Chap 73: Trưởng lão thần bí
Mặc dù buổi tối đi ngủ khá muộn nhưng đồng hồ sinh học của Kimura vẫn như thường lệ đánh thức anh vào năm giờ sáng. Sesshoumaru và Inuyasha cũng ngủ không sâu, lúc Kimura trở về sau khi chạy bộ quanh sân thay cho bài thể dục buổi sáng thì họ cũng tỉnh. Quần áo của ba người đã được Muzina đưa tới trước, Kimura nhanh chóng hướng dẫn hai anh em Inuyasha thay đổi trang phục rồi đến phòng mấy cô gái. Ngày hôm qua, sáu người bọn họ được sắp xếp nghỉ ngơi tại hai căn phòng tương đối rộng rãi trong ký túc, cách nhau chừng vài phút đi bộ.
"Sao bộ trang phục này lại nhiều lớp quá vậy, nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm thế nào?"
"Arashi-chan, cẩn thận dưới chân!"
"Ây da!"
RẦM!
"Rin-chan, giúp với...."
"Kagome-sama, cô đừng cười nữa, hít sâu một chút thắt eo mới đẹp."
Ngón tay chuẩn bị gõ cửa của Kimura khựng lại. Hiệu quả cách âm của cánh cửa không tốt lắm nên những âm thanh ồn ào bên trong đều truyền ra rõ mồn một. Anh nhướn mắt nhìn Sesshoumaru và Inuyasha với ý dò hỏi. Vẻ mặt ba chàng trai lộ vẻ xoắn xuýt cùng do dự hiếm thấy. Trực giác nói cho họ biết đằng sau cánh cửa gỗ đang là một bãi chiến trường.
Cạch!
Cánh cửa bỗng được mở từ bên trong.
"Quả nhiên có người. Arashi-chan, cậu đoán giỏi thật."
Rin reo lên rồi mở rộng cửa. Bấy giờ cô mới chú ý vẻ ngoài khác thường của ba người bên ngoài. Gương mặt Rin xoạch một tiếng liền đỏ rực. Sự xuất hiện của ba anh chàng khiến căn phòng ồn ào bỗng trở nên lặng ngắt. So với mấy cô gái vẫn chưa đâu vào đâu thì phía mấy người Kimura đã tươm tất từ đầu đến chân.
Ba người đều mặc quần sashinuki đen nhưng áo ngoài lại có màu sắc khác nhau. Sesshoumaru mặc áo màu xanh navy, Inuyasha đỏ cam, Kimura lại là màu trắng thuần. Hoeki no Ho của mỗi người đều được dùng chất liệu gấm khiến bộ trang phục của họ tuy có phần đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ sang trọng. Đặc biệt, phía vai phải của bộ quần áo còn được trang trí bằng một ngôi sao màu vàng với tâm là một viên ngọc cùng màu. Hai chuỗi ngọc màu xanh biếc nối liền hai đầu vai, rũ nhẹ trước ngực. Bộ quần áo mang dáng dấp thời đại Heian khoác trên người họ không những không có cảm giác không thích hợp, mà khiến cho ba người mang nét gì đó cổ phong, thoạt nhìn hệt như những quý tộc phong kiến.
"Nii-chan, trông mấy anh tuyệt lắm."
Nhờ sống chung với hai anh từ nhỏ nên sức đề kháng của Arashi là tốt nhất. Cô là người đầu tiên tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc. Tạo hình mới mẻ của họ khiến hai mắt cô sáng rực, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi.
Không có được sự miễn dịch tốt như Arashi, Kagome cùng Muzina cũng giống như Rin, bị vẻ đẹp trai ngời ngời của ba người cộng hưởng khiến cho đại não tạm thời mất khả năng phản ứng. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là gương mặt của họ càng lúc càng đỏ, có cảm giác như sắp nhỏ máu đến nơi.
"Khụ! Để bảo vệ thần kinh của chị em phụ nữ, cảm phiền ba người chờ bên ngoài vậy."
