầm thuốc không? Rộng lượng như vậy không giống tính cách của em chút nào."

Tuy anh đã đoán được Arashi có thể nể mặt Kimura mà tha Hiten một mạng nhưng kết quả thực tế vẫn có phần ngoài ý muốn. Xét theo tính tình trước nay của Arashi, món nợ này dù không đòi lại cả gốc lẫn lãi thì ít nhất, cô cũng phải khiến đối phương vừa khóc vừa hối hận về việc mình làm. Không ngờ lần này dù bị Hiten khiến cho suýt chết nhưng cô lại nhẹ nhàng cho qua, đúng là không hợp với lẽ thường.

"Inuyasha nii-chan, có gì mà không giống?"

Arashi híp mắt tươi cười, giọng nói cũng ngọt ngào dịu dàng nhưng vẻ mặt vô hại của cô lại khiến Inuyasha rùng mình, theo bản năng anh vội vàng vòng ra sau lưng Kagome để trốn. Arashi thế này còn đáng sợ hơn cả lúc cô nổi cơn tam bành.

"Arashi, cám ơn cô."

Kimura cảm kích nhìn cô, trên mặt là nụ cười chân thành. Đối với anh, Hiten vẫn là một đàn anh đáng tôn trọng. Tuy hiện tại vì lầm lạc mà biến chất nhưng anh tin có một ngày Hiten sẽ cởi bỏ được nút thắt trong lòng.

Nụ cười của anh khiến tim Arashi khẽ rung lên nhưng bề ngoài cô vẫn thản nhiên như không. Tối qua cô đã nghĩ thông suốt một vấn đề, hiện tại chính lúc thực hiện nó.

"Không cần khách sáo. Anh đã cứu tôi, việc hôm nay cứ coi như là đáp lễ."

Lời nói của cô ung dung tự nhiên nhưng thái độ lại bộc lộ sự lễ phép xa lạ. Không khí trong phòng bỗng chốc sững lại. Một cảm giác bất an kỳ lạ lặng lẽ xuất hiện trong lòng mỗi người. Vờ như không thấy sự ngượng ngập của những người trong phòng, Arashi tròn miệng "À" một tiếng, làm như sực nhớ. Cô giương mắt nhìn Kimura, cất giọng áy náy.

"Kimura, hôm qua tôi vừa tỉnh dậy nên không được tỉnh táo. Tình huống khi đó tương tự lúc Kou-chan ra đi khiến tôi nhất thời nhầm lẫn cảm giác giữa hai người. Cũng chỉ là một cái ôm, Kimura, anh sẽ không để trong lòng chứ?"

Thái độ của cô vô cùng thành khẩn, ánh mắt trong suốt nhìn anh đầy mong đợi, giống hệt một đứa trẻ đã làm sai đang dốc lòng hối lỗi.

Nụ cười trên mặt Kimura cứng đờ rồi tắt ngấm, hai cánh môi mấp máy nhưng mãi không nói nên lời. Đầu óc anh bỗng trống rỗng như vừa bị một cơn bão lướt qua, tàn nhẫn quét sạch mọi thứ. Hạnh phúc đến và đi quá đột ngột khiến một người giỏi kiểm soát tình cảm như anh nhất thời mất đi khống chế, mãi không biết phải làm thế nào cho đúng.

Tuy cảm thấy bất công cho Kimura nhưng tình cảm vốn là chuyện riêng của hai người họ, những người bất đắc dĩ làm khán giả chỉ có thể khó xử dời tầm nhìn rồi âm thầm thở dài. Inuyasha toang bật dậy, định chất vấn Arashi về việc thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách của cô nhưng trước khi anh kịp hành động thì Sesshoumaru bỗng giữ vai Inuyasha, lắc đầu ra hiệu anh đừng làm thế.

Bình tĩnh lại, Inuyasha lập tức hiểu ra. Lấy hiểu biết bao nhiêu năm của họ đối với Arashi, cả hai người đều biết được cảm xúc lo lắng hôm qua của cô mới là thật lòng, dáng vẻ điềm đạm đang bày ra trước mắt chỉ là giả dối. Có điều lý do đằng sau việc giả vờ của cô là gì họ không thể đoán ra. Điều duy nhất có thể làm, chính là không vạch trần Arashi ngay lúc này.

Inuyasha đắn đo nhìn ý cảnh cáo trong mắt Sesshoumaru rồi lại nhìn không khí khó xử trước mặt, rốt cục bực bội ngồi phịch xuống. Cá tính của Inuyasha vốn đơn giản, yêu là yêu mà không yêu chính là không yêu. Anh không tài nào lý giải nổi hành vi của Arashi, chỉ cảm thấy việc cô nâng lên hạ xuống tình cảm rất quá đáng, trong lòng không khỏi đồng tình với Kimura. Tuy vậy về biểu hiện, anh vẫn miễn cưỡng giữ im lặng.

