Chap 76: Tin tưởng


Nhiều năm trước, khi Kimura vẫn còn là một đứa bé ngày đêm tập luyện để trở thành một thợ săn như cha mình thì Hiten chính là thần tượng của cậu bé khi đó. Hiten tài giỏi, thông minh, tính cách lại tốt. Thành tích kiểm tra của anh mỗi lần đều đạt kết quả cao nhất, là thần tượng của tất cả bọn họ. Kể cả khi tiềm năng của Kimura được phát giác, Hiten cũng chưa từng tỏ ra ghen tị với cậu. Kimura vẫn còn nhớ như in cảm giác sung sướng khi được "Hiten nii-chan" xoa đầu, nói lời chúc mừng.

"Làm tốt lắm. Anh rất mong chờ khi chúng ta cùng nhau tác chiến."

"Vâng, Hiten nii-chan, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Không lâu sau đó, cùng với sự cố gắng và tài năng bẩm sinh, Kimura chính thức trở thành thợ săn trẻ tuổi nhất. Gần như cùng thời gian, trưởng lão tuyên bố muốn chọn một người trong số những thợ săn trẻ để nhận trách nhiệm bảo vệ Thánh nữ - người không bao lâu nữa sẽ thức tỉnh sức mạnh thần thánh. Đối với đa số thợ săn, đây là một vinh dự lớn, vì Thánh nữ chính là tượng trưng cho hy vọng của loài người.

Trải qua nhiều lựa chọn, ứng viên không ngoài dự đoán chỉ còn lại hai người, Kimura và Hiten vô tình trở thành đối thủ cạnh tranh. Trải qua mấy lượt thảo luận không có kết quả, trưởng lão đã quyết định gặp riêng từng người rồi mới ra quyết định cuối cùng. Cuộc đối thoại hôm đó được diễn ra riêng tư và nhanh chóng. Không ai biết rốt cục họ đã nói những gì, chỉ biết sau một đêm suy nghĩ, Toutousai đã chọn Kimura - người kém hơn về kỹ năng lẫn kinh nghiệm so với đối thủ của mình.

"Toutousai-sama, con không hiểu. Con có điểm nào thua kém Kimura sao?"

"Không, Hiten. Con rất giỏi. Nhưng ta có cân nhắc của mình."

"Xin hãy cho con biết lý do."

Toutousai nhìn dáng vẻ không cam lòng của Hiten, khe khẽ thở dài. Anh còn trẻ và sở hữu tài năng hiếm có nên tính cách dần trở nên kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo có thể là động lực để Hiten thêm nỗ lực, nhưng đồng thời cũng khiến anh đánh mất cái nhìn khách quan, dễ sa vào bế tắc. Nếu so sánh riêng từng người thật rõ ràng thì quả thực Hiten có lợi thế nhiều hơn, nhưng ông thấy chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ nên đã trò chuyện riêng với từng người.

Câu hỏi dành cho họ giống hệt nhau, chính là: Theo con, sứ mạng của thợ săn là gì?

Đó là một câu hỏi khá phổ thông mà bất cứ đứa bé nào trên hòn đảo này cũng từng được nghe qua. Đáp án của bọn trẻ đa phần đều giống nhau: muốn thực thi chính nghĩa. Dù rằng có lẽ bản thân bọn nhóc còn chưa hiểu rõ "chính nghĩa" nghĩa là gì.

Giống với mong đợi của Toutousai. Câu trả lời từ hai người hoàn toàn khác biệt.

Hiten nói: "Để tiêu diệt cái ác."

Kimura nói: "Để bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình."

Với Toutousai, Thánh nữ trước khi trở thành hy vọng của loài người thì bản thân cô chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Cái cô ấy cần không phải là thanh kiếm sắc bén để chém giết mà là một tấm khiên có thể che chở cô ấy bình an trưởng thành. Vì vậy, ông đã thuận theo trái tim, lựa chọn đáp án thứ hai.

Ngày ông tuyên bố tên ứng viên, không ngoài dự đoán, cả Kimura lẫn Hiten đều tỏ ra bất ngờ nhưng trong mắt Hiten ngoại trừ kinh ngạc còn có bất mãn cùng không cam lòng. Ngay sau đó, anh đã âm thầm tìm tới Toutousai, một mực truy hỏi bằng được nguyên nhân lựa chọn của ông. Trước sự cố chấp của anh, Toutousai đã nói ra sự khác biệt trong câu trả lời của hai người với hy vọng anh có thể hiểu được.

