Chap 77: Kích động
Arashi có cảm giác bản thân đã ngủ một giấc rất dài. Khi cô tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn trong trạng thái lâng lâng. Trong không khí phảng phất hương hoa ngòn ngọt cùng mùi nắng ấm, cả hai quyện vào nhau tạo thành một hương thơm dịu dàng. Cô chớp mắt vài lần, hình ảnh bóng đèn trên trần nhà màu gỗ từ mông lung trở nên rõ ràng. Mất một lúc để Arashi hồi tưởng toàn bộ những sự việc đã xảy ra, cũng như việc tại sao bản thân cô lại có mặt ở đây. Ký ức cuối cùng cô nhớ được chính là việc Kimura đưa cô quay về làng. Nhớ đến vấn đề quan trọng, cô hốt hoảng ngồi bật dậy.
"A, tỉnh rồi!"
Động tác bất thình lình của cô khiến người trong phòng giật mình. Rin reo vang, âm lượng hơi cao như để thông báo cho ai đó. Bấy giờ Arashi mới phát hiện trong phòng còn có hai người. Rin ngồi ở phía đầu giường, bộ dạng ngái ngủ với cặp mắt thâm quầng như bằng chứng về việc cô ấy đã ngủ không đủ giấc. Sesshoumaru vốn đứng quay lưng hướng về cửa sổ, vừa rồi Rin lớn tiếng chính là để hướng sự chú ý của anh.
"Sesshoumaru-sama đã trục xuất con hấp huyết trùng ra khỏi người cậu rồi. Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"
"Rin-chan, Kimura đâu rồi?"
Câu hỏi vừa vụt khỏi miệng của Arashi khiến Sesshoumaru lẫn Rin nhướn mắt ngạc nhiên. Có vẻ họ đều không ngờ vấn đề đầu tiên cô nhắc đến sau khi hôn mê một ngày một đêm lại là chuyện này.
"Cậu ta không sao."
Câu trả lời không mang lại chút thông tin hữu ích nào của Sesshoumaru khiến cô hơi cáu. Arashi mím môi nhìn vẻ mặt gợi đòn của anh, giọng nói không giấu sự bất mãn.
"Không sao cũng có nhiều mức độ."
Trong trí nhớ mơ hồ của cô, dường như khoang miệng đã tràn đầy mùi vị tanh ngọt của máu. Hương vị đó quen thuộc đến đáng sợ.
Thái độ gắt gỏng của cô khiến Rin lộ ra vẻ do dự, cô ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Có vẻ như không biết phải mở miệng thế nào, Rin gửi cho Sesshoumaru ánh mắt cầu cứu. Hành động này khiến nỗi bất an trong lòng Arashi dậy sóng, cô căng thẳng túm chặt chiếc chăn bông. Sesshoumaru tiến đến xoa đầu Rin rồi nhìn thẳng Arashi, rành rọt từng chữ.
"Muốn biết thì nghe kỹ đây. Vốn Kimura muốn đưa em về làng tìm giúp đỡ nhưng được nửa đường thì em không thể kiên trì nổi. Em đoán xem tình huống đó cậu ta giải quyết thế nào. Chấp nhận may rủi để em lại một mình còn bản thân đi tìm trợ giúp, hay ngừng lại để tiếp máu cho em?"
Nghe đến đấy, con ngươi của cô co rút còn hơi thở như bị thứ gì đó đè ép. Bên tai cô dường như lại vang lên âm thanh dịu dàng từ người nọ: "Đừng sợ... Em sẽ không sao đâu."
Cô có thể hình dung được tình cảnh khi ấy. Nếu Kimura cho cô máu đồng nghĩa cả hai không thể di chuyển được nữa, cơ thể cô lại như động không đáy, không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng từ anh.
"Tính ra tên đó cũng rất liều lĩnh, nếu như không phải anh và Inuyasha đuổi đến kịp thì thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Em nhờ có máu của Kimura nên có thể chịu đựng được, chỉ là cậu ta mất gần một nửa lượng máu trong người..."
Sesshoumaru thở dài, anh còn nói thêm gì đó Arashi không nghe rõ bởi vì tất cả sự chú ý của cô hoàn toàn ngừng lại ở mấy chữ "một nửa lượng máu". Người bình thường mất đi một phần ba lượng máu trong người đã có khả năng mất mạng, huống chi là một nửa. Ngay lập tức, Arashi nhảy khỏi giường, gần như hét lên.
"Kimura đang ở đâu?!"
"Cuối hành lang rẽ trái, phòng đầu tiên."
Nhìn cô lao đi như một cơn lốc, Sesshoumaru còn ngờ ngợ rằng ma thuật của cô đã quay trở lại. Mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Sesshoumaru mới thở dài.
"Nó dám quát ta cơ đấy."
Nghe anh rầu rĩ lẩm bẩm, Rin ngẩng đầu, trên mặt đã không còn vẻ khó xử mà thay vào đó là ánh mắt lém lỉnh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, khúc khích mỉm cười.
"Sesshoumaru-sama đôi lúc cũng xấu tính ghê nhỉ."