Inuyasha có thể nhịn nhưng có người chưa chắc nhịn được. Biểu cảm như thể sắp tan vỡ của Kimura khiến lòng Muzina đau như cắt. Cô đã quyết định buông tay, chỉ làm một người bạn bình thường đứng bên cạnh anh, chúc phúc cho hai người họ nhưng không ngờ hôm nay cô lại chứng kiến thái độ lật lọng này của Arashi. Việc làm của cô gái này giống như đem toàn bộ tình cảm của Kimura giẫm đạp khiến Muzina vô cùng giận dữ, nhịn không được phải lên tiếng.

"Arashi, sao cô có thể nói vậy. Rõ ràng cô biết cậu ấy đối với cô..."

"Muzina, được rồi!"

Kimura cắt, ngăn cản Muzina nói tiếp.

Từ lâu anh đã biết người trong lòng Arashi trước nay vẫn là Kou Shima, có điều anh không đặt nặng tình cảm của bản thân có được đáp lại hay không, chỉ thuận theo cảm xúc mà đối xử tốt với cô. Có điều Kimura nói đến cùng vẫn là một người bình thường, khi thấy cô lộ ra biểu hiện lo lắng cho mình, anh đã vui đến không ngủ được. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa đến từng tế bào, hạnh phúc hệt như một giấc mộng.

Nhưng hiện tại anh không thể tiếp tục giấc mộng đó được nữa. Cô chỉ ra sự thật trần trụi rằng nỗi lo đó, cử chỉ dịu dàng đó vốn dành cho một người khác. Hạnh phúc của anh bỗng trở nên thật nực cười, giống như do trộm cắp mà có được, khiến anh khó chịu vô cùng. Mỗi câu mỗi chữ của Arashi hệt như mũi dao, từng nhát cứa vào lòng Kimura, đau đến ngạt thở. Anh rất muốn lớn tiếng chất vấn cô, hỏi cho ra lẽ nhưng rốt cục anh vẫn kìm được. Lòng kiêu ngạo của Kimura không cho phép anh quỳ lụy trước mặt đối phương một cách hèn mọn như vậy.

Không yêu chính là không yêu, nếu không cô đã không vội vàng giải thích, thậm chí còn rộng lượng dùng vấn đề của Hiten như một món quà bồi thường. Nghĩ đến đây, Kimura nở nụ cười nhạt thếch, ánh mắt lạnh lùng đầy tổn thương.

"Đương nhiên. Tôi sẽ không... hiểu lầm."

"Vậy thì tốt."

Arashi thở phào, hai đầu vai hạ xuống như trút được gánh nặng. Cô cũng không để ý bầu không khí kỳ lạ trong phòng, cúi chào mọi người rồi trở về thu dọn đồ đạc. Hành trình của bọn họ ở hòn đảo này cũng đã đến hồi kết, sáng mai tất cả sẽ lên tàu quay lại đất liền.

"Kimura?"

Thấy anh cất bước muốn ra ngoài, ai đó liền gọi với theo. Kimura ngoảnh đầu, đọc được trong mắt họ đều là thật tâm lo lắng. Thậm chí Muzina còn muốn đi theo anh. Cố nặn ra một nụ cười trấn an bạn bè, giọng Kimura đầy mệt mỏi.

"Làm ơn để tôi yên tĩnh một lát."

Sau khi Kimura rời đi, bầu không khí ngưng đọng rốt cục vỡ tan. Inuyasha "aaa" một tràng, hai tay cào mạnh mái tóc khiến nó rối bù như tổ quạ. Tính cách anh vốn rõ ràng, cũng bởi vì Seshoumaru ngăn cản nên lúc này hằng hà sa số các câu hỏi của Inuyasha đều nghẹn ứ ở cổ họng, khiến tâm trạng anh bực bội vô cùng.

"Rốt cục cái quái gì đang xảy ra thế không biết. Seshoumaru, anh nói đi."

"..." - Không hề có ai lên tiếng.

"Ủa, người đâu mất rồi?" - Inuyasha kinh ngạc nhìn chỗ ngồi trống trải bên cạnh.

"Sesshoumaru-sama đã đi được một rồi."

"Ặc."

Arashi đi một mạch về phòng nhưng cô không còn sức lực thu dọn mà ngồi thẫn thờ trên sàn, trong đầu không tài nào xóa được hình ảnh về biểu cảm tổn thương của Kimura. Những lời hôm nay Arashi nói hôm nay cũng giống như con dao hai lưỡi, tổn thương anh, đồng thời cũng tổn thương chính bản thân cô. Có điều cô không thể không làm thế.

Arashi suy nghĩ rất chuyên chú, mãi cho tới lúc Sesshoumaru lên tiếng, cô mới phát hiện anh đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

"Đang hối hận sao?"

Giọng nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Arashi, khiến đầu óc cô lặp tức tỉnh táo. Cô không nhìn anh mà đưa mắt ra phía sau tìm kiếm. Hiểu cô muốn làm gì, Sesshoumaru chậm chạp thở ra một hơi.

"Bọn họ vẫn còn ở sảnh. Chỉ mình anh vào đây."

"Đúng là nii-chan. Không thể giấu được anh."