"Hiten, không phải con kém, chỉ là nhiệm vụ này Kimura phù hợp hơn."

Đáp lại ông khi đó chỉ là sự im lặng.

Kết quả không lâu sau, Kimura được gửi tới Tokyo để tiếp nhận sứ mạng còn Hiten cũng chuyển đi để thực hiện một nhiệm vụ khác. Tuy ngoài mặt Hiten có vẻ đã chấp nhận sự thật nhưng trong lòng lại từ từ xa cách Kimura, thậm chí anh còn cho rằng Kimura là kẻ kém cỏi chỉ biết dùng lời hay ý đẹp mới giành được thắng lợi. Vì để chứng minh bản thân mới là hunter giỏi nhất, Hiten lao đầu vào chiến đấu, mỗi nhiệm vụ đều được anh thực hiện một cách hoàn mỹ.

Mọi thứ tạm thời yên ắng cho tới khi Hiten đột ngột nhận được tin báo về cái chết của em trai. Manten đã hy sinh trong một nhiệm vụ. Hiten không rõ mình đã trải qua nỗi đau đó như thế nào. Đặc biệt khi biết rằng Kimura cũng có mặt trong hành động đó, tất cả nỗi oán hận trong lòng Hiten đồng loạt tuôn trào.

"Nếu không vì nó, anh em tao đã không bị chia cắt. Có tao bên cạnh, Manten sẽ không chết."

"Không phải thằng ranh đó luôn mồm phải bảo vệ kẻ khác sao? Lúc Manten gặp nạn, nó đang ở đâu?!! Tên khốn kiếp chỉ biết nói suông!!"

Vốn Hiten đang ngồi lảm nhảm về quá khứ của hắn nhưng nhắc tới em trai khiến tâm trạng hắn bỗng trở nên kích động. Arashi cảnh giác nhìn hắn ôm đầu kêu gào, âm thanh thê lương như dã thú bị thương, lại lộ ra vẻ gì đó điên cuồng đáng sợ. Một kẻ nửa điên nửa tỉnh thế này chính là nguy hiểm nhất, vì hắn đủ tỉnh táo để nhìn thấu những trò ma mãnh của kẻ địch, cũng đủ điên để hành động mà phớt lờ mọi hậu quả. Trong cặp mắt đen đặc lóe lên ánh đỏ của máu và ham muốn báo thù.

"Ta nói rồi, tên hunter đó không tới đâu. Ngươi nên tiết kiệm thời gian chờ đợi đi thì hơn."

"Tốt hơn là ngươi nên hy vọng hắn tới."

Nghe hắn nghiến răng, Arashi chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Cô không chắc Hiten nhìn ra được điều gì nhưng cô tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Thời gian qua đi đã lâu mà Kimura vẫn chưa xuất hiện. Arashi thầm thở phào, nhưng một phần nào đó trong cô lại xuất hiện cảm giác thất vọng.

"Xem xem, kỵ sĩ của ngươi đến rồi kìa."

"Trò đùa của ngươi chả vui tí nào."

"Tôi đến rồi. Thả cô ấy ra, Hiten."

Giọng nói quen thuộc khiến Arashi giật bắn. Cô thôi giả vờ, quay phắt về hướng giọng nói với vẻ kinh ngạc tột độ. Một bên tay Kimura vẫn đang quấn băng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp chứng tỏ anh đã chạy đến đây nhanh nhất có thể.

Vẻ sửng sốt của Arashi khiến Kimura hơi buồn cười. Có vẻ như cô cũng không hy vọng anh tới. Nhưng như cô nói, anh chính là tên ngu ngốc cứng đầu.

"Ha ha ha. Quả nhiên!"

Hiten cười phá lên, đột ngột rút trong túi một chai nước rồi ung dung mở nắp. Arashi khó hiểu nhìn hắn còn Kimura dường như đã đoán được dung dịch trong chai là gì. Trước khi Hiten dốc ngược chai nước về hướng Arashi, mũi dao găm lướt qua mặt Hiten, đâm xuyên qua cái chai nọ rồi ghim nó thẳng vào thân cây. Từ bên trong chai, thứ nước bàng bạc rỉ ra theo kẽ nứt.

Thánh thủy của thợ săn. Nếu ma cà rồng chạm phải nó sẽ đau đớn như nhúng vào nước sôi, hơn nữa thánh thủy còn có tác dụng ức chế khả năng tự hồi phục vết thương, là vũ khí mà bất cứ thợ săn nào cũng có bên người.