Lời trách móc của Rin khiến nét mặt cứng nhắc của Sesshoumaru thoáng giãn ra. Lúc nhìn thấy Kimura bất chấp mạng sống chỉ để bảo vệ Arashi, Sesshoumaru cảm thấy bản thân nhất định phải làm rõ một việc. Vì vậy anh đã cố tình úp mở về tình trạng của Kimura để thử phản ứng của cô. Kết quả nhận được không ngoài dự đoán. Trong lòng Arashi có một vị trí dành cho Kimura, có điều chỉ sợ chính bản thân cô cũng không ý thức được mức độ sâu cạn của tình cảm đó.
Nhớ lại khi đó, Sesshoumaru đang ngồi uống trà cùng Inuyasha thì Muzina đột ngột xông vào phòng, dùng giọng nói khẩn cấp thông báo những việc đã xảy ra rồi xin họ giúp đỡ. Tuy không muốn xen vào mâu thuẫn của phía thợ săn nhưng sự việc có liên quan đến Arashi, họ muốn đứng ngoài cuộc cũng không được.
Kỳ thật Sesshoumaru cũng không hề thổi phồng tính nghiêm trọng của câu chuyện. Tình huống thực tế vốn không mấy lạc quan. Khi hai người đuổi theo con đường Muzina hướng dẫn không bao lâu thì phát hiện Arashi và Kimura đã mất ý thức nằm trên mặt đất. Một tay Kimura đang đặt trên miệng Arashi, nơi cổ tay có vết rạch rất sâu, so với người tự sát chỉ sợ là có hơn chứ không kém. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ kẻ đó đã đi đoàn tụ với tổ tiên từ lâu.
Sau khi Sesshoumaru ra tay trục xuất con Hấp huyết trùng khỏi cơ thể Arashi thì tình trạng của cô xem như không còn nguy hiểm. Ngược lại, tuy bọn họ nhanh chóng giúp Kimura cầm máu nhưng vì anh đã mất máu quá nhiều, hơi thở trở nên cực kỳ yếu ớt, huyết áp tụt thấp, thân nhiệt cũng càng lúc càng lạnh. May mắn là nhóm máu của Kimura không phải loại hiếm có nên dù trên đảo không có máu dự trữ thì vẫn tìm được người cùng nhóm máu để hiến cho anh. Sau khi được truyền máu và tiếp nhận chữa trị, hô hấp và huyết áp của Kimura nhanh chóng ổn định.
"Nếu Arashi biết cậu ấy bị chúng ta lừa, không biết cậu ấy có nổi giận không nữa?"
"Chí ít hiện tại thì nó vô hại."
Seshoumaru nhún vai với vẻ đương nhiên. Còn khi ma lực đã khôi phục, Arashi có ghim việc này trong lòng không thì có trời mới biết.
Câu trả lời thành thật của anh khiến Rin bật cười vui vẻ nhưng nghĩ tới sự việc của Kimura, tâm trạng Rin bỗng chùng xuống. Người sáng mắt chỉ cần nhìn cũng biết tình cảm của anh dành cho Arashi, vậy mà người cần biết nhất lại không hề nhận thấy. Nhưng xem biểu hiện lúc nãy, rõ ràng cô ấy cũng có quan tâm Kimura. Rin im lặng vòng tay ôm lấy Sesshoumaru, dựa đầu lên ngực anh, khe khẽ thở dài.
"Sao vậy?"
"Thật may vì chúng ta không giống họ."
Cô nhẹ giọng cảm thán.
Thật may vì họ không cần phải đi một vòng lớn mới có thể nhìn ra tình cảm của đối phương, cũng không cần phải chờ đến khi người kia cận kề cái chết mới nhận ra rốt cục đối phương quan trọng với mình thế nào.
Sesshoumaru dịu dàng vén tóc mái của Rin, hôn nhẹ lên trán để an ủi cô. Anh biết cô đang nghĩ đến tương lai của hai người. Tuy trước mắt phía gia đình đã ngầm thừa nhận chuyện của họ nhưng một khi công bố mối quan hệ của hai người với những thành viên khác của Mật đảng, đó lại là một vấn đề khác. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ họ. Rin thoạt nhìn vô tư nhưng đôi lúc lại đặc biệt nhạy cảm. Hiểu được suy nghĩ của cô, Sesshoumaru ôm lấy Rin càng thêm chặt, như muốn tiếp thêm cho cô sự tự tin. Vòng tay của anh ấm áp và vững chắc, dễ dàng xóa đi nỗi bất an vừa đến.
Rin bỗng chuyển chủ đề.
"Em rất hy vọng hai người họ có thể thành một đôi."
"Chuyện đó cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Cũng đúng. A, nếu Arashi-chan không lạc đường chắc cũng đến nơi rồi. Chúng ta mau đi xem đi."
Nhắc tới việc hóng chuyện, sự nhiệt tình của Rin trong nháy mắt liền dâng cao. Bọn họ đã tốn công diễn một vở kịch, lúc này cũng nên đi xem thành quả. Rin nhanh chóng rũ bỏ dáng vẻ chán nản trước đó, hối thúc Sesshoumaru vội vàng đuổi theo. Tiếng cười hoạt bác của cô khiến Sesshoumaru vui lây. Anh cứ thế để mặc cô lôi kéo mình cả quãng đường dài - việc trước đó chưa một ai dám làm qua.