"Em nghĩ bản thân lừa được ai." - Nghe cô cảm thán, Sesshoumaru khịt mũi cười nhạt. Tuy nói cô diễn rất thật nhưng chỉ cần không mù, ai cũng nhìn ra trong tình huống vừa rồi có bao nhiêu ngượng ngập. "À, riêng tên ngốc Kimura hoàn toàn bị em dắt mũi."

"Anh ấy tin là được."

Quả nhiên là đóng kịch! - Sesshoumaru nhíu mày.

Arashi rõ ràng đang cười vui vẻ nhưng đáy mắt lại toát lên nét bi thương. Cô biết lý do mình giải thích rất miễn cưỡng, nhưng người khác nghĩ thế nào không quan trọng, Kimura nhất định sẽ tin. Cũng chỉ có lấy Kou Shima làm lý do, Kimura mới dễ dàng mắc lừa.

"Rốt cục em đang tính toán điều gì?"

Hành vi của cô khiến anh không thể lý giải, tuy nhiên linh tính Sesshoumaru nói cho anh biết cô nhất định có lý do. Ít nhất thì Arashi tuy tùy hứng nhưng chưa đến mức lấy tình cảm ra đùa giỡn. Sesshoumaru không chắc Arashi sẽ nói với anh nguyên nhân, nhưng anh vẫn đánh bạo dò hỏi.

Arashi chợt ngẩng đầu nhìn anh, khoảnh khắc đó, đáy lòng Seshoumaru chấn động. Cảm xúc trên gương mặt cô rất phức tạp, khiến anh không biết nên hình dung như thế nào cho đúng. Trước nay trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng Arashi lúc này, ánh mắt trong suốt sáng rõ, lại phảng phất nỗi tang thương như thể đã trải qua hết thảy vui buồn của cuộc đời.

"Em không muốn anh ấy chết."

Trong nháy mắt, Sesshoumaru liền sáng tỏ. Quả nhiên vấn đề không chỉ dừng ở thân phận ma cà rồng - thợ săn của hai người. Trong cơ thể Arashi vẫn còn sự tồn tại của một linh hồn khác mà linh hồn này mới là nguyên nhân chính khiến Arashi không dám chấp nhận Kimura.

"Lẽ nào thứ đó đã mạnh hơn?"

"Không. Tạm thời em vẫn nắm quyền kiểm soát."

Arashi lắc đầu, nhẹ giọng trả lời.

Có điều cô không chắc bản thân có thể giành quyền khống chế thân thể này đến lúc nào. Linh cảm của cô biết rằng thứ đó đang càng lúc càng mạnh. Đặc biệt khi mạng sống của cô bị đe dọa, thứ đó sẽ tỉnh giấc. Arashi biết "nó" sẽ không để cô chết vì cả hai hiện cùng tồn tại trong một thể xác. Một ngày nó chưa đủ sức thoát khỏi sự ràng buộc với cơ thể cô thì nó sẽ bảo vệ cô. Dù vậy hậu quả chính là ý thức của cô sẽ bị nó nuốt chửng.

Tuy mỗi lần linh hồn đó thức tỉnh thì linh hồn Arashi mơ hồ như ngủ say nhưng nó cho cô một áp lực rất đáng sợ, thậm chí khi đối diện với tư lệnh Ma đảng cũng không khiến Arashi nảy sinh cảm giác tương tự. Chính vì vậy, Arashi không dám tưởng tượng những thứ kẻ nọ có thể làm với người thân của mình, bằng chính thân thể này, đôi tay này.

"Nếu vậy em cũng không cần phải..."

"Nii-chan, kẻ địch của chúng ta càng lúc càng mạnh, khả năng em mất khống chế sẽ tăng lên. Nếu Kimura chết trước mặt em, em sợ mình sẽ phát điên mất."

Cô run rẩy hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân không chút do dự che chắn cho anh. Hành động hoàn toàn bản năng khiến Arashi hiểu được, cô quý trọng người đó đến mức nào. Cô không sợ hãi cái chết, chỉ sợ hãi khi chứng kiến người bên cạnh chết đi. Kimura quá nhân từ, anh sẽ không nỡ ra tay dù kẻ địch chỉ khoác lớp da của Arashi. Nếu anh chết trong tay kẻ đó, Arashi sợ mình sẽ triệt để tan vỡ.

"Dù vậy thì cậu ta cũng sẽ sớm nhận ra sự thật."

"Không sao cả. Em sẽ quay về lâu đài, cả đời này không gặp lại anh ấy nữa."

"Em... Haiz, bỏ đi."

Sesshoumaru muốn nói thêm gì đó nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Arashi cho rằng sau khi có được câu trả lời, anh sẽ rời khỏi phòng nhưng Sesshoumaru lại tiến tới, nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

"Đừng để bản thân hối hận là được."

Sự quan tâm lặng lẽ làm tan rã lớp vỏ bọc cứng rắn Arashi ngụy trang. Cô nhào tới ôm chặt anh trai, khóc òa như muốn trút bỏ toàn bộ nỗi bi thương trong lòng. Cô đã không thể bảo vệ người mình yêu một lần nên lần này dù phải trả giá thế nào, cô cũng sẽ để Kimura được sống một đời bình an khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top