"Hiten!" - Kimura gầm lên, vẻ mặt như muốn xé xác đối phương.

"Chính là biểu cảm này. Kimura, trông mày có tinh thần hơn rồi đó."

Thành công chọc giận Kimura, Hiten cảm thấy như bản thân vừa đạt được thành tựu lớn, ngoác miệng cười vang. Tràng cười chưa dứt, hắn không nói không rằng giậm chân nhào về trước, đồng thời vung nắm đấm về phía vết thương trên ngực Kimura nhưng bị Kimura dùng một tay cản lại. Không bị động như những lần trước, Kimura thúc gối vào bụng đối thủ rồi nhân cơ hội trả lại cho đối phương một đấm. Có vẻ Hiten bị anh khiến cho bất ngờ nên không kịp tránh, gương mặt bị đánh lệch sang một bên.

Đôi vai Hiten chợt run rẩy, nhưng không phải sợ hãi hay tức giận mà vì hắn đang cười. Nét mặt thản nhiên khiến Kimura không khỏi sửng sốt. Theo ánh mắt của Hiten, Kimura nhìn về phía Arashi. Khóe miệng cô rướm máu. Mặc dù cô không kêu đau nhưng trên mặt nhanh chóng xuất hiện vết sưng đỏ mới toanh cùng vị trí với nơi Kimura vừa đấm Hiten.

Hiểu chuyện gì đã xảy ra, hai con ngươi của Kimura trừng lớn.

"Anh dám dùng thứ đó?!!"

"Thì sao?"

Hiten cười gằng, đưa tay kéo tuột cổ áo. Ở giữa ngực của hắn có một hình vẽ đặc biệt mà Kimura biết chắc đâu đó trên người Arashi cũng có một cái tương tự.

Mẫu Tử khế ước, một khế ước ma thuật đặc biệt mà phía thợ săn chuyên dùng để đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ. Khi đó người ra tiền tuyến sẽ được vẽ lên người Mẫu khế, người tại hậu phương vẽ Tử khế. Thương tổn mà Mẫu khế nhận được sẽ được phân cho Tử khế, mà thông thường phải có ba đến năm người cùng nhau nhận Tử khế để có thể san đều thương tổn.

"Sao vậy, không dám tấn công nữa à?"

Thấy Kimura do dự, Hiten càng lấn tới. Vì để trận chiến không kết thúc quá sớm nên Hiten không dùng lôi kích mà chỉ dùng tay không. Dù vậy với cánh tay bị thương từ trước, Kimura chỉ có thể chật vật tránh né và dè chừng. Chỉ một lúc, trên người anh đã xuất hiện thêm nhiều vết thương mới.

"Kimura, dứt điểm hắn nhanh gọn đi!!"

Arashi hô lớn. Động tác của Hiten càng lúc càng thô bạo, nếu tiếp tục chỉ sợ hai người đều bị tên điên đó hành chết.

"Ha ha, con bé đó tin tưởng ngươi quá hả."

Hiten xoay người, tung một cú đá vào giữa bụng Kimura khiến anh văng ngược ra sau, lăn mấy vòng mới có thể ngừng lại. Không phải Kimura chưa từng nghĩ đến việc hạ Hiten nhanh gọn nhưng Hiten là một thợ săn hàng đầu, kỹ năng được xem như nhất nhì trong tổ chức. Chỉ cần Hiten có ý đề phòng, việc khống chế hắn ta trong một đòn gần như không thể, mà đánh dây dưa thì người chịu khổ cuối cùng chỉ có Arashi. Bất quá, Kimura đã nghĩ ra được một cách.

"Arashi!"

Nghe anh lớn tiếng gọi tên mình, Arashi vô thức ngồi thẳng. Kimura nhìn cô, trịnh trọng nói.

"Tin tôi." Tin tưởng anh có thể giải quyết vấn đề này.

Arashi ngây người. Tình thế trước mắt đối với họ rất bất lợi. Nếu như không có lời đó của anh, có lẽ Arashi nhất định sẽ liều lĩnh vận dụng ma thuật của bản thân để tự giải thoát rồi hạ gục Hiten. Kimura rõ ràng rất hiểu tính cách của cô. Nếu là trước đây, Arashi sẽ không nghe anh. Cô chẳng thà tin tưởng bản thân chứ không muốn mạo hiểm đặt niềm tin vào người khác. Nhưng giờ phút này, không biết là vì nụ cười của anh hết sức chân thành hay do ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt màu nâu quá đỗi rực rỡ khiến cô vô thức gật đầu.