Lại nói về Arashi, sau khi lấy được số phòng Kimura đang nằm từ miệng Sesshoumaru thì lập tức lao ngay đến đó. Cô rất sợ cảnh tượng chào đón mình là thứ không mong đợi nhất, nhưng đồng thời không nhịn được cảm giác gấp gáp muốn tự mình xác nhận. Mang theo tâm trạng mâu thuẫn, cô cứ thế quên luôn cả phép lịch sự cơ bản là phải gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào phòng.
Rầm!
Những người bên trong ngơ ngác nhìn dáng vẻ lượm thượm của người đột ngột xuất hiện. Mái tóc dài xõa tung rối bù, quần áo trên người nhăn nhúm. Cô trông rất lo lắng, thậm chí còn quên cả mang giày, đôi chân trần dính đầy đất cát.
"Arashi, cô đã tỉnh..."
"Ngu ngốc!"
Kimura vừa mở miệng thì Arashi gầm lên, thô bạo cắt ngang. Kimura đang ngồi bên giường, sắc mặt xanh xao nhưng so với tưởng tượng của cô thì tốt hơn nhiều lắm. Trên đầu, tay và chân của anh đều được quấn băng. Một bên cánh tay của anh còn đang được nối với ống truyền máu. Nỗi lo vừa tan biến, cơn giận lại vô cớ bùng lên.
Sau tiếng quát, Arashi hùng hổ đi tới bên giường, chụp lấy cổ áo Kimura rồi xách ngược lên, dáng vẻ hệt như chủ nợ muốn tìm anh tính sổ. Cô không hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến vậy nhưng lúc này cô chỉ muốn để mặc những cảm xúc đó tuôn trào.
"Anh tưởng mạng mình cứng lắm sao? Sợ thần chết không dám nhận chắc? Lúc nào cũng liều mạng như vậy. Nếu như... nếu như anh chết thật, tôi... tôi..."
"Khoan đã! Arashi..."
Cảm xúc rối loạn khiến lời của Arashi có phần lung tung, có điều mỗi câu mỗi chữ đều khiến tim Kimura đập thình thịch. Anh vốn muốn khuyên cô bình tĩnh, nhưng chưa kịp mở miệng cả người đã bị kéo mạnh, đổ nhào về trước. Đầu mũi anh đập thẳng vào khuôn ngực mềm mại. Kimura hốt hoảng, vội vùng vẫy theo bản năng nhưng Arashi thậm chí còn kiên quyết hơn. Có vẻ vì tâm trạng không ổn định nên khi anh giãy giụa, cô càng dùng sức ôm chặt mà không hề chú ý vị trí cao thấp bất thường của hai người.
Đỉnh đầu Kimura truyền tới tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Thật may..." Vì anh vẫn còn sống.
Cảm giác ấm áp chân thật cuối cùng cũng khiến trái tim treo lơ lửng của Arashi bình tĩnh. Bấy giờ Arashi mới nhận ra trong phòng ngoại trừ cô và Kimura còn có hai khán giả bất đắc dĩ chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối.
"A, Inuyasha nii-chan, Kagome-san, sao hai người lại ở đây?!"
Có điều không ai còn tinh thần để trả lời cô.
Inuyasha giống vừa bị sặc nước. Anh thậm chí còn khiếp sợ đến mức đờ người ra, hai mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng ôm ấp mà quên lau cả phần nước trà dính trên miệng. Gương mặt Kagome hơi hồng, cô che miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng kêu xấu hổ nhưng hai mắt long lanh tròn xoe, tràn đầy tò mò nhìn chăm chú về phía giường bệnh.
Cảm thấy phần ngực áo đột nhiên ẩm ướt, Arashi tức giận đẩy người đang ôm ra.
"Kimura!! Anh dám lau nước mũi vào người tôi đấy à? Sặc!"
"Wow, máu mũi cậu ta phun như suối luôn rồi."
Trong giọng nói Inuyasha có vẻ gì đó thán phục khiến Arashi đen mặt.
Sesshoumaru và Rin cũng vừa đuổi đến cửa, vừa vặn chứng kiến toàn bộ màn kịch hài hước đang diễn ra bên trong. Sesshoumaru nhướn mày, xoa cằm nhận xét.
"Arashi, dù sao cậu ta cũng cứu em, em không thể lấy oán báo ân được."
"Em có làm gì đâu!"
"Không bị con trùng thối hút máu mà mất máu theo cách này, đúng là chạy trời không khỏi nắng."
"Mọi người đừng đùa Kimura-senpai nữa. Trông anh ấy khô quắt lại rồi kìa."
"Kagome-san, nhanh xài ma thuật của cô để cứu người đi."
"Cái này không phải vết thương...." - Kagome có cảm giác khóc không ra nước mắt. "Hay lấy xô hứng máu cam rồi truyền ngược lại cho đỡ phí đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top