Là người duy nhất còn tỉnh táo, Arashi cảm thấy bản thân phải làm gì đó. Ngặt nỗi hiện tại không ai còn tinh thần giúp đỡ cô mà lớp quần áo quá nặng nề để Arashi có thể tự mình đứng dậy. Ý tưởng chợt lóe, Arashi dùng hai tay quấn gọn quần áo quanh người rồi lăn lông lốc về phía cửa như một quả bóng, sau đó huých chân đóng nó lại.
Ba người Inuyasha bị nhốt bên ngoài gần ba mươi phút, cánh cửa sau lưng họ rốt cục mới mở ra.
"Bắt mọi người chờ lâu rồi."
Tương tự như mấy chàng trai, các cô gái cũng mặc trang phục truyền thống thời Heian. Bộ kimono trên người họ được mô phỏng theo Junihitoe (Thập nhị y), nhưng được đơn giản hóa, số lớp áo phải mặc giảm bớt không ít. Tuy vậy, việc tự mình mặc ngần ấy lớp áo lên người cũng là cả một vấn đề, đặc biệt bọn họ xưa nay vốn đã quen với trang phục hiện đại nhẹ nhàng thoải mái.
Từ sáng sớm, Muzina đã đánh thức bọn họ để kịp chuẩn bị, cũng may vừa đúng thời gian. Lúc này khi mấy cô gái bước ra, bắt gặp vẻ mặt ngẩn ngơ của mấy anh chàng không khác bản thân lúc nãy mới âm thầm mỉm cười, cảm thấy công sức dậy sớm sửa soạn bỏ ra thật xứng đáng.
Cũng may phía vị trưởng lão thợ săn không thiếu lương tâm đến mức bắt họ mặc y phục rườm rà thế này rồi cuốc bộ nên vừa ra khỏi cửa, một nhóm người ngựa đã chờ sẵn ở đó.
"Wow, cỗ xe này còn đẹp hơn trong ti vi nữa."
Lần đầu tiếp xúc với dạng phương tiện này, Kagome không giấu được vẻ phấn khích. Dưới sự giúp đỡ của người khác, mấy cô gái nhanh chóng yên vị trên xe.
"Đằng sau vẫn còn một chiếc xe nữa."
Kimura ung dung nhảy lên lưng ngựa, nhìn hai người Sesshoumaru và Inuyasha rồi đánh mắt ra sau. Tuy đã lâu không dùng đến phương tiện di chuyển dạng này nhưng động tác của anh cơ bản vẫn rất thuần thục, dáng người trên lưng ngựa thẳng như cán bút, càng hợp với hình ảnh hoàng tử trong lòng các cô gái.
"Hừm, đừng có xem thường bọn ta."
Inuyasha nhếch môi với vẻ tự tin. Tuy bọn họ quả thật là lần đầu cưỡi ngựa nhưng họ vẫn có cách của riêng mình. Inuyasha nhìn con ngựa đang được ai đó giữ cương, trừng mắt với nó. Thôi miên loài vật bậc thấp thế này đối với anh là việc quá dễ dàng. Con ngựa ban đầu chịu không nổi cái nhìn của Inuyasha, hốt hoảng hí vang rồi giằng khỏi tay người nọ, sau đó ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Inuyasha rồi dụi đầu với anh hệt như một chú chó con. Sesshoumaru thậm chí còn có phần khoa trương khi con ngựa của anh còn khụy chân hạ thấp người, để anh ngồi lên rồi mới chậm rãi đứng dậy cất bước.
"Sesshoumaru-sama oai quá!"
Xuyên qua rèm cửa, Rin nhìn thấy toàn bộ sự việc nên thấp giọng trầm trồ. Cô len lén quan sát gương mặt dù nghiêng hay chính diện cũng không hề có góc chết của người nọ với vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu.
Nếu như hành động của Kimura mang cảm giác phóng khoáng tự do thì mỗi cử chỉ của Sesshoumaru lại toát nên nét quý tộc trời sinh. Kể cả Muzina mới vừa gặp cũng phải thừa nhận sức hấp dẫn cùng cảm giác áp bức mỗi khi cùng Sesshoumaru tiếp xúc.
Ngôi nhà của trưởng lão nằm ở cuối làng, cách họ gần nửa giờ ngồi xe ngựa. Đương nhiên, mất nhiều thời gian chủ yếu là do tốc độ di chuyển của họ chậm như rùa bò, chứ thực chất quãng đường cũng không xa đến vậy. Vừa đến nơi, hai mắt của Arashi đã nheo lại với vẻ hứng thú. Căn nhà thoạt nhìn không khác những ngôi nhà trong làng nhưng kết giới bảo vệ xung quanh lại mạnh hơn không ít.
"Nii-chan, vẫn ổn chứ?"
Arashi cười khẽ, càng lúc cô càng có hứng thú với vị trưởng lão thần bí đằng sau hiệp hội Thợ săn.
"Em nên lo cho bản thân thì hơn."
Inuyasha khịt mũi tự tin, chút ít kết giới này vẫn chưa đủ uy hiếp họ. Nếu so sánh, cường độ kết giới ở Thánh Vực còn kinh khủng hơn nhiều. Ba anh em lặng lẽ trao đổi ánh mắt, tuy chút thử thách này không là gì nhưng họ cũng không chủ quan cho rằng trước mặt chính là toàn bộ thực lực của đối phương.
"Lối này."
Muzina làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường. Đằng sau cánh cổng cao gấp hai lần người là một khoảng sân khá rộng, tiếp đó là một gian nhà có kiến trúc hao hao những ngôi đền cũ với phòng lớn dùng cho việc thờ cúng. Vòng qua nơi đó, họ tiếp tục đi bộ tầm mười phút thì Muzina mới dừng lại trước một căn phòng gỗ được xây dựng trên một hồ sen.
Cả nhóm người dọc đường không ngừng trò chuyện râm ran nhưng lúc này không hẹn mà cùng giữ im lặng. Trước mắt họ, xa xa là quang cảnh núi non chập chùng, quấn quanh bởi những dải mây mù mờ ảo. Rừng trúc xanh mát bao bọc ba mặt xung quanh, chạy dài đến tận chân núi. Mặc dù hiện tại đã vào thu, nhưng hoa sen trong hồ từng đóa nở rộ. Những cánh hoa trắng muốt xen lẫn lá xanh tươi mát khiến họ có cảm giác thời gian ở đây tựa như ngưng động. Từ bên trong, hương trầm nhàn nhạt lan tỏa, quyện cùng hương hoa thanh khiết dịu dàng. Bên tai họ không ngừng truyền tới tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim chóc ríu rít. Cảnh tượng không khác gì chốn bồng lai.
"Toutousai-sama, Thánh nữ và bạn của cô ấy đã tới."
Muzina đứng ở trước cây cầu gỗ duy nhất dẫn vào ngôi nhà, cô nghiêm cẩn cúi người, giọng nói điều chỉnh vừa vặn để không phá vỡ sự êm đềm của cảnh sắc. Bên trong truyền ra tiếng "ừm" khẽ. Lúc bấy giờ Muzina mới cung kính bước tới mở cửa.
Thái độ từ tốn chậm rãi của cô khiến những người khác thoáng căng thẳng. Giọng nói của vị trưởng lão nọ quá nhỏ, bọn họ không thể nghe ra thái độ hay nhờ đó mường tượng tính cách của ông.
Bên kia cánh cửa là một căn phòng khá rộng trải chiếu tatami. Cửa sổ chính mở toang, chiếm gần hết một bên vách. Đồ vật trong phòng không nhiều, chỉ có tủ sách gỗ cùng mấy bức tranh thủy mặc treo tường. Vị trưởng lão thần bí ngồi xoay lưng về phía họ, bên cạnh là một bàn nhỏ cùng ấm trà đang tỏa khói mờ. Từ hình dáng, có thể thấy ông khá gầy, mái tóc bạc trắng buộc gọn sau đầu. Trên người ông chỉ khoác bộ kimono sọc xanh lục đơn giản.
"Toutousai-sama."
Kimura ra hiệu cho những người khác tiến vào trong. Anh ngồi xếp bằng chuẩn mực rồi cất tiếng gọi.
"Kimura đó à?"
Vị trưởng lão cuối cùng cũng quay người đối diện họ. Ông đảo cặp mắt bé xíu nhìn những người trẻ tuổi trong trang phục cổ đại với vẻ hài lòng. Gương mặt già nua giãn ra, hai mắt cong cong như vầng trăng.
"Trông hợp với mấy đứa lắm. Lần sau thử trang phục thời duy tân nhé."
Toutousai cười hiền lành đề nghị.
Kimura và Muzina cúi đầu không lên tiếng, thấp giọng cười gượng như đã quen. Ngược lại những người tiếp xúc lần đầu với ông như nhóm Kagome thì vẫn chưa hết sốc. Hình tượng một ông lão hiền từ với dáng vẻ cao nhân thâm sâu hay một bố già với phong cách mafia hoàn toàn bị thực tế tàn nhẫn đạp đổ, cuối cùng họ cũng có phản ứng.
"Nà ní??!!"
"Hai người đang đùa bọn tôi đúng không?"
"Cái lão già râu cá trê này có điểm nào giống trưởng lão thần bí hả??"
"Còn cái trán như sân bay này nữa!!"
Thấy Inuyasha và Arashi bức xúc đến mức nhào tới bên cạnh ông, một người thì vỗ bồm bộp lên cái trán bóng lưỡng của Toutousai, còn một người thì đang kích động chỉ ngón tay vào giữa mũi ông. Kimura trợn mắt xanh mặt, bàn tay giơ lên vốn để ngăn cản họ nhưng quá trễ, thành ra đành tự che mặt mình.
"Kimura, bạn con vui tính thật."
"Toutousai-sama, làm ơn đừng trách họ."
Đầu Kimura cúi sát tận sàn. Chính vì động tác này của anh mới khiến hai thanh niên quá khích tạm thời bình tĩnh lại. Cũng may Toutousai không phải là một ông già khó tính, nên khi Sesshoumaru ái ngại ấn hai đứa em cúi đầu xin lỗi thì ông cũng vui vẻ cho qua, thậm chí còn tỏ ra thích thú vì bình thường không có ai dám làm thế với vị trưởng lão quyền cao chức trọng bao giờ.
"Mong các vị không phiền vì phần tiếp đón có phần thô lỗ của bọn ta."
Lời này là hướng đến mấy anh em Inuyasha.
"Có thể đi vào căn phòng này chứng tỏ tâm hồn các vị rất sạch sẽ."
"Toutousai-sama, con không hiểu tại sao người lại làm thế với họ?"
Kimura cẩn trọng lên tiếng. Ban đầu anh có lo lắng về thái độ của ông khi gặp mặt mấy anh em Inuyasha nhưng có vẻ trưởng lão Toutousai không có ý làm khó họ.
"Kimura, đừng trách lão già này. Ta chỉ không muốn con tin người không đáng tin."
Lúc Kimura nhắc tới những người này, ông có thể nghe ra anh đã xem những ma cà rồng thuộc Mật đảng như bạn bè. Nhưng phía đối phương rốt cục là thành tâm đối đãi hay chỉ lợi dụng anh để thăm dò Hiệp hội Thợ săn, thậm chí là tiếp xúc ông, Toutousai cảm thấy nhất định phải điều tra rõ ràng.
Ngày hôm đó, trước sự khiêu khích của Muzina, mặc dù mấy người Inuyasha tỏ thái độ không hài lòng, nhưng không ai có biểu hiện gì bất thường, Toutousai lại không khỏi cho rằng có thể là họ giỏi che giấu tâm tư. Ngày hôm nay, hồ sen tưởng chừng vô hại này cũng là một bài trắc nghiệm. Bất cứ ai mang theo ý niệm đen tối hay suy nghĩ tà ác đều bị mê cảnh dẫn dụ cảm xúc đó bộc phát.
Có điều thực tế chứng minh là ông đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Thế nào, hiện tại ông đã hài lòng chưa?"
Nhận ra những tiểu xảo của ông, biểu hiện của Sesshoumaru không dễ chịu cho lắm, cách nói chuyện cũng có phần thẳng thừng.
"Là ta đã già rồi."
"Toutousai-sama là người đứng đầu của Hiệp hội, ngài ấy chỉ lo lắng cho đại cục."
Muzina vội đỡ lời nhưng Toutousai liền khoát tay ra hiệu cho cô không cần giải thích.
"Ta xin lỗi vì đã dàn xếp các vị. Có điều ở cương vị của ta, dù thế nào cũng không thể để xảy ra sơ sót gì."
Toutousai đột ngột cúi đầu khiến mấy anh em Sesshoumaru không khỏi giật mình. Đối phương là người đứng đầu nhưng đã hạ mình xin lỗi, nếu họ tiếp tục chấp nhất lại thành ra quá nhỏ nhen.
Khi Toutousai ngẩng lên, ánh mắt ông dừng lại trên người Kagome. Giống như mấy anh em Inuyasha, lúc nãy cô cũng tỏ ra bất ngờ với ngoại hình của ông nên hiện tại cô dường như khá căng thẳng, mấy ngón tay vô thức vò loạn mép tay áo. Toutousai híp mắt quan sát dòng năng lượng tinh khiết vô hình chảy quanh Kagome. Tuy ma cà rồng hay một số người có cảm ứng mạnh có thể cảm nhận được linh lực của Thánh nữ nhưng chỉ có các đời trưởng lão với cặp mắt được ban phước mới nhìn thấy thực thể hóa của nguồn năng lượng ấy.
Dòng chảy linh lực của Kagome có màu vàng lấp lánh như ánh mặt trời, vừa rực rỡ lại vừa ấm áp. Nguồn năng lượng xung quanh cô tràn trề nhưng lại không ổn định, có lẽ là do cô vừa thức tỉnh không bao lâu nên chưa thể triệt để khống chế nó.
Phát hiện ông nhìn mình chằm chằm, cơ thể Kagome chợt cứng đờ, cơ thể vô thức dịch về phía Inuyasha. Có vẻ Inuyasha cũng nhận ra động tác của cô nên lách mình chắn ngang tầm mắt của ông. Hành động bảo vệ của anh khiến Toutousai ngạc nhiên trong giây lát rồi bật cười. Thế hệ này đúng là có gì đó rất đặc biệt.
"Cô bé, tên con là Kagome?"
"Vâng, Higurashi Kagome ạ."
"Định mệnh của con là một con đường gian nan, nhưng con hãy kiên định với lòng mình. Hãy tin sức mạnh của con là món quà, không phải là lời nguyền hay gánh nặng gì cả."
Ông nhẹ giọng nhắn nhủ. Toutousai đã từng nghe kể về những Thánh nữ trong quá khứ. Bởi vì bản thân bị cầm tù mất tự do hay trở thành vật tranh đoạt của các thế lực mà không ít người đã nguyền rủa số phận của mình. Những cô gái đó suy cho cùng cũng rất đáng thương.
Tuy không hiểu vì sao ông lại nói với bản thân những lời sâu xa đến vậy nhưng Kagome cảm nhận ông là thật lòng quan tâm mình nên cô ngoan ngoãn gật đầu. Toutousai đứng dậy, bước đến trước mặt Kagome rồi đặt ngón trỏ lên trán cô. Kagome chỉ thấy trước mắt lóe lên rồi ngất lịm.
"Kagome?! Lão già, ông!!"
Inuyasha đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Kagome, trừng mắt nhìn vị trưởng lão không mấy tin cậy.
Làm như không thấy vẻ thù địch của anh, Toutousai mỉm cười.
"Đừng lo. Con bé đang đi gặp "thầy" của nó."
"Thầy sao?"
Nghe Inuyasha hỏi vặn lại, Toutousai không đáp, chỉ mỉm cười thần bí. Dáng vẻ này của ông cuối cùng cũng khiến họ có chút liên hệ với thân phận trưởng lão ông đang nắm giữ. Những người khác nhìn anh, khẽ gật đầu. Inuyasha dằn xuống kích động, đỡ Kagome nằm xuống thảm. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện hơi thở cùng trạng thái của cô đều bình thường, giống như đang ngủ say, chính vì điều này nên anh mới đồng ý nhẫn nại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top