Dù vậy, Arashi không quên nghiêm mặt dặn dò.

"Đừng chết đấy."

Kimura đã quay lưng về phía Arashi nên cô không thấy được khi nghe lời dặn của cô, khóe môi anh cong thành một vòng cung.

"Anh nghe cô ấy nói rồi đấy." - Dáng vẻ kiêu ngạo của Kimura khiến Hiten cực kỳ gai mắt. "Tôi tuyệt đối sẽ không chết."

"Vậy sao?"

Hiten nhe răng gầm gừ với vẻ đe dọa. Có Mẫu Tử khế ước, hắn vẫn đang nắm đằng chuôi, hắn không tin Kimura có thể làm gì được.

Bởi vì biết chắc Kimura không dám tấn công nên Hiten càng ra tay mạnh bạo. Arashi không dám nhìn cảnh đó. Cô cắn răng, quay mặt đi nhưng mỗi lần có âm thanh đấm đá vang lên thì tim cô lại rung mạnh. Những khớp tay siết chặt kêu răng rắc, móng tay Arashi khảm sâu vào da thịt đến rướm máu nhưng cô không hề để ý. Dường như chỉ có đau đớn mới giúp cô giữ được lý trí mà nhớ tới lời dặn của Kimura.

Tin tôi!

Kimura, đừng chết.

"Chết đi!!"

Hiten gào lớn. Đòn đánh trực diện của Hiten khiến thân thể Kimura trượt dài trên mặt đất. Trải qua một hồi quần thảo, cơ thể anh đã dày đặc vết thương, dưới đòn đánh toàn lực của Hiten, Kimura dường như không còn khả năng chống cự.

Bụi đất tan đi, để lộ Kimura nằm yên không nhúc nhích. Hiten cảnh giác tiến tới gần, khom người bóp cổ Kimura rồi nhấc bổng anh trên một tay. Dường như ý thức của Kimura đã không còn, đầu anh ngã oặt về sau trong khi hai tay buông thõng bên người như một con rối đứt dây.

"Thế nào, tự tin lúc nãy của mày đâu rồi?"

"Yên tâm đi Kimura. Con nhỏ đó sẽ xuống địa ngục cùng mày nhanh thôi."

Hiten vừa nói vừa tăng thêm lực tay. Ở trình độ của bọn họ, sức lực cơ thể đã hơn xa người bình thường. Chỉ cần tay không cũng đủ hạ gục một người trưởng thành, dễ dàng như bóp chết một con kiến.

Bỗng, cổ tay Hiten bị giữ chặt. Hắn sửng sốt, muốn vùng ra nhưng người tưởng chừng bất tỉnh lúc này đang tỉnh táo nhìn hắn. Điểm yếu trên cổ tay hắn bị đối phương bóp chặt, không cách nào nhúc nhích. Nhanh như cắt, Kimura lách người áp sát Hiten, dùng bàn tay đầy máu bôi mờ hình vẽ trên ngực đối phương cắt đứt liên kết của Mẫu Tử khế ước trong nháy mắt. Hiten chưa kịp hoàn hồn trước tốc độ của đối phương thì Kimura đã tiếp tục thúc chỏ vào giữa ngực hắn. Cú đánh khiến sươn xườn của Hiten nứt vỡ. Âm thanh giòn tan vang lên có chút rợn người. Chưa đầy một cái chớp mắt, Hiten vốn đang thắng thế ngã xuống.

Trừ Hiten, Arashi cũng bị trò giả chết của Kimura đánh lừa. Mãi cho tới khi anh giúp cô tháo gỡ dây trói, Arashi vẫn nhìn anh chằm chằm, mắt chưa hề chớp lấy một cái. Vẻ ngơ ngác của cô khiến Kimura vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Anh vươn tay định xoa đầu an ủi cô nhưng phát hiện bàn tay dính đầy máu nên vội vàng đổi bên.

"Rất biết nghe lời. Ngoan lắm."

Đỉnh đầu bị cảm giác ấm áp đè nặng, Arashi mới giật mình có phản ứng. Cô nhìn gương mặt bầm tím đang cười vui vẻ, khóe mắt và sống mũi cay cay nhưng vì không muốn để anh phát hiện nên giả bộ giận dữ, gắt gỏng hất tay anh.

"Xoa cái gì. Tôi không phải là chó nhà anh."

Phản ứng của cô không khiến Kimura tức giận mà cười càng thêm vui vẻ. So với bộ dạng ỉu xìu mấy hôm trước, anh càng thích dáng vẻ hung dữ đầy sức sống của cô hơn.

"Nguy hiểm!!"

Arashi đột nhiên hét lớn. Kimura chỉ thấy cô nhào tới ôm lấy mình rồi xoay người, cả hai lặp tức đổi vị trí. Lúc này anh mới nhìn rõ Hiten đáng lẽ bị đánh gục đang bày ra tư thế bắn gì đó về phía bên này. Arashi nhíu mày, vươn tay lần sờ sau cổ. Có thứ gì vừa nhói lên đằng sau gáy của cô nhưng lúc này cô lại không chạm tới thứ gì.

"Như vậy cũng tốt. Ha ha... khụ."

"Con nhỏ đó chết chắc rồi. Khụ... Hấp huyết trùng... Kimura, mày rốt cục chẳng thể bảo vệ được gì cả... Ha Ha Ha... Khụ khụ khụ..."

Hiten dồn sức nói một hơi mặc dù việc làm đó khiến lồng ngực hắn phập phồng đau đớn. Dù vậy hắn cảm thấy rất mãn nguyện. Hắn không thể giết Kimura nhưng có thể khiến thằng ranh đó sống không bằng chết. Càng coi trọng con bé, khi nó chết đi, Kimura sẽ đau đớn gấp bội. Giống như khi hắn mất đi đứa em trai quý giá của mình.

"Hấp huyết trùng..."

Sắc mặt Arashi trắng bệch, không phải vì sợ mà vì con trùng trong cơ thể đã bắt đầu rục rịch. Loài ma trùng sinh ra từ xác thối của ma cà rồng, dùng cách hút máu sinh vật sống để tồn tại. Nếu như ở trạng thái bình thường, Arashi không hề e ngại sinh vật bẩn thỉu này nhưng hiện tại ma lực cô không đủ để trục xuất nó.

"Anh trai cô nhất định có cách. Đừng lo!"

Kimura không còn đủ thời gian để quan tâm sống chết của Hiten, anh bế thốc Arashi rồi lao ngược về làng. Thời gian trôi qua, cơ thể cô càng lúc càng lạnh, môi cũng trắng đến đáng sợ.

"Không được nhắm!!"

Mỗi lần Arashi mệt mỏi muốn hạ mí mắt thì bên tai lại truyền tới tiếng gầm kích động của người nọ. Bởi vì Kimura di chuyển rất nhanh nên khá dằn xóc, dù vậy Arashi có cảm giác chỉ cần khép mắt lại là cô có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tách!

Tách! Tách!

Arashi lại nhướn hai mi mắt đã trở nên nặng trịch. Mồ hôi trên trán Kimura chảy đầm đìa, vài giọt còn rơi xuống mặt cô. Vẻ mặt anh khiến cô có cảm giác anh sắp bật khóc đến nơi. Bên tai Arashi truyền tới nhịp tim đập dồn dập như trống bỏi. Xét theo biểu hiện của anh, có vẻ tình huống của cô đã chuyển xấu nhưng điều kỳ lạ là Arashi không hề thấy sợ hãi. Lòng cô phẳng lặng như gương, an tĩnh đến kỳ lạ.

"Arashi, ai cho phép cô ngủ?!"

Xin lỗi, tôi mệt lắm.

"Sắp tới nơi rồi!"

"Arashi, mở mắt ra đi."

Là ai đang nói? Sao âm thanh lại buồn bã đến vậy.

"Đừng sợ."

"Có tôi ở đây, em sẽ không sao đâu."

Nụ hôn êm ái rơi nhẹ lên trán cùng giọng nói như ma chú khiến Arashi vô thức thả lõng cơ thể, khóe môi cong cong mỉm cười. Rõ ràng cô không còn phân biệt nổi rốt cục âm thanh đó thuộc về ai, nhưng tiềm thức lại mang theo sự tin tưởng tuyệt đối đối với lời của người nọ. Dường như dưới sự che chở của anh, cô không phải lo ngại bất cứ thứ gì. Cứ thế, Arashi mang theo sự ỷ lại cùng tin tưởng, thả mình chìm sâu